Một Câu Chuyện Tình


 

 

Đêm tiếp theo, khoảng tám giờ tối, chúng tôi quây quần giữa sân trang trại, ngồi vòng quanh một mâm trái cây lớn trên những chiếc ghế tre thấp. Sầu riêng chín mọng, thơm nức. Từng miếng vàng óng được chuyền tay, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với tiếng dế kêu đâu đó trong bóng tối.

Tôi ngồi bên cạnh Ngọc, cố gắng hòa nhập với không khí xung quanh. Tôi mỉm cười khi cô đưa cho tôi một múi sầu riêng ngọt lịm, nhưng sự chú ý của tôi luôn bị kéo về phía xa xa, nơi bóng đen của khu vườn. Hơi ấm từ bàn tay Ngọc là thứ duy nhất neo tôi lại với hiện thực này. 

Ánh sáng từ bóng đèn treo trên hiên nhà chiếu xuống sân phẳng lì, tạo ra những vùng sáng tối lởn vởn. Và rồi, nó bắt đầu. Tôi nhìn thấy những tia chớp xa xa lóe lên phía chân trời, im lặng và dữ dội như một màn kịch câm. Rồi một cơn gió lạnh ùa vào, thổi tắt tiếng cười, mang theo mùi đất, và oi nồng của một trận cuồng phong sắp đến. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống nặng trịch, nện lên lá sầu riêng như những tiếng gõ cửa báo hiệu.

“Vào nhà thôi!” Tùng hét lên. Giọng át tiếng mưa đang nhanh chóng trở nên xối xả.

Cả nhóm vội vàng đứng dậy trong sự hỗn loạn. Ngọc nắm chặt tay tôi, kéo tôi theo. Khi chạy qua hiên nhà, mắt tôi không rời khỏi khu vườn. Cây mít cổ thụ vùng vẫy trong gió như một con quái vật đang bị xiềng xích, những cành cây vươn ra như những cánh tay đang cào xé bầu trời. Một tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên, xuyên thấu qua tiếng mưa gào, nghe như một xương sống bị bẻ gãy.

Đột nhiên, một tiếng sấm nổ lớn, chói tai. Đèn điện chớp nháy vài cái rồi tắt ngúm. Cả trang trại chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa gào thét và gió hú qua khe cửa.

“Bình tĩnh nào!” Giọng chú Minh vang lên chấn an.

Ánh lửa từ chiếc bật lửa của ông loé lên, rồi bà Hoa nhanh chóng mang ra mấy cây đèn pin cũ và hai chiếc đèn dầu. Chú Minh châm lửa vào bấc đèn dầu, ánh sáng yếu ớt lan tỏa, tạo ra những bóng đen nhảy múa trên tường.

“Chắc ông trời không ưa mấy thằng sinh viên Y chúng ta rồi.” Tùng cố nở một nụ cười, nhưng nó gượng gạo, và tắt ngúm quá nhanh, để lộ hàm răng cắn chặt trong một khoảnh khắc.

“Thôi, mọi người đi ngủ sớm đi.” Chú Minh đề nghị. “Mưa lớn và mất điện thế này, chắc sáng mai mới có điện lại.”

Chúng tôi lần lượt cầm đèn pin di chuyển dọc hành lang tối om. Khi bước vào phòng nam, một mùi hương lạ thoáng qua, mùi ẩm mốc và hơi hắc, có lẽ do mưa, nhưng nó tan biến nhanh đến mức tôi tưởng mình tưởng tượng. Tôi đi sau cùng, dừng lại một chút để nhìn Ngọc đi vào phòng nữ. Cô quay lại nhìn tôi, mỉm cười an ủi, rồi cánh cửa đóng lại.

Bên trong phòng, chúng tôi nhanh chóng trải nệm. Tôi ngồi xuống tấm nệm gần cửa sổ, tắt đèn pin. Tiếng mưa vẫn ầm ầm không ngớt. Nhưng rồi, nó bắt đầu thay đổi. Tiếng mưa dần nhỏ lại, không còn là âm thanh ầm ĩ nữa, mà biến thành tiếng thì thầm của vô số giọng nói xa lạ. Những bóng ma nhảy múa trên tường từ ngọn đèn dầu, ngoài hành lang, dường như tiến lại gần, kéo dài ra, và quấn lấy tầm nhìn của tôi. Mùi sầu riêng ngọt ngào bỗng chốc bị lấn át bởi một thứ mùi xa lạ, nặng nề, mùi của đất rừng ẩm mục, và thứ gì đó giống như kim loại cháy. Căn phòng, tiếng ngáy của Tùng, và ngay cả hơi thở của chính mình, tất cả đều chìm vào trong một thứ sương mù dày đặc, kéo tôi trôi đi, chìm vào giấc ngủ.

Một luồng sáng chói lóa xé toang màn đêm. Không phải ánh đèn, mà là ánh nắng chiều vàng óng của một ngày hè. Ý thức của tôi bị cuốn vào một thân thể khác. Tôi cảm nhận được sức nặng của khẩu súng trường trên vai, hơi ấm của con trâu dưới lòng bàn tay, và một niềm vui giản dị, khi ánh mắt tôi tìm thấy Lan giữa cánh đồng lúa chín.

“Để anh làm.” Giọng nói trầm ấm phát ra từ chính cổ họng tôi.

Cô gái tóc dài búi gọn sau gáy ngẩng lên, mỉm cười: “Không sao đâu Phan, em khỏe mà.”

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô làm nổi bật đôi mắt to, đen láy và nụ cười dịu dàng. Họ trao nhau ánh nhìn thân mật, khi Phan đỡ lấy bó lúa từ tay Lan. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng. Phan cảm nhận được sự kết nối giữa hai người, một thứ tình cảm chân thành nảy nở giữa thời buổi loạn ly.

Khi xe lúa đầy, Phan dẫn trâu kéo xe về phía làng. Con đường đất ngoằn ngoèo giữa những thửa ruộng. Lan ngồi bên cạnh Phan trên thành xe, đôi chân cô đung đưa nhịp nhàng theo bước chân chậm rãi của con trâu.

“Anh nhớ không.” Lan nói. Giọng nhỏ nhẹ: “Hồi nhỏ mình hay chăn trâu cùng nhau ở triền đê này.”

Phan gật đầu, nụ cười làm khuôn mặt cậu bừng sáng: “Ừ, rồi mình trốn ngủ trưa, đi bắt cá dưới sông.”

Họ đi ngang qua một nhóm xã viên khác đang đập lúa. Tiếng chày đập đều đều vào thùng gỗ vang vọng khắp cánh đồng. Một ông lão dân quân đứng gần đó, mắt không rời bầu trời, luôn trong tư thế cảnh giác.

Đến gốc cây đa đầu làng, Phan dừng xe lại. Bóng cây tỏa mát rượi, che chở cho họ khỏi cái nắng cuối ngày. Lan lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Phan.

“Anh có cái này cho em.” Phan nói, lấy từ túi áo một tờ giấy gấp gọn.

Lan mở ra, đôi mắt cô chợt mở to rồi dần ngấn nước. Đó là giấy gọi nhập ngũ.

“Khi nào anh đi?” Giọng Lan run nhẹ.

“Ba ngày nữa!” Phan đáp. Tay cậu nắm chặt tay Lan: “Đừng khóc, em. Anh sẽ trở về.”

Nhưng nước mắt Lan đã rơi. Những giọt nước mắt trong veo lăn trên má, thấm vào tờ giấy quan trọng. Phan đưa tay lau nước mắt cho cô, ngón tay chai sạn vuốt nhẹ đôi má ửng hồng. Trong sâu thẳm, Phan cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc thắt lại trong ngực, nỗi sợ về một lời chia ly vĩnh viễn.

“Anh hứa với em!” Phan thì thầm: “Khi hòa bình lập lại, mình sẽ cưới nhau, xây một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ sông.”

Lan gật đầu, cố nén những tiếng nấc. Cô rút từ trong túi ra một chiếc bùa nhỏ thêu hình hoa sen.

“Em làm cho anh.” Cô nói. Giọng nghẹn ngào: “Nó sẽ bảo vệ anh. Giữa hòn tên mũi đạn, đừng làm anh hùng, chỉ cần về với em.”

Phan nhận lấy, đeo chiếc bùa vào cổ. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Lan, yêu thương và lưu luyến.

Hai ngày sau, vào buổi sáng sớm, cả làng Quỳnh Yên tụ tập ở sân đình. Ba mươi thanh niên trai tráng trong làng chuẩn bị lên đường. Phan đứng trong hàng ngũ, ba lô vải dù trên vai.

Lan đứng trong đám đông tiễn đưa, đôi mắt đỏ hoe. Khi tiếng trống vang lên, trưởng làng bước lên bục gỗ.

“Các con là niềm tự hào của làng Quỳnh Yên, đất nước đang gọi, cầu trời phật che chở các con!” Giọng ông trầm ấm vang vọng. “Hãy chiến đấu dũng cảm, bảo vệ Tổ quốc, và nhớ luôn hướng về quê hương.”

Phan bước ra khỏi hàng, tiến đến chỗ Lan. Họ ôm chặt lấy nhau, không nói nên lời. Tiếng khóc nức nở của những người thân vang lên khắp sân đình.

“Anh sẽ viết thư cho em!” Phan thì thầm bên tai Lan.

“Ừ… Anh phải hứa sẽ trở về! Em sẽ đợi.” Lan nói trong nước mắt.

Chiếc xe tải quân sự cũ kỹ nổ máy. Phan và các thanh niên khác lần lượt leo lên thùng xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Lan chạy theo, hai tay giơ cao vẫy chào.

“Phan! Nhớ lời hứa!” Cô gào lên.

Phan đứng ở thành xe, một tay vịn chặt, tay kia vẫy chào. Bụi đường cuộn lên mù mịt, che khuất dần hình bóng người con trai. Lan đứng đó, nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất sau rặng tre làng. Nỗi đau trong lòng Lan, một nỗi đau sâu thẳm, xé lòng, cũng tràn ngập trong tim Phan. Cậu thấy rõ từng giọt nước mắt của cô, nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn. Và cậu cũng cảm nhận được sự quyết tâm trong chính mình, sự quyết tâm của một người lính sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng, vì đất mẹ.

Mùi đất rừng ẩm ướt. Mùi mồ hôi và thuốc súng. Từng sợi cơ trong cơ thể căng cứng. Tiểu đội bảy người di chuyển trong im lặng gần như tuyệt đối. Những bàn chân được bọc vải dù đặt xuống nền đất một cách thận trọng, tránh những cành khô giòn. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền rừng tối.

Rồi âm thanh đầu tiên vang lên, tiếng rotor trực thăng chém không trung từ đằng xa, mỗi lúc một gần. Cả tiểu đội nhanh chóng nằm rạp xuống, thân hình hòa lẫn vào lớp thảm thực vật. Một chiếc Huey màu xanh xám bay thấp, luồng gió của nó làm tán cây rung động tán loạn. Chiếc bóng của nó lướt qua ngay trên đầu Phan. Tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

Khi tiếng rotor nhỏ dần, tiểu đội trưởng ra hiệu để cả nhóm tiếp tục di chuyển. Họ băng qua một con suối nhỏ, nước chảy xiết. Phan quay lại, giơ tay kéo Hải, cậu lính trẻ nhất, khuôn mặt còn vẻ ngây thơ, vượt qua dòng nước. Bàn tay Phan nắm chặt lấy cổ tay Hải.

Và rồi địa ngục mở ra.

Không một lời cảnh báo, tiếng súng M16 nổ vang, xé toạc sự im lặng. Những viên đạn xé gió, bắn nát vỏ cây. Một toán lính Mỹ, biệt kích, trang bị tận răng, xuất hiện từ sau những thân cây.

“Phân tán! Tìm chỗ ẩn!” Tiếng hét của tiểu đội trưởng vang lên đầy khẩn trương.

Phan nhanh như cắt, quỳ xuống sau một gốc cây lớn, AK-47 trên tay nhả đạn từng nhịp hai viên. Tiếng súng trầm đục. Khói thuốc súng tỏa ra, mùi lưu huỳnh xộc vào mũi. Một tiếng rên rỉ yếu ớt. Một người lính trẻ ngã xuống. Viên đạn xuyên qua ngực, để lại một lỗ hổng lớn, máu đỏ thẫm phun ra. Đôi mắt anh ta mở trừng trừng. Phan quay qua, một vệt đau đớn lướt qua khuôn mặt. Khang, bất chấp nguy hiểm, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, cố kéo đồng đội vào chỗ nấp và kiểm tra vết thương. Người lính đã ngừng thở. Một tràng đạn bắn trả, một viên đạn xé qua vai Khang, máu tóe ra. Khang khuỵu xuống, rên rỉ.

“Khang!” Phan hét lên. Giọng khàn đặc. Cậu bò đến bên người bạn, rút chiếc khăn rằn trên cổ, cố gắng siết chặt vết thương đang rỉ máu ướt đẫm vai áo. Máu thấm qua lớp vải, nóng hổi và dính nhớp.

Trận chiến càng lúc càng ác liệt. Tiểu đội vừa bắn, vừa rút thật nhanh. Tiếng lựu đạn nổ chát chúa. Lợi, người lính nhỏ con, dùng lưỡi lê lao vào cận chiến với một lính biệt kích Mỹ cao lớn. Có một cuộc vật lộn ngắn ngủi, rồi cả hai cùng ngã xuống. Lợi rút chốt lựu đạn. “Mẹ ơi!” Máu từ vết thương của Lợi loang nhanh trên nền đất. Hải, với vết thương ở chân, vẫn cố bò. Nhưng một loạt đạn từ trực thăng quét qua, cả tiểu đội trưởng và Hải đều gục xuống, im lặng.

Chỉ còn lại Phan và Khang. Khói thuốc súng mù mịt. Tiếng súng thưa dần. Lính Mỹ bắt đầu tiến lên.

“Rút nhanh!” Phan gằn giọng. Kéo Khang đứng dậy. Một luồng thép nóng, như ngọn lửa, đau đớn bùng cháy xuyên qua bụng Phan. Máu của chính mình ồ ạt chảy ra, thấm ướt lớp áo xanh. Cậu cắn răng, ném một quả lựu đạn cuối cùng, rồi cùng Khang lê bước sâu hơn vào khu rừng.

Họ chạy, hay đúng hơn là lê bước. Bóng tối của màn đêm ập xuống. Sức lực cạn kiệt dần. Cuối cùng, họ dừng lại ở một khoảng đất trống. Phan gục xuống, hơi thở hổn hển, yếu ớt. Khuôn mặt tái nhợt. Khang, mặc cho vết thương trên vai, quỳ xuống bên bạn.

“Phan! Cố lên, tụi mình sắp về tới cứ rồi!” Khang nói. Giọng run run, nước mắt lưng tròng.

Phan lắc đầu yếu ớt. Tay cậu run rẩy mò mẫm trong túi áo, rút ra chiếc bùa hoa sen. Cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt nhìn Khang, ánh lên một sự chấp nhận.

“Về… Nhà…” Giọng thều thào, gần như thì thầm, vang lên không chỉ trong giấc mơ mà như một tiếng vọng trực tiếp trong tâm trí Kiên. “Nói với Lan…”.

Câu nói không trọn vẹn. Hơi thở tắt hẳn. Đôi mắt nhắm lại. Chiếc bùa hoa sen rơi khỏi tay, nằm yên trên lớp lá mục.

Khang ôm lấy thi thể bạn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Rồi, như một sự thúc giục của sinh tồn, Khang lau nước mắt, rút từ ba lô chiếc xẻng nhỏ. Cậu bắt đầu đào. Lưỡi xẻng xuyên qua lớp đất ẩm mềm, tiếng xới đất nghe ỳ oạp. Từng nhát, từng nhát. Cậu đặt thi thể Phan xuống hố. Dùng dao găm, khắc lên thân cây non gần đó dòng chữ nguệch ngoạc: “Nguyễn Văn Phan, hy sinh 1970, Nghệ An”.

Khang lấp đất. Những hòn đất rơi xuống, phủ lên người bạn. Cuối cùng, chỉ còn lại một nấm mồ nông vô danh giữa rừng sâu. Khang cẩn thận phủ lá khô lên trên, đứng dậy, nhìn lần cuối, rồi quay lưng, vác trên vai không chỉ ba lô và khẩu súng, mà còn cả gánh nặng của sự sống sót và lời hứa. Cậu cầm chiếc bùa hoa sen, lau nước mắt, thì thấm: “Tao hứa sẽ mang về cho Lan của mày, nếu còn sống”. Bóng cậu khuất dần sau những tán cây. Trăng trên cao sáng ngời.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng, tôi không thấy sự thanh thản. Chỉ là một nỗi đau thể xác tột cùng, và một nỗi tiếc nuối xé lòng, nỗi nhớ về Lan, về dòng sông Lam, về lời hứa chưa thành. Rồi tất cả vỡ vụn.

Tôi bật ngồi dậy, hai tay bấu chặt vào tấm nệm. Phổi như không tìm thấy không khí, hơi thở thành những đợt gió ngắn, gấp gáp. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, đến mức tôi gần như nghe thấy tiếng nó đập trong màng nhĩ. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, và một cảm giác đau nhói âm ỉ vẫn còn, co thắt ở bụng, một ký ức ma quái của vết thương không thuộc về mình. Tôi hoảng hốt đưa tay sờ lên bụng, xoa xoa, chỉ để xác nhận rằng da thịt mình vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài sân, rào rào. Nhưng mùi máu và khói thuốc súng, cùng với khuôn mặt van xin của người lính trẻ, vẫn in hằn trong tâm trí tôi như một ký ức thực sự.

“Phan…” Cái tên thốt ra từ miệng tôi một cách vô thức, khàn đặc, nặng trĩu mùi máu và khói thuốc súng.

Tôi biết. Không còn là nghi ngờ hay ảo giác. Tôi biết rõ người lính đó là ai, điều gì đã xé nát cuộc đời anh, và nơi anh đang yên nghỉ.

Ánh mắt tôi hướng ra cửa sổ, xuyên qua màn đêm, về phía bóng đen sừng sững của cây mít. Một sự bình yên kỳ lạ, lạnh giá, tràn ngập trong lòng. Nó đang gọi tôi.

​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout