Mùa xuân, hoa anh đào lại nở



"Cảm ơn nhé, em sẽ mãi yêu anh, em nguyện là vì sao dõi theo anh từng bước
Em thật hạnh phúc khi gặp được anh, thực sự rất hạnh phúc."
(Lời bài hát)

Mưa lất phất rơi trên con đường mai anh đào ở Trại Mát, Đà Lạt, mùa đông 2024. Không còn hoa, chỉ có những cành cây trơ trụi run rẩy trong gió lạnh, như trái tim tôi mười năm qua – trống rỗng kể từ ngày Linh rời xa. Tôi đứng dưới con đường quen thuộc, nơi chúng tôi từng đạp xe, nơi cô cười rạng rỡ như ánh nắng. Tôi nhắm mắt, để nghe lời thì thầm của gió: "Minh, hãy sống hạnh phúc. Tớ sẽ là ngọn gió, ở bên cậu."

Tôi đã đẩy Haruka ra xa, vì sợ phản bội Linh, sợ mình không xứng với nụ cười của cô. Nhưng đứng đây, giữa cơn gió lạnh, tôi nghe tiếng Linh thì thầm: "Đừng khóc nữa, Minh. Tớ muốn cậu mỉm cười."

Tôi khóc, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì hiểu rằng Linh không muốn tôi sống mãi trong bóng tối. Tôi viết email cho Haruka, ngón tay run trên màn hình điện thoại: "Haruka, anh xin lỗi vì để em chờ. Anh đang học cách sống tiếp. Nếu em còn muốn, anh hy vọng được gặp lại."

Haruka trả lời vài ngày sau, gửi một bức vẽ: Tôi và cô đi dạo giữa khung cảnh mùa xuân, hoa rơi như mưa. "Em vẫn ở đây. Shinjuku Gyoen, mùa xuân tới, em đợi anh."

Lòng tôi như được thắp sáng, nhưng cũng sợ – sợ mình không đủ can đảm để yêu lại. Tôi trở lại Tokyo, mang theo cuốn sổ của Linh, không phải như gánh nặng, mà như một phần ký ức tôi trân trọng, lần này nó đã nhẹ đi.

Mùa xuân 2025, công viên Shinjuku Gyoen rực rỡ trong cơn mưa hoa sakura. Những cánh hoa hồng phấn xoay tít trong gió, rơi lấp lánh trên lối sỏi, như một lời chào của mùa xuân. Đám đông ngắm hoa cười nói rộn ràng, trẻ em chạy nhảy, tiếng nhạc J-pop văng vẳng từ những nhóm picnic. Tôi bước đi, tim đập thình thịch. Hôm nay, tôi đến để tìm Haruka, để nói lời xin lỗi, và để cho mình một cơ hội.

Tôi thấy cô dưới gốc cây sakura lớn, nơi chúng tôi gặp lần đầu. Haruka mặc kimono hồng nhạt, tóc nâu xõa ngang vai, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán hoa. Cô đang chụp ảnh, ánh mắt sáng lấp lánh, như Linh ngày nào, nhưng là một Haruka sống động, hiện hữu. Tôi chạy đến, hơi thở gấp gáp, gọi: "Haruka!"

Cô quay lại, đôi mắt mở to, rồi nụ cười nở rộ. "Minh!" Cô reo lên, chạy tới, suýt làm rơi máy ảnh. Tôi nắm tay cô, bàn tay ấm áp làm tôi giật mình, như thể lần đầu cảm nhận sự sống sau mười năm.

"Haruka, anh xin lỗi." Tôi nói, giọng khàn, mắt cay xè: "Anh từng nghĩ mình không thể yêu ai khác, nhưng em đã dạy anh rằng yêu là sống tiếp, là trân trọng hiện tại. Anh muốn ở bên em, nếu em còn muốn."

Haruka khóc, nước mắt lấp lánh. Cô ôm tôi, giọng nghẹn ngào: "Em không cần anh quên cô ấy, Minh. Em chỉ muốn là một phần trong cuộc đời anh." Tôi ôm cô chặt, cảm nhận hơi ấm của cô, và lần đầu tiên, tôi không thấy Linh hiện về. Linh đã trở thành ngọn gió, dịu dàng đẩy tôi đến với Haruka.

Kenji nhắn tin sau đó, giọng trêu chọc: "Cuối cùng mày cũng khôn ra, Minh! Đừng làm Haruka khóc nữa, nghe chưa?"

Tôi bật cười, lòng nhẹ nhõm như cánh hoa bay. Tôi nhìn Haruka, cô đang nhặt một cánh hoa sakura, cài lên tóc, cười rạng rỡ: "Anh, mùa xuân này đẹp hơn vì có anh." Tôi nắm tay cô, đi dạo dưới hàng cây, hoa rơi như mưa, như lời chúc phúc từ Linh.

Tôi ngẩng lên, thì thầm vào bầu trời: "Linh, cảm ơn cậu. Tớ đã tìm thấy hạnh phúc, như cậu mong muốn." Gió thổi qua, mang theo hương hoa sakura, như một nụ cười vô hình của Linh. Tôi nhìn Haruka, ánh mắt cô sáng như mùa xuân, và tôi biết, từ nay, tôi sẽ sống, không phải để quên Linh, mà để trân trọng cô và Haruka – hai cánh hoa đã làm nên cuộc đời tôi.
HẾT.

Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây

Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout