Bầy kia miệng cười, tay chỉ trỏ
Hùa nhau ghét bỏ chẳng đắn đo
Đâu ai cần biết vì nguyên do
Nhìn không thuận mắt, lỗi tại nó
Sự thế tại nhân, họa do trời
Sống không thức thời là kẻ mọn
Chẳng phải là tằm nhưng vẫn bòn
Hút cạn lá dâu ói ra sợi
Nào đâu tằm sợi, rõ là trùng
Một bầy ký sinh chờ hút máu
Chẳng còn giọt nào no căng bụng
Một bầy khờ há họng chờ sung
Thói chi cái thói lắm lạ lùng
Ăn không ở rảnh muốn được sang
Mơ nằm trong mát hưởng bát vàng
Dễ chi chuyện đó, mỗi bát nhang
Ai ơi lớn rồi chớ quen thói
Dựa dẫm vào nhau xong phách lối
Ở đời ngang ngược chẳng dễ ăn
Sống sao người ghét, là tội phần.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận