Mùi sầu riêng chín nồng nặc xộc vào lỗ mũi, đánh thức tôi khỏi một giấc ngủ chập chờn, đầy những âm thanh thì thầm của đồng quê. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ, rải những vệt sáng lên giường, nơi tôi nằm. Cơ thể còn mỏi nhừ, nhưng hương cà phê thơm phức từ bếp, và tiếng cười nói rôm rả ngoài hiên đã kéo tôi dậy.
“Dậy đúng giờ quá, Kiên!” Tùng vỗ vai tôi một cái thật mạnh, nụ cười rạng rỡ của cậu ta trái ngược hẳn với vẻ uể oải trong tôi. “Hôm nay, bố tao dẫn cả nhà ra vườn hái sầu riêng. Vui lắm đấy!”
Tôi gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Ngọc đưa cho tôi ly cà phê đen, đôi mắt cô lấp lánh sự quan tâm. “Em thấy anh vẫn còn mệt.” Cô nói khẽ: “Nhưng ra vườn hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho anh.”
Chú Minh xuất hiện từ kho dụng cụ, trên tay cầm mấy chiếc nón lá. “Các chú, các cô ăn nhanh rồi cùng bác ra vườn nhé! Hôm nay mình sẽ thu hoạch mấy cây sầu riêng phía tây.”
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và bắt đầu chuẩn bị. Tùng, Sơn, Nam và tôi mặc những chiếc áo thun cũ, đội nón lá, đẩy xe cút kít. Ngọc và Lan Anh theo sau với Hương, mang theo những chiếc giỏ tre.
Bước vào vườn sầu riêng, không khí mát mẻ của buổi sáng sớm khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào của trái chín. Chú Minh chỉ dẫn chúng tôi cách nhận biết sầu riêng chín bằng tiếng gõ. “Nghe này.” Ông nói, dùng cái que gõ nhẹ vào một quả: “Tiếng bộp bộp là chín vừa ăn.”
Nam và Sơn nhanh chóng trèo lên thang, cạnh tranh nhau hái những quả ở trên cao. Tiếng cười đùa vang lên khi gai sầu riêng cào nhẹ vào tay họ. Tùng đứng dưới giữ thang, liên tục trêu chọc: “Kiên, mày leo như con rùa ấy! Nhanh lên, không sầu riêng ngon hết rồi!”
Tôi cười, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng rồi, lúc đẩy xe cút kít về kho, tôi dần mất phương hướng giữa những lối mòn ngoằn ngoèo. Những hàng cây um tùm, tạo thành một mê cung xanh ngắt, và tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng cười nói của mọi người đã trở nên xa xăm, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài.
Chỉ là mệt thôi, Kiên ạ. Mày đang bị kích thích quá mức. Tôi tự nhủ, cố thở sâu như trong các bài tập kiểm soát lo âu.
Đột nhiên, từ góc mắt, một mảng sáng trắng lướt qua sau một gốc sầu riêng to. Tim tôi đập thình thịch. Tôi dừng xe, nín thở nhìn chằm chằm. Chẳng có gì. Chỉ có bóng cây và ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những đốm sáng nhảy nhót.
“Không phải ma… Không phải.” Lý trí tôi vẫn hoạt động.
Tôi đẩy xe nhanh hơn, cố tìm lối ra. Nhưng rồi nó lại xuất hiện, lần này gần hơn, một bóng dáng mờ ảo, trắng toát, đứng lặng yên dưới một tán cây. Nó không rõ hình thù, nhưng tôi có cảm giác nó đang... Nhìn tôi. Chớp mắt, nó biến mất. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bất chấp mọi lời giải thích khoa học.
Khu vực này gần cây mít cổ thụ. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo của nó bò trên mặt đất như những con rắn khổng lồ. Không khí ở đây lạnh hơn hẳn, dù giữa trưa hè.
“Đủ rồi.” Tôi thì thầm. Mồ hôi lạnh toát ra. Tôi buông xe cút kít, hét lên: “Tùng! Mọi người ơi!” Giọng tôi vang lên the thé, đầy hoảng loạn.
Giây lát sau, tiếng Tùng vang lên từ xa: “Kiên! Mày ở đâu? Đi theo tiếng tao nè!”
Tôi vội vã đẩy xe về hướng âm thanh, chân tay run rẩy. Cuối cùng, tôi cũng thoát ra được lối mòn chính, nơi mọi người đang chờ với vẻ mặt lo lắng.
“Mày đi đâu mà lâu thế?” Tùng hỏi, vỗ vai tôi.
Tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình thường: “Xe bị kẹt chút xíu. Không sao.”
Nhưng trong lòng, tôi biết rõ mình vừa trải qua điều gì đó không bình thường, không thể lý giải.
Chúng tôi tiếp tục đẩy xe về nhà. Tôi im lặng, để mặc cho tiếng cười nói của bạn bè trôi qua tai. Mắt tôi không rời khỏi những tán cây, adrenalin lan khắp cơ thể, và có cảm giác như ai đó vẫn đang dõi theo chúng tôi.
Sau bữa tối ấm cúng, chú Minh và cô Hoa ngồi ở góc hiên, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xưa cũ về vùng đất Lộc Ninh, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn.
Nhóm chúng tôi quây quần trên tấm chiếu cũ trải giữa sàn hiên. Tùng lục trong ba lô lôi ra bộ bài Uno. “Đêm nay anh em chơi vài ván cho vui nhé!” Giọng Tùng vẫn rổn rảng như mọi khi, như thể muốn xua tan không khí trầm lắng sau buổi sáng đầy sự cố của tôi.
Tôi ngồi sát bên Ngọc, cảm nhận hơi ấm từ vai cô áp nhẹ vào tay mình. Nam và Lan Anh ngồi đối diện, tay trong tay, còn Sơn thì đã bắt đầu xào bài với những động tác điêu luyện. “Chuẩn bị thua nát bét đi mấy đứa!” Sơn cười toe toét, đôi mắt híp lại dưới ánh đèn.
Hương chạy lại ngồi cạnh tôi, đôi mắt to tròn háo hức. “Em chơi với được không?” Giọng cô bé còn đầy vẻ trẻ con.
“Tất nhiên rồi!” Tùng vừa phát bài vừa đáp lời, những lá bài bay loạn xạ trong tiếng cười nói.
Ván bài bắt đầu trong không khí sôi nổi. Tùng liên tục dùng lá Draw Two để “hành hạ” Sơn, khiến anh chàng phải rút thêm bài với vẻ mặt nhăn nhó. “Mày đúng là đồ phản bội!” Sơn la lên giả vờ tức giận, nhưng nụ cười thì không giấu nổi.
Ngọc bên cạnh tôi thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi đánh lá Skip, khiến Nam mất lượt. “Xin lỗi nhé!” Cô nói với giọng đầy tinh nghịch.
Tôi cũng dần hòa nhập vào không khí ấy. Một lúc sau, tôi thắng ván đầu tiên nhờ lá Wild Card đổi màu khéo léo. Dưới ánh đèn, tôi chạm nhẹ tay Ngọc, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền sang. Cô quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh.
Khi ván bài thứ ba kết thúc với chiến thắng thuộc về Sơn, tôi chợt nhìn ra phía vườn tối om. Cây mít sừng sững in trên nền trời đêm, như một kẻ đang rình rập.
“Tùng này.” Tôi hỏi, giọng cố giữ bình thường, “Cây mít đó... Từ bao giờ nhà mình không hái được quả vậy?”
Tùng dừng tay thu bài, ánh mắt thoáng nghiêm túc. “Từ nhỏ tới giờ chưa thấy nó ra quả bao giờ. Ông bà nói cây này... Đặc biệt lắm.” Giọng Tùng trầm xuống: “Tao cũng chưa dám trèo nó bao giờ.”
Hương chen vào, giọng thì thầm đầy bí ẩn: “Nhà bạn cùng lớp của em, có một cây duối to, nghe nó bảo cây đó có ma. Nhưng sao ma thích ở trên cây vậy nhỉ?”
Từ xa, chú Minh lên tiếng: “Hương, đừng kể chuyện ma lúc khuya khoắt. Sắp mười một giờ rồi, đi ngủ đi.”
Chúng tôi dọn dẹp bài trong im lặng. Không khí vui vẻ ban nãy giờ đã pha lẫn chút gì đó nặng nề. Từng người lần lượt đứng dậy, chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng.
Trong căn phòng ngủ chung, tiếng ngáy đều đặn của Tùng và Sơn vang lên chỉ vài phút sau khi tắt đèn. Nam nằm trên giường, thở đều đặn. Tôi trằn trọc trên tấm nệm, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.
Khoảng mười một giờ kém, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tôi tỉnh giấc ngay lập tức, tim đập thình thịch. Bước ra mở cửa, tôi thấy Ngọc đứng đó, khuôn mặt tái nhợt.
“Em... Em cần đi vệ sinh.” Cô thì thào, tay nắm chặt lấy tay tôi: “Anh đi cùng em nhé! Em sợ.”
Tôi gật đầu, dẫn Ngọc dọc theo hành lang tối om. Tôi mở đèn, gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Khi Ngọc vào nhà vệ sinh, tôi đứng chờ ngoài cửa, lòng bồn chồn khó tả.
Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại ra. Rồi bất chợt, tôi nảy ra ý định chụp một bức ảnh kỷ niệm khu vườn đêm. Tôi giơ điện thoại lên, hướng ống kính về phía vườn cây dưới ánh trăng mờ ảo.
Khi ngón tay tôi bấm nút chụp, một bóng trắng mờ ảo lướt qua khung hình. Tim tôi như ngừng đập. Tay run rẩy, tôi vội mở bức ảnh vừa chụp. Rõ ràng, trong ảnh có một bóng trắng hình người, như đang giữa vườn cây. Là thật… Không thể tin được!
Ngọc bước ra, khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi. “Xong rồi, mình về thôi anh.”
Tôi kéo cô lại, giơ điện thoại lên với bàn tay run run: “Em nhìn này... Trong ảnh có cái gì đó.”
Nhưng kỳ lạ thay, khi chúng tôi cùng nhìn vào màn hình, bóng trắng đã biến mất. Chỉ còn lại khung cảnh vườn cây bình thường dưới ánh trăng.
Ngọc nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to đầy lo lắng. “Anh Kiên... Tay anh run kìa. Anh không ổn chút nào. Hay là mình về nói chuyện với mọi người?”
“Không, không cần đâu.” Tôi lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh. “Chắc... Chắc tại anh mệt thôi. Về phòng nghỉ ngơi đi.”
Trên đường trở về phòng, tôi không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo từ bóng tối. Khu vườn im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây như thì thầm điều gì đó.
Đêm dần khuya, cơ thể tôi không cử động được, như thể linh hồn vừa bị bứt ra khỏi thể xác. Đầu tiên là cảm giác tê cứng. Một sức nặng vô hình, lạnh lẽo đè chặt lên ngực, ép chặt từng xương sườn, khiến hơi thở tắc nghẹn lại trong cổ họng. Tôi cố trở mình, cố hé mắt, nhưng cơ thể không đáp lại. Nó như không còn thuộc về tôi nữa. Bất lực.
Bóng đè. Chỉ là bóng đè thôi. Bình tĩnh, Kiên.
Rồi nó bắt đầu. Một cảm giác trườn bò, lạnh buốt, và ẩm ướt, bò từ cổ chân lên ống chân. Nó không phải là gió. Nó có hình thù. Một bàn tay. Tôi cảm nhận rõ từng ngón tay xương xương, cái móng sắc nhọn khẽ cào vào da thịt. Đây là ảo giác xúc giác. Một triệu chứng của rối loạn giấc ngủ. Lý trí tôi gào lên, nhưng cơ thể tôi đóng băng trong kinh hãi. Mồ hôi túa ra.
Mùi vị quen thuộc ập đến, mùi máu khô và thuốc sát trùng từ nhà xác, hòa lẫn với mùi đất ẩm mốc của trang trại. Nó nghẹt thở.
Tôi buộc mắt mình phải mở ra. Cố lên. Trong bóng tối đặc quánh, ngay trước mặt tôi, hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm hiện ra. Chúng không có con ngươi, chỉ là một màu trắng đục, nhìn xuyên qua tôi. Rồi đến cái miệng, một khe hở đen ngòm, mấp máy. Một tiếng thở khò khè, nặng nề vang lên ngay sát tai, hơi thở lạnh buốt phả vào má tôi. Chiếc đầu lâu.
Tùng... Nam... Tôi cố gào lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cử động đi! Chỉ một ngón tay thôi! Nhưng cơ thể tôi vẫn là một khối bê tông nặng trịch.
Từ hốc mắt trái của nó, một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc quánh, từ từ chảy xuống, rơi lốp bóp lên gối bên cạnh tai tôi. Mùi tanh nồng bỗng trở nên chói lọi.
Tôi vùng vẫy với tất cả sức lực còn sót lại. Một tiếng thét nghẹn ứ, đứt quãng, cuối cùng cũng thoát ra. Cơ thể tôi bật ngồi dậy, hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm lưng áo. Trái tim vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Kiên! Mày làm sao vậy?”
Giọng Nam đầy ngái ngủ vang lên từ chiếc giường bên cạnh. Cậu ta dụi mắt, ngồi nhổm dậy, khuôn mặt lờ đờ trong bóng tối.
“Không... Không có gì.” Tôi thều thào, giọng khàn đặc. “Gặp ác mộng thôi.”
Nam nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bật đèn pin. Vệt sáng yếu ớt quét qua căn phòng. Bóng của những chiếc giường, cái tủ, những chồng sách in lên tường, dao động theo cử động của tay Nam. Chẳng có gì. Không có bàn tay lạnh, không có đầu lâu, không có máu. Chỉ có tiếng ngáy đều đều của Tùng và hơi thở nhẹ của Sơn.
“Chắc mày mệt quá rồi.” Nam nói, giọng đầy vẻ lo lắng. “Ngủ tiếp đi. Sáng mai còn dậy sớm.”
Cậu tắt đèn, nằm xuống. Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đã trở lại. Nhưng với tôi, cánh cửa của giấc ngủ đã đóng sập lại.
Tôi ngồi đó, tựa lưng vào bức tường thô ráp, kéo chăn lên tận ngực. Không dám ngủ lại. Lấy điện thoại, tôi đeo tai nghe và mở một bộ phim hài. Nhưng tâm trí tôi không thể tập trung. Cuối cùng, tôi bò ra đến cửa sổ, lén nhìn ra ngoài.
Dưới ánh trăng, cây mít cổ thụ đứng đó, sừng sững và đen kịt. Và rồi, tôi như thấy những cành cây khẽ rung động, mặc cho đêm không một gợn gió. Nó như có ai đó vừa chạm vào, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Tôi lùi lại, tim đập loạn nhịp. Đêm ấy, tôi đã không ngủ. Và tôi biết, những đêm sau cũng sẽ không khá hơn.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận