Năm cuối cấp rồi cũng đến. Hội trường lung linh ánh đèn sân khấu, những dải ruy băng đỏ vàng treo cao, rung rinh trong làn gió quạt trần. Đêm văn nghệ tháng Ba năm 2012, không khí sôi động với tiếng vỗ tay và tiếng reo hò của học sinh.
Quỳnh đứng sau cánh gà, mặc váy hoa màu kem, mái tóc thả dài được Lan Anh tỉ mỉ chải chuốt. Cô nắm chặt micro, tim đập thình thịch, mắt lấp lánh nhìn Đức, “soái ca” của lớp 12A1, đang chỉnh dây guitar bên cạnh.
“Mày xinh như hoa cẩm chướng luôn!” Lan Anh thì thầm, đẩy gọng kính, cười rạng rỡ. Quỳnh nhéo tay bạn, che giấu nụ cười hồi hộp: “Đừng trêu, tao run muốn chết đây!”
Trung ngồi dưới khán đài, hàng ghế cuối, cặp sách để trên đùi, ánh mắt không rời sân khấu. Cậu đã giúp Quỳnh luyện hát cả tháng, dù mỗi lần nghe cô nhắc đến Đức, lòng cậu như bị ai bóp nghẹt. Cô ấy hạnh phúc là được, mình chỉ cần vậy thôi, Trung tự nhủ, nhưng tay cậu siết chặt mép ghế, như muốn giữ lại điều gì sắp vuột mất.
Khi MC gọi tên Quỳnh và Đức, cả hội trường vỗ tay rần rần. Họ bước ra, ánh đèn chiếu lên, giọng Quỳnh trong trẻo hòa cùng giọng Đức trầm ấm trong bài "Cơn Mưa Tình Yêu": “Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô. Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ…”
Quỳnh hát, mắt liếc Đức, nụ cười rạng rỡ. Đức đáp lại, ánh mắt dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ có hai người.
Khán giả reo hò, Lan Anh ngồi cạnh Trung, vỗ tay nhiệt tình: “Quỳnh hát hay quá, đúng không?”
Trung gật đầu, vỗ tay theo, nhưng nụ cười trên môi cậu gượng gạo. Cô ấy đẹp quá, nhưng không phải vì mình. Khi bài hát kết thúc, lớp 12A1 giành giải ba, Quỳnh và Đức ôm nhau trên sân khấu, nụ cười rạng ngời. Trung đứng dậy, vỗ tay, rồi lặng lẽ rời hội trường, không muốn ai thấy khóe mắt mình đang cay.
Dưới gốc phượng vĩ trước cổng trường, mưa lất phất rơi, ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước. Quỳnh kéo Đức ra đó, tay run run cầm một lá thư viết bằng mực tím, những dòng chữ nghiêng nghiêng được cô viết cả đêm.
“Đức, tớ… Thích cậu lâu rồi.” Cô nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, đôi mắt sáng như sao.
Đức mỉm cười, chạm nhẹ vai cô: “Tớ cũng thích cậu, Quỳnh. Làm bạn gái tớ, nhé?” Quỳnh gật đầu, cười rạng rỡ, ôm chầm Lan Anh khi cô bạn chạy tới chúc mừng: “Tao làm được rồi, Lan Anh!” Quỳnh hét lên, không biết Trung đang đứng xa, dưới mưa, tay siết chặt tay lái xe đạp.
Trung đạp xe về phố Nguyễn Thái Học, mưa thấm qua áo, lạnh buốt. Cậu cố hát vu vơ để quên đi, nhưng lời bài "Vài Lần Đón Đưa" chỉ làm lòng thêm nặng: “Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên. Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín. Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em. Chiều nào bước chân vô tình người không đến…”
Về nhà, cậu mở máy tính, gõ code để xua tan nỗi buồn, nhưng ánh mắt cứ dừng lại ở chiếc khăn tay cũ của Quỳnh, món quà cô vô tư tặng hồi cấp hai. Ông Hùng bước vào, thấy con trai trầm lặng, vỗ vai: “Chuyện gì thế nhóc? Nói bố nghe! Nói ra sẽ dễ chịu hơn giữ mãi trong lòng.”
Trung gật đầu, nhưng chỉ cười gượng: “Con ổn mà, bố.”
Ở nhà Quỳnh, cô nằm trên giường, tim vẫn đập nhanh vì hạnh phúc. Bà Lan, gõ cửa, mỉm cười: “Chuyện gì mà vui thế, con gái?”
“Hi hi… Con không kể mẹ biết đâu!” Quỳnh đỏ mặt, lắc đầu.
“Tổ sư nhà cô…” Bà Lan mỉm cười nhìn con gái, rồi như nhớ ra điều gì, bà nói: “Hôm nay mẹ thấy Trung đi ngang nhà mình, thằng bé trông có vẻ buồn lắm. Hôm nay, con có bắt nạt nó không đấy?” Quỳnh nhún vai, vô tư: “Trung á, sao cậu ấy lại buồn nhỉ? Để mai con hỏi xem!” Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Chuyện tình của Quỳnh và Đức chỉ kéo dài vài tháng, những trục trặc bắt đầu xuất hiện, từ những sở thích không ăn khớp, những giận hờn không được chia sẻ, và cuối cùng bùng nổ bằng một cơn ghen.
“Quỳnh, anh nói rồi, anh không thích con gái mạnh mẽ quá. Karate, đánh nhau, lại còn để Trung chở đi học? Em nghĩ anh chịu được mãi à?” Đức gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
Quỳnh siết chặt nắm tay, giọng run vì tức giận: “Mạnh mẽ thì sao? Anh muốn em giả vờ yếu đuối để làm hài lòng anh? Còn Trung, cậu ấy là bạn thân, anh ghen cái gì?”
Đức nhếch môi, bước tới gần: “Bạn thân? Ai tin nổi, ngày nào thằng đó cũng chở em! Nếu em không đi xe buýt, thì chia tay đi!”
Lời nói như một nhát dao, cắt qua màn mưa. Quỳnh đứng lặng, tim đau nhói, nhưng rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Được thôi, chia tay! Tôi không cần một người ép tôi phải thay đổi chính mình!” Cô hét lên, giọng vang vọng giữa phố vắng, rồi quay lưng bỏ đi, để Đức đứng đó, sững sờ dưới mưa.
Quỳnh ngồi xuống ghế đá trong công viên, ôm lấy đầu gối, nước mắt hòa lẫn với mưa. Mình đã cố làm con gái dịu dàng, mặc váy, học múa, chỉ để anh ấy thích… Sao lại thế này? Cô lấy điện thoại, tay run run bấm số Trung: “Trung… Qua đây, tớ buồn quá…” Giọng cô nghẹn ngào.
Mười phút sau, Trung xuất hiện, chiếc xe đạp xanh dừng lại, áo sơ mi ướt sũng. Cậu ngồi xuống trước Quỳnh, lo lắng: “Cậu sao thế? Có chuyện gì? Đức ức hiếp cậu à? Để tớ cho cậu ta biết tay!”
Quỳnh nức nở: “Tớ chia tay Đức rồi… Đức bảo tớ mạnh mẽ quá, bảo tớ đừng để cậu chở nữa…” Trung im lặng, tim cậu như ngừng đập, vừa đau cho Quỳnh, vừa nhẹ nhõm một cách ích kỷ.
“Nín đi, cậu vẫn là Quỳnh mà tớ biết.” Trung nói, giọng dịu dàng, rút từ cặp một cốc trà sữa trân châu, món Quỳnh thích: “Uống đi, đừng khóc nữa nhé!”
Quỳnh nhận cốc trà sữa, cười qua nước mắt, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Trung: “Cảm ơn cậu, mọt sách… Tại sao cậu luôn đến khi tớ cần?”
Trung cứng người, tay lơ lửng, không dám ôm lại, chỉ thì thầm: “Vì tớ là bạn thân của cậu mà!” Dưới mưa, khoảnh khắc ấy, tình bạn của họ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Về nhà, Quỳnh nằm trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên hộp socola, món quà Trung tặng hồi sinh nhật. Bà Lan bước vào với cốc sữa nóng: “Con buồn vì Đức, đúng không?” Bà hỏi, giọng dịu dàng.
Quỳnh gật đầu, kể lại mọi chuyện. Bà Lan mỉm cười, vuốt tóc con: “Con không cần thay đổi vì ai cả. Mà này, Trung tốt lắm, hôm qua còn sửa máy tính cho mẹ. Người như thế, hiếm lắm.”
Quỳnh nhún vai, vô tư: “Haziii… Tên ngốc ấy hả! Trung chỉ xem con là bạn thân thôi!”
Ở nhà Trung, cậu ngồi trước bàn, mở sách Toán nhưng chẳng tập trung nổi. Hình ảnh Quỳnh ôm cậu dưới mưa cứ lặp lại, khiến tim cậu đập nhanh.
Mùa hè đến, Quỳnh và Trung bắt đầu ôn thi đại học cùng nhau, những buổi học nhóm dưới ánh đèn bàn, tiếng cười lại vang lên. Nhưng trong lòng cả hai, một ranh giới vô hình vẫn tồn tại, mỏng manh như mưa, đẹp đẽ nhưng chưa ai dám bước qua.
Vài năm sau, lá vàng rơi lác đác ngoài cửa sổ quán cà phê nhỏ gần Đại học Ngoại thương, nơi ánh nắng thu len qua ô kính, vẽ những mảng sáng trên bàn gỗ.
Quỳnh nhấm nháp cốc latte, mắt sáng khi kể với Lan Anh về những ngày bận rộn ở trường: “Mày biết không, tao vừa chia tay anh chàng khóa trên. Ảnh bận họp clb suốt, chẳng có thời gian!” Quỳnh nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút tiếc nuối. Lan Anh, giờ là sinh viên năm ba Sư phạm, đẩy gọng kính, cười dịu dàng: “Mày mạnh mẽ thế, thiếu gì người theo. Nhưng tao vẫn thấy mày vui nhất khi ở bên Trung. Cậu ấy thế nào rồi?”
Quỳnh ngừng lại, tay xoay cốc latte, ánh mắt thoáng mơ hồ: “Trung hả? Vẫn mọt sách như xưa, cắm đầu code. Mới tuần trước còn chở tao đi ăn bánh cuốn.” Cô cười, nhưng lòng chợt trống trải, như thể nhắc đến Trung gợi lên một cảm giác khó gọi tên. Sao mỗi lần gặp Trung, mình lại thấy… Bình yên thế? Cô lắc đầu, gạt suy nghĩ ấy đi, không muốn đào sâu.
Cách đó vài km, trong ký túc xá Đại học Bách khoa, Trung ngồi trước màn hình laptop, gõ code. Cậu đã khác xưa, tóc undercut gọn gàng, kính cận thay bằng kính áp tròng, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc. Hà, bạn gái cậu, một cô gái năng động cùng lớp, bước vào, tay cầm cốc trà sữa: “Anh, đi xem phim đi, cả tuần anh chỉ biết code!” Hà nói, giọng vui vẻ. Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống chiếc khăn tay cũ trên bàn, món quà của ai đó mà Trung vẫn giữ, nụ cười cô tắt ngấm: “Trung, anh giữ khăn này làm gì? Anh vẫn nhớ bạn gái cũ, đúng không?” Hà hỏi, giọng sắc lạnh.
Trung sững người, tay ngừng gõ phím: “Hà, Quỳnh là bạn thân, em đừng hiểu lầm.” Nhưng lời nói của cậu thiếu sức thuyết phục, ngay cả với chính mình.
Hà đứng dậy, mắt đỏ hoe: “Quỳnh… Hóa ra là Quỳnh! Bạn thân? Anh lúc nào cũng ưu tiên cô ấy! Còn em thì sao, vứt cái khăn đi hoặc là… Hoặc là mình chia tay!” Cô bỏ đi, để lại Trung với màn hình laptop vẫn sáng.
Trung cầm chiếc khăn tay, lòng nặng trĩu. Mình không thể vứt nó… Trung thở dài, nhận ra tình cảm mười năm qua chẳng hề phai nhạt, dù cậu cố chôn vùi. Có lẽ nên vậy! Mình sẽ chỉ làm Hà tổn thương thêm.
Một buổi chiều cuối năm, Quỳnh và Trung gặp lại ở quán trà sữa cũ trên phố Nguyễn Thái Học. Quỳnh kể về những ngày thực tập căng thẳng. Trung, vừa chia tay Hà, cười nhẹ: “Cậu vẫn thế, lúc nào cũng mạnh mẽ.”
Quỳnh nhéo tay cậu, trêu: “Còn cậu, có bạn gái mà không giữ nổi. Nói nghe xem lý do chia tay là gì? Để tớ hiến kế giúp níu kéo!” Trung không nói gì, nhưng ánh mắt họ chạm nhau, thoáng một khoảnh khắc dài hơn bình thường, như thể cả hai đều cảm nhận được ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và điều gì đó sâu sắc hơn.
Lan Anh, trong một lần gặp Quỳnh ở quán cà phê, nói thẳng: “Quỳnh, cậu có thấy Trung luôn bên khi cậu cần không? Tình bạn thế này, có khi không chỉ là bạn đâu.”
Quỳnh cười, gạt đi: “Mày nghĩ nhiều rồi, tao với Trung chỉ là bạn thôi.” Nhưng tối đó, nằm trên giường, Quỳnh nhìn hộp socola Trung tặng hồi sinh nhật, cô thử một viên, vừa đắng vừa ngọt, lòng chợt bối rối. Nếu không có Trung, mình sẽ thế nào?
Ở ký túc xá, Trung gõ code đến khuya, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn Zalo từ Quỳnh: “Mai chở tớ đi ăn kem nhé? Mọt sách!” Cậu mỉm cười, nhưng lòng trầm tư. Mình không muốn chỉ là bạn, nhưng nếu nói ra, liệu Quỳnh có còn ở bên mình? Ngoài cửa sổ, đêm Hà Nội lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thu khẽ hát.
Một đêm tháng Bảy, con phố Tạ Hiện rực rỡ ánh đèn neon, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng cười nói từ các quán bia. Quỳnh ngồi giữa nhóm bạn đại học, tay nâng cốc bia, mặt đỏ ửng vì men say. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, và Trung, như một người bạn thân không thể thiếu, có mặt với bó cẩm chướng hồng rực rỡ.
“Trung… Bạn thân nhất! Uống đi, hôm nay tớ vui lắm!” Quỳnh hét lên, cụng cốc với cậu, mắt sáng như ngày xưa.
Lan Anh, ngồi cạnh, đẩy gọng kính, cười: “Quỳnh say rồi, Trung, lát nữa đưa cậu ấy về nhé?” Trung gật đầu, ánh mắt dịu dàng, nhưng lòng thoáng nặng: Mười năm rồi, cậu ấy vẫn chỉ xem mình là bạn.
Khi tiệc tàn, Quỳnh say bí tỉ, dựa vào vai Trung, lẩm bẩm: “Mọt sách… Cậu tốt quá…” Trung gọi taxi, dìu cô lên xe, lòng ấm áp nhưng đắng ngắt. Taxi dừng ở đầu phố Nguyễn Thái Học, cách nhà Quỳnh vài trăm mét, vì con đường đang sửa, xe không vào được. Mưa lất phất rơi, ánh đèn đường nhòe đi qua hàng hoa sữa.
Trung thở dài, cởi áo khoác phủ lên đầu Quỳnh, rồi cõng cô trên lưng, từng bước chậm rãi qua con phố quen thuộc. Mưa thấm qua áo sơ mi, từng giọt rơi trên vai, nhưng Trung không dừng lại, như thể đang cõng cả mười năm tình cảm chưa từng nói ra.
Quỳnh, đầu tựa vào vai Trung, hơi thở nồng mùi bia, nhưng thực ra cô không say đến mức mất tỉnh táo. Cô cảm nhận nhịp tim của Trung, sự ấm áp từ lưng cậu, và một cảm giác lạ lùng dâng lên. Sao mình thấy an toàn thế này? Cô nhắm mắt, giả vờ lẩm bẩm, để Trung không nhận ra. Dưới mưa phùn, Trung bước đi, lòng cậu như vỡ òa. Nghĩ rằng Quỳnh đang say, cậu thì thầm, giọng run run: “Quỳnh, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi… Từ cái ngày cậu cứu tớ ở sau trường, từ những lần đạp xe dưới mưa. Giá mà cậu không chỉ là bạn… Nhưng tớ không muốn mất cậu, nên tớ chỉ giữ mãi tình cảm ở trong lòng.” Lời nói hòa vào tiếng mưa, nhẹ nhàng nhưng nặng như chì.
Quỳnh mở mắt, tim đập thình thịch, như thể cả thế giới ngừng lại. Trung… Thích mình? Cô muốn ngẩng lên, muốn hỏi, nhưng nỗi sợ vô hình giữ cô lại. Sợ mất Trung, sợ thay đổi tình bạn mười năm. Cô giả vờ lẩm bẩm, giọng ngái ngủ: “Trung… Nói gì thế?”
Trung giật mình, vội lảng đi: “Không, tới nhà cậu rồi.” Cậu cõng cô qua cổng, đặt cô xuống giường trong phòng. Bà Lan mỉm cười cảm ơn: “Trung, con vất vả quá. Vào uống cốc nước ấm đã, rồi về.”
Trung lắc đầu, giọng khàn: “Dạ, con cảm ơn… Con về đây, cô.” Cậu ra khỏi cổng, mưa thấm ướt tóc, lòng vừa nhẹ nhõm vừa hối hận.
Sáng hôm sau, Quỳnh tỉnh dậy, đầu đau nhức, nhưng lời của Trung đêm qua cứ vang vọng. Cô chạy sang nhà Trung, áo thun, quần jeans, tóc rối bù: “Trung, tối qua cậu đã nói gì với tớ? Nói thật đi!” Cô hỏi, giọng gấp gáp, ánh mắt bối rối.
Trung, đang cài lại win cho laptop, sững người, rồi cười gượng: “Chỉ là… Nói cậu say quá thôi.” Nhưng cậu hít sâu, nói thêm: “Tháng sau, tao đi du học ở Australia, hai năm.”
Quỳnh đứng lặng, như thể đất dưới chân sụp đổ. Hai năm? Không có Trung? Cô cười gượng, trêu: “Ừ… Đi học giỏi vào, mọt sách!” Nhưng lòng cô trống rỗng, như con phố mưa kia, từ nay sẽ thiếu đi chiếc xe đạp xanh.
Ở nhà, bà Lan thấy Quỳnh trầm tư, hỏi: “Con và Trung, có chuyện gì vậy? Mẹ biết nó quý con lắm.”
Quỳnh không đáp, chỉ nhìn hộp socola trên bàn, lòng bối rối.
Tháng Tám, hai năm sau, tiếng loa thông báo chuyến bay hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của hành khách. Quỳnh đứng ở khu vực đón khách, mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc buộc cao. Hai năm qua, khi Trung du học ở Australia, Quỳnh nhận ra sự trống vắng không tên. Những tin nhắn Zalo đêm khuya, những cuộc gọi kể về bài kiểm tra của Trung hay ngày cô stress vì công việc ở công ty xuất nhập khẩu, đã khiến cô hiểu: Mình yêu Trung, từ lâu lắm rồi, chỉ là mình không dám thừa nhận.
Cô nhìn đồng hồ, tim đập nhanh, ánh mắt dán vào dòng người từ cửa ra. Anh ấy sắp về rồi, mình phải nói, phải nói hết… Hai năm trước, lời thổ lộ của Trung dưới mưa phố Nguyễn Thái Học vẫn vang vọng, khiến cô day dứt. Cô đã giả vờ say, đã để cậu đi mà không giữ lại. Nhưng hôm nay, cô không muốn làm bạn nữa. Quỳnh siết chặt tay, lòng bỗng nhớ những ngày Trung chở cô qua phố mưa, những lần cậu an ủi, và ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi.
Trung bước ra, đẹp trai hơn xưa, tóc undercut gọn gàng, đeo kính cận mới, vali kéo lạch cạch. Cậu mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt sáng lên khi thấy Quỳnh: “Quỳnh!” Cậu gọi lớn, nụ cười rạng rỡ.
Quỳnh không chờ đợi thêm. Cô chạy tới, ôm chầm lấy Trung, nước mắt lăn dài: “Trung, cậu về rồi… Tớ nhớ cậu quá!” Giọng cô nghẹn ngào.
Trung sững sờ, vòng tay ôm cô, thì thầm: “Tớ cũng nhớ cậu, nhưng sao lại khóc? Tớ về rồi mà!” Nhưng rồi, Quỳnh kiễng chân, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Thời gian như ngừng trôi. Môi cô chạm môi cậu, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như xóa tan mười năm mập mờ. Trung ngỡ ngàng, mắt mở to, rồi từ từ nhắm lại, tay siết chặt vai Quỳnh, đáp lại nụ hôn. Mười năm, mình chờ khoảnh khắc này mười năm… Tiếng loa sân bay vang lên, thông báo chuyến bay cuối, nhưng với họ, thế giới chỉ còn lại nhau. Quỳnh rời môi, nhìn Trung, mắt sáng như sao: “Đừng làm bạn nữa, nhé?”
Trung mỉm cười, giọng khàn: “Mười năm rồi, Quỳnh, tớ chờ câu này lâu lắm.”
Họ đứng đó, ôm nhau, ánh nắng nhạt chiếu lên tóc Quỳnh. Quỳnh thì thầm: “Cậu đã hứa không yêu cô gái tóc vàng nào, cậu có giữ lời không?”
Trung cười, nhéo mũi cô: “Chỉ có một cô gái tóc đen, buộc cao, ngốc nghếch, là đủ làm anh mệt rồi.” Quỳnh đấm nhẹ vai cậu, cười rạng rỡ, như trở lại ngày họ mười sáu tuổi, đạp xe qua phố mưa.
(Hết)
Bình luận
Chưa có bình luận