Sương mưa khuất bóng hàng cây xa
Cánh chim chao đảo bỗng đáp sà
Gió lay ngọn lúa nặng trĩu hạt
Đồng không mông quạnh chẳng người ra
Dần cơn trắng xóa một màn trời
Bên hiên mưa chảy như buông lơi
Ồ ạt trút xuống sao chẳng nghỉ
Người trú mái xa lòng rối bời
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận