Ai Đi Theo Em Mấy Lần Phố Mưa


 

 

Mưa lất phất trên con phố Nguyễn Thái Học, những giọt nước li ti bám vào lá của những cây hoa sữa, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tiếng còi xe hòa lẫn với giọng rao khàn khàn của bà bán xôi ở góc phố, tạo nên một bản nhạc quen thuộc của Hà Nội tháng Chín.

Quỳnh, mười sáu tuổi, buộc tóc cao, đứng trước cổng nhà, chiếc áo đồng phục THPT hơi nhàu vì cô vừa lôi nó ra từ balô. Cô ngó nghiêng, miệng lẩm bẩm: “Trung đâu rồi, trễ học bây giờ!”

Từ đầu phố, một chiếc xe đạp màu xanh xuất hiện, lướt qua màn mưa mỏng. Trung, đeo kính cận, tóc lòa xòa che trán, đội mũ lưỡi trai, đạp xe đến trước cổng. Cậu dừng lại, cau mày nhìn Quỳnh: “Cậu không mang áo mưa à? Lại để ướt hết bây giờ!”

Quỳnh nhún vai, cười toe: “Mưa tí có sao đâu, mọt sách! Đạp nhanh lên, trễ tiết Văn cô mắng chết!”

Trung lắc đầu, rút từ cặp sách một chiếc áo mưa màu xanh nhạt, đưa cho Quỳnh. “Mặc vào, không mẹ cậu lại mắng mình.” Cậu đạp xe, vài giọt nước chui qua cổ áo mưa, thấm ướt áo sơ mi.

Quỳnh nhảy lên yên sau, tay ôm eo Trung, miệng hát vu vơ: “Ai đi theo em mấy lần phố mưa. Mưa bay theo em áo dài đón đưa. Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát…”

Trung quay lại, giả vờ cáu: “Cậu đừng hát nữa, mưa át tiếng hết rồi!” Nhưng khóe môi cậu cong lên, một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Con phố Nguyễn Thái Học trôi qua, hàng hoa sữa rợp bóng, những giọt mưa lấp lánh như dải ngân hà nhỏ. Quỳnh dựa vào lưng Trung, cảm giác ấm áp lạ lùng, dù cô chẳng nghĩ ngợi gì. Còn Trung, tim cậu khẽ đập nhanh, tự hỏi: Sao mỗi lần chở Quỳnh, mình lại thấy vui thế này?

Một hôm, Trung chở Quỳnh về đến nhà, bà Lan, mẹ cô, đang đứng ở hiên, tay cầm khay bánh trung thu mới nướng. Thấy Trung, bà cười dịu dàng: “Trung vào ăn bánh với cô, cả ngày chở Quỳnh chắc mệt lắm!”

Trung đỏ mặt, xua tay: “Dạ, không mệt đâu cô, con về đây!”

Quỳnh nhảy xuống xe, trêu: “Này, về nhà nhớ giải giúp tớ bài tập toán đấy, mai chở tiếp nhé!”

“Khoan đã, cầm lấy mấy cái bánh!” Bà Lan bỏ mấy cái bánh được gói cẩn thận vào ba lô của Trung, cậu gật đầu cảm ơn rồi phóng xe đi. Bà Lan nhìn theo, ánh mắt thoáng tinh nghịch: “Trung đúng là bạn tốt, lúc nào cũng chăm sóc con. Quỳnh, con phải biết trân trọng đấy.” Quỳnh chỉ cười, chạy vào nhà.

Ở nhà Trung, nằm cuối phố, ông Hùng, bố cậu, đang sửa một chiếc radio cũ. Thấy con trai lau xe đạp cẩn thận dưới hiên, ông cười: “Con bé Quỳnh may mắn có con chở mỗi ngày, nhỉ? Chừng nào mới tán nó đây?”

Trung đỏ mặt, chỉ gật đầu, ánh mắt lấp lánh, như thể con phố mưa kia đang in sâu vào lòng cậu. Ông Hùng nhìn con, thoáng nghĩ: Chắc thằng bé cũng chưa nhận ra đâu, nhưng mà tình bạn này, có khi không chỉ là bạn.

Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. Chiếc xe đạp xanh đứng lặng dưới hiên, chờ đến ngày mai, khi Trung lại đạp qua con phố quen thuộc, chở Quỳnh, chở cả những cảm xúc còn chưa được gọi tên.

Một năm sau, giờ ra chơi vào tháng Mười, tiếng cười học sinh vang lên, hòa lẫn với tiếng nhạc Sơn Tùng M-TP phát ra từ chiếc loa di động ở góc sân. Nắng vàng trải dài trên sân trường, vẽ những mảng sáng lấp lánh trên áo đồng phục trắng.

Quỳnh ngồi trên băng đá dưới tán phượng, tay cầm gói bánh tráng trộn, mắt sáng rực khi kể với Lan Anh về Đức, cậu bạn cùng lớp 11A1, vừa đẹp trai, vừa hát hay, lại là ngôi sao bóng rổ của trường: “Mày thấy không, Đức giống hệt Sơn Tùng! Giọng trầm ấm, đánh bóng rổ thì siêu ngầu!” Quỳnh nói, tay múa may, làm vài hạt ớt văng ra khỏi gói bánh.

Lan Anh, dịu dàng trong chiếc áo dài trắng, đẩy gọng kính, cười trêu: “Thôi, mê trai vừa thôi, cô hiệp nữ! Đức đúng là ‘soái ca’, nhưng tao thấy mày cười tươi nhất khi ở bên Trung.”

Quỳnh nhăn mặt, phẩy tay: “Trung á? Bạn thân thôi, như anh em ấy! Cậu ta chỉ biết cắm đầu học, làm gì có vibe như Đức!” Nhưng ánh mắt cô thoáng lấp lánh, như thể lời Lan Anh chạm vào một góc nào đó trong lòng. Lan Anh chỉ cười, nhón một miếng bánh tráng, không nói thêm.

Giữa sân, Trung bước ra từ thư viện, cặp sách nặng trĩu, kính cận hơi trượt xuống sống mũi. Quỳnh vẫy tay, hét lớn: “Trung, mua nước cho tớ!”

Trung lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến căng tin, mua hai chai Sting dâu, một cho Quỳnh, một cho Lan Anh. Ngồi xuống băng đá, cậu thở hổn hển: “Cậu đúng là bà chúa sai vặt!”

Quỳnh cười toe, đấm nhẹ vai Trung: “Ai bảo làm bạn thân của tớ! Này, tư vấn đi, làm sao để Đức để ý tớ?”

Trung cứng người, tay siết chặt chai Sting, ánh mắt thoáng tối lại. Đức? Cậu ấy thích ai cũng được, sao lại là Đức? Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi, giả vờ bình thản: “Ừm… Đức thích con gái dịu dàng, biết múa hoặc hát. Cậu thử… Thay đổi tí xem?”

Quỳnh gật lia lịa, mắt sáng như vừa tìm được kho báu: “Ok, tớ sẽ bỏ karate, học nhảy, học múa! À… Chở tớ đi mua giày chiều nay, nhé?” Trung gật đầu, miệng cười mà lòng nặng trĩu, như thể con phố mưa quen thuộc sắp mất đi cô bạn thân.

Chiều hôm đó, Trung đạp xe chở Quỳnh đến cửa hàng trên phố Hàng Bông. Mưa lất phất, Quỳnh đội áo mưa xanh nhạt, ngồi sau, ôm eo Trung, kể về kế hoạch “cưa” Đức. Trung im lặng, mắt nhìn thẳng, cố không để mưa che mờ suy nghĩ.

Trong cửa hàng, Quỳnh thử một chiếc váy hoa, xoay một vòng, hỏi: “Đẹp không!?”

Trung nhìn cô, tim khẽ nhói: “Đẹp… Nhưng cậu mặc gì cũng đẹp mà!” Quỳnh cười, không nhận ra ánh mắt cậu thoáng buồn. Mình chỉ là bạn, làm sao sánh được với Đức? Trung tự hỏi, tay siết chặt tay lái khi đạp xe về.

Ở nhà, Trung ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn hắt lên trang sách vật lý. Ông Hùng bước vào, thấy con trai trầm tư, hỏi: “Sao thế, nhóc? Quỳnh bắt nạt con à?”

Trung lắc đầu, cười gượng: “Không, Quỳnh… Thích người khác.”

Ông Hùng vỗ vai con, giọng trầm: “Con thích Quỳnh, đúng không? Tán nó đi!” Trung không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi, như muốn cuốn đi những cảm xúc cậu chưa dám gọi tên.

Năm lớp 11 trôi đi thật nhanh, vào một ngày mưa tháng Mười Một, phủ một màn xám lên góc khuất sau trường. Những bức tường loang lổ graffiti và hàng rào sắt gỉ sét tạo thành một khoảng không tách biệt khỏi sân trường nhộn nhịp.

Trung đeo kính cận, ôm cặp sách trước ngực, đứng nép vào tường. Trước mặt cậu là Nam, một học sinh cá biệt lớp 11B2, cao lớn, tóc nhuộm vàng, dẫn đầu ba tên đàn em: “Mọt sách, nộp ‘phí bảo kê’ đi, không là ăn đòn đấy!” Nam gằn giọng, tay đấm vào lòng bàn tay, nụ cười đểu cáng.

Trung siết chặt cặp, giọng run run: “Tao… Không có tiền. Bỏ qua cho tao đi.” Nam cười khẩy, đẩy Trung vào tường, làm kính cậu lệch đi.

Từ xa, Quỳnh chạy tới, balô đeo một bên vai, mái tóc buộc cao còn ướt mồ hôi. Cô định chạy về cổng trường thì thoáng thấy Trung từ góc khuất. Nhíu mày, cô bước nhanh tới, ánh mắt sắc lạnh: “Nam, mày làm gì bạn tao?” Giọng Quỳnh đanh thép, vang lên giữa tiếng mưa.

Nam quay lại, cười khinh khỉnh: “Ô, hiệp nữ Quỳnh đây mà! Lo gì, chỉ dạy thằng mọt sách chút luật lệ thôi.” Quỳnh ném balô xuống đất, tiến tới, tay nắm chặt: “Luật lệ? Để tao dạy mày!”

Không chờ Nam phản ứng, Quỳnh lao tới, nhanh như chớp, khóa tay hắn bằng một đòn karate. Nam ngã nhào, mặt tái mét, hét lên: “Mày dám?!”

Nhưng Quỳnh không dừng lại. Cô xoay người, đá vào chân một tên đàn em, khiến hắn ngã lăn ra đất. Hai tên còn lại hoảng loạn, bỏ chạy. Quỳnh đứng thẳng, mái tóc ướt dính vào trán, ánh mắt rực cháy, như một hiệp nữ giữa cơn mưa: “Đụng vào Trung lần nữa, đừng trách tao!” Cô gằn giọng, chỉ tay vào Nam. Hắn lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm chửi thề, rồi bỏ chạy cùng đàn em.

Trung đứng lặng, tim đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì Quỳnh. Cô quay lại, kiểm tra cậu, giọng lo lắng: “Cậu có sao không, mọt sách? Sao không gọi tớ cùng về?”

Trung lắp bắp, mặt đỏ bừng: “Tớ… Cảm ơn, Quỳnh. Cậu… Ngầu quá.”

Quỳnh cười, đấm nhẹ vai cậu: “Ngầu gì, bạn thân thì phải bảo vệ nhau chứ!” Cô nhặt balô, kéo Trung đi, không nhận ra ánh mắt cậu đang thay đổi, như thể một cánh cửa vừa mở ra trong lòng.

Đức, tình cờ đi ngang từ sân bóng rổ, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Anh dừng lại, vỗ tay, ánh mắt tò mò nhìn Quỳnh: “Ngầu thật, Quỳnh! Có đai đen karate mà giấu kỹ ghê!”

Quỳnh cười tươi, vẫy tay: “Bình thường thôi, Đức!” Nhưng Trung, đứng bên, cảm thấy một khoảng cách vô hình. Cô ấy mạnh mẽ thế, còn mình… Chỉ là thằng mọt sách. Cậu cúi đầu, mưa thấm qua áo, lạnh buốt.

Về đến nhà, Trung ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn hắt lên trang nhật ký. Cậu viết, tay hơi run: “Hôm nay, Quỳnh cứu mình. Mình biết mình thích cô ấy rồi, nhưng… Mình xứng sao?”

Ở nhà Quỳnh, bà Lan, mẹ cô, nghe con kể chuyện, cười dịu dàng: “Con ra tay cứu bạn là đúng, nhưng nhớ đừng làm Trung tự ái nhé!”

Quỳnh nhún vai, vô tư: “Trung mà tự ái gì, cậu ấy như cục đất ấy!” Nhưng bà Lan nhìn con, ánh mắt thoáng sâu thẳm, như thấy điều mà Quỳnh chưa nhận ra.

Mưa vẫn rơi ngoài phố, phủ lên hàng hoa sữa một lớp màn mỏng. Trung đóng nhật ký, nhìn qua cửa sổ, lòng nặng trĩu. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh Quỳnh đứng che cho cậu giữa mưa như một bức tranh, đẹp và xa vời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout