Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Em trai, đừng làm anh điên lên nữa!

4. Tôi thì mãnh liệt với duyên em (1)

Bảo bối trong lòng Bùi Anh Tú tính đến năm 2017 chỉ có mỗi Bùi Anh Tài, nhưng tới năm 2018, lại có thêm Hà Huynh Ninh. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do hợp cạ nên thân thiết, còn nguyên nhân gần đây, có lẽ là do hai sự cố vừa qua trong đợt cả đội đi ra Hà Nội tham dự giải bóng đá quốc gia.

Sự cố thứ nhất, là ở ngày bán kết. Bùi Anh Tú còn nhớ rõ lúc đó, khi mà anh cùng toàn thể sân vận động đều chăm chú nhìn vào Võ Quân Vũ, người đá trái bóng cuối cùng trong lượt sút luân lưu quyết định cho vận mệnh của cả hai đội, và khi trái bóng được sút thẳng vào lưới nói lên đội của anh đã giành được vé vào trận chung kết, cả đội hô hoán lên vì sung sướng lao như bay đến ôm chập Võ Quân Vũ, thì lúc đó có một người không như vậy, đó là Hà Huynh Ninh. Bùi Anh Tú sau khi điên cuồng chạy cả một vòng sân, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chen chúc vào ôm nổi người đồng đội tuyệt vời của mình kia lấy một cái thì từ bỏ, đưa mắt sang tìm kiếm người khác để ôm san sẻ niềm vui chiến thắng, thì đúng lúc nhìn thấy Hà Huynh Ninh. Cậu ta nằm dài giữa sân cỏ, hai tay ôm mặt, trông bộ dạng vừa sung sướng lại vừa mệt mỏi. Thân là người đồng đội cực kỳ thân thiết với Hà Huynh Ninh, Bùi Anh Tú ngay lập tức chạy về phía cậu, không chần chừ ngã ào lên người cậu, hai tay ôm đầu cậu, má còn cọ cọ vào mặt cậu, miệng không ngừng hét lên:

“Chúng ta thắng rồi! Chúng ta vào chung kết rồi!”

Không biết Hà Huynh Ninh có nghe thấy hay không mà tay ôm mặt kín như bưng. Sau đó, Bùi Anh Tú cảm giác được cậu ta đang run rẩy, anh ngờ ngợ nhận ra cậu ta đang khóc.

... Bùi Anh Tú muốn phá lên cười to! Vui sướng đúng là có thể khóc, nhưng người ta là vừa khóc vừa cười tung tăng chạy đi ôm đồng đội, còn Hà Huynh Ninh lại nằm ở đây một mình bưng mặt khóc! Thật là!

“Ha ha.” Bùi Anh Tú vẫn không nhịn được mà cười to hai tiếng, sảng khoái gỡ hai tay Hà Huynh Ninh xuống, tiện thể trêu chọc: “Thắng rồi mà, đồ mít ướt!”

Sau đó... sau khi Bùi Anh Tú gỡ tay Hà Huynh Ninh ra, thì mắt anh bị dội thẳng vào một cảnh tượng... diễm lệ...

Nước mắt tuôn ra làm cả khuôn mặt Hà Huynh Ninh đỏ bừng, đôi mắt đen láy vì tràn ngập nước mà trở nên mơ hồ lại lung linh, răng cắn môi dưới, làm đôi môi không điểm son nhưng ửng lên màu đỏ hết sức quyến... rũ...

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bùi Anh Tú ngay khắc bị hình ảnh này đập vào mắt thì ngưng cười, hít sâu một hơi.

Có trời mới biết, Bùi Anh Tú... có cảm giác với con trai... Ngày thường, anh khống chế bản thân rất tốt, va chạm với đồng đội chỉ để xảy ra những va chạm thông thường. Nhưng hôm nay, anh chú ý lại, hình như mình đang “cưỡi” trên người người ta. Người ta còn bày ra bộ dạng khóc sướt mướt, mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập...

Đương nhiên, “hơi thở dồn dập” ở đây là do Hà Huynh Ninh phấn khích bởi chiến thắng mà tạo thành. Nhưng dù gì thì tư thế và thái độ như thế này cũng thật sự... làm cho Bùi Anh Tú không thể không suy nghĩ đến mấy vấn đề không nên nghĩ...

Phía dưới, bỗng nhiên Hà Huynh Ninh giật mạnh anh xuống một cái, vừa khóc vừa cười ôm lấy anh, tay vỗ vỗ lên lưng anh. Bùi Anh Tú biết Hà Huynh Ninh đang ngậm ngùi dùng hành động san sẻ niềm vui chiến thắng, anh đành phải gượng gạo cười ôm lại cậu.

Cũng chỉ có trời mới biết, sau khi Hà Huynh Ninh ôm anh với bộ dạng đó, trong lòng anh bỗng phực lên một ngọn lửa vô danh kỳ lạ, âm ỉ khó nguôi.

Cho đến sự cố thứ hai là vào đêm chung kết mấy ngày sau, thì ngọn lửa ấy cuối cùng đã có tên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px