Chương 21.



Đêm hôm đó về nhà, Trúc bị mất ngủ. Việc gặp lại Toàn một lần nữa khơi lên những ký ức cũ khiến cô trằn trọc. Nếu lúc ấy không có quá đông người xung quanh, đặc biệt là sự có mặt của Đan và Long, cô hẳn đã kéo gã qua một góc nói chuyện riêng, mục đích chính là hỏi han về Phương. Cô thậm chí có sẵn cả một danh sách câu hỏi luôn đau đáu trong lòng từ nhiều tháng qua. 

Chẳng hạn như, hắn có khoẻ không? Mọi việc có thuận lợi không? Có đang hẹn hò ai không?

Và liệu hắn có lúc nào nhớ cô không?

Nhưng bản thân cô có sẵn sàng cho câu trả lời không thì cô lại không biết. Đôi lúc Trúc vẫn tự lừa dối rằng lần đó Phương chỉ doạ suông, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian cho hắn nguôi ngoai rồi quay lại, hẳn hắn sẽ chẳng nỡ đuổi cô đi. 

Nhưng sáng ngày tiếp theo, tin tiêu điểm trên các đầu báo đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi băn khoăn lẫn hi vọng của Trúc suốt mấy tháng qua. 

“Một chiếc Yaris màu trắng đã được tìm thấy gần biên giới phía Bắc, trong đó có ba thi thể gồm một phụ nữ và hai nam thanh niên. Theo giấy tờ tuỳ thân, ba người là bà cháu. Người phụ nữ tên Nguyễn Thị B., bảy chín tuổi, hai người còn lại là Bùi Quốc Th., ba tư tuổi và Bùi Quốc A., hai tám tuổi. Cả ba đều tử vong do bị bắn ở cự ly gần bằng một loại súng tự chế. Khẩu súng nằm trong tay Th.. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Th. đã đưa bà ngoại và em trai mình lên xe, đi liên tục về phía Bắc, cuối cùng dừng lại ở hiện trường, nổ súng giết cả hai rồi tự tử. Nguyên nhân được cho là do Th. làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất…”

Bàn tay Trúc cầm điện thoại run rẩy lạnh buốt, những con chữ như nhảy múa trước mắt. Cô không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ già nua, hiền hậu từng quen nằm chết trong vũng máu, các mảnh da thịt nát bươm tung toé. Quốc Anh, em trai Thắng làm trưởng phòng ở một công ty liên doanh, ngoài mối quan hệ ruột thịt máu mủ thì hoàn toàn không liên quan gì tới ông anh giang hồ. Trúc từng nghe kể anh ta đã có người yêu và sắp kết hôn. Nhưng toàn bộ tương lai xán lạn đó đã bị phá hủy bởi một quyết định oan nghiệt vốn không xuất phát từ anh ta. 

Nước mắt Trúc lăn dài. Dù Phương đã giải thích và cô cũng rất hiểu sự khắc nghiệt phải đối mặt khi bước vào cuộc sống giang hồ nhưng trong lòng vẫn không thể cản lại nỗi đau xót. Thắng có bị trừng phạt tàn bạo thế nào Trúc đều thấy đáng đời nhưng hai người kia đâu đáng phải chết cùng. Vài tháng qua không nghe động tĩnh, cô đã tưởng tuyên bố của Phương ngày ấy chỉ là tức giận trong chốc lát.

Nhưng hắn đã không hề đe doạ suông.

Từ đây, Trúc liền hiểu, kể cả những lời hắn nói về cô cũng không phải vui miệng thốt ra.

………………  

Huỵch… 

Trúc trúng đòn, văng ra xa. Tuy trên người đeo đủ giáp, cô vẫn cảm thấy nhộn nhạo như thể lục phủ ngũ tạng vừa bị đảo lộn. Ở phía đối diện, Lâm nhìn cô khó hiểu. Chỉ là một đòn đá cơ bản, hắn không thể ngờ Trúc lại không đỡ được.

- Con sao vậy? - Ông Lê kéo cô dậy, giọng gay gắt. - Nếu không tập trung thì nghỉ đi, đừng làm phí thời gian của mọi người.

- Con xin lỗi… 

- Dạo này con làm sao đấy? 

- … 

- Từ mai đừng đến nữa, bao giờ cảm thấy có thể tập nghiêm túc thì hẵng quay lại, bác không chấp nhận thái độ lớt chớt.

Lớp giải tán, Trúc lủi thủi thay đồ, đầu cúi gằm không nói lời nào với ai. Đám anh em nhìn nhau ái ngại không dám hỏi han gì. Mãi tới lúc cô dắt xe ra cửa thì có người từ đằng sau vỗ vai:

- Đi nhậu đi. - Lâm toét miệng cười.

- Với ai?

- Anh em mình thôi… Anh mời mày.

- Tối nay em phải đi làm, không uống rượu được.

- Khỏi lo. - Hắn khoát tay. - Thằng Thái đồng ý trực thay mày rồi.

Lâm đưa Trúc tới một quán thịt nướng vỉa hè gọi ê hề đồ. Tự tay hắn nướng và gắp liên tục cho cô. Hoá đơn tạm tính mỗi lúc một dài, tỉ lệ thuận với số vỏ chai bia ném dưới gầm bàn. Mãi đến lúc hai người bắt đầu ngà ngà say, Lâm mới khoác vai cô em thủ thỉ:

- Nói thật xem dạo này mày làm sao?

- … 

- Có phải liên quan tới anh chàng nằm viện đợt trước không? - Bất chấp sự im lặng từ Trúc, hắn tiếp tục nói.

- Các anh có kể với ai không đấy? - Cô cảnh giác hỏi lại.

- Tất nhiên là không, mày khỏi lo. - Lâm hất mặt. - Nếu thằng đó lừa đảo, lợi dụng hay làm gì mày thì bọn anh sẽ đi xử lý nó.

Trúc bật cười chua chát:

- Anh còn ngu ngốc hơn cả em. Bộ anh nghĩ thời buổi này dùng nắm đấm là giải quyết được mọi việc chắc? - Cô chợt im lặng một giây, nhận ra mình đang lặp lại những lời Phương từng nói hàng trăm lần. - Hơn nữa, anh ấy là người mà không ai nên đụng vào.

- Mày dây vào người như vậy làm gì?

- Em có muốn đâu… - Trúc cúi đầu. - Chuyện dài lắm, nhưng có lẽ đó là duyên… à không… nợ mới đúng… Nói chung, đã là số thì tránh sao nổi?

- … 

- Mà thôi, duyên hay nợ thì cũng kết thúc rồi. - Cô mở chai bia mới cụng với Lâm, ngoác miệng cười. - Yên tâm, em sẽ ổn thôi.

Hai người tiếp tục uống, hết chai này tới chai khác như không cần biết ngày mai, cho đến khi Trúc gục xuống bàn còn Lâm thì chân nam đá chân chiêu. Nhà cô cách quán không quá xa nên hắn dìu cô đi bộ về. Hắn biết khu tập thể cũ nhà Trúc nhưng chưa vào bao giờ, lần này cũng không phải ngoại lệ.

- Em không mời anh lên nhà đâu nhé. - Trúc lè nhè nói khi hai người về đến sân khu tập thể.

- Được rồi, anh cũng không ham. - Hắn cười.

Lâm kéo cô ngồi xuống chân cầu thang. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay hắn rủ cô em thân thiết đi nhậu. Từ sau hôm ở bệnh viện, Trúc đã thay đổi rất nhiều nhưng chẳng dễ dàng gì để một người kín đáo như cô mở lòng nên hắn phải dùng tới hạ sách này. Đợt canh gác cho Phương, Lâm đã cùng Hoàng và Thái đi tìm hiểu thêm và nhanh chóng có mọi thông tin cần thiết bao gồm thân thế lẫn nguồn gốc mối quan hệ giữa hắn với Trúc. Lâm cũng biết giờ cô không còn làm cho Phương nữa nhưng vì sao điều đó lại khiến cô buồn phiền đến vậy thì hắn không hiểu. 

- Em dạo này… có gặp khó khăn gì về tiền bạc không? - Cuối cùng hắn đánh liều hỏi bừa.

- Không, từ hồi anh Thái giới thiệu em đi làm, em rủng rỉnh lắm, mấy tháng nay đều không cần ông bà gửi tiền lên nữa. - Cô lắc đầu. 

Lẽ ra chuyện sẽ dừng ở đó nhưng sẵn có hơi men, cô trở nên cởi mở hơn hẳn bình thường, tiếp tục lẩm bẩm:

- Trước em có một khoản nợ lớn lắm lắm nhưng hết rồi.

- Là sao?

- Là người ta xoá nợ cho em chứ sao, giờ em hoàn toàn tự do, chẳng vướng víu gì nữa.

Trúc nói rồi bỗng oà khóc nức nở. Lâm lặng lẽ kéo cô tựa vào vai mình để cô thoải mái trút tảng đá cảm xúc đang đè nén trong lòng. Hắn thà thấy cô khóc còn hơn là vẻ lãnh cảm suốt mấy tháng vừa rồi. Trúc rất muốn hét lên rằng cô đang rất buồn, rất nhớ một người, đến mức thà mang nợ còn hơn vĩnh viễn không được gặp lại người ấy nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở miệng. Tất cả những gì cô có thể làm là sụt sịt nức nở không hồi kết, như thể muốn dùng nước mắt cuốn trôi đi mọi ẩn ức thời gian qua. 

Sáng sớm hôm sau Trúc tỉnh dậy với cái đầu nhức buốt. Tuy tối hôm trước say quên trời đất, cô vẫn nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra. Cô không ân hận vì phút yếu lòng trước Lâm, ít nhất cô đã xoá bỏ được ít nhiều tâm trạng u ám tiêu cực. Trúc vào nhà tắm, xả dòng nước lạnh buốt lên người để gột rửa nốt chút mùi rượu sót lại. Dù còn hơi biêng biêng nhưng đây là lần đầu cô thực sự cảm thấy thoải mái trong mấy tháng vừa qua. Cuối cùng Trúc buộc phải chấp nhận thực tế rằng Phương đã hoàn toàn là quá khứ và việc của cô bây giờ là đặt hắn lại một bên để bước tiếp.

……………… 

Tinh thần vừa vực dậy là Trúc trở lại với mục tiêu của mình: giành học bổng khoá nấu ăn. Cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để tìm thấy Sweet & Savory, trường đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp. Đây là trường số một trong ngành, gần như các học viên đều được các nhà hàng cao cấp và khách sạn năm sao tiếp cận mời chào từ trước khi tốt nghiệp. Một khoá học ở đây tổng cộng ba năm, trong đó là hai năm đào tạo và một năm thực tập ở nhà hàng các khách sạn lớn. Trúc mê mẩn ngắm từng bức ảnh, đọc đến thuộc lòng nội dung chi tiết chương trình và điều kiện đầu vào. Vấn đề duy nhất là chi phí quá cao, nếu không giành được học bổng thì cô sẽ không bao giờ đủ khả năng theo học.

Và trong tất cả mọi yêu cầu, điểm IELTS tối thiểu 6.0 là cả một vấn đề chông gai với người chỉ có cái nền cơ bản như cô. Trúc không có tiền để đến trung tâm luyện thi nên hi vọng duy nhất cô có là nỗ lực của bản thân. May mắn là cô đã được Phương giúp xây dựng một nền tảng tốt và hướng dẫn phương pháp rất khoa học nên giờ chỉ cần chăm chỉ tất yếu sẽ tiến bộ.

Vậy là từ đó, ngoài những lúc trên võ đường thì không lúc nào người ta thấy tay Trúc rời quyển sách, tai luôn dính chặt tai nghe, mồm lẩm nhẩm tiếng Anh. Thậm chí có lần nửa đêm Lâm qua chỗ cô trực còn bắt gặp cô đang đứng thuyết trình gì đó mà hắn hoàn toàn mù tịt.

- Quyết tâm quá nhỉ?

- Tất nhiên, em mà. - Trúc cười, giơ cao nắm đấm. - Em đánh bại được các anh trên võ đường thì tất nhiên cũng sẽ thắng đám đầu to mắt cận ngoài kia chứ?

- Nếu có ngày không cạnh tranh với thiên hạ mày sẽ chết hay sao?

- Chắc vậy. - Cô nhún vai. - Chúc em may mắn đi.

- Ừ… - Hắn thấy cô toan đuổi mình về liền xua tay. - Anh ngồi chơi thôi, không phiền mày đâu, mày làm gì cứ làm đi.

Sau vài lần “đột kích” như vậy, Lâm mới tạm yên tâm kết luận là cô em út đã thực sự ổn định trở lại. Từ đó hắn để mặc cô tự lo mà không ghé qua nhòm ngó nữa. 

Trời không phụ lòng người, nửa năm sau đó, Trúc giành được học bổng toàn phần vào Sweet & Savory. Cô không chỉ được miễn toàn bộ tiền đào tạo, học liệu, mà còn được một ít tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để trang trải chi phí. Điều kiện duy nhất là sau này tốt nghiệp, các học viên học bổng phải nhận việc theo chỉ định của trường, một điều kiện mà Trúc rất vui vẻ chấp hành. Ít nhất cô sẽ không cần lo tìm việc làm.

Từ lúc vào trường, Trúc nghỉ cả chỗ Thái lẫn võ đường, hàng ngày đạp xe hai mươi cây đi học. Một khoá đào tạo ở đây có khoảng hai mươi học viên thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi. Có người theo học vì đam mê nấu nướng, có người đã làm nhà hàng nhưng đi học để hoàn thiện kỹ năng và lấy chứng chỉ. Không giống như nấu ăn gia đình, nghề bếp chuyên nghiệp rất vất vả, đòi hỏi người làm phải có sức khoẻ tốt, tính kiên trì, năng khiếu và ít nhiều sáng tạo, trong đó sức khoẻ là tiêu chí hàng đầu. Lực tay không khoẻ không bao giờ có thể đảo được chiếc chảo nặng, sức bền không có thì không thể đứng nấu nướng liên tục nhiều giờ đồng hồ trong căn bếp nóng hầm hập với bếp ga, lò nướng luôn đỏ lửa. Vì lẽ đó, toàn khoá học chỉ có vỏn vẹn ba cô gái, còn lại đều là nam giới.  

Học viên ở trường được phép mang về nhà bài thực hành, chính là những món ăn mình đã nấu nên cơ bản Trúc cũng không phải lo miếng ăn từng bữa sau khi nghỉ làm bảo vệ. Đây là điều làm cô rất vui vẻ dù từng có lần phải ăn bánh ngọt trừ bữa.

- Sao mình ghét phải mang đồ thừa về thế không biết. - Một giọng cắm cẳn vang lên. - Chẳng ai ăn mất công vứt đi. 

Người vừa lên tiếng là Kim Trân, hoa khôi của khoá. Khác phần đông học viên, Trân rất yểu điệu, tiểu thư, luôn nổi bật giữa môi trường bếp núc dầu mỡ đậm mùi thức ăn. Trong hai cô bạn đồng môn, Trúc chỉ chơi với Thơ, người cũng mang ước mơ thành đầu bếp như cô. Thơ hơn Trúc năm tuổi, vóc người cao ráo khoẻ mạnh, chăm chỉ và quyết tâm, ngược hẳn với cô nàng tiểu thư kia. Người ta đồn nhà Trân rất giàu, sở hữu một chuỗi nhà hàng lớn nên cô tới đây chỉ để học chút kiến thức về bếp núc, sau này còn quản lý việc kinh doanh của gia đình. Đó là lý do cô khá tách biệt và cũng chẳng buồn giấu diếm thái độ khinh khỉnh đối với cô bạn học nghèo đạt học bổng. 

- Êu Trúc… - Trân bỗng gọi to. - mày muốn mang luôn phần của tao về không? Tao có việc chưa về nhà ngay, mang theo vướng lắm mà vứt đi phải tội.

Thơ sầm mặt, đang định lên tiếng thì Trúc cản lại, tươi cười nói:

- Được, không muốn mang về thì đưa đây cho tao. 

Nhìn Trúc loay hoay xếp mấy hộp thức ăn vào giỏ xe, Thơ cằn nhằn:

- Con ranh mất dạy, sao mày không chửi chết nó đi mà còn đồng ý?

- Thêm đồ ăn thì tốt chứ sao chị? - Cô cười. - Kệ nó, em chả chấp đâu. 

- Cứ như thế nó coi thường ra.

- Không thế nó vẫn coi thường em thôi, nghèo mà còn sĩ thì sống thế nào được. Chị đừng lo, mặt em dày lắm.

Thơ lắc đầu, lẳng lặng trèo lên đằng sau xe đạp của Trúc để cô đèo ra bến buýt. Hai cô gái có hoàn cảnh tương tự nhau nên khá thân thiết. Để cho Thơ theo học ở Sweet & Savory, bố mẹ cô đã phải thế chấp căn nhà đang ở nên gánh nặng đổi đời của gia đình đặt hết lên vai cô gái trẻ. Nhưng ít ra đây là một quyết định được coi là khôn ngoan so với nhiều nhà vẫn dồn tất cả để con mài đũng quần ở giảng đường đại học mà chưa có bất kỳ định hướng nào cho tương lai. So tỉ lệ cử nhân thất nghiệp mỗi năm với các thế hệ thành công của Sweet & Savory đã cho thấy kỳ vọng của gia đình Thơ là tương đối thực tế.

……………… 

Sau khi đỗ vào Sweet & Savory, Trúc đã nghĩ cuộc đời mình bắt đầu đi đúng hướng, chỉ cần cô nỗ lực, mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng như người ta vẫn nói, chẳng một ai học được chữ ngờ, và nó thường đến vào lúc người ta ít đề phòng nhất.

- Trúc! - Một ngày vừa về tới đầu ngõ, mấy bà tám của khu vội ngoắt cô lại. - Dạo này mày đi đâu suốt mà người ta tìm không được? Đưa số điện thoại đây lần sau tao còn đưa cho họ liên lạc.

- Ai tìm cháu vậy? - Trúc ngạc nhiên, tự hỏi vì sao kẻ vô hình như mình lại có người mất công đi tìm.

- Mày chưa nghe tin gì à? Lần sau chịu khó đi họp tổ dân phố đi nhé. - Một bà chép miệng. - Chủ đầu tư tìm mày chứ ai. Khu tập thể này sắp phá đi xây lại, mọi người thoả thuận đền bù các thứ gần xong hết rồi, còn mỗi vài hộ trong đó có mày… 

- Cô nói sao cơ? Ai phá, sao lại phá? - Trúc ngỡ ngàng. 

- Con này người đời thế nhỉ? Chủ trương của thành phố về việc phá tập thể cũ xây mới từ cả chục năm nay rồi. Khu nhà mình vị trí không đắc địa nên mãi không có ai chịu đầu tư, giờ có bên chịu vào, mọi người mừng gần chết. - Bà cô thao thao. - Theo kế hoạch họ nói thì họ bố trí cho mọi người ở tạm khu tái định cư vài năm, bao giờ xây xong mỗi nhà sẽ được nhận một căn hộ ở chung cư xây mới và quyền mua thêm một căn giá ưu đãi… 

Trúc tái mét mặt, tai ù đi, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Căn nhà của ông bà, căn nhà cô đã phải đổ cả máu để bảo vệ đột nhiên có nguy cơ bị phá dỡ. Cô biết phần đông mọi người ở đây đều vui vẻ với việc đập đi xây mới bởi sau vài năm ai nấy sẽ có một căn hộ khang trang, tiện ích hiện đại. Nhưng riêng Trúc thì chẳng hề quan tâm tới những khía cạnh dễ chịu đó. Căn hộ cũ nát, cơi nới tạm bợ này là nơi cô sinh ra, sống thời ấu thơ hạnh phúc bên ông bà nội và mẹ. Ngoài những trận đòn roi thì từng góc nhà đều chứa vô số kỷ niệm và ký ức quý báu về những năm tháng đó. Và hơn hết, Trúc luôn giữ một niềm tin bất diệt rằng linh hồn mẹ vẫn quanh quất nơi đây bên cô, việc bị buộc rời xa căn nhà giống như phải tiễn mẹ đi một lần nữa.

- Mày gặp người ta sớm đi còn đàm phán được thêm quyền lợi chứ để lâu là cưỡng chế, khéo bị dí cho một căn vị trí xấu lắm. - Bà hàng xóm kết luận. - Nhanh lên, ký một chữ là xong thôi.

Phải, chỉ cần ký một chữ là xoá sạch tất cả. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên khiến Trúc không thể thở nổi. Cô không đủ can đảm bước về nhà, vội quay xe, mặc kệ cuộc thảo luận của mấy bà tám vẫn đang sôi nổi. Cô cứ thế đạp xe mải miết, chẳng biết sẽ đến đâu, cuối cùng thì thấy mình đã lên đê từ lúc nào. Trúc dừng xe, xuống bờ sông ngồi bó gối nhìn ra xa, nước mắt bất giác đầm đìa.

“Con bất lực quá, con phải làm gì để giữ mẹ lại bây giờ?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout