Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Áng Trời Xa Xăm

Chương 3: Gia Thiên

Mấy bà hàng xóm hớt ha hớt hải thi nhau gọi "Hiếu, Lam” đến đinh cả tai, tôi nghe đến “chó” thôi đã lao ra cổng nhà như thiêu thân,

đằng sau là thằng Hòa, thằng Hiếu lật đật chạy theo.

"Má nó, đứa nào dám trộm chó nhà bà!?”

Tôi chạy vọt ra cổng, đẩy tung cánh cửa muốn sập cả được, đến dép cũng chẳng thèm đeo. Trưa hè nắng hai hải ra, cái nắng rán được cả mặt đường, nóng rát cả hai lòng bàn chân nhưng tôi vẫn cắm mặt đuổi sát rạt thằng trộm kia đến mức tiếng chân nghe bình bịch hệt như tiếng trống làng.

‘’Trộm ơi, thả chó xuống rồi chạy lẹ lẹ đi, bả mà tóm được là tụi mày chết!’’

Thằng khỉ Hiếu không giúp được gì cho tôi được thì đã đành, đằng này còn om sòm trời đất lên bêu xấu chị nó, trông có tức không cơ chứ?

Giờ mà đứng lại thì mất chó, nhưng không đứng lại đánh nó một trận thì tức đến nổ phổi.

Lẽ thường mà, bọn nó có hai tên, một tên nhảy xuống bắt chó, tên còn lại chờ sẵn trên xe máy để vừa hay leo lên là ga chạy ngay, tôi tự nhận mình chạy khá giỏi nhưng vẫn không sao đuổi kịp được.

Chẳng biết từ đâu ra ở ngay ngã ba có một cái moto màu trắng khác rẽ vào, mà trùng hợp sao tên đồng bọn kia lại đậu xe ngay sát lề đó. Tất nhiên tôi không thể nào chừa cơ hội tốt thế này được.

"Anh moto trắng ơi, thằng xe số kia trộm chó, anh giữ nó lại giùm em với!”

Tôi hét còn to hơn cả tiếng động cơ xe nên ai đi trước cũng phải ngoái đầu nhìn xem xảy ra chuyện gì, tuy nhiên chẳng mấy người để tâm cho lắm vì dù gì trộm chó đầy ra đấy, làm sao cản được bằng hết.

Cuộc đời mà, chuyện phiền phức ta nên để tâm thức kệ nhau mà sống. Trước kia tôi cũng toàn tránh né loại chuyện thế này, cho đến ngày hôm nay mới hiểu được cảm giác của người trong cuộc. Không chỉ ấm ức mà còn tức muốn chết, tôi thề sẽ uốn nắn bản thân mình lại, quyết không dính vào phiền toái, nhưng không đồng nghĩa với làm lơ trước sự cầu khẩn của người khác.

Mũ bảo hiểm của anh chàng kia khá dày, là loại mũ chuyên dụng cho người chạy moto, lại kín hết cả mặt nên tôi chẳng nhìn được gì cả.

Đằng trước còn chất cả tá túi vải, túi nilon to phồng, cao nhóc.

Ông thần này kéo cả gia phả về quê à? Lập nghiệp hay định cư đây?

Nhưng mà trông cái dáng vẻ này có phần quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

Tốc độ chạy của tôi ngày một chậm lại như xe cạn xăng ngay phút chót, lẹt tẹt thêm vài bước đã phải cúi người chống tay vào đầu gối để thăng bằng rồi.

Con chó của tôi cứ thế mà mất sao?

Đang lúc gào thét đến xé cả lòng, tim gần như vỡ vụn cả ra thì cảnh tượng trước mắt diễn ra nhanh đến mức tôi không mường tượng được.

Xe moto dừng ở đó, anh ta từ bao giờ đã bước xuống xe với mấy cái bọc lớn tướng ấy, liền lúc ném hai cái về phía trước, nhắm chuẩn xác vào vị trí tốt của đối tượng, cụ thể là mặt và bụng.

Chẳng biết bên trong đựng thứ gì nhưng mức độ va chạm lớn chứ đùa.

Túi thứ nhất đã khiến đối phương choáng váng đôi chút, túi thứ nhì thì khỏi bàn. Trọng tâm nhắm chuẩn, sát thương cao, vừa hay che mất tầm nhìn vài giây ngắn ngủi đủ để Sa Tế của tôi chạy thoát.

Chậc, hẳn là dân nghiệp dư nên mới bắt chó tay không thế này, hoặc xem thường chó nhỏ nên không bẫy bùng làm gì.

Nhờ cái chủ quan ấy mà chó yêu của tôi mới an toàn quay về tay chủ, nói đến biết ơn có khi còn chẳng hết nữa là!

Nếu không phải mải để ý thú cưng yêu dấu thì tôi đã nằm lăn ra giữa đường để cười trò hề này rồi. Dân gian đã khuyên căn mà chẳng biết lượng sức gì cả. Vỏ quýt dày ắt phải có móng tay nhọn.

Sa Tế sà vào lòng tôi, tội cho nó, vừa bị thằng Hiếu dở người làm cho tỉnh giấc rồi ăn vạ ầm ĩ nhức óc xong đã lại bị bọn trộm chết toi kia cuỗm chạy mấy chập, hai chân trước trong lúc chạy bị xiết chặt đến chít cả lớp lông mỏng lại rồi.

Hòa với Hiếu cuối cùng cũng đuổi kịp, hai thằng đực rựa này cũng chẳng khả thi hơn tôi là bao. Vừa dừng ngang tầm tôi đã chống nạnh thở hồng hộc.

"Trời ơi, đã bảo thả chó rồi chạy đi thì không nghe đâu, đến lúc bị rồi mới khổ ra! Đi trộm mà lựa chó của bả thì dở rồi!”

Mồm nó bô bô không khác gì mấy cái loa phát thanh treo trên cột điện ở khu là bao, nhưng ít ra loa còn chẳng vang như vậy.

"Mày láo ít thôi, giỡn mà nhây kinh khủng. Trai nứa gì mà chạy thua cả tao, chả được cái tích sự gì cả!”

Mồ hôi thấm đẫm cả người, cảm giác da dẻ bí bách càng khiến tôi sôi máu hơn.

Nhưng trên cả cay cú chính là khi thấy hai thằng quỷ sứ trộm chó kia chạy thoát mất mà không làm gì được, thêm cả Sa Tế bị đau làm tôi tức không chịu được, thế là màn kịch rượt đuổi khác được vẽ ra trong đầu tôi vừa kịp lóe lên đã ngay lập tức bắt đầu.

"Hiếu, giữ chó giùm tao! Tao phải xử đẹp hai thằng quỷ tha ma bắt đó!”

Nói rồi tôi giúi con Sa Tế đang được nâng niu trong vòng tay vào lòng thằng Hiếu, mặt nó nghệt ra nhưng tay vẫn may hợp tác.

"Chị, chị tính làm cái gì? Đừng nha, em sợ án mạng lắm!”

"Yên tâm đi, hứa không động tay động chân!”

Tôi vừa chạy vừa nói với lại, chẳng cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt hai thằng oắt kia giờ đang hoang mang thế nào.

Nhưng đời nào như là mơ. Vừa chạy đến chỗ anh moto kia tôi đã bị kéo lại, tay anh ta giữ chặt không cho tôi đi.

"Gì vậy cha nội? Bỏ ra coi!”

"Lam, trưa nắng lắm, chạy một hồi say nắng bây giờ. Em vào nhà đi, lát anh xử lý.”

“????????”

Cái quái gì đây? 

Vừa bị trộm chó, được một chàng trai giúp đỡ, quay qua quay lại hóa ra là người yêu cũ mình.

Kịch bản gì đây? Kịch bản gì mà trớ trêu được đến vậy?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px