Hoa anh đào trong lòng bàn tay



"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em ngay lúc này

Cảm ơn nhé, em sẽ mãi yêu anh, em nguyện là cánh chim mãi hót cho anh nghe

Hoa anh đào vẫn bay ngập trời. Chỉ cần nhắm mắt, anh sẽ thấy em ở ngay trong tim..."

(Lời bài hát)

Mưa gõ đều đều vào cửa sổ, như một bản nhạc buồn hòa lẫn với tiếng lo-fi văng vẳng từ loa Bluetooth. Căn hộ nhỏ của tôi ở Tokyo, với ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn bàn, bỗng trở thành một thế giới tách biệt khỏi những con phố nhộn nhịp ngoài kia.

Trên bàn làm việc, giữa đống sách lập trình và mô hình game, cuốn sổ tay của Linh nằm lặng lẽ, bên cạnh bức vẽ của Haruka – hai người dưới cây sakura, hoa rơi như mưa. Tôi nhìn nó, lòng nhói lên, như thể Linh đang dõi theo từ một nơi xa xôi.

Haruka ngồi đối diện, trên chiếc ghế xoay, tay cầm bút vẽ kỹ thuật số, đôi mắt sáng tập trung vào màn hình iPad. Cô mặc áo len xanh, tóc nâu xõa ngang vai, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Chúng tôi làm việc muộn để hoàn thành bản thiết kế cho dự án game, nhưng mưa to quá, cô không thể về.

"Anh, anh thấy màu này hợp không?" Haruka ngẩng lên, nụ cười tươi như ánh nắng, làm tôi giật mình. Linh, sao nụ cười của cô ấy lại giống cậu đến thế?

"Ừ, đẹp lắm!" Tôi đáp, giọng hơi khàn, cố che đi tim đập loạn. Haruka nghiêng đầu, trêu: "Anh, anh lúc nào cũng trả lời cụt lủn thế. Có bí mật gì giấu em không?"

Tôi cười gượng, lảng sang chuyện công việc, nhưng ánh mắt cô cứ kéo tôi lại, như một lực hút không thể cưỡng nổi. Kenji từng nói: "Minh, mày thích Haruka thì đừng tự nhốt mình. Sống tiếp đi!" Lời hắn vang lên, nhưng cuốn sổ của Linh trên bàn như một lời nhắc nhở: Minh, tớ yêu cậu, nhưng hãy sống hạnh phúc.

Tôi đứng dậy, pha hai cốc trà, cố làm dịu không khí. Haruka bỏ iPad xuống, bước đến cạnh tôi, hương nước hoa nhẹ nhàng của cô hòa vào mùi mưa.

"Anh!" Cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: "Anh có bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ quá khứ không? Không phải để quên, mà để sống tiếp."

Cô chạm vào tay tôi, bàn tay ấm áp, khác hẳn bàn tay lạnh buốt của Linh ngày ấy. Tôi nhìn vào mắt cô, đôi mắt sáng như mặt hồ, và trong một khoảnh khắc, tôi không còn thấy Linh, chỉ thấy Haruka, cô gái đang đứng đây, sống động, chân thực.

Tôi kéo cô vào lòng, gần như bản năng. Môi chúng tôi chạm nhau, nụ hôn đầu tiên đầy đam mê, như một cơn bão cuốn đi mọi lý trí. Tiếng mưa ngoài cửa sổ át đi mọi âm thanh, chỉ còn nhịp tim chúng tôi hòa quyện. Trong ánh sáng vàng mờ ảo, tôi đưa Haruka vào phòng ngủ, quần áo rơi lả tả. Chúng tôi hòa quyện, cơ thể cô ấm áp, hơi thở cô gấp gáp, và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự sống, sự khao khát mà tôi đã chôn vùi mười năm qua. Nhưng giữa những giây phút đắm say, hình ảnh Linh hiện về – nụ cười của cô dưới cây mai anh đào, lá thư cô để lại: "Tớ sẽ là ngọn gió, ở bên cậu."

Tôi nằm bên Haruka, cô ngủ say, tóc cô xõa trên gối như một bức tranh. Nhưng tôi không ngủ được. Ánh đèn bàn chiếu lên cuốn sổ của Linh, như một ánh mắt trách móc. Tôi đứng dậy, cầm cuốn sổ, ngón tay lướt qua bức vẽ cuối cùng của cô – hai đứa dưới cây sakura.

Linh, tớ đang làm gì vậy? Tớ yêu Haruka, nhưng sao tớ cảm thấy như đang phản bội cậu? Cảm giác tội lỗi dâng trào, như một con sóng nhấn chìm tôi. Haruka mang lại ánh sáng, nhưng tôi vẫn bị bóng tối của quá khứ giam cầm.

Tôi ngồi xuống bàn, nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, như những cánh hoa sakura trong ký ức. Tôi nhớ lời Kenji: "Mày không thay thế ai cả, chỉ là cho mình cơ hội." Nhưng làm sao tôi có thể cho mình cơ hội, khi mỗi lần nhìn Haruka, tôi chỉ thấy Linh? Tôi cất cuốn sổ, cố nén những rối bời.

Cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa mùa xuân từ đâu đó. Tôi nhắm mắt, thấy Linh mỉm cười, nhưng lần này, cô không buồn. Minh, cậu phải sống, như thể cô đang nói.

Khi mở mắt, tôi thấy Haruka tỉnh dậy, cô nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Anh không ngủ à?"

Tôi mỉm cười, Haruka ngồi lên đùi tôi, ngực trần cô phập phồng khêu gợi. Tôi áp đầu mình vào đó, nghe nhịp tim của cô đập rộn ràng, nhưng lòng lại trôi về những ngày xưa cũ.

Những ngày sau đó, khi tôi và Haruka ngày càng gần, nhưng nỗi sợ phản bội Linh càng ám ảnh, rồi tôi đẩy cô ra xa, như một cánh hoa lạc lối trong cơn mưa Tokyo.

***

"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nhớ em, chỉ muốn gặp em ngay lúc này

Không sao đâu, cười lên đi, em là cánh hoa đậu trên ngón tay anh đó."

(Lời bài hát)

Nắng mùa hè phủ lên công viên Shinjuku Gyoen một lớp vàng nhạt, nhưng không còn hoa sakura, chỉ có lá xanh xào xạc như thì thầm những lời trách móc. Tôi đứng dưới gốc cây sakura lớn, nơi tôi gặp Haruka lần đầu. Công viên hôm nay thưa thớt, vài người chạy bộ lướt qua, tiếng trẻ em cười đùa bên hồ nước vang vọng, nhưng lòng tôi nặng trĩu, như mang cả cơn mưa Đà Lạt mười năm trước. Hôm nay, tôi hẹn Haruka để nói lời chia tay, dù tim tôi đau như bị xé toạc.

Sau đêm ở căn hộ, tôi không còn như trước. Nụ hôn của Haruka, hơi ấm của cô, như một tia nắng xua tan bóng tối mười năm, nhưng mỗi lần nhìn cô, tôi lại thấy Linh – nụ cười của cô dưới cây mai anh đào, lá thư cô để lại: "Hãy sống hạnh phúc, Minh."

Tôi yêu Haruka, thật đấy, nhưng tôi sợ mình chỉ đang tìm Linh qua cô, sợ mình sẽ làm tổn thương Haruka như cách tôi từng bất lực với Linh. Kenji từng cảnh báo, giọng nghiêm túc hiếm hoi: "Minh, mày ngu lắm! Haruka yêu mày thật lòng, đừng để mất cô ấy vì bóng ma quá khứ." Nhưng Kenji không hiểu – Linh không phải bóng ma, cô là cả thế giới của tôi, dù đã rời xa vì ung thư máu.

Haruka xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng trên lối đi rải sỏi. Cô mặc váy trắng, tóc nâu buộc cao, nụ cười tươi như mùa xuân, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy tôi.

"Anh hẹn em ra đây làm gì? Có dự án mới à?" Cô hỏi, giọng trong trẻo, cố làm không khí nhẹ nhàng. Tôi nhìn cô, trái tim nhói lên. Haruka, em xứng đáng với một người tốt hơn, không phải một gã bị quá khứ giam cầm như anh.

"Haruka, anh cần nói chuyện." Tôi bắt đầu, giọng khàn, như thể mỗi từ đều phải kéo ra từ đáy lòng.

Cô nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi: "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Anh làm em sợ rồi đấy."

Tôi hít sâu, nhìn lên cây sakura, lá xanh như nhắc tôi về những cánh hoa đã rụng. "Haruka, anh xin lỗi!" Tôi nói, mắt cay xè: "Anh yêu em, nhưng... Mỗi lần ở bên em, anh chỉ thấy cô ấy. Anh không muốn làm em tổn thương. Anh cần thời gian."

Haruka sững người, đôi mắt cô mở to, ánh nước lấp lánh như mặt hồ mùa xuân, giống đôi mắt Linh, ngày tôi tỏ tình thất bại.

"Cô ấy... Là người yêu cũ của anh, đúng không?" Cô hỏi, giọng run run. Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cô: "Cô ấy đã ra đi, nhưng anh không thể buông bỏ. Anh sợ anh chỉ đang dùng em để lấp chỗ trống, và em không đáng phải chịu điều đó."

Nước mắt Haruka rơi, nhưng cô không quay đi. Cô bước đến, nắm tay tôi, bàn tay ấm áp nhưng run nhẹ: "Minh, em biết anh đang đau!" Cô nói, giọng nghẹn ngào: "Em không trách anh, nhưng em hy vọng một ngày anh sẽ tha thứ cho chính mình. Em yêu anh, không phải để thay thế ai, mà vì anh là anh."

Lời cô như một nhát dao, vừa dịu dàng vừa sắc bén, khiến tôi muốn ôm cô và nói rằng tôi sẽ thử. Nhưng hình ảnh Linh hiện về, nụ cười của cô dưới cơn mưa mai anh đào, và tôi lùi lại, buông tay cô.

"Haruka, anh xin lỗi!" Tôi thì thầm, giọng vỡ òa: "Em hãy tìm một người xứng đáng hơn."

Cô khóc, nhưng lắc đầu, nụ cười buồn bã như một cánh hoa tàn: "Minh, em sẽ chờ, nếu anh cần thời gian." Cô nói, rồi quay đi, bóng dáng cô mờ dần trên lối sỏi, như một giấc mơ tan biến.

Tôi đứng lặng, gió mùa hè thổi qua, mang theo hương lá xanh, nhưng lòng tôi lạnh như mưa Đà Lạt. Kenji nhắn tin sau đó: "Mày ngu thật, Minh! Haruka khóc cả buổi, mày biết không?" Tôi không trả lời, chỉ nhìn cây sakura, cảm giác như vừa mất đi một phần trái tim lần nữa. Lời thì thầm của Linh thoảng trong cơn gió nhẹ: "Tớ muốn cậu hạnh phúc." Nhưng làm sao tôi hạnh phúc, khi tôi vừa đẩy Haruka ra xa?

Tôi rời công viên, bước vào dòng người Tokyo nhộn nhịp. Ánh đèn đường lấp lánh, như những cánh hoa sakura đã rụng, kéo tôi về ký ức Linh, nhưng cũng gợi hình ảnh Haruka.

Tôi quyết định trở về Đà Lạt, đối diện với quá khứ, để tìm câu trả lời: Linh, tớ có thể yêu lại mà không phản bội cậu không? Gió thổi mạnh, và tôi thấy mình đứng dưới con đường mai anh đào, nơi mọi thứ bắt đầu, và nơi tôi hy vọng tìm lại chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout