Trúc bâng khuâng đứng trước cửa công ty, cảm thấy mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua. Căn nhà, khung cảnh vẫn vậy nhưng cô biết bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Sự phản bội của người anh em xương máu hẳn đã phủ lên tất cả một bầu không khí nghi kỵ. Chẳng ai biết những kẻ hôm trước còn tươi cười vui vẻ, bá vai uống rượu thề thốt tình nghĩa liệu hôm sau có găm một viên đạn giữa đầu mình hay không. Trúc thở dài, cô đã rời xa nơi này quá lâu, tự hỏi không biết còn có ai chào đón, đối xử với cô thân tình như ngày xưa.
- Sao bần thần ra thế? Vào thôi. - Phương đỗ xe xong thấy cô vẫn đứng bất động, hắng giọng.
- Tôi sợ…
- Sợ gì?
- Tôi chẳng cần phải giấu anh. - Trúc cắn môi. - Thời gian ở đây là thời gian tôi hạnh phúc nhất… Quá nhiều kỷ niệm mà tôi sợ giờ quay lại, mọi thứ đã thay đổi hết…
Phương bỗng che miệng nhưng cô vẫn kịp thấy thoáng qua một nụ cười giễu. Hắn vỗ vai cô:
- Em nghĩ cái gì có thể thay đổi ngoài sự vắng mặt của thằng Thắng? Trước chúng nó quý em thế nào thì giờ vẫn vậy thôi.
- Sao anh biết?
- Vì em là đứa vô hại. Người ta chỉ đề phòng kẻ thông minh, có tâm địa, biết tính toán chứ ai để ý cái loại bình vôi ngốc nghếch?
Trúc nghiến răng, bẻ tay kêu răng rắc:
- Lâu không ai cho anh ăn đòn nên ngứa người phải không?
- Ra đời rồi mà chẳng lớn lên tí nào cả. - Phương cười, mở cửa.
Đúng như hắn nói, đám thằng Nam, Dũng, Toàn thấy Trúc thì ồ ra đón, thi nhau hỏi chuyện. Không ai, hoặc vô tình hoặc cố ý, nhắc tới Thắng hay vụ việc ngày đó. Còn ngoài ra, mọi thứ chẳng khác gì. Nam ôm lấy cô, giọng đầy chân thành:
- Bọn tôi đều rất nhớ cô.
- Trúc về làm vệ sĩ cho anh ạ? - Toàn ngây thơ hỏi khiến tất cả cười phá lên.
- Trúc là giám đốc R&D cho Tastie.
- Uầy, oách quá, giờ chắc cô nấu ăn đỉnh lắm rồi, bữa nào cho bọn tôi nếm thử nhé. - Dũng xuýt xoa.
Cứ như vậy, người này một câu, người kia một lời khiến không gian trở nên rộn ràng. Lần đầu sau nhiều năm, Trúc mới có cảm giác được về nhà.
………………
Tiến độ của Tastie gần như dậm chân tại chỗ. Ngoại trừ công trình phụ, một số nội thất gắn tường đã hoàn thiện thì thậm chí còn chưa quyết được phương án trang trí. Sau nhiều lần họp thì Trúc và Phương thống nhất định hướng cho Tastie là hybrid - loại hình ẩm thực “lai”, nghĩa là thay vì quá nặng nề giữ tuyệt đối nguyên bản món ăn thì một số gia vị và cách chế biến sẽ thay đổi dựa trên vùng nguyên liệu và khẩu vị từng địa phương riêng biệt. Ưu điểm của loại hình này là thuận tiện, tiết kiệm chi phí vận chuyển và bảo quản, cách chế biến linh hoạt nhưng nhược điểm là dễ đánh mất bản sắc của ẩm thực vùng miền.
- Điểm khó nhất khi làm ẩm thực hybrid là phải giữ được tinh tuý của món ăn gốc, bằng không sẽ thành thứ lai căng hổ lốn. - Trúc chậm rãi phân tích. - Ví dụ như phở, người Nam nêm đường, người Bắc chuộng mì chính, người Nam ăn chung với rau, giá, tương đen trong khi người Bắc thì chỉ bỏ thêm dấm tỏi, tương ớt. Anh ăn bát phở Bắc và Nam có thể thấy rất khác nhau nhưng cái hồn cốt là nước xương hầm cùng gừng nướng, hành nướng, quế, hồi, thảo quả, hạt mùi phải giữ nguyên, nếu không thì sẽ không còn là phở nữa.
- Như vậy mỗi cụm nhà hàng ở các vùng khác nhau sẽ có cách nấu khác nhau à?
- Chính xác, sẽ gia giảm và thay đổi ít nhiều dựa trên thực tế của địa phương miễn đảm bảo được triết lý của Tastie: giữ nguyên những gì tinh tuý và cốt lõi nhất.
Với tư cách là giám đốc R&D, công việc quan trọng nhất của Trúc là lên thực đơn và nghiên cứu công thức phù hợp nhất cho nhóm nhà hàng ở mỗi thành phố khác nhau. Đây không phải việc dễ dàng bởi nó đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc từng món ăn cũng như khẩu vị vùng miền để tìm ra cách kết hợp, gia giảm với nguyên liệu thay thế sao cho phù hợp mà không mất đi bản sắc món ăn gốc. Sẽ chẳng bao giờ có một công thức chung cho cả hệ thống như cách phần đông các chuỗi nhà hàng đang áp dụng hiện nay.
- Muốn khách hàng móc hầu bao thì anh phải khiến họ thấy anh xứng đáng. - Cô kết luận cuối buổi họp. - Xét cho cùng, Tastie không phải McDonald’s. Mà ngay cả McDonald’s cũng còn cố gắng nội địa hoá ít nhiều nữa là.
- Theo như tôi hiểu từ những gì em phân tích thì điều kiện cần để làm ẩm thực hybrid là phải hiểu rõ ẩm thực từng vùng miền, đúng không?
- Vâng!
……
Sáng hôm sau Trúc vừa ra khỏi nhà thì bắt gặp chiếc Ford Everest đỗ dưới sân khu tập thể. Phương đang đứng dựa vào xe, thấy cô thì giơ tay vẫy.
- Xe ở đâu ra đây? - Cô hỏi ngay sau khi thắt dây bảo hiểm.
- Đồ siết nợ. - Hắn thản nhiên.
- Anh vẫn làm bốc bát họ đấy à?
Trúc thốt lên rồi có chút ân hận. Đây là lần đầu cô hỏi hắn chuyện khác ngoài Tastie. Mặc dù trở lại làm cho Phương, giữa hai người vẫn có một khoảng cách lớn, chủ yếu xuất phát từ phía Trúc. Ngoại trừ gặp nhau bàn công việc, cô luôn tận lực né tránh mọi chủ đề liên quan tới cuộc sống riêng.
- Chứ em nghĩ tôi mở nhà hàng là để rửa tay gác kiếm chắc? - Phương cười.
- Tôi chỉ thuận miệng thôi chứ chẳng nghĩ gì cả. - Cô lạnh lùng đáp.
Cánh tay Phương đang giơ lên như để vuốt tóc cô bỗng dừng lại, đặt về vô lăng. Hắn thu lại nụ cười lẫn vẻ bông đùa, nói khẽ:
- Đến một ngày em sẽ hiểu, có những việc giống như cưỡi trên lưng cọp, chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước, không thể dừng hay quay đầu.
- …
- Tôi không ân hận về những gì mình đã làm, đúng hơn là tôi không có lựa chọn nào khác. Lương thiện chỉ là một cái cớ đẹp đẽ cho những kẻ bất tài yên tâm sống trong đói nghèo thôi… Cuộc đời tước đi của tôi cơ hội làm giàu chân chính thì tôi kiếm tiền cách khác… - Hắn dừng một chút rồi thở hắt ra. - Cái giá duy nhất phải trả khiến tôi vẫn luôn day dứt là…
- Dừng đi, tôi không quan tâm. - Trúc ngắt lời. - Tôi chỉ là nhân viên của anh, nhận lương và làm việc, chấm hết. Muốn tâm sự thì tìm bạn bè hoặc bác sĩ tâm lý, đừng nói với tôi.
Phương im lặng nhưng không có vẻ gì phật ý. Hắn đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa Trúc có thể dễ dàng thấy hắn vui vẻ hay bực bội thì giờ tất cả chỉ là một sự phẳng lặng. Bất kể hắn cười hay cau mày, nhỏ tiếng hay lên giọng thì ngoài sự thay đổi về mặt cơ học, cô không cảm nhận được gì khác.
Chiếc Everest rẽ lòng vòng rồi đi thẳng xuống hầm một trung tâm thương mại.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Mua sắm.
Trúc còn chưa kịp thắc mắc thì Phương đã đưa cô lên tầng. Thứ đầu tiên hắn mua là một chiếc vali cỡ đại, sau đó kéo cô vào gian hàng chuyên đồ thể thao. Hắn đi dọc giá giày nữ, nâng lên đặt xuống một loạt mẫu, cuối cùng đưa cô một đôi Nike đen đế trắng thiết kế rất đơn giản.
- Em thử xem có vừa không.
- Anh làm cái gì thế? - Cô lắc đầu đứng im, bực bội nhìn hắn. - Tôi không có tiền mà mua với sắm, cũng chả cần anh phải sắm hộ.
- Yên tâm, em không phải trả, tôi cũng thế. Cái này tính vào chi phí công ty.
- Công ty nào lại mua cả vật dụng cá nhân cho nhân viên?
- Công ty Tastie. Em không để ý ăn mặc là việc của em nhưng tôi không cho phép nhân sự cao cấp của mình lôi thôi nhếch nhác. Đừng làm xấu mặt tôi lẫn công ty.
- …
Cứ như vậy, Phương mất nguyên một buổi sáng đưa Trúc đi khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại, tự tay chọn cho cô từ giày dép, quần áo, túi xách tới đồ phụ kiện như kính, mũ, khăn. Hắn không buồn giấu diếm sự khinh bỉ đối với gu thẩm mỹ của Trúc nên không cho cô xen vào dù là một ý kiến nhỏ. Chỉ một loáng chiếc vali to đã đầy chặt.
Nơi duy nhất hắn dừng chân ở quầy thu ngân là cửa hàng chuyên đồ nội y.
- Vào chọn bất cứ cái gì em thích, tôi chờ ở đây.
Ánh mắt mấy cô nàng nhân viên bán hàng chiếu vào hai người khiến gò má Trúc hơi hồng lên. Cô hất mặt:
- Anh không thấy mình quá đáng rồi à? Tôi mặc bên trong thế nào không liên quan tới anh.
- Em tự tìm hay để tôi vào lấy cho nốt? - Phương nắm lấy tay cô, dợm bước vào trong. - Tôi có thể đọc ra chính xác số đo của em đấy, em tin không?
- Đồ biến thái, cút xéo. - Cô giật mạnh tay khỏi tay hắn rồi quay lưng, lẩn vào giữa những giá đồ cao ngất.
Trúc cảm thấy mặt mình sắp bốc hoả đến nơi. Tất nhiên cô chẳng còn tâm trí nào mà kén chọn, chỉ thuận tay quơ đại vài món đồ thiết kế đơn giản hết mức. Cho tới lúc xách túi ra khỏi cửa hàng, mặt cô vẫn không ngẩng được lên, cứ lầm lũi bước, trong đầu đầy chặt hình ảnh mấy cô nàng bán hàng đang cười cợt sau lưng mình.
- Có gì mà xấu hổ? Em nghĩ mình vẫn là nữ sinh cấp ba ngây thơ trong sáng chắc? - Giọng Phương đầy chế giễu.
- …
- Thôi nào, tôi không cố ý trêu em đâu. Tôi có lý do đàng hoàng.
- Lý do gì?
- Tôi đưa em đi sắm sửa là để đi công tác với tôi.
- Bao giờ và đi đâu? - Trúc tròn mắt, quên hẳn vụ mất mặt vừa xong.
- Bây giờ và đi… - Phương mỉm cười bí ẩn. - xuyên Việt!
Lúc này Trúc mới để ý băng ghế cuối xe đã được nhấc lên, thay vào đó là vali, đồ đạc chất chặt cứng. Theo kế hoạch hắn nói thì hai người sẽ lái ô tô vào Nam rồi đi máy bay về, xe gửi ra sau. Tổng chuyến đi dự kiến khoảng một tháng.
- Tại sao? - Trúc cảnh giác hỏi lại. - Anh đi công tác liên quan gì đến tôi mà lôi tôi theo?
- Quá liên quan là đằng khác. Em muốn xây dựng thực đơn cho Tastie thì trước hết phải hiểu rõ đặc trưng ẩm thực từng vùng miền chứ.
- Nói cách khác là anh lái xe đưa tôi đi ăn khắp Việt Nam hả? - Cô không nhịn được khẽ cười.
- Nghĩa-đen luôn.
Trúc đã có một tháng thảnh thơi, cả ngày ngồi trên xe nhìn trời mây sông nước dọc theo đường quốc lộ. Bất cứ nơi nào thấy cảnh đẹp, Phương đều dừng lại để chụp ảnh, ngắm nghía chán rồi mới lên xe đi tiếp. Không rõ hắn đã tìm hiểu từ lúc nào mà có sẵn chi tiết danh sách những quán ăn ngon nhất ở mọi địa điểm đi qua. Cô đã được thưởng thức chả mực, cháo hàu Quảng Ninh, bún hải sản, bánh mì cột đèn, dừa dầm Hải Phòng, chả tôm Thanh Hoá, cháo lươn Nghệ An, cơm gà Hội An, các món cung đình ở Huế và vô số đặc sản nổi tiếng khác. Hương vị mỗi nơi mỗi khác và đều có chất riêng khiến Trúc vô cùng thích thú. Lần đầu tiên bước chân ra khỏi thành phố, chuyến du lịch đã mở mang cho cô rất nhiều điều, đánh dấu một cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Đổi lại, Trúc cũng dành tâm sức nghiên cứu, nghiền ngẫm và ghi chép chi tiết mọi món ăn cô được thưởng thức. Thậm chí cô còn không ngại mặt dày tìm đủ cách hỏi han chủ tiệm, nhân viên bí quyết chế biến, đồng thời lùng tìm mọi gia vị địa phương đặc trưng. Hai quyển sổ dày nhanh chóng kín đặc chữ.
- Tôi sẽ mang về tìm sự tương đồng giữa những loại gia vị này để lên các phương án thay thế. - Cô hào hứng nói với Phương.
Cho đến ngày thứ hai mươi, xe chạy tới khoảng địa phận Phú Yên, Trúc liền ngẩn ngơ. Con đường dài một bên là núi non trập trùng, một bên là biển xanh cát trắng đẹp mê hồn. Phương hạ hết kính ô tô xuống hóng gió. Không khí trong lành cùng mùi muối mằn mặn ùa vào tràn ngập khoang xe. Là đứa trẻ thành thị lớn lên giữa những con phố chật hẹp kèn chặt nhà cửa, không gian thoáng đãng này đối với Trúc là rất xa xỉ.
- Hai hai, hai ba tuổi mà chưa từng bước chân khỏi thành phố, em là đứa nhà quê nhất tôi biết đấy!
- Ai lại gọi dân thành phố là nhà quê bao giờ? - Cô bĩu môi. - Chẳng qua tôi không thích thôi chứ năm nào nhà bác Lê chẳng có suất du lịch của cơ quan, hai bác rủ suốt nhưng tôi đều từ chối.
- Vì sĩ diện chứ gì? - Phương nhún vai. - Suốt ngày ra rả mình mặt dày vô liêm sỉ nhưng thực chất em là loại bệnh sĩ chết trước bệnh tim.
- …
- Với bác Lê thì tôi nghĩ em không cần quá khái tính. Hai ông bà yêu quý em như con, khách sáo sẽ làm họ buồn đấy.
- Hai bác đã giúp tôi quá nhiều, - Trúc trầm ngâm đáp. - nếu không bắt buộc tôi sẽ không bao giờ làm phiền, mấy vụ đi du lịch càng không… Tôi mặt dày thật nhưng không ăn không của người ta cái gì.
- Sao tôi nghe như có người đang chửi xéo mình thế? - Hắn cười. - Em ngày càng ghê gớm đấy, xem ra mấy năm gần đây cuộc đời đối xử với em không dịu dàng lắm nhỉ?
- Ngược lại, mọi thứ với tôi rất thuận lợi… Có lẽ lúc chập chững vào đời tôi đã vấp phải người kinh khủng nhất nên mấy chuyện sau này chỉ là muỗi.
Phương không trả lời, thay vào đó đánh mạnh tay lái, chiếc xe lao xuống một đường dốc nhỏ hẹp bằng đúng một thân xe. Trúc theo quán tính xô người vào cửa, vội bám chặt tay vịn bên trên.
- Cái gì thế? - Cô gắt lên.
- Mấy hôm nay ngủ ở khách sạn chán rồi, tối nay thử đổi không khí xem thế nào. - Hắn cười.
Hoá ra con đường mòn này dẫn gần xuống biển. Phương đỗ xe rồi lôi ra vô số dụng cụ đã chuẩn bị trước từ bao giờ, nhanh chóng dựng một chiếc lều xinh xắn.
- Sao chỉ có một cái lều? - Trúc thắc mắc.
- Trên xe còn một cái nữa, em lấy xuống mà dựng, có cả túi ngủ, không thiếu thứ gì đâu.
Nếu ưu điểm của Trúc là khoẻ mạnh, linh hoạt thì nhược điểm là tư duy về kỹ thuật, hình học, không gian cực kỳ kém. Không ai tưởng tượng nổi cái con người thành thạo tỉa đống rau củ thành hoa, động vật trong nháy mắt lại có thể lóng ngóng đến đáng thương khi dựng một chiếc lều đơn giản. Trúc không sao lắp các khớp nối với nhau, cũng như không tìm ra được mối liên hệ giữa chiếc lều gọn gàng xinh xắn trên hình mẫu và một đống bùng nhùng khung, bạt ngoài thực tế. Chưa kể gió biển càng khiến công việc này trở nên bất khả thi với cô.
- Anh giúp tôi chút được không? - Cuối cùng Trúc bực bội nói.
- Em không thấy tôi đang bận à? - Phương quay qua cô lắc đầu, tay ôm một bó củi lớn. - Tự lo đi, không lắp được thì ngủ ngoài trời, lều nhỏ lắm, tôi không cho ngủ nhờ đâu.
- Ai thèm? - Cô sầm mặt, tay quấn hết mớ bạt, khung lộn xộn thành một khối. - Đêm nay tôi ngủ trên xe.
- Trên xe tôi nhiều giấy tờ quan trọng, lỡ mất mát thì em đền nhé?
- …
Cơn hậm hực của Trúc chỉ vơi đi ít nhiều khi đến bữa tối. Phương tìm mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mua được rất nhiều hải sản tươi sống. Vị mực tươi vừa bắt từ dưới biển nướng trên lửa ngọt đậm, dai giòn khác hẳn loại đông lạnh ngoài siêu thị. Ngay cả đồ mua trong chợ hải sản ở các thành phố biển cũng không thể sánh được. Trúc vừa ăn vừa xuýt xoa tiếc rẻ không cách nào bảo quản được hương vị này để mang về phát triển ở Tastie.
Tuy bản thân không uống đồ có cồn, Phương vẫn chuẩn bị cho Trúc mấy lon bia lạnh, hoàn thiện một bữa nhậu dã chiến trên bờ biển. Gió biển thổi lồng lộng nhưng gò má cô vẫn hồng lên, có thể do bia hoặc do ngồi gần lửa.
- Lúc nãy trên xe em nói em từng gặp người kinh khủng nhất nên cảm thấy mọi việc sau đó đều dễ dàng… Ý em là lão già à? - Phương vừa đưa cho cô một xiên tôm nướng, vừa nói bâng quơ.
- Lão già? - Trúc cười khẩy. - Lão kinh thật nhưng ngoài đánh đập thì lão chẳng làm gì được tôi cả. Tôi chỉ coi lão như một thứ phiền phức.



Bình luận
Chưa có bình luận