Sáng sớm, Trúc ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi nhà thì dưới sân khu tập thể, chiếc Cullinan đã đợi sẵn từ bao giờ. Vì một lý do nào đó cô không mấy ngạc nhiên với sự có mặt này của hắn. Thực ra cô đã phần nào dự đoán trước nên có ý giấu nhưng không thành nên đành tặc lưỡi.
- Anh lại muốn sao đây? - Trúc gõ kính xe.
- Tôi có việc gần nhà ông bà em nên cho em đi nhờ.
- Nói thật đi, tôi không phải trẻ lên ba.
- Hẹn của tôi vào tuần sau, chỗ người ta cách nhà ông bà em khoảng năm cây nhưng vì em nên tôi đổi lịch qua hôm nay. - Phương nhún vai đáp. - Thật thế được chưa? Lên xe đi.
Trúc vào xe mới phát hiện trên băng ghế sau có đầy đủ hoa quả, phong bì, lễ vàng tiền liền cau mày:
- Tôi có nói mời anh vào nhà đâu, anh mua đồ lễ làm gì?
- Em là chủ nhà à mà quyết định được? Tự ông bác em sẽ mời tôi vào. - Hắn thản nhiên.
- …
Ít nhất là Phương không nói dối chuyện hắn có việc. Hắn để Trúc tự đi bộ năm cây số về nhà với lời hẹn một lúc nữa sẽ ghé qua.
Lần cuối Trúc theo mẹ về quê cách đây đã quá lâu nên trong ký ức của cô, nơi này rất mờ nhạt. Cô chỉ nhớ láng máng là ông bà ở trong một căn nhà ba gian cấp bốn còn bác cả cách đó mấy nhà. Nhưng khoảng chục năm trước bà ngoại có kể là ông bà lẫn bác đều bán nhà để hùn tiền mua nhà trên thị trấn và ông bà chuyển vào ở chung với gia đình bác cả. Theo địa chỉ ông bà cho cùng vô số lần hỏi han, Trúc cuối cùng cũng đến nơi. Một căn nhà khá lớn nằm khuất bên trong ngõ nhỏ.
Cô đứng trước cánh cửa rộng, hít nhẹ một hơi rồi mới bấm chuông, lòng hồi hộp lạ thường. Những người trong kia tuy là ruột thịt nhưng thực ra lại rất xa lạ bởi dễ tới mười mấy năm cô chưa hề gặp mặt nếu không tính đôi ba lời quấy quá trên điện thoại.
- Chị là…? - Một cô gái trạc tuổi Trúc, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh xắn mở cửa.
- Em là Trúc, con mẹ Quỳnh. - Cô rụt rè đáp.
Trúc vẫn nhớ bác cả có hai người con, một trai một gái. Anh con trai tên Tài hơn cô mấy tuổi còn chị con gái tên Hòa xấp xỉ tuổi cô. Lần cuối gặp mặt anh chị họ cách đây đã quá lâu nên Trúc không còn chút ấn tượng nào đọng lại.
- À, cuối cùng người thành phố cũng chịu về quê thăm họ hàng rồi đấy à? - Hòa nguýt dài, nép vào một bên để cô em họ nghiêng người lách qua cổng.
Ông bà ngoại gặp Trúc mừng mừng tủi tủi, cứ nắm tay cô mãi không buông, hỏi han đủ chuyện. Sự ấm áp của ông bà nhanh chóng khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng ngược lại, cô vô cùng ái ngại trước vẻ lạnh nhạt của hai bác.
Nhìn quanh nhà không hề có dấu hiệu chuẩn bị cỗ bàn, Trúc rụt rè hỏi:
- Hai bác định làm cơm cúng thế nào để cháu giúp ạ?
- Làm ăn gì? - Bà bác đáp ráo hoảnh. - Bàn thờ mẹ cháu trong nhà, cháu vào thắp hương đi, sáng bác mua hoa quả rồi đấy.
Trúc ngạc nhiên quay lại nhìn ông bà thì ánh mắt ông bà vội chuyển qua chỗ khác lảng tránh. Trong thoáng chốc đó, sự bất lực toát ra rõ ràng đến nỗi cô không dám buông lời trách cứ. Nhờ những lần đi đòi nợ cùng Phương ngày trước, cô từng gặp không ít trường hợp bố mẹ bán đất bán nhà ở quê hùn tiền cho con mua nhà to và dọn vào ở chung, tin tưởng lời hứa ngon ngọt về viễn cảnh được phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo những năm tháng cuối đời. Nhưng rồi thực tế lại khác hoàn toàn khi khoảng thời gian biết ơn ngắn ngủi qua đi, họ chẳng còn tiếng nói trong gia đình, phải mắt nhắm mắt mở nghe theo mọi quyết định của con cái, thậm chí cả những quyết định ngu xuẩn như cầm cố nhà cửa lao mình vào những cuộc đỏ đen hay làm ăn mù quáng.
- Đó là hành động vô cùng dại dột. - Phương từng kết luận trong một lần trò chuyện cùng đám đàn em. - Chúng mày đừng bao giờ làm vậy. Nên nhớ, nhà của bố mẹ luôn là nhà của con nhưng nhà của con thì chưa chắc đã là nhà của bố mẹ. Đừng tự biến mình thành kẻ ở nhờ chướng mắt.
Và đáng buồn thay, ông bà ngoại Trúc lại rơi vào chính hoàn cảnh này, để đến mức ngày giỗ con gái cũng không có nổi một mâm cơm cúng dù là đơn sơ nhất.
- Ông bà chỉ đường tới mộ mẹ giúp con ạ, con ra thắp hương rồi lát con mua đồ về làm cỗ, con nấu ăn ngon lắm. - Cô gượng cười, cố tỏ ra thoải mái bình thường để ông bà không khó xử.
Chỉ khi đứng trước mộ mẹ, Trúc mới không kiềm chế được nữa. Ngôi mộ tuy nằm gần những ngôi mộ của các cụ nhưng trong khi tất cả đều được chăm sóc sạch sẽ thì riêng mộ của mẹ cô như bị bỏ hoang. Lớp bụi dày đến độ không nhìn thấy chữ trên bia, xung quanh cỏ mọc cao cả mét. Trúc bần thần nhìn ngôi mộ tới mấy phút, cổ họng nghẹn đắng, cuối cùng cứ thế tay không lao vào nhổ cỏ, môi bặm chặt cố ngăn nước mắt đã ra tới mí chực lăn xuống.
Một bóng người bỗng ngồi xuống bên cạnh nhổ cỏ cùng cô nhưng không nói một lời, cũng làm như không thấy viền mắt cô hoe đỏ.
- Đi ra đi… mặc tôi. - Tiếng Trúc lạc đi, lúc này cô không còn hơi sức để tranh cãi với hắn.
- Tôi giúp em cho nhanh để còn về đi chợ nữa. Tôi đói lắm rồi. - Phương nhẹ nhàng đáp.
Chất giọng dịu dàng hiếm có ở hắn đã khơi lên trong lòng cô một cảm giác ấm áp lạ thường, đến mức cô muốn sụp xuống mà khóc nức nở cho vơi hết đi ấm ức. Nhưng rốt cuộc Trúc chỉ lẳng lặng làm nốt, sau đó lau chùi, bày biện lại phần mộ tươm tất nhất có thể và thắp hương. Cô đứng chắp tay khấn rất lâu, lúc này một, hai giọt nước mắt mới lăn dài nhưng thẳm sâu trong lòng là sự nhẹ nhõm bởi biết rằng nếu mẹ linh thiêng hẳn bà sẽ hài lòng với những gì cô đã đạt được mấy năm vừa qua.
- Làm sao anh tìm được tôi? - Trúc hỏi Phương lúc hai người tản bộ trên đường về.
- Tôi qua nhà bác em thì mọi người chỉ ra đây.
- Tôi để ý là anh khấn lâu chả kém gì tôi, đợt này làm ăn khó khăn quá phải xin mẹ tôi phù hộ à?
- Tài lộc tôi còn thiếu hay sao mà phải xin thêm? - Hắn nhún vai. - Tôi xin cô phù hộ tôi đường tình duyên.
- Cái đó anh cũng có thiếu đâu? - Cô phì cười.
- À, vì em nông cạn nên mới nghĩ thế thôi. - Phương cười theo.
Nhờ mấy câu chuyện phiếm với hắn, tâm trạng Trúc đã khá lên rất nhiều. Hai người vào chợ mua rất nhiều đồ, kể cả mắm, muối, dầu ăn. Phương không đề nghị trả bất kỳ thứ gì, tất tần tật đều là cô tự bỏ tiền, hắn chỉ làm chân cửu vạn giúp cô xách đống túi to túi nhỏ.
Vợ chồng bác cả đều đã nghỉ hưu, Hòa thì mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc, nói chung trong nhà khá nhiều người rảnh rỗi nhưng ngoài Phương, không một ai đề nghị giúp gì Trúc. Cho tới gần trưa, cỗ bàn bày biện thắp hương xong xuôi mọi người mới xuất hiện.
- Trông ngon phết nhỉ? - Bác cả nói chỏng lỏn.
- Nghe bảo cháu đi học nấu ăn? - Thấy Trúc gật đầu, bà bác chép miệng. - Thế là đúng đấy, ai cũng nên tìm việc phù hợp với năng lực, thời buổi người người đua nhau làm thầy thì thợ lại đâm hiếm.
- Vâng.
Trúc đáp quấy quá cho xong nhưng câu tiếp theo của ông bác khiến cô suýt sặc.
- Thế bạn trai cháu làm gì? Đưa bạn trai về nhà mà ngoài cái tên chẳng giới thiệu gì sất.
- Anh ấy không… - Trúc còn chưa nói hết câu Phương đã cướp lời. - Cháu xin lỗi, lúc nãy vội quá cháu chưa kịp nói. Cháu buôn bán tự do nhì nhằng thôi ạ.
- Thế nhà cháu ở đâu? Bố mẹ làm gì?
- Bố mẹ cháu mất sớm, cháu sống một mình từ nhỏ.
Chỉ có ông bà ngoại Trúc là nhìn Phương cảm thông còn ba người nhà bác cả đều lướt qua vẻ khinh thường. Vợ chồng ông Vinh vốn là cán bộ xã, thêm niềm tự hào hai đứa con đều tốt nghiệp đại học nên ông bà thường không đánh giá cao mấy người không xuất thân trí thức. Trong mắt họ, đứa cháu ruột thấp học thì đúng là chỉ xứng với một thằng lông bông, bởi “nồi nào úp vung nấy”, ngưu, mã không thể tầm phượng hoàng.
- Nên kiếm việc ổn định chứ thanh niên mà làm tự do bấp bênh thế không ổn đâu. - Ông bác chép miệng. - Giờ không bằng cấp thì chấp nhận mấy vị trí thấp, kể cả làm tay chân, sau này cố học lấy cái bằng tại chức rồi từ từ phấn đấu. Nói chung, cứ phải có cái hợp đồng hay biên chế mới yên tâm.
- Thời buổi giờ không bằng cấp thì xin việc được ở đâu hả bố? Ai người ta nhận? - Hòa bĩu môi.
- Làm nghề tự do bấp bênh còn hơn thất nghiệp nằm nhà ăn bám!
Câu nói của Trúc khiến cả nhà, đặc biệt là Hòa, tái mặt. Vốn Trúc đã cố nhịn từ lúc mới về vì không muốn ông bà ngoại buồn nhưng sau khi chứng kiến cách ông bà bác đối xử với hai mẹ con mình thì câu nói miệt thị dành cho Phương đã là giọt nước tràn ly khiến cô bùng nổ. Cô thực sự không hiểu, mỗi người trong xã hội đều có vị trí riêng, căn cứ vào đâu mà họ khinh thường cô và hắn đến vậy? Trúc bỗng cảm thấy may mắn vì chưa từng ngửa tay xin họ một đồng. Mức tiền trợ cấp ít ỏi ông bà gửi lên ngày trước là tiền riêng của ông bà, không hề liên quan gì họ, bằng không giờ cô đã phải chịu nhục tới mức nào?
- Mày đừng có láo nhé, mày chửi xéo ai ở nhà ăn bám đấy? - Hòa đứng phắt dậy, mắt long lên.
- Tôi chả chửi ai cả, bác bảo công việc của anh Phương không tốt thì tôi chỉ muốn nói có việc vẫn hơn là không làm gì. Sao chị nhạy cảm thế, có tật giật mình à?
Ánh mắt của bố khiến Hòa nghiến răng ngồi xuống. Ông Vinh hắng giọng:
- Đừng nói chuyện tào lao nữa. Nhân dịp Trúc về lần này, bác có chuyện muốn bàn với cháu.
- Việc gì thế ạ?
Trúc hỏi mà không ngờ lời đề nghị của ông bác lại làm cô nhảy dựng khỏi ghế.
- Tại sao lại chuyển mộ?
- Không chỉ mộ mà cả bàn thờ. Hồi xưa cháu còn bé thì các bác giúp chứ giờ cháu lớn rồi, chuyển bàn thờ mẹ lên nhà cháu cho tiện hương khói. Còn chuyện di dời mộ thì cháu phải biết khu đất đó chỉ dành cho người họ Đinh thôi.
- Mẹ cháu không phải họ Đinh sao? - Trúc gắt lên, mắt long sòng sọc.
Không ai để ý Phương vừa lánh qua góc khác nói chuyện điện thoại. Ông bà ngoại Trúc quay mặt đi chấm nước mắt nhưng không lên tiếng.
- Đàn bà con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, phải chôn bên đất nhà chồng chứ.
- Nhưng ông bà nội cháu nằm trong khu nghĩa trang quân đội, mẹ cháu vào thế nào được? Chưa kể đang yên đang lành ai tự dưng lại quật mồ quật mả lên bao giờ. Hồi xưa chính các bác đòi hoả táng để đỡ phải bốc mộ còn gì?
- Mày muốn cả làng cả xã đời đời nói mẹ mày bị chồng bỏ hay sao? Chuyện mẹ mày tự tử ngày xưa người ta đã đồn thổi, tai tiếng lắm rồi, may mà chưa ly dị, mày mang mẹ về chôn bên đất họ nội mày cho người ta bớt xì xào. Tao cũng đến khổ với mẹ con mày…
Người Trúc run lên, tay siết chặt, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh đấm ông bác gãy hết hàm răng cửa, và cho mẹ con bà bác mỗi người cái tát nếu la hét. Nhưng trước khi cô kịp động thủ, Phương bỗng nắm lấy tay cô, kéo cô ra đằng sau rồi chắn giữa hai bên. Hắn hắng giọng định nói thì vừa đúng lúc Tài, cậu con cả nhà ông Vinh đi làm về. Anh bước vào mà không để ý bầu không khí căng thẳng, nói oang oang:
- Có cái Cullinan không biết của nhà nào đang đỗ ngoài kia làm cả xóm xúm lại trầm trồ kìa. Công nhận đẹp thật, con đấy full option phải hơn triệu là ít… - Đến đây Tài mới nhận ra là có khách. - Ủa, ai đây? À, Trúc phải không?
Trúc gật đầu chào ông anh họ rồi vội kéo áo Phương:
- Xe để ngoài đó có sao không? Lỡ mà…
- Không sao đâu, kệ đi, anh cũng chán con đấy rồi, cùng lắm đổi con khác.
Câu trả lời tỉnh bơ của Phương khiến cả nhà giật mình. Vốn hôm nay hắn chỉ mặc áo phông quần bò giày thể thao giản dị, rất phù hợp công việc “buôn bán tự do” nên chuyện hắn sở hữu chiếc xe đắt giá chẳng khác nào một quả bom nổ giữa nhà. Tin tức chấn động này như gáo nước lạnh dội lên mấy cái đầu nóng phừng phừng. Ông Vinh đang bối rối nhớ lại mấy lời khuyên kẻ cả vừa xong thì nhân vật tiếp theo xuất hiện đã chính thức điều chỉnh lại một trăm tám mươi độ thái độ của gia đình ông Vinh đối với Phương và Trúc.
- Có ai ở nhà không?
Ông Vinh nhìn chằm chằm ông Bí thư huyện uỷ trước mặt mình, phút chốc không nói nên lời. Trong vài lần họp hành trước đây, ông có ít nhiều gặp mặt vị bí thư quyền lực nhưng chưa từng nói chuyện, đúng hơn là chân cán bộ xã nhỏ nhoi như ông đâu có dịp tiếp xúc gần gũi với mấy vị trên cao, đặc biệt là ông Lĩnh, người mà mấy tháng nay cả huyện vẫn đồn là sắp được cơ cấu lên tỉnh.
- Anh Lĩnh, thật vinh hạnh…
- Xin lỗi, tôi đường đột quá, tôi mang đồ qua cho bạn, cậu ấy nhắn địa chỉ này… - Ông Lĩnh hờ hững đáp rồi đưa mắt nhìn quanh. Thấy Phương đứng phía sau, ông vội bước tới, hai tay đưa hắn chiếc túi với dáng vẻ khúm núm. - Anh Phương, tôi mang tới như anh bảo đây…
- Cám ơn nhé, phiền anh rồi. - Phương mỉm cười bắt tay ông bí thư, mắt không thèm liếc xuống. Hắn lấy từ trong chiếc túi ông ta vừa đưa ra chai rượu tây, cung kính đặt lên bàn thờ.
- Mời… mời anh ở lại dùng cơm luôn, hôm nay là giỗ em gái tôi.
Ông Vinh lắp bắp, trong lúc ông Lĩnh còn đang cau mày định từ chối thì Phương nhẹ nhàng tiếp lời:
- Anh ở lại uống chén rượu, em gái bác Vinh đây chính là mẹ của bạn gái tôi.
Nghe nhắc tới mẹ, Trúc mới tỉnh lại. Trong vòng mấy phút vừa qua, tình huống chuyển hóa quá nhanh làm cô không sao bắt kịp. Từ thái độ khinh khỉnh, ông bác cả nổi tiếng gia trưởng, sĩ diện của cô đột nhiên trở nên xun xoe hết mức trước anh chàng “buôn bán tự do nhì nhằng”. Thái độ của ông nhũn nhặn tới độ Trúc cảm thấy thấy nếu ông có đuôi thì hẳn chiếc đuôi đã phải quay tít như quạt máy. Một cảm giác mỉa mai tột cùng dâng lên khiến cô khẽ nhếch mép, đồng thời cảm phục và biết ơn Phương vô hạn. Thay vì cố gắng giải thích với những kẻ mang đầy định kiến, hắn đã biết cách sắp xếp để làm một cuộc đảo chủ thành khách vô cùng ngoạn mục. Từ lúc ông Lĩnh xuất hiện, Trúc và Phương liền lập tức được yêu cầu ngồi im tiếp khách, mọi công việc dọn cỗ pha trà đều chuyển lại cho mẹ con bà Hòa xử lý. Tất nhiên Trúc không có ý phản đối.
- Nhân tiện hôm nay anh Lĩnh ghé qua, tôi xin phép trình bày một chút về kế hoạch xây nhà thờ họ… - Trong bữa cơm, ông Vinh khúm núm nói, điệu bộ hèn mọn cực điểm.
- Ý bác Vinh là chuyện cấp giấy phép. - Phương xen ngang. - Anh bảo duyệt nhanh cho, bác ấy là bác ruột Trúc nên cũng coi như bác tôi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay ôm ngang người Trúc kéo sát lại bên mình, chẳng coi sự có mặt của mấy người lớn ra gì. Hành động tranh thủ này khiến cô cau mày định gạt ra thì bị hắn véo nhẹ lên eo. Trúc đành im lặng, cố diễn cho tròn vai bạn gái hiền thục, tò mò muốn biết hắn âm mưu cái gì.
- Tất nhiên rồi, giúp được gì cho anh tôi đều sẵn lòng. - Lĩnh vội nói. - Nội trong tuần tới sẽ có giấy phép, anh cứ yên tâm.
- Với cả, cháu muốn đóng góp chút ít cho việc xây nhà thờ họ, bác có đồng ý không ạ? - Phương lễ phép quay qua ông Vinh.
- Tất nhiên rồi…
- Vậy cháu xin góp ba tỉ. - Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy viết nhanh mấy chữ rồi đưa cho hai người trước mặt. - Nhờ anh Lĩnh đây làm chứng, cháu không mang đủ tiền theo người, giấy này coi như cam kết, mấy ngày nữa sẽ chuyển đủ cho bác.
Ông Vinh hân hoan đặt bút ký mà không thèm đọc kỹ cái “bản cam kết” Phương đưa, mồm liên tục cám ơn.
- Nhưng việc chuyển mộ và bàn thờ của cô Quỳnh…
- Thôi thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, Quỳnh là em gái chú, cô ấy xấu số thì anh cả như chú phải chăm lo hương khói là đúng rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận