Trúc cứ lang thang vô định như vậy, và rồi bản năng sâu thẳm lại đưa đường chỉ lối cô về đây, nơi đã rất lâu rồi cô không ghé qua vì nỗi ám ảnh quá lớn. 

Liệu hồi đó mẹ có tâm trạng giống cô lúc này không? 

Có phải ngày đó mẹ chọn ra đi không chỉ vì những trận đòn roi ác nghiệt mà bởi cảm thấy cuộc sống không còn chút ánh sáng, hi vọng nào? Bất chấp yêu thương con gái đến đâu thì bà vẫn không vượt qua nổi sự kiệt quệ, tuyệt vọng tột cùng ấy. 

Còn đối với Trúc, tình yêu dành cho Phương có đủ để cô vượt qua không? Không chỉ là chồng, hắn đã và luôn là tất cả của cô, là người mà cô yêu thương bằng cả tình yêu dành cho bố mẹ, anh chị. Đổi lại, liệu có mấy người đàn ông trên đời có thể yêu chiều, bảo vệ người phụ nữ của mình như thế?

Nhưng có một thực tế không thể chối bỏ là mọi đau đớn của Trúc ngày hôm nay đều bắt nguồn từ hắn. Và tương tự, sự tồn tại của cô đến cuối cùng ngoài mang lại rắc rối, đau khổ cho hắn thì cũng chẳng còn gì nữa. Hai con người từ hai thế giới khác biệt cố ở lại bên nhau đã là sai từ đầu. Lẽ ra, Trúc đã kết hôn với một chàng trai vị trí xã hội tương đương còn Phương sẽ rộng đường làm ăn và ngự trị trên một đỉnh cao nào đó. Sẽ không có những khoảnh khắc hạnh phúc tột đỉnh nhưng ít nhất không rơi xuống vực sâu khổ đau thế này. Không phải mọi tình yêu chân thành đều là phù hợp và ngược lại. 

Nhưng giờ đã quá muộn để làm lại cho đúng. 

…… 

Phương bỏ về giữa cuộc họp, mặc cho lão già mím môi bực tức. Phi vụ làm ăn hứa hẹn lớn nhất nhì sự nghiệp cả đời hắn chắc chắn sẽ đổ bể nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm lúc này. Hắn bắt vội một chiếc taxi chạy thẳng ra sân bay, không buồn quay lại khách sạn dọn đồ hay check-out. 

Hàng chục cuộc gọi tới máy Trúc chỉ có những tiếng tút dài đều đặn đáp lại. 

- Mày huy động tất cả đi tìm Trúc. Lên công ty, về nhà, qua nhà Đan, nhà ông Lê… ngay lập tức. - Phương gần như hét lên với Dũng qua điện thoại. - Khi nào tìm thấy thì không được rời mắt, rõ chưa? Anh sẽ bay chuyến sớm nhất về, lát ra đón anh. 

Hắn đã không tính đến căn tập thể cũ vì cô vẫn né tránh nó suốt thời gian qua. 

Nếu hắn, Nam, ông Lê, Đan hay bất kỳ ai nhớ đến nó sớm hơn. Nếu một người hàng xóm vô tình bắt gặp Trúc buổi tối hôm ấy. Nếu đột nhiên đến phút cuối cô thay đổi quyết định. Nếu một trong những cái nếu đó xảy ra. 

Thì Dũng đã không phải đón Phương ở sân bay với cái đầu cúi gằm, mắt đỏ ngầu, người run lẩy bẩy. 

- Lúc bọn em đến thì muộn mất rồi… em xin lỗi… 

Khi Phương về tới nơi, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, Trúc đã được đưa đi còn Nam đã xử lý xong mọi giấy tờ cần thiết với bên giám định và công an để không ai làm phiền hắn.

Bên điều tra kết luận Nguyễn Thanh Trúc tử vong do treo cổ tự tử, hoàn toàn không có tác động ngoại cảnh nào.

Giống y hệt bản báo cáo pháp y gần hai mươi năm trước của Đinh Thu Quỳnh.

………………  

Những ai thân thiết đều kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Phương bởi mọi người đều biết Trúc quan trọng với hắn như thế nào. Hắn thực hiện trọn vẹn mọi nghi thức tiễn đưa người đã khuất, từ một tang lễ đầy đủ thủ tục cho tới lễ ba ngày, bốn chín và một trăm ngày. Giống như bố mẹ, hắn cũng đưa Trúc lên chùa. Ngay sau tang lễ, Phương vẫn tiếp tục điều hành công việc như trước giờ, tỉnh táo, lạnh lùng đến mức đáng kinh ngạc. 

Chỉ có đúng một lần duy nhất đám đàn em được nghe hắn mở lời tâm tình nhân dịp bàn về tương lai ngành nghề.  

- Từng có người bảo anh là cho vay nặng lãi thực ra cũng chính là đi vay, vay của cuộc đời với lãi suất cao không kém. Sớm hay muộn sẽ phải trả sòng phẳng, bằng cách này hay cách khác… Ngẫm ra không sai đâu… 

- Anh định rửa tay gác kiếm à? - Nam rụt rè hỏi. 

- Đấy là anh nói để các cậu cân nhắc cho bản thân với gia đình chứ anh thì trả hết rồi… Trả bằng tất cả những gì quý giá nhất… 

……………… 

- Đây là Khoa, phi công lái cho anh, anh muốn đi thế nào thì cứ bảo cậu ấy. - Quân vui vẻ giới thiệu anh chàng cao ráo, điển trai bên cạnh. 

- Cám ơn anh. - Phương bắt tay hắn. 

- Có gì đâu, của nhà trồng được thôi mà. 

Đứng từ phòng kỹ thuật theo dõi Phương cho chuyển mấy cái hòm lớn lên chất đầy khoang chiếc trực thăng AW139 vốn khá rộng rãi, Khang thắc mắc với em trai:

- Chú biết mấy cái thùng đó là gì không? 

- Không. - Quân lắc đầu. 

- Mà sao anh bảo để anh lái mà chú không chịu? Anh muốn lái mà, lâu rồi chưa đụng vào con này, đỡ bao tiền thuê phi công…  

- Em biết tính Phương. Em không rõ anh ta định làm gì nhưng tốt nhất anh đừng dây vào, không cẩn thận là phiền phức lắm.

- Biết thế mà vẫn cho mượn máy bay?

- Phương đã giúp em nhiều việc, nếu không thật sự cần anh ta sẽ không nhờ em. Em chẳng có lựa chọn, anh ta không phải người dễ chấp nhận lời từ chối đâu. 

Khang im lặng không đáp vì không muốn đụng chạm chủ đề nhạy cảm. Thực lòng hắn cho rằng Quân rộng rãi với Phương vì cảnh ngộ tương đồng. Có điều, khi Eleanor qua đời Quân đã gần như đánh mất tự chủ thì Phương, lạ lùng thay, vẫn bình tĩnh như không. Người ta đồn rằng, ngay cả khoảnh khắc Trúc bị đẩy vào lò điện táng hắn cũng không tỏ ra một mảy xúc động. Nhìn hắn không ai có thể nghĩ đây là kẻ vừa trải qua một biến cố lớn trong đời.

Vừa lúc đó, Phương bước vào chào hai anh em, nhưng trước khi quay đi thì như chợt nhớ ra điều gì liền nói với Quân:

- Chắc sẽ còn có một việc nữa tôi cần nhờ anh, hi vọng anh không phiền. 

- Anh cứ nói đi, giúp được anh cái gì tôi luôn sẵn sàng. 

- Tôi sẽ nhắn tin sau. Cám ơn anh trước. 

…… 

Phương quan sát cậu phi công bảnh trai từ đầu đến chân. Quần, áo, giày, mũ đều là hàng hiệu, trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ Chopard. Hắn liền chủ động gợi chuyện, sau một hồi tán gẫu mới thân mật hỏi:

- Này, cậu có đang mơ ước cái gì không?

- Em lúc nào chả mơ con Geophysic Tourbillon mà giá đó thì chắc cả đời chỉ mơ thôi anh. - Khoa cười. 

Phương cầm điện thoại bấm mấy cái xong nhìn Khoa mỉm cười:

- Anh đã chuyển tiền nhờ Quân mua hộ rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ có, đây là quà anh tặng cậu. 

- Tại… tại sao ạ? - Anh chàng lắp bắp, không dám tin vào tai mình. Chiếc đồng hồ gần hai trăm ngàn đô mà hắn thản nhiên tặng cho một kẻ không quen không biết như thể một món đồ lưu niệm rẻ tiền.

- Vì anh là người sòng phẳng. 

Giá như Khoa biết trước thứ “sòng phẳng” mà Phương nói là gì thì có lẽ mười cái Jaeger-LeCoultre cũng chưa chắc đã lôi được cậu ta lên trực thăng ngày hôm ấy. 

Theo chỉ đạo của Phương, Khoa cho trực thăng bay chầm chậm quanh thành phố ở tầm thấp. Cậu không hề biết người đang ngồi đằng sau tính toán cái gì, và cũng không có ý tò mò. Quân đã dặn là phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của Phương và vị khách kỳ lạ này chỉ nghiêm túc yêu cầu anh ta hoàn tất chặng hành trình như kế hoạch.

…… 

Phương ngồi lặng thinh, đầu óc miên man trở lại những chuyện đã qua. Câu nói cuối cùng của Trúc vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu không gặp nhau, có lẽ số phận cô và hắn đã không đi đến bước đường hiện tại. Tình yêu này đã dần dần huỷ diệt cả hai.  

Không, không phải do tình yêu mà phải chăng đây là cái giá hắn phải trả cho món nợ vay từ cuộc đời? Còn Trúc chỉ là nạn nhân, giống vô số nạn nhân vô tội khác đã bị đạp dưới gót giày của hắn, chẳng hạn như bà ngoại và em trai Thắng hay gia đình các con nợ. Nhưng trong đầu Phương lúc này không phải sám hối hay ân hận, hắn chỉ có một thắc mắc duy nhất là tại sao con người quật cường như Trúc lại đột ngột buông tay như vậy. Cô có nghĩ đến hắn khi làm thế hay không? 

Hiện giờ thì mọi câu hỏi đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi người duy nhất có thể trả lời đã không còn.

“Em mất đi có anh khóc còn anh chết thì ai sẽ khóc?” Hắn chua chát nghĩ thầm.

Nhận thấy máy bay đã đạt tới độ cao ổn định, Phương liền rút xà beng từ trong túi đồ xách theo, chầm chậm nậy nắp chiếc hòm gỗ đầu tiên. Nắp hòm nhanh chóng bật tung, lộ ra thứ bên trong. Tất cả chỗ hòm trên trực thăng đều giống hệt nhau.

Tất cả đều chứa đầy những tờ một trăm đô mới cứng.

Sau khi buộc chặt người để đảm bảo không bị cuốn văng khỏi máy bay do chênh lệch áp suất, Phương bấm mở cửa. Toàn bộ số tiền ngay lập tức bị hút ra ngoài, bay tán loạn giữa không trung còn hắn ngồi im, lặng ngắm cảnh tượng bầu trời rợp kín những đồng đô-la mình đã dùng cả máu và lương tri để đánh đổi.

Cho tới khi tờ tiền cuối cùng bay khỏi cửa máy bay Phương mới rút ra món đồ chuẩn bị sẵn trong túi, nét mặt tuyệt đối thanh thản. 

Ngay lúc cửa khoang sau máy bay mở tung, Khoa đã được hệ thống thông báo nhưng cậu ta không xoay xở kịp. Khoa nhìn thấy cơn mưa tiền nghĩa đen bay ra từ cửa máy bay nhưng cảnh tượng có một không hai đó không khiến cậu hốt hoảng bằng khẩu súng lục trên tay Phương. 

- Anh!!!

Tiếng hét còn chưa dứt, vách trực thăng đã nhuộm đầy máu tươi. 

Hình ảnh người đàn ông phút trước còn vui vẻ trò chuyện cùng mình, phút sau đã nằm đó với hộp sọ vỡ nát, máu và não văng tung toé xung quanh sẽ là thứ ám ảnh Khoa suốt nhiều năm về sau này. 

Còn câu chuyện “cơn mưa đô-la” vô tiền khoáng hậu đã trở thành chủ đề nóng nhất xã hội suốt một tháng sau đó, thậm chí lên cả báo nước ngoài. Không một chuyên gia nào có thể tính toán chính xác tổng số tiền là bao nhiêu bởi ai nhặt được đều vội giấu kỹ nhưng phần lớn đều đồng ý là con số không dưới hai trăm triệu. Thiên hạ lùng sục danh tính kẻ đứng sau vụ việc lẫn chiếc trực thăng nhưng tất cả như tan biến vào thinh không. Mọi hình ảnh ghi lại đều biến mất khỏi internet một cách kỳ lạ. Vô số tin đồn đã được thêu dệt nhưng chẳng ai có thể xác nhận tính chính xác của chúng, thế nên cuối cùng, người ta đành chấp nhận câu chuyện như một huyền thoại bí ẩn thời hiện đại. 

…… 

Ngay sau khi Phương đột ngột biến mất cùng toàn bộ tài sản cá nhân, Nam lập tức tập hợp đám anh em thân cận, thông báo công ty đã giải thể, từ giờ mạnh ai nấy sống. Những khoản nợ chưa đòi thuộc thẩm quyền phụ trách của ai thì người đó sẽ được hưởng trọn vẹn, ngoài ra tuỳ thuộc vị trí cao thấp, mỗi người sẽ nhận một khoản tiền tương xứng xem như quà chia tay của sếp. Cổ phần của Tastie thì chia ra làm ba, năm mươi phần trăm thuộc về Nam kiêm chức tổng giám đốc, năm mươi phần trăm còn lại chia đều cho ông Lê và Đan nhưng chỉ được hưởng lợi tức hàng năm chứ không có quyền tham gia điều hành. Ngoài ra Nam còn có nghĩa vụ hàng tháng chu cấp cho ông bà ngoại Trúc và hỗ trợ trong mức nhất định đối với hội anh em võ đường và những người bạn cũ từng làm chung quán cơm với cô. 

Vậy là Nam trở thành CEO thành đạt.

Toàn về làm trùm bảo kê chợ đầu mối. 

Mấy thằng cốp cán đứa tách ra làm riêng, đứa rửa tay gác kiếm chuyển hướng kinh doanh, đứa mở cửa hàng, đám còn lại kéo qua đầu quân cho một ông trùm khác tên Đức. 

Riêng Dũng lại nộp đơn xin làm vệ sĩ riêng cho một tài phiệt trẻ tuổi. 

- Hồ sơ ghi kinh nghiệm là giám đốc bán hàng mà lại xin làm vệ sĩ à? - Hoàng Nhật cười nhìn anh chàng xăm trổ bặm trợn trước mặt. 

- Anh thông cảm, tại em không thể ghi rõ ràng. - Dũng cười trừ. - Chẳng giấu gì anh, trước em làm cho anh Đắc Phương, hẳn anh cũng biết anh ấy… 

- Có nghe loáng thoáng nhưng chưa gặp bao giờ… Là cánh tay phải của anh Phương thì giờ cậu hoàn toàn có thể tách ra riêng hoặc đầu quân qua bên khác, việc gì phải xin làm vệ sĩ?

- Nhìn anh Phương và Trúc em thấy sợ… Tiền em không thiếu, em chỉ muốn một công việc lương thiện nhưng trước giờ ngoài chém giết và đòi nợ thì em chẳng biết làm gì khác nên vệ sĩ là phù hợp nhất… Em có kỹ năng tốt, có giấy tờ cần thiết cho phép sử dụng súng, và quan trọng nhất là kín tiếng, trung thành. 

Nhật hỏi thêm mấy câu, cuối cùng gật đầu:

- Được, tôi nhận cậu. Từ giờ cậu là lái xe kiêm vệ sĩ riêng cho tôi. 

……………… 

Vào một ngày nắng đẹp, trên lòng sông rộng có một con tàu nhỏ đang chầm chậm chạy xuôi dòng. Mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp loá khiến vị khách duy nhất trên tàu bất giác nhíu mày. Gã mặc đồ đen từ đầu tới chân, trên tay ôm hai bình sứ nhỏ. 

“Nhờ cậu hoả táng xác anh rồi rải tro cốt của cả anh và Trúc xuống sông.”

Đây là dòng cuối cùng trong email dài Nam nhận được từ Phương, gần như cùng lúc với cuộc gọi của Quân thông báo vụ việc trên trực thăng. Email được cài đặt thời gian gửi từ trước, trong đó chỉ dẫn rất cụ thể những việc Nam cần làm sau khi hắn chết. Và gã đã làm rất tỉ mỉ, chu toàn từng việc. Lúc sinh thời Phương không tin tưởng bất cứ ai ngoài Trúc nhưng nếu linh thiêng, hẳn hắn sẽ rất hài lòng với gã tay chân thân cận này. 

Nam đeo găng tay, hoà lẫn hai lọ tro cốt rồi bốc từng nắm nhỏ, chậm rãi rải xuống sông. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống trên gương mặt chai sạn đậm màu sương gió. Nhưng thẳm sâu trong lòng, gã biết không có giải pháp nào tốt hơn bởi chôn cất hay không thì cũng chẳng có ai thờ phụng, khói hương cho họ. 

Ít nhất thì giờ hai người họ đã có thể bên nhau. 

Nếu không ở thế giới này thì hẳn sẽ là một thế giới khác. 


HẾT


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px