Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Áng Trời Xa Xăm

Chương 2: Trăng Xanh

Vừa ngước mắt lên tôi đã nhìn thấy một "ánh hào quang” chói lòa đến lóa cả mắt.

Tôi không biết trước mặt mình là ai, nhưng phải công nhận rằng thằng nhõi này đẹp thật.

Mắt đen láy, môi anh đào, nước da chỉ ở mức trung bình nhưng lúc đó nắng chiếu ngang gò má cậu cứ như chiếu vào thủy tinh vậy, đẹp đến lạ lùng.

"Em chào chị.”

Phải nói rằng cái câu chào ấy nhẹ bẫng như tiếng gió vậy, ngoan ngoãn mà ấm áp.

Tôi ngồi ngơ ngẩn như con dở người mất một hai phút mới kịp phản ứng lại. Theo thói quen, tôi gật đầu rụp một cái, sau đó cười, kiểu cười tiêu chuẩn dành cho người gặp lần đầu.

"Chào em, em là bạn của Hiếu hở…”

"Dạ chị, em là An Hòa, làm bạn với Hiếu chắc cũng hai năm rồi chị ạ.”

Không hiểu là do quán tính linh tinh của tôi hay do An Hòa nhấn mạnh cụm từ "hai năm” thật, chút kỳ quái dâng lên giữa khoảng cách của hai người nhưng rất nhanh sau đó thằng Hiếu đã nhảy lò cò vào, cau có liếc tôi rồi ăn vạ:

"Bà già này, bà nuôi cái con phốc lai phốc lái gì nhìn sợ quá, suýt nữa thì què giò!”

"Nó có cắn ai bao giờ? Mày lại khều nó xong nó nhe răng cho rồi sợ té đít chứ gì?”

Tôi trề môi ra ghẹo Hiếu, mặt nó vẫn xanh lè một đống vì sợ.

"Má ơi chưa có làm gì hết, mới đứng thôi đã bị nó vồ cho! Khiếp đúng chủ nào tớ nấy luôn mà.”

An Hòa đứng bên cạnh từ lúc thằng Hiếu bô bô đến giờ vẫn cứ là im ỉm vậy, nhưng đoạn "chủ nào tớ nấy” thì nó quay mặt đi cười lén. Tôi tức anh ách mà không làm gì nó được, trừng mắt với nó mà nó còn thè cả lưỡi ra khiêu khích. Nếu không phải nể người ta thì tôi đã chẳng ngại đánh nó ngay tại chỗ.

"Rồi nó cắn chân nào của mày?”

Tôi hít một hơi sâu cố giữ bình tĩnh rồi đánh lái về chủ đề chính ban đầu. Thằng Hiếu tỉnh bơ đáp lại:

"Chả cắn chân nào cả, nhưng mà nó xù lên cái em giật mình vấp chân vào bậc thềm ngã muốn dập cả mắt cá đây…”

Đến đây bảo ai có thể bình tĩnh được cơ chứ? 

Rõ là con chó của tôi chưa cắn nó tý nào, vậy mà nó đã oang oang lên cho cả xóm nghe rồi.

"Tiên sư mày, mày đi mày gắn mắt lên đỉnh đầu hay gì mà không thấy bậc thềm? Con Sa Tế ngày nào ngủ dậy mà không vươn người xù lông? Nó đang nằm trong góc ngủ ngon mày đến mở ầm cửa ra thế thì con quái nào ngủ được? Nó làm gì dám dọa người điên!”

"Này nhá này nhá, chị bảo ai điên? Mà nó không xù lông thì em đã chả ngã rồi, mắt nó dữ ơi là dữ vậy nhìn ớn hết cả người đi được, chị xích nó lại đi.”

Hẳn là nay nó ăn gan hùm mật gấu nên mới dám bật lại tôi rõ to thế, tôi điên máu thả đại tấm ảnh xuống ghế, chống nạnh chửi nó:

"Mày kệ nó đi, bộ mày mắc nhìn lắm hả? Tiêm chích gì tao cũng làm cho nó hết rồi, nó cũng hiền khô à, và nó KHÔNG CẮN NGƯỜI ĐIÊN đâu!!!”

Tôi gằn bốn chữ "không cắn người điên” rõ to khiến thằng Hiếu cay cú bặm môi lại, nó định chửi gì đó nhưng lại bị tôi chặn cứng họng.

"Nó mà cắn mày, tao cho mày lên làm anh hai tao luôn. Người đâu mà yếu bóng yếu vía, chó ngáp thôi cũng sợ cắn, thịt mày không có ngon lành đâu, nó thèm vào ấy!”

Cuộc đấu võ mồm diễn ra chóng vánh đến mức chúng tôi gần như quên cả sự hiện diện của người tên An Hòa mới đến. Chẳng biết thằng oắt này làm gì nãy giờ nhưng nó đã lên tiếng cắt ngang:

"Thôi thôi được rồi chị, thằng Hiếu đó giờ nó hâm hâm dở dở, kệ nó đi chị, chấp làm gì…”

"Ê ê? Mày không theo phe tao lại còn đi bêu xấu ngược hả? Bạn bè gì kỳ mảy?”

"Tao nói sự thật, bêu riếu gì đâu…”

Cái thẳng thắn của An Hòa làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nán cả thở. Nhìn cảnh tượng hai thằng con trai vờn nhau tôi lại đâm ra thích thú.

"Chị cười cái gì?”

Hiếu vừa giơ nắm đấm lên với thằng bạn mình quay sang thấy tôi che miệng cười liền sừng sộ lên.

"Có cười gì đâu…”

Tôi chối bay chối biến, ấy thế mà nó như đọc thấu được suy nghĩ trong tôi, ánh mắt dò xét cùng với lời biện hộ chắc nịch.

"Khoan đã, chị đừng có lấy cái đống kinh nghiệm đọc tình trai vớ vẩn ra áp vào em đấy nhé! Em không có GAY.”

"Có bảo mày đâu mà mày giãy?”

Tôi không dám cười nó nữa vì nếu còn cười chắc chắn nó sẽ lại ngúng nguẩy đòi tôi cho vài đồng gọi là "tiền bồi thường tổn thất tinh thần”, không cho thì nó lại xồn xồn lên đòi đi bán đứng tật xấu của chị nó.

"Nhắc cho chị biết trước thôi! Đừng có vớ vẩn.”

"Biết rồi.”

Tôi thờ ơ trả lời nó cho có lệ nhưng đầu óc thì vẫn không thôi nảy số linh tinh được.

Một thằng thì đẹp trai cao ráo, trông có vẻ chững chạc ấm áp, còn một thằng thì ngang ngạnh láo toét, mười tám tuổi đầu rồi vẫn xông xênh như mấy đứa nhóc lên bảy lên tám vậy, bảo sao mà tôi không tác hợp cho được!

Thằng Hiếu sưng sỉa lết xuống nhà dưới, chắc là mò mẫm tìm băng dán chân, nghe tiếng nó lục lọi liểng kiểng như người bực dọc đang trút giận, tôi lắc đầu ngao ngán.

Cái thằng vừa ngốc nghếch lại bẩn tính thế này, đứa con gái nào dám quen nó đây?

Chỉ có thể quen đàn ông thôi! Phải quen một người cứng cỏi, hoặc gia trưởng may mới trị nó được.

Vừa nghĩ, tôi lại vừa lén nhìn sang An Hòa đang đứng trân trân cạnh tôi. Chẳng hiểu sao nó lại giơ tay lên cam đoan:

"Chị à, em thề, em không có cong! Em với Hiếu còn ghét nhau nữa là…”

Một đứa bảo mình không gay, một đứa thì chắc mẩm mình không cong, nhưng mà ở đời làm gì có người nào bệnh mà biết mình bệnh ngay thế chứ? Trừ phi phải có người xác minh.

Nhưng tôi không muốn lằng nhằng đào sâu thêm vào vấn đề nhỏ nhặt này nữa. Tôi "ờ ờ” vu vơ rồi hỏi một câu ngoài lề:

“Em thi tốt nghiệp ổn không?”

"Dạ ổn chị ạ. Mà chị này, chị học đại học nào thế? Em đang xem xét thêm các trường nữa”

"Chị học đại học AB, thấy môi trường cũng tàm tàm, nói chung là ổn. Em định vào trường nào, cần chị tư vấn cho không?”

An Hòa nhoẻn miệng cười. Bên má phải lõm xuống một vết sâu hoắm, là lúm đồng tiền.

"Không cần đâu chị, em chọn được rồi.”

"Hở? Vừa rồi em còn đang chọn mà?”

"Tự nhiên em chọn ra rồi, trường đó tốt lắm chị ạ.”

"Ồ…”

“Ồ” vậy thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì hết. Rõ ràng là hỏi tôi để chọn nhưng tôi vừa nói tên trường mình học đã chọn được ngay rồi, khả năng cao nó có ẩn ý hoặc định đùa cợt gì tôi chăng?

"Chị tên gì vậy?”

"Chị tên Nguyệt Lam, là Dương Nguyệt Lam.”

"Tên hay nhỉ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì thằng Hiếu đã ló đầu vào xen ngang:

"Ừ đúng rồi, Nguyệt Lam còn có nghĩa là Trăng Xanh đấy, tên đẹp, người đẹp, mỗi tội xấu nết!”

Tôi không nhịn được mà nhéo nó mấy cái liền. Nó bỡn cợt lại rồi nhảy chân sáo lên lầu. Bầu không khí lại có chút căng thẳng thì bỗng nhiên ngoài cửa, tiếng hò hét của mấy người quanh đó to mồn một:

"Ê ê trộm chó, trộm chó kìa, bảo con bé Lam với thằng cu Hiếu ra đi, chó nhà nó bị tóm rồi!”

"Hiếu ơi, Lam ơi, chó nhà tụi bây bị bắt kìa!”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px