Anh thấy dáng quen trong chiều nắng
Thấp thoáng hương sắc như thuở đầu
Nhưng sao lòng anh nghe vắng lặng
Hay chăng ta chưa gặp đã lâu?
Anh tần ngần tự hỏi một câu
Em vẫn mỉm cười như ngày ấy?
Dáng người thân quen chợt ngoảnh đầu
Anh bần thần trong dạ lo âu
Có phải em đâu, anh ngộ nhận
Đôi mắt mờ, trái tim bâng khuâng
Nhớ tới em những lần rạng rỡ
Môi chớm nở nụ cười như mơ
Em của ngày xưa như nàng thơ
Duyên dáng yêu kiều bao người nhớ
Em trong lòng anh như hơi thở
Mất đi một nhịp hóa kẻ khờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận