Cây Mít


 

 

Bốn giờ đồng hồ trên ba chiếc xe máy, băng qua quốc lộ bụi bặm đã kết thúc. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cổng gỗ rộng mở, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và toàn thân ê ẩm. Không khí Sài Gòn ngột ngạt vẫn còn bám theo trong từng sợi cơ, nhưng một luồng gió mới đã ùa vào phổi tôi, thứ hương vị của đất, của cỏ cây, và hương trái chín ngọt ngào khiến lồng ngực tôi se lại. Nó tươi mới, và yên bình.

Ngôi nhà của Tùng khang trang, ấm cúng, với hiên rộng lát gạch đỏ và ban công gỗ. Ngay lập tức, bố mẹ Tùng bước ra từ trong nhà. Chú Minh, người đàn ông vạm vỡ với nước da rám nắng, bước những bước dài, ôm chầm lấy Tùng trong một cái siết chặt đầy thương nhớ. Cô Hoa, với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, chào đón từng người chúng tôi như con cháu trong nhà. Bà mỉm cười với Sơn và Nam, rồi bà vuốt tóc Ngọc và Lan Anh với vẻ trìu mến, trước khi quay sang tôi, nhẹ nhàng vỗ vai: “Chắc mệt lắm hả cháu? Vô đây nghỉ ngơi đi.”

Chúng tôi được mời vào hiên nhà, ngồi quanh chiếc bàn gỗ thô mộc. Một khay trái cây tươi cắt sẵn được bưng ra, với những múi sầu riêng vàng ươm, những tép bưởi da xanh căng mọng, và những miếng xoài keo chua ngọt. Những ly nước mát khiến cổ họng tôi dịu hẳn. 

Tiếng cười nói rôm rả. Sơn bắt đầu bông đùa. “Ôi, không khí ở đây đúng chất phim phiêu lưu, chỉ thiếu mấy con khỉ thôi.” 

Nam gật gù. “Yên tĩnh quá, khác hẳn cái ồn ào của Sài Gòn.” 

Ngọc ngồi cạnh tôi, thì thầm. “Đẹp quá phải không anh ?” Tôi gật đầu, mắt vô thức lướt qua khu vườn xanh ngát. Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại. Ở một góc vườn khá xa, một cây mít cổ thụ sừng sững, cao hơn hẳn, như một vết rách đen ngòm trên bức tranh xanh mướt. Tại sao giữa một vườn sầu riêng, bưởi, xoài tươi tốt, lại có một thứ cô độc và già nua đến thế? Một cảm giác bất an, nhẹ như một sợi tơ nhện vướng vào cổ, len vào tâm trí tôi.

Hương, em gái Tùng, xuất hiện từ trong nhà với vẻ e thẹn đáng yêu. Cô bé chào chúng tôi bằng một nụ cười ngại ngùng, rồi nhanh chóng trở nên hoạt bát, mang thêm trái cây ra mời mọi người. Không khí thật ấm cúng và dễ chịu.

Sau khi nghỉ ngơi, cô Hoa dọn một bữa cơm dân dã chào mừng ngay ngoài trời, dưới tán một cây lớn. Bàn gỗ dài, khăn trắng đơn giản, nhưng thức ăn thì thật tuyệt vời. Tô canh chua cá lóc, bắt từ ao nhà, bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thịt nướng, rau luộc tươi xanh hái ngay từ vườn. Chúng tôi ngồi quây quần, tiếng đũa, tiếng cười nói rộn rã. Tùng hào hứng khoe về quy mô trang trại. Chú Minh chia sẻ về lịch sử của mảnh đất này, ông mua lại từ chủ cũ cách đây hai mươi năm. Rồi ông nhắc thoáng qua, giọng nhẹ nhàng. “Có cây mít già ở góc vườn kia, định chặt mấy lần để trồng thêm sầu riêng, nhưng lần nào cũng gặp chuyện không hay. Thôi thì cứ để nó đứng đó, coi như… Một cái cây. Các cháu có chơi trong vườn, thì tránh nó ra nhé.”

Câu nói của ông lướt qua nhưng lại khắc sâu vào tôi. Tôi liếc nhìn Ngọc, cô đang mỉm cười và gắp cho tôi một miếng thịt nướng. Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại.

Khoảng bốn giờ chiều, Hương nhiệt tình dẫn cả nhóm đi một vòng khám phá trang trại. Chúng tôi bắt đầu từ những hàng sầu riêng gần nhà. Những trái sầu riêng to, gai nhọn, treo lủng lẳng trên cao. Nam và Sơn hào hứng trèo lên thang tre để hái, tiếng cười vang lên khi một quả rơi xuống đất với tiếng “cụp” nặng nề. Lan Anh và Ngọc tíu tít chụp ảnh với khung cảnh xanh tươi. Tùng và tôi đi cạnh nhau, trò chuyện về chuyện học hành, về những áp lực của năm cuối. Có anh bạn cùng phòng như Tùng, tôi cảm thấy mình may mắn.

Rồi chúng tôi đi ngang qua cây mít. Hương chỉ tay, giọng thì thầm nhỏ nhẹ. “Cây mít đó… Ba em nói là có ma đó mọi người. Ông định chặt mấy lần, là ông bị bệnh mấy lần.” 

Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc của một đứa trẻ tin vào câu chuyện của người lớn. Cả nhóm dừng chân, tò mò nhìn ngắm thân cây sần sùi, nứt nẻ, trông như làn da nhăn nheo của một ông lão đang cau có, tán lá rậm rạp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá mít xào xạc. Tiếng xào xạc ấy, với tôi, chẳng khác gì một tiếng thở dài từ cõi nào đó. Tim tôi đập hơi lỡ một nhịp. Các ngón tay phải của tôi, như có ý thức riêng, tìm đến vết sẹo mờ trên cánh tay và bấu chặt vào. “Chỉ là gió.” Tôi tự nhủ. “Chỉ là gió và mệt mỏi.” 

Sơn phá lên cười, phá vỡ không khí. “Ma gì mà ma, chắc bác bị trúng gió thôi!” Mọi người cười theo, và chúng tôi tiếp tục cuộc dạo chơi.

Chúng tôi đi đến tận bờ suối nhỏ cuối vườn. Nước chảy róc rách, không khí mát mẻ dễ chịu. Ngọc và tôi ngồi lại trên một tảng đá phẳng, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước. “Tay anh lúc nào cũng nắm chặt.” Ngọc thì thầm. 

Tôi giật mình, nhận ra mình đang siết chặt nắm đấm. Tôi thả lỏng, nở một nụ cười gượng với cô. Cô khẽ nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi, lật ra, và lần những đường gân đang căng lên. Rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn.

Buổi chiều dần kết thúc trong sự mệt mỏi dễ chịu. Ấn tượng về một thiên nhiên yên bình, ấm áp tình người đã in đậm trong lòng mỗi chúng tôi.

Ánh chiều vàng óng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những sắc tím hồng phơn phớt trên bầu trời biên giới. Sau chuyến dạo vườn, chúng tôi trở về ngôi nhà của Tùng. Không khí lúc này thật khó tả, một sự pha trộn giữa sảng khoái, và một nỗi bất an mơ hồ mà tôi không sao đuổi đi được, tựa như một hạt bụi vướng trong kẽ mắt, tuy nhỏ nhưng cứ liên tục nhắc nhở sự hiện diện của nó.

Tùng dẫn mọi người ra chiếc ban công gỗ rộng, nhìn thẳng ra khu vườn. Gió chiều từ biên giới thổi về mang theo hơi nước mát lạnh và mùi của đất ẩm, của cỏ cây, hoà quyện với hương sầu riêng chín nồng nàn khiến tôi hơi choáng ngợp. Cô Hoa mang ra một ấm trà nóng hổi vừa mới pha, hương thơm của loại trà địa phương thoang thoảng, xoa dịu phần nào sự mệt nhọc. 

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, lưng tựa vào thành ban công, đưa mắt nhìn ra khoảng không gian xanh mướt phía trước. Ánh mắt tôi lại một lần nữa vô thức tìm về phía cây mít cổ thụ ở góc vườn xa. Trong ánh chiều tà, nó trông càng thêm sừng sững và cô độc, những cành lá um tùm của nó đung đưa như đang vẫy gọi, cố nói điều gì đó.

Ngọc đến ngồi bên cạnh tôi, cô khẽ chạm vào mu bàn tay tôi đang đặt trên đùi. “Anh có mệt không?” Giọng cô nhẹ nhàng như một làn gió. 

Tôi lắc đầu, nở một nụ cười gượng. “Không, anh ổn! Còn em?” 

“Hơi buồn ngủ một chút.” Ngọc khẽ cười.

Thực ra, không gian yên bình này khiến những ký ức về nhà xác, và tiếng thì thầm trong bóng tối ở Sài Gòn bị đẩy lùi, nhưng thay vào đó, một sự căng thẳng mới lại âm thầm len lỏi. Tôi với lấy chiếc quạt mini trong túi quần, bật lên rồi đưa cho Ngọc, cái âm thanh rì rào quen thuộc đó, xua tan sự im lặng.

Trong khi đó, Sơn và Nam đã nhanh chóng hồi phục năng lượng và bắt đầu một trận đá cầu nho nhỏ trên khoảng sân đất trống trước nhà. Tiếng cười đùa của họ vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của vùng quê. Hương, em gái Tùng, ban đầu còn e dè đứng nhìn, nhưng rồi cũng được Sơn kéo vào cuộc. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi chợt dâng lên một chút ghen tị vô cớ. Sao họ có thể vô tư đến vậy? Còn tôi, tại sao mọi thứ với tôi lại luôn phức tạp và nặng nề đến thế?

Tùng và chú Minh thì đang bận rộn ở góc sân, chất những khúc củi khô thành một đống nhỏ cho đêm lửa trại sắp tới. Nhìn hai cha con, tôi thầm cảm động vì sự gắn kết giản dị của họ. Còn tôi và bố, những cuộc gọi video hàng tuần toàn hỏi về điểm số và bài vở, dường như chưa bao giờ có được những khoảnh khắc bình yên như thế này.

Khoảng sáu giờ, bữa tối được dọn ra ngoài hiên dưới tán một cây lớn. Một chiếc bàn gỗ dài, được khiên ra từ trong nhà, trên đó bày biện toàn những món ăn dân dã nhưng thơm phức. Và đặc biệt là cơm lam, thứ cơm nếp dẻo thơm được nướng trong ống tre, một hương vị mà tôi chưa từng được nếm thử.

Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Ánh đèn từ trong nhà chiếu ra, tạo nên những bóng đổ dịu dàng trên khuôn mặt mọi người. Chú Minh chuẩn bị một két bia, phát cho mỗi thằng một lon, rồi ông nâng ly chúc mừng chuyến thăm. “Chào mừng các cháu đến với trang trại của nhà bác. Cứ tự nhiên như ở nhà.” Giọng ông ấm áp và chân thành.

Trong bữa ăn, không khí trở nên sôi nổi hơn. Mọi người kể cho ông bà nghe về cuộc sống ở Sài Gòn, về những áp lực học hành ở trường Y, về những giờ thực hành mổ xẻ đầy căng thẳng. Tùng, với tính cách vui vẻ vốn có, liên tục kể những câu chuyện hài hước về các giảng viên, và những chuyện tếu, khiến cả bàn cười nghiêng ngả. Chú Minh cũng chia sẻ đôi chút về lịch sử vùng đất Bình Phước, về những năm tháng chiến tranh ác liệt nhưng giọng ông luôn giữ được sự lạc quan, về một cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tôi ngồi im lắng nghe, cố gắng hòa mình vào không khí ấy. Ngọc thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi, ánh mắt cô như muốn nói. “Mọi chuyện ổn cả mà.” Nhưng rồi Hương, với sự tinh nghịch của một cô bé cấp ba, bất chợt hỏi. “Tối nay mình kể chuyện ma nhé? Em biết nhiều chuyện lắm!” Giọng cô bé đầy phấn khích. 

Chú Minh liếc nhìn con gái một cái đầy ý nhị, nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng. Hình ảnh cây mít lại hiện lên, lớp vỏ sần sùi của nó như đang thách thức.

Kết thúc bữa tối trong tiếng cười nói rôm rả, chúng tôi chuyển xuống khu vực giữa sân, nơi đống lửa đã được Tùng châm lên. Ngọn lửa bập bùng bùng cháy, xua tan cái se lạnh của đêm biên giới, tỏa ra một hơi ấm dễ chịu. Khói bay lững lờ, hòa quyện với mùi sầu riêng chín tạo nên một thứ hương vị rất riêng, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Chúng tôi ngồi vòng quanh đống lửa trên những chiếc ghế đẩu bằng tre. Sơn và Nam nhanh nhẹn dùng que tre xiên những củ khoai lang to rồi đặt lên trên những thanh củi đang cháy đỏ. Tiếng xèo xèo phát ra, mùi thơm của khoai nướng bắt đầu tỏa ra khiến bụng tôi cảm thấy cồn cào. Rồi những tiếng cười vang lên khi khoai bị cháy xém bên ngoài, nhưng bên trong lại ngọt lịm và bùi.

Khi mọi người đã ổn định, Hương, với đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh lửa, bắt đầu câu chuyện của mình. Giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng đầy kịch tính. “Chuyện là về cây mít cổ thụ kia đó.” Cô chỉ tay về phía bóng đen sừng sững ở cuối vườn. “Em nghe nói, người chủ cũ của trang trại này, ông ấy bị sét đánh chết ngay dưới gốc cây đấy. Người ta nói khi tìm thấy, thi thể ông ta gần như cháy đen, từ chỗ đó, cây mít mọc lên, và nó mang một lời nguyền.”

Những chiếc bóng của chúng tôi nhảy nhót điên cuồng trên nền đất, dài ngoẵng và biến dạng. Bóng của tôi vươn dài về phía sau lưng, hòa vào màn đêm, như thể có một thực thể thứ hai đang tách ra khỏi cơ thể tôi. Tôi vô thức siết chặt tay Ngọc. Da gà nổi lên trên cánh tay tôi.

Tùng nối tiếp, hạ giọng xuống, âm thanh trầm đục hòa vào tiếng lửa cháy. “Nghe đồn, còn chuyện về một cô gái trẻ nữa. Rất lâu rồi, cô ấy mang thai, rồi bị bạn trai phụ bạc, thất tình, cô ta treo cổ trên cành của cây mít vào một đêm trăng rằm. Người ta đồn rằng thân thể cô đu đưa trong gió như một quả mít méo mó, và linh hồn cô thì vẫn còn vương vấn.” Cậu ta ngừng lại đúng lúc một cơn gió thốc qua, kéo theo một tràng lá khô xào xạc. Tùng nói nhỏ: “Nghe gì không… Đó là lời thì thầm đầy oán hận với những kẻ phụ bạc.” 

Gió đêm lùa qua, với tôi nghe chẳng khác gì tiếng cười khúc khích chua chát. Tôi cảm thấy hơi thở mình gấp gáp hơn.

Hương lại tiếp tục, như thể câu chuyện chưa bao giờ dừng lại. “Chuyện này mới kinh dị nè! Thời chiến tranh, người ta nói lính Mỹ đã thảm sát cả một làng, và chôn xác họ trong một hố tập thể ngay dưới gốc cây mít. Rễ cây sau đó mọc ra, quấn chặt lấy những bộ hài cốt, biến nó thành một cánh cửa dẫn thẳng đến cõi âm. Đêm đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu vang vọng từ dưới đó, nhưng chẳng ai dám lại gần.”

Hố tập thể. Hai từ đó đánh thẳng vào ruột gan tôi. Tôi nhìn xuống đất dưới chân mình, lớp đất ẩm ấy, liệu có phải đang giữ những bí mật tương tự? Hình ảnh những thi thể trong nhà xác hiện về, nhưng lần này họ mặc quân phục, da thịt teo tóp lại để lộ những hốc mắt trống rỗng đang nhìn tôi. Tôi đưa tay lên cổ, cảm thấy nghẹt thở. Những câu chuyện ấy, dù chỉ là truyền thuyết hư cấu, đã đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong tôi. Hình ảnh bà nội nằm trong vũng máu, những thi thể lạnh ngắt trong nhà xác, tất cả như ùa về, hòa quyện với bóng tối phía sau lưng. Tôi đưa tay phải lên, các ngón tay vô thức sờ vào vết sẹo mờ trên cánh tay.

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lửa cháy. Không ai nói gì. Sự hù dọa đã hoàn thành công việc của nó. Hương và Tùng kết thúc trò chơi cà chớn, bằng cách cười khúc khích..

“Tao giỡn đó, toàn chuyện bịa thôi.” Tùng nhìn tôi, lúc này mặt đã tái mét.

“Em kể chuyện có hay hơn anh Tùng không?” Hương cười rung cả vai.

“Hừ… Hay chết đi được!” Sơn ném cho Hương một cái nhìn trách móc.

Và rồi, như một phép màu cứu rỗi, chú Minh xuất hiện từ trong nhà bước ra. “Khuya rồi, các cháu đi ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm hái trái nữa.” Giọng ông vang lên đầy uy quyền, chấm dứt buổi tối kể chuyện.

Ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn lại những đốm than hồng lập lòe trong bóng tối. Chúng tôi đứng dậy, ai nấy đều cảm nhận được một dư âm rùng rợn còn vương vấn. Tôi nắm chặt tay Ngọc, cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của cô lúc này.

Cánh cửa gỗ kêu cót két một tiếng rồi khép hẳn lại, cô lập chúng tôi với thế giới bên ngoài. Căn phòng ngủ dành cho nam rộng rãi nhưng cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường đôi và hai tấm nệm trải sàn. Không khí thoang thoảng mùi gỗ mục, đất ẩm và thứ mùi ngọt lờ lợ của trái cây chín rữa đâu đó trong vườn. Tùng ngã vật xuống giường, và gần như ngay lập tức, những tiếng ngáy nhẹ, đều đặn bắt đầu vang lên. Sơn và Nam nằm trên hai tấm nệm kế bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài di chuyển và vui chơi, hơi thở của họ hòa vào nhịp ngáy của Tùng tạo thành một bản giao hưởng của sự mệt mỏi.

Tôi nằm trên giường, cạnh Tùng. Cơ thể thì đuối sức, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Ánh trăng nhợt nhạt lọt qua kính cửa sổ, vẽ lên những đường bóng đổ ngoằn ngoèo, loang lổ trên sàn và bức tường trước mặt. Chúng gợi cho tôi nhớ đến những hình vẽ giải phẫu phức tạp trong sách, nhưng rồi lại biến dạng, trông như những mạch máu giãn ngoằn ngoèo, hay những ngón tay gầy guộc đang khẽ động đậy.

Tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ, ban đầu chỉ là âm thanh nền, dần dần trở nên chói tai. Nó hòa quyện với tiếng gió thổi qua khe cửa, tạo thành một thứ âm thanh vo ve, thì thầm khó chịu. Tôi nhắm mắt lại, cố dồn tâm trí vào nhịp thở của mình, nhưng tai vẫn dán chặt vào những tiếng động đó. Có phải nó đang thành lời không? Một tiếng thì thầm quen thuộc, thứ âm thanh đã ám ảnh tôi từ những đêm ở bệnh viện, giờ đây lại tìm đến tôi ở nơi này. Nó không rõ ràng, chỉ như một hơi thở dài đầy u uẩn vọng từ xa, xen lẫn tiếng lá xào xạc từ ngoài vườn.

Tôi mở mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ở đằng xa, qua khung cửa kính, bóng dáng cây mít cổ thụ in hằn lên nền trời đêm như một con quái vật đang ngủ say. Dưới ánh trăng mờ ảo, những tán lá um tùm của nó uốn éo chậm rãi, đang thở. “Pareidolia.” Tôi lẩm bẩm cái từ y khoa ấy như một câu thần chú. Là hiện tượng tâm lý khi não bộ gán những hình ảnh quen thuộc, vào những kích thích mơ hồ. Nhưng lý thuyết khô khan ấy chẳng là gì trước tiếng thì thầm đang rít lên trong đầu tôi. “Không phải đâu… Nó thật mà…” Mùi đất ẩm lạnh lẽo từ ngoài vườn lùa vào, bỗng chốc lại thoảng hương vị tanh nồng của máu. Tim tôi đập thình thịch. Kéo chăn lên phủ kín đầu, ngạt thở, tôi lại kéo nó xuống dưới mũi. Nhưng mắt lại không có gì che chắn. Tôi nghiêng người, quay sang tấm lưng của Tùng, cố gắng tìm một điểm tựa.

Tôi siết chặt tấm chăn mỏng, cảm thấy da gà nổi lên từ sau gáy lan dọc xuống sống lưng. Có cảm giác như có ai đó đang đứng thở sau gáy tôi, hơi thở lạnh buốt phả vào da thịt. Tôi nằm im, không dám cử động, không dám ngoái lại. Sợ hãi.

Khoảng hai giờ sáng, bàng quang căng tức, sau khi uống quá nhiều nước buổi tối, buộc tôi phải đứng dậy. Tôi thở dài, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai. Bàn chân trần chạm vào sàn lạnh buốt. Tôi xỏ dép, mỗi bước chân của tôi lại phát ra âm thanh xẹt xẹt, và trong sự im lặng gần như tuyệt đối của đêm khuya, âm thanh ấy nghe như có ai đang bước theo sau lưng.

Tôi rón rén bước ra hành lang. Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, rọi những vệt sáng dài hẹp trên sàn, biến bóng của tôi thành một hình thù kỳ dị, dài ngoẵng. Tôi đi về phía nhà vệ sinh ở cuối nhà, nơi gần với khu vườn nhất. Càng đi, không khí càng như loãng ra, thay vào đó là mùi đất ẩm nồng nặc, hòa lẫn mùi hương ngọt ngào nhưng hơi nồng, của sầu riêng chín. Và đâu đó, vẫn thoang thoảng thứ mùi tanh tanh, như của máu khô.

Khi đứng trong nhà vệ sinh nhỏ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có ánh trăng. Trong bóng tối lờ mờ của khu vườn. Một hình người lom khom, tay ôm lấy bụng. Ánh trăng phản chiếu lên một thứ gì đó trắng dã nơi khuôn mặt, có lẽ là đôi mắt? Cái miệng dường như đang mấp máy nói gì đó. Một cơn đau bụng quặn thắt, ngắn nhưng dữ dội, xuyên qua tôi. Tim tôi như ngừng đập. Tôi dụi mắt, nhìn lại. Chỉ là sự kết hợp của bóng tối, lá cây và trí tưởng tượng đang đi quá đà. “Không có gì ở đó cả.” Tôi tự trấn an, giọng run rẩy trong đầu.

Nhưng khi quay trở lại phòng, cảm giác hơi thở lạnh buốt sau gáy lại ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi bước nhanh hơn, gần như chạy, sàn nhà kêu lên thất thanh. Tôi lên giường, đắp chăn kín đầu và nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua đuổi bóng người lom khom ấy. Nhưng nó đã in hằn vào trong tâm trí. Đêm đầu tiên ở trang trại, cuối cùng, cũng kết thúc.

​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout