Chênh vênh
Vạn dặm đến mặt trời
Một bước chìm tăm tối
Ai níu kéo, buông lơi
Sao chùn chân mệt mỏi?
Sao không thử mà hỏi
Tìm vầng dương nơi đâu
Đây mặt trời khuất lối
Giăng một mảng ưu sầu
Kẻ bước đi thật lâu
Hoài mong tia nắng sáng
Chiếu qua khe nứt xấu
Rọi cho đời huy hoàng
Đến nửa đoạn dở dang
Bỏ lại sau khao khát
Tự hỏi lòng bàng hoàng
Vì sao lại mất mát?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận