"Em thật hạnh phúc khi gặp được anh, thực sự rất hạnh phúc.
Em không thể ở đây thêm chút nào nữa, đến lúc phải đi rồi, thực sự xin lỗi anh
Em phải đi đến một nơi xa lắm
Xin đừng hỏi em" Đến đâu? "," Tại sao phải thế ", Em xin lỗi..
Em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi"
(Lời bài hát)
Hoàng hôn buông xuống hồ Xuân Hương, nhuộm mặt nước một màu cam rực rỡ, như thể cả Đà Lạt đang bốc cháy trong ánh chiều tà. Tôi ngồi trên băng ghế gỗ cũ, cạnh Linh, tay cầm cây kem vani đang tan chảy, nhỏ giọt xuống ngón tay. Linh cắn một miếng kem dâu, mắt cô lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời. Gió thổi qua, mang theo hương ngọt ngào từ quầy kem gần đó, hòa lẫn với mùi cỏ lau ven hồ. Xung quanh, vài chiếc xe đạp đôi lách cách chạy qua, tiếng cười của đám trẻ con văng vẳng, nhưng với tôi, cả thế giới chỉ còn lại Linh – cô gái khiến tim tôi đập loạn từ những ngày đầu tiên trên con đường mai anh đào.
Huy, thằng bạn trời đánh, từng trêu tôi cả tuần: "Minh, mày thích Linh thì nói đi, không là mất cơ hội đó!" Tôi lườm nó, bảo nó câm mồm, nhưng sâu trong lòng, tôi biết nó đúng.
Mỗi lần thấy Linh cười, mỗi lần cô vẽ trong cuốn sổ tay, tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi thích cô, rằng tôi muốn nắm tay cô mãi mãi. Nhưng tôi sợ – sợ cô không thích tôi, sợ phá hỏng tình bạn đẹp như hoa mai anh đào giữa chúng tôi. Hôm nay, ngồi đây, dưới ánh hoàng hôn, tôi quyết định phải nói, dù tim tôi run như sắp vỡ.
"Linh, cậu thích cuốn sách nào nhất tuần này?" Tôi hỏi, cố làm giọng tự nhiên, nhưng tay siết chặt cây kem đến mức que gỗ kêu rắc.
Linh nghiêng đầu, tóc cô bay nhẹ trong gió, giọng trong veo: "Ừm, Nhà giả kim ấy. Cậu đọc chưa? Nó bảo phải theo đuổi giấc mơ, dù khó đến đâu." Cô cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn, như thể giấc mơ của cô nằm ở một nơi tôi không thể chạm tới.
Tôi hít sâu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói đi, Minh, nói ngay bây giờ! Tôi nắm tay Linh, bàn tay cô nhỏ bé, hơi lạnh, khiến tôi giật mình. "Linh" tôi bắt đầu, giọng lạc đi: "Tớ thích cậu. Không chỉ là bạn. Tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi."
Linh sững người. Đôi mắt cô mở to, ánh nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như mặt hồ đang gợn sóng. Tôi chờ đợi, hy vọng, nhưng rồi cô rút tay lại, nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ điều gì.
"Minh, đừng!" Cô thì thầm, giọng run run: "Tớ.. tớ không thể."
"Tại sao?" Tôi hỏi, giọng vỡ òa, như thể cả thế giới vừa sụp đổ: "Tớ làm gì sai à? Cậu không thích tớ, đúng không?"
Tôi muốn hét, muốn chạy đi, nhưng chân tôi như đóng đinh vào ghế. Linh quay mặt, nhìn ra mặt hồ, tóc cô che đi khuôn mặt: "Không phải lỗi của cậu." Cô nói, giọng nhỏ như gió: "Tớ chỉ muốn chúng ta mãi là bạn. Tớ sợ.. tớ sẽ làm cậu đau."
Tôi muốn hỏi thêm, muốn đào sâu vào ánh mắt buồn bã ấy, nhưng Linh đứng dậy, mỉm cười gượng: "Đi về thôi, muộn rồi." Cô bước đi, bóng dáng mảnh mai hòa vào ánh hoàng hôn, như một cánh hoa mai anh đào lạc lối. Tôi ngồi lại, cây kem tan chảy đầy tay, trái tim rạn nứt. Linh, tại sao cậu không cho tớ cơ hội? Tôi không biết rằng cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu, rằng cô từ chối tôi không phải vì không yêu, mà vì cô muốn bảo vệ tôi khỏi ngày cô ra đi.
Một cánh hoa anh đào rơi xuống mũi tôi. Tôi chạm vào cánh hoa. Hoa rơi lấp lánh, như giọt nước mắt của Linh ngày ấy. Tôi siết chặt cuốn sổ, bước đi, lòng trôi về Đà Lạt, về ngày tôi nhận ra Linh không chỉ là bạn, mà là cả thế giới của tôi và ngày tôi mất cô mãi mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận