Tấm thẻ gỗ (1)
Khi ấy vẫn là ngày đầu thu với cái nắng oi ả của mùa mới và cái khói bụi mịt mù từ công trường gần đó xộc khắp khu nhà đến ngợp cả thở, ấy thế mà đám nít ranh vẫn lắm sức nô đùa rôm rả.
Vẫn là hoa cỏ quanh xóm ngõ, có áng mây trải dài như vạt lụa bồng bềnh mẹ dệt may cho, có hoa mộc lan trắng tinh đơm trổ trước hàng rào đen, có diều lướt gió đằng xa xăm.
Nắng ban trưa vẫn làm người ta nôn nao trông ngóng, nôn nao chờ bóng mẹ cha từ nơi xa bước về với cái túi vải sẫm màu đeo hông, cái nón quai sờn trên mái tóc ngả màu.
Địa phương nơi tôi ngày một phát triển hơn, ít thấy người làm nông hẳn so với vài năm về trước, từ đó chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể.
‘’Bé Lam về quê chơi đấy à? Qua giờ chẳng thấy người đâu, ra là quanh quẩn mãi một góc thế này!’’
Ngang qua thấy tôi lúi húi mãi, bà dì nọ chỉ đứng nán lại ngó chút, mắt chạm mắt mới lên tiếng.
Tôi phải nheo mắt lại mới nhận ra đấy là dì Vu, ‘’phát thanh viên’’ di động của cả khu xóm, dì phủi phủi hai lòng bàn tay, mắt đảo khắp một lượt qua người tôi từ đầu xuống chân. Bà thở hắt ra một hơi, nửa đoạn trước như chia vui người trong xóm mới về thăm quê, nửa đoạn sau đày ải chuyện xưa cũ:
‘’Trời ơi dì còn tưởng mày không buồn về cơ, về là tốt rồi. Mày không biết đâu, lúc đó bố mẹ mày cứ nơm nớp mãi, mày đi là đi biệt tăm, đám trẻ đứa nào cũng chờ mày về, cả vùng ai mà không biết thằng Thiên nó…’’
‘’Thôi dì, chuyện cũ cả rồi nhắc lại chỉ mất vui thôi. Nay con về xin lỗi bố mẹ và mọi người mà, mình hoan hỉ với nhau, dì ha?’’
Do trời nóng cộng với cái thói ‘’thẳng như ruột ngựa’’ vốn có của tôi, dì cũng chẳng mấy làm lạ, phẩy tay đáp:
‘’Rồi, mày về là ổn thỏa cả, dì không nhắc nữa. Mày xem việc vặt mà làm!’’
‘’Dạ’’ một tiếng cho qua chuyện, hẳn là thấy tôi thờ ơ trái thói quá, bà nản mà bỏ đi tiếp. Tôi mệt mỏi ngồi xổm xuống, tay vẫn đeo găng bảo hộ làm vườn, khó lắm mới lau được giọt mồ hôi trên trán.
Thằng em trai quý hóa của tôi đứng lù lù trong sân từ nãy đến giờ trơ mắt nhìn chị nó bị bắt bí, vừa cầm cái vòi lên xịt nước xéo ngang qua, suýt chút nữa trúng thẳng vào tôi.
‘’Mày có biết xịt không thì bảo? Tao đứng đây mà còn dám lia vòi qua hả?’’
Thấy tôi nạt, nó chẳng mảy may gì lại còn giương mắt ếch ra nhìn tôi một giây, giây sau le lưỡi phồng má ra đáp trả:
‘’Chị già rồi, em biết xương cốt chị yếu ớt nên không đứng dậy né được, em đã rất khéo rồi nhé!’’
Hiếu nghinh mặt lên, cái thói thích chọc ghẹo người khác của nó mãi không bỏ được.
‘’Mày bảo ai già, hả? Mày thiếu đòn roi là mày không chịu được à? Đợi tao làm xong tao cho mày no đòn!’’
‘’Chị thì kinh rồi, đi hai năm không vác mặt về, thế mà vẫn đanh đá như xưa!’’
‘’Kệ tao, tao đi học chứ có đi chơi đâu mà xét nét, mày thì ở nhà bố mẹ rèn cho rồi mà vẫn láo, giờ tao rèn mày!’’
Tôi bỏ cái bay làm vườn xuống cạnh chậu hoa giấy, giơ cao tay dọa dẫm nó, nó liền chạy biến vào nhà mà vẫn không thôi léo nhéo ‘’bà già khó tính’’.
‘’Mày được lắm, trưa nay nhịn cơm đi con!’’
‘’Em nấu mỳ ăn!’’
Nghe tôi nói thế nó thò đầu ra từ trong góc khuất vặn lại, đợi khi tôi trợn mắt mới co giò tót lên lầu.
Mặc kệ tiếng nó í ới chọc ghẹo vang từ phòng trên xuống, tôi lại cắm mặt vào nhổ nốt đám cỏ dại trong bồn hoa.
Hai năm trước tôi trồng hoa mười giờ trong bồn xi măng góc sân, từ lúc đi tới giờ cũng chẳng có ai chăm bẵm giúp. Cỏ gà tốt um lên lấn át cả mấy khóm hoa nhỏ, bố mẹ bận bịu cả ngày, thằng Hiếu thì lông bông, vô ăn vô lo, nào biết quán xuyến cái gì, chẳng trách nhà không ai muốn sắm sửa cây kiểng.
‘’Hoa mười giờ có cần chăm gì đâu, nó mọc cỏ lên thì con tự nhổ thôi, bố mẹ khó chịu mãi!’’
Năm lớp mười hai tôi gân cổ lên cãi cọ với họ cả ngày trời về việc ‘’trồng trồng trọt trọt’’ này, không ai chấp nhặt nổi cái tính ương ngạnh vớ vẩn của tôi nên phớt lờ cả, tôi muốn làm gì thì làm. Tất nhiên tôi cũng chẳng kém cạnh gì, đã cho thì tôi sẽ làm, ngay trong tuần tôi rinh về nào cành hoa, nào phân hữu cơ rồi hí hoáy cả buổi chiều.
Hoa được đất xốp nên nở ổn, đều, thoáng chốc hai tuần đã chồi cao, hoa bung nở đều mỗi mười giờ sáng.
"Thấy chưa, nhà có hoa nó khác hẳn ra, tươi mắt thế này!”
Tôi tấm tắc hẳn mấy ngày, thằng em tôi ra vào dè bỉu rồi tiện tay ngắt mấy cuống lá chọc tức tôi, chê bôi đủ thứ, ấy thế mà nó vẫn chịu tỉa cành cho mặc dù cỏ không nhổ.
Tiếng đài báo từ ngoài đường vang chuông lên, mười một giờ trưa rồi, nắng cũng gắt hơn.
Xong xuôi, tôi vác thân vào nhà, nằm ườn ra ghế salon dài giữa phòng khách.
Thằng Hiếu thập thò trong góc bếp một lúc, lâu sau nó chui ra với cái muôi múc canh, đứng dựa lưng vào vách gỗ, giọng như ông cụ non:
‘’Con gái con nứa, vào nhà xong là nằm một đống ra vậy, cơm thì không dọn cứ bắt thằng em này hầu.’’
Nó cầm cái muôi chỉ trỏ, mặt nhăn như đít khỉ, tôi buồn cười nhưng vẫn cố tỏ oai:
‘’Tao vậy đấy mày có ý kiến gì?’’
‘’Chả dám đâu, nhưng mà chị ăn rồi hẵng ngủ, già rồi, bao tử…’’
Hiếu nhún vai, bĩu môi rồi kéo dài giọng ra châm chọc tôi theo cái văn mẫu y đúc bao năm của nó. Vừa ra nắng cộng với cái tính nóng nảy từ đầu giờ nên tôi chen họng nó:
‘’Kệ tao, tao không ăn, mày đi mà ăn!’’
‘’Chị mà không ăn là chị thiếu vitamin, rồi da chị không có chất hấp thu, nó sẽ xỉn màu từ trắng thành vàng, tóc sẽ rụng, người sẽ gầy như bộ xương biết đi, rồi chị sẽ xấu gái…’’
‘’Im đi, lè nhà lè nhè, im cho tao ngủ trưa!’’
Hiếu trở vào bếp, tôi nghe thấy tiếng nó lẩm bẩm cùng với tiếng ghế kéo ra chói tai mà bực cả mình.
Tôi quay vào trong góc, co người lại như con tôm luộc, nằm sát vào hơn thì hông cộm phải thứ gì đó.
Nhích ra chút thì phát hiện ra đó là một tấm gỗ vuông vức, bé xíu, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi.
Quái lạ, nhà tôi trước giờ làm gì có ai mê tín như vậy?
Tôi ngồi bật dậy, lật giở cái thẻ gỗ một hồi nhưng vẫn không biết nó có tác dụng gì, chỉ thấy hai mặt đều in chữ ‘’平安’’ *[Bình An]*.
Xưa nay chỉ có thằng Hiếu hay tha lôi mấy thứ linh tinh vô nghĩa về nhà, lần này tôi cũng đinh ninh là nó. Định bụng gọi nó ra hỏi thì bỗng nhiên mắt thấy tấm thẻ có đường thẳng chia đôi hai mặt ở mặt dưới. Đường thẳng rất mỏng, ép chặt tấm gỗ thì có thể còn không nhìn ra được.
Tôi dùng móng cạy ra thử, nó rất cứng, gần như chẳng có biến chuyển gì, tôi đành đập xuống ghế thử vài lần.
Ba lần đầu tiên nó vẫn chẳng hề hấn gì nhưng cho đến lần thứ tư thì miếng gỗ ngày một lỏng hơn, thấy cả một góc viền trắng giống như góc ảnh thẻ lộ ra, tôi tò mò lấy tay nạy ra thử.
Lần này chiếc thẻ gỗ rất nhanh đã tách ra làm đôi, một tấm hình nhỏ rơi ra, tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi đã giật nảy mình lên được.
Người trong ảnh là tôi của vài năm về trước, lúc ấy vẫn còn học cấp ba, mặc đồng phục đỏ, tóc ngắn ngang vai và tay trái đang cầm micro đứng trên sân khấu dẫn chương trình.
Cô gái cười rạng rỡ, mắt nhìn đăm đăm vào ống kính, vài lọn tóc bay trong gió, tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.
Tôi nhớ rất rõ rằng không có ai chụp hình tôi trong ngày đó, thậm chí còn chẳng biết mình bị chụp, vậy mà trong ảnh, rõ ràng tôi đang nhìn về phía ấy. Kỳ lạ nhất là trong số những tấm ảnh tôi biết, chẳng có tấm nào như thế cả.
Định hình thông tin một lúc xong, tôi cho rằng đấy là trò đùa của thằng Hiếu. Tiếng chén đũa vẫn lách cách trong bếp, tôi quát ầm lên:
‘’Cái thằng giời đánh kia, mày bước ra đây cho tao, ăn uống cái gì???’’
‘’Lại cái gì nữa?’’
‘’Mày ra đây nhanh! Cái này là cái gì?’’
Nó lúi húi đứng dậy, tiếng chân ghế ma xát với tiếng gạch nghe nhức cả tai.
Má phải nó phồng to, miệng vẫn chóp chép nhai cơm. Không để nó nhai xong tôi đã chạy đến nhéo tai nó một cái, tay chìa tấm ảnh và miếng gỗ lên hỏi:
‘’Mày làm cái gì đây hả? Mày yểm bùa gì tao hả thằng ranh, sao mày có tấm ảnh này hay vậy?’’
Sẵn cơn bực dọc trong người, tôi gằn giọng lên đe nó bằng mấy câu liền dồn dập. Nó cũng trả lời một tốp dài:
‘’Ui đau đau, từ từ coi, em có làm gì đâu, em không biết, em có yểm ai đâu…’’
‘’Mày không làm gì hả? Mày không làm mà sao lại có cái này?’’
‘’Chị bỏ tay ra em xem đã, đau muốn chết!’’
Tôi nhân nhượng rút tay về, quắc mắt lên lườm nó một cái. Thằng Hiếu gãi gãi đầu một hồi, rồi ném cho tôi cái ánh mắt vô tội:
‘’Cái này là cái gì vậy chị? Em không biết thật, mà tấm này chị em xinh gái quá trời nè…’’
‘’Mày đừng có nịnh, khai thật đi, mày yểm gì tao mấy năm rồi?’’
‘’Trời ơi trời oan chết em, em thề em trong sáng lương thiện tuyệt đối, tấm này chị lớp mười một mà, lúc đó em còn học lớp chín cơ, sao mà chụp được!’’
Tôi vẫn không tin tưởng nó được. Mấy năm cấp ba hầu như chỉ toàn đè đầu cưỡi cổ nó, sai vặt đủ thứ trên trời dưới đất, nó không ghét cay ghét đắng tôi mới là lạ.
‘’Mày nói thật không?’’
‘’Em nói dối em làm chó.’’
‘’Chả nhẽ bố mẹ làm? Bố mẹ làm bùa chi, sao không đưa cho tao?’’
‘’Em chịu. Mà em nghĩ bố mẹ không làm mấy cái này đâu, ở nhà cũng chả thấy nó bao giờ…’’
Bỗng nhiên ngoài cổng có người gọi với vào, âm thanh không rõ lắm nhưng vẫn nghe ra là gọi thằng Hiếu.
Tôi đá vào chân nó, hất cằm rồi bảo:
‘’Ai gọi mày kìa, ra xem xem.’’
Thằng Hiếu ra mở cửa, tôi ngồi lại xuống ghế chờ nó vào. Cái thằng này cả năm chơi bời đủ kiểu, bạn bè đầy nhóc, học hành may còn được chứ không là bố mẹ tôi đã tẩn nó từ lâu.
Nhìn vào tấm ảnh lần nữa, lần này tôi phải xuýt xoa rằng ngày ấy tôi rạng rỡ thật.
Đứng trước bao người không ngần ngại gì cả dù chỉ mới mười bảy tuổi, phong thái chững chạc, lưng thẳng tắp và giọng nói rõ ràng, rành mạch.
Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ tôi của ngày ấy, mặc dù ngày nay cũng chẳng thua kém gì.
Ngưỡng mộ một cô gái kiên cường và lạc quan, tỏa sáng theo cách bản thân có thể.
Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ lan man, tôi không để ý rằng có người đã vào nhà.
‘’Em chào chị.’’