Chương 19.




​​​​​​​Lúc Thắng xuất hiện với khẩu súng kíp, tim Trúc đã ngừng đập một giây, trí óc cô còn quá ngây thơ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu không vì Phương đang ngất lịm bên cạnh với thương tích đầy mình, cô hẳn đã cho rằng đây chỉ là một trò đùa như mọi trò đùa đám anh em vẫn bày ra hàng ngày. Trúc rất muốn lao ra khỏi xe túm cổ áo Thắng để hỏi cho ra lẽ xem chuyện gì đang diễn ra nhưng khẩu súng và khuôn mặt trơ lì vô cảm của gã đã cản cô lại. Rõ ràng gã không có ý đùa vui với ai. 

Và mặc cho tâm trí còn bối rối, ý thức mạnh mẽ nhất tồn tại ở Trúc là phải bảo vệ Phương. Cô nhào qua ghế lái, dùng thân mình chắn cho hắn, chẳng kịp tính toán đến trường hợp Thắng sẽ tiếp tục bắn Phương sau khi cô chết hoặc viên đạn sẽ giết cả hai. Hoặc hắn sống hoặc cả hai cùng chết chứ cô quyết không bất lực giương mắt nhìn hắn bị giết. 

Vừa lúc đó Thắng bóp cò. 

Sau tiếng nổ lớn, xung quanh chỗ viên đạn tiếp xúc với tấm kính chắn gió liền xuất hiện những vết rạn sâu hình mạng nhện, bụi kính bắn tung toé. Nhưng viên đạn không hề xuyên qua. Hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau nửa giây và Trúc lập tức hiểu ra xe được lắp kính chống đạn. Không tiếp tục lãng phí thời gian, cô vội đẩy lùi ghế lái hết cỡ ra phía sau và khởi động xe, bắt chước cách Phương đã làm, lòng thầm cầu nguyện chiếc xe vẫn còn có thể hoạt động sau cú va chạm. Trời không phụ lòng người, chiếc Cayenne chầm chậm nổ máy, Trúc cuống quýt đạp ga và cứ thế lái xe hướng về thành phố trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, đằng sau lưng là Phương vẫn đang bất tỉnh. Chiếc xe lảo đảo vài vòng rồi biến mất, để lại Thắng đằng sau bất lực nổ thêm vài phát súng nhưng ngoài mấy vết rạn trên tấm kính hậu thì cũng không có thêm thiệt hại nào nữa. 

- Lâm à, em đây. - Nghe giọng ngái ngủ đầu dây bên kia, Trúc vội nói, cố không để lộ ra sự run rẩy. - Anh gọi anh Hoàng, anh Thái rồi đến viện Healthcare ngay lập tức giúp em. 

- Có việc gì…?

- Liên quan tới sống chết đấy, đi ngay đi, đừng hỏi nhiều, nhớ mang theo “đồ”. - Cô dừng lại nửa giây. - À, tuyệt đối không được cho bác Lê biết đâu nhé.

Khi chiếc Cayenne rách nát bò được vào cổng cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Healthcare, nhóm của Lâm đã chờ sẵn. Phương nhanh chóng được đưa lên băng ca đẩy vào trong còn Trúc nán lại với đám anh em, rành mạch chỉ thị:

- Anh lái ngay con xe này đi gửi chỗ nào xa xa hộ em. - Cô dúi vào tay Lâm chìa khoá xe. - Nhanh kẻo trời sáng nhiều người nhìn thấy thì phiền lắm.

- Anh có tiền không? - Cô tiếp tục quay qua Hoàng, người được coi là công tử giàu có nhất võ đường, thấy hắn gật đầu thì vội nói tiếp. - Anh đi rút giùm em một trăm triệu, em vay tạm mấy hôm, sẽ trả gấp rưỡi.

- Anh Thái ở lại với em. Xong việc thì hai anh quay về đây. Nếu có bất cứ ai hỏi han gì các anh tuyệt đối không được hé răng nhé. 

Nhóm Lâm rất chuyên nghiệp, trong tình huống khẩn cấp liền răm rắp nghe theo chỉ đạo của Trúc, không hỏi lại nửa lời. Cô cùng Thái quay vào quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện. 

- Tên bệnh nhân?

- Trần Hoàng Tâm.

Đây là tên thật của Mì mà trong lúc vội vã Trúc không kịp nghĩ ra tên nào khác. 

- Em có giấy tờ tuỳ thân hay bảo hiểm của bệnh nhân không?

- Không, em không mang gì cả. Lát em sẽ thanh toán bằng tiền mặt. 

Thái để ý thấy một chiếc ví nam đang lấp ló trong túi quần sau của cô.

Sau khi khai xong tờ khai cho Phương, cô tranh thủ làm thêm thẻ ra vào cho người nhà. 

- Nguyễn Thị Hồng. 

Nếu Thái có ngạc nhiên trước việc Trúc mượn tên “sư mẫu” thì hắn cũng không để lộ ra mặt. 

Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, Trúc và Thái được chỉ dẫn lên phòng chờ ngay trước khu vực cấp cứu. Đợi khoảng trên dưới ba mươi phút thì bác sĩ xuất hiện thông báo kết quả chụp chiếu của Phương, rằng hắn bị chấn thương sọ não kèm đa chấn thương, phải mổ gấp. Mắt Trúc ráo hoảnh, khuôn mặt vô cảm, chỉ có bàn tay cầm bút ký giấy cam đoan là run bắn, chữ ký nguệch ngoạc trật khỏi khung. 

- Uống đi. - Thái đưa cho cô chai nước khoáng rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp. - Em muốn ăn gì không?

Trúc lắc đầu. Vừa lúc đó thì Lâm và Hoàng cũng quay lại, ngồi xuống bên cạnh. 

- Em xin lỗi vì đã làm phiền các anh, nhưng em chẳng còn cách nào khác. - Cô cúi đầu, lí nhí nói. 

- Không sao… - Lâm thân mật vỗ vai cô. - Anh em chỉ cần nhau những lúc thế này thôi. 

- Trong kia là ai vậy? - Hoàng dè dặt hỏi. 

- Là một người rất rất quan trọng đối với em. Vì tình thế cấp bách nên… 

- Yên tâm, bọn anh hiểu. - Thái khoát tay. - Bọn anh biết giữ bí mật, em cần gì cứ nói, đừng ngại… Giờ ba đứa bọn anh sẽ cắt cử nhau lần lượt ở đây với em. Em muốn một hay hai người mỗi ca?

- Một thôi… Có một trong ba anh cùng với em là đủ rồi. 

Thái là người trực ca đầu tiên. Tuy không thân thiết với Trúc như Lâm nhưng hắn rất tinh tế và sắc sảo. Chỉ cần liếc qua, hắn đã nhận ra những vết nứt trên kính chiếc Cayenne là do đạn bắn, thêm việc Trúc giấu danh tính của cả bản thân lẫn bệnh nhân đã giúp hắn lờ mờ đoán được vấn đề. Thật lòng, Thái hoàn toàn không muốn mình hay Lâm, Hoàng can dự vào mấy vụ thanh toán lẫn nhau của dân xã hội nhưng lại không nỡ bỏ mặc Trúc loay hoay một mình. Hắn thừa biết kẻ đang nằm cấp cứu trong kia không phải nhân vật đơn giản, chỉ là hắn không hiểu nổi vì sao một con nhóc như Trúc lại dính líu đến gã cũng như mấy chuyện này. 

- Em có chắc là mình không gặp rắc rối không đấy? - Thái nhìn cô em thăm dò. 

- Em không biết. - Cô lẩm bẩm. - Em chẳng biết gì hết… Em chỉ cần anh ấy khoẻ lại. 

- … 

- Anh ấy không thể chết, không, không thể… 

Nhận thấy Trúc có dấu hiệu kích động, Thái liền nắm chặt lấy tay cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh trở lại. 

- Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. 

Ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ, cũng là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời Trúc. Cô không ăn không uống, chỉ túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật lòng thầm cầu nguyện xin cho Phương tai qua nạn khỏi.  

Cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở, Phương được đẩy ra cùng mớ dây dợ máy móc lằng nhằng, nhanh chóng chuyển về phòng hậu phẫu. 

- Ca phẫu thuật thành công, giờ chỉ chờ cậu ấy hồi phục thôi. - Bác sĩ thông báo với Trúc. 

- Bao lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh ạ? Liệu có di chứng gì không? - Cô hồi hộp hỏi. 

- Chừng nào bệnh nhân chưa tỉnh thì chừng đó chưa nói được gì cả. - Anh ta nhún vai. 

Tuy Phương còn hôn mê nhưng Trúc vẫn có thể dễ dàng đăng nhập vào tài khoản mobile banking của hắn bằng việc đặt ngón tay hắn lên xác nhận giao dịch. Cô chuyển khoản cho Hoàng rồi nhận lại tiền mặt, đảm bảo không để lại dấu vết ở bệnh viện. Hiện tại, ngoài Thắng ra, Trúc không biết liệu bên dưới còn ai khác phản bội Phương nữa không nên sẽ không mạo hiểm để lộ bất cứ dấu vết nào tạo điều kiện cho chúng truy sát. Việc cắt cử nhóm Lâm canh gác bên ngoài cũng là để đề phòng trường hợp xấu nhất. Kể cả Thắng có tìm được đến viện cũng sẽ không thể qua nổi một trong ba vệ sĩ thiện chiến kia. 

- Sếp sẽ ổn đúng không? - Trúc nắm tay Phương, tha thiết nói. - Anh mau hồi phục đi chứ tôi không đủ sức giải quyết mớ bòng bong này đâu. 

Cứ như vậy cô ở cạnh hắn ngày đêm dù cũng chỉ để giúp hắn lau mặt mũi chân tay. Trúc xót xa nhìn người đang nằm trên giường bệnh, còn đâu hình bóng khí phách của một ông trùm. Đầu Phương bị cạo trọc lốc, quấn một lớp băng dày, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, tay bó bột, nửa thân trên cũng quấn băng trắng toát.  

Tròn bốn tám tiếng kể từ khi về phòng hậu phẫu, Phương mới tỉnh lại. Trúc thở phào sau khi nghe bác sĩ kết luận mọi dấu hiệu đều ổn, và rằng tiến trình hồi phục của hắn là rất hiếm thấy.  

- Phần nhiều nhờ cậu ấy có nền thể trạng quá tốt. - Ông bác sĩ gật gù. 

Mất thêm ít ngày để Phương có thể ngồi dậy ăn chút cháo Trúc xúc cho. 

- Tôi hỏi bác sĩ rồi, mấy hôm nữa anh hết đợt thuốc tây tôi sẽ nhờ sắc thuốc cho anh. - Trúc vui vẻ nói. - Thuốc giúp liền xương của bác Lê đợt trước anh uống đó. 

- Cám ơn em… vì tất cả. 

- Ăn khế trả vàng đấy nhé. - Cô cười, nắm lấy tay hắn áp lên má mình, hồi lâu mới dịu dàng nói. - Thật may vì anh đã không sao. 

Phương im lặng, mắt nhắm nghiền nhưng có vẻ suy nghĩ rất lung, bàn tay trong tay Trúc buông xuôi không một chút khí lực. 

…… 

Phương hồi phục rất nhanh, tiến bộ thấy rõ qua từng ngày. Tròn hai tuần kể từ hôm tai nạn, hắn đã có thể đứng lên đi lại, tự lo mọi vấn đề cá nhân, tư duy, nói năng hoàn toàn mạch lạc. Ngoài những chỗ gãy xương còn phải băng bó thì Lê Đắc Phương ngày nào đã gần như trở lại. 

Ngay sau buổi thăm khám đầu giờ chiều và được bác sĩ kết luận là không còn vấn đề gì quá đáng ngại, Phương liền nói với Trúc:

- Em gọi Nam qua đây giùm tôi.

- Có nên không? - Cô giật mình. 

- Không sao, trước khi Nam vào, em nhờ Lâm khám người kỹ là được. 

Nam đến, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng, chỉ gật đầu chào Trúc rồi vào phòng. Cô ngồi ngoài tán gẫu với Lâm nhưng trong lòng như lửa đốt, lo sợ có chuyện không hay xảy ra nên thỉnh thoảng lại đứng lên, len lén nhìn qua kính cửa phòng thì luôn thấy Nam ngồi bên giường bệnh, dáng điệu đầy cung kính. 

Khoảng hai tiếng sau đó, Nam ra về. Gã vừa rời đi là Phương trở dậy thay quần áo. Trút bỏ bộ đồ bệnh viện, hắn như tìm lại được chính mình. Cái đầu trọc quấn băng tuy có làm giảm bớt vẻ lãng tử nhưng nom hắn lại đàn ông, gai góc hơn. 

- Anh định đi đâu à?

- Tôi sắp xuất viện. - Hắn dùng bên tay còn lành chỉnh lại cổ áo phẳng phiu cân đối. Bộ đồ này là Nam mang vào cho hắn. 

Trúc không dám hỏi han, vờ bận rộn làm mấy việc sắp xếp quanh phòng. Cô biết nếu muốn Phương sẽ tự kể, bằng không có cạy mồm hắn cũng sẽ chẳng moi được lời nào. 

- Em có tò mò chuyện gì đã xảy ra không?

- Tất nhiên rồi. - Cô vội đáp rồi ngồi ngay xuống bên cạnh, mắt mở to chờ đợi. 

- Tôi đã biết lý do Thắng phản bội… - Phương nhếch mép, ánh mắt thoáng qua chút mỉa mai. - Long Vương hứa thưởng nó hai tỷ cho cái mạng tôi. Gã không hề quên mối thù ở Nomead, việc bị tôi cướp tiền trước mũi là nỗi nhục mà gã phải tìm mọi cách để rửa, cũng là để dằn mặt những kẻ khác đừng nghĩ tới chuyện đụng vào Long Vương.  

- Sao anh biết?

- Nam kể. Gã tiếp cận cả Nam nhưng nó từ chối. 

- Thắng là anh em thân thiết của anh, sao anh ta có thể…? Hẳn phải có lý do gì chứ hai tỷ đâu có đáng?

- Hai tỷ là số nhỏ, đúng vậy. Nhưng hệ thống tôi gây dựng thì giá trị gấp hàng ngàn lần. Nội số tiền nợ chưa tới hạn hiện nay đã là hàng chục triệu đô, ngoài ra còn vô số bất động sản, tiền mặt đứng tên công ty, thêm tài sản cá nhân của tôi không người thừa kế nữa. Tôi chưa từng bủn xỉn với Thắng nhưng ý tưởng nuốt trọn vẫn hấp dẫn hơn. Long Vương hứa sẽ giúp nó ngồi vào vị trí của tôi sau khi tôi chết, đổi lại nó trở thành trợ thủ đắc lực cho gã ở Việt Nam. 

- … 

- Tình anh em xương máu đồng sinh đồng tử chỉ có trên phim thôi. - Phương cười nhạt. - Còn thì mọi thứ đều có thể mua được, miễn trả đúng giá. 

- Vậy sao anh còn tin anh Nam?

- Tôi không hề tin Nam. - Hắn nhún vai. - Tôi không biết vụ vừa rồi Nam có cấu kết với Thắng hay có âm thầm tính kế riêng không nhưng điều đó không quan trọng. Nó không có mặt tại hiện trường nên tôi sẽ coi như nó không liên quan. Thật sự trung thành thì tốt, còn giả sử nó có ý phản bội tôi cũng chẳng sao, coi như tôi cho nó một cơ hội quay về. 

- Vì sao? - Trúc ngạc nhiên. 

- Tôi cần người. Chừng nào không có bằng chứng xác thực, chừng đó tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu tôi trừng phạt hết những kẻ đã và đang có ý định phản bội mình thì tôi sẽ không còn có lấy một đứa bên cạnh. Em nghĩ chúng nó thực lòng yêu quý hay tận tuỵ trung thành với tôi à? Không hề, tất cả các mối quan hệ đều dựa trên lợi ích… Chúng nó đầu quân cho tôi vì thứ nhất, tôi có năng lực, làm việc với tôi rất yên tâm và thứ hai, tôi đối xử với chúng nó hào phóng, sòng phẳng hơn những thằng khác. 

- … 

- Tôi tiếp tục dùng Nam vì nó là thằng rất khôn. Nó thừa biết thời điểm này chẳng ai đủ sức thay thế tôi, kể cả bản thân nó… Nhìn bề ngoài mọi thứ có vẻ ổn định, anh em thuận hoà nhưng thực tế thì chúng nó không đứa nào phục đứa nào, luôn để ý, dòm dỏ nhau nên tôi mà chết là sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh giành rất đẫm máu. Ngược lại, chừng nào tôi còn sống, giữa tôi và một thằng khác, bất kể trong hay ngoài hội thì đám còn lại thà bán mạng cho tôi còn hơn phải phục tùng thằng kia. Nam hiểu rõ điều đó. Nó chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục trung thành với tôi, với cả sau vụ này nó sẽ có vị trí cao hơn, xét ra là vẫn có lợi. 

- Vậy anh tính xử lý Thắng thế nào?

- Nó trốn rồi nhưng tôi sẽ tìm ra ngay… Tội của nó đương nhiên là một viên đạn giữa đầu, nhưng không chỉ nó đâu. Người thân nhất của nó, cụ thể là bà ngoại và em trai sẽ đi cùng. 

Trúc bất giác lạnh gáy. Cô từng gặp bà ngoại của Thắng, một người phụ nữ hiền hậu chất phác, hay cười, luôn nghĩ tốt cho người khác bất kể là ai. Bà từng nồng hậu đón tiếp cô, Phương và đám anh em như con cháu trong nhà, nấu nướng, chăm sóc mọi người vô cùng chu đáo. Dù cho Thắng có phạm tội ác tày trời gì thì người thân của gã đâu có lỗi mà phải chịu cùng? Lần đầu tiên Trúc cảm thấy sự tàn nhẫn của Phương đã vượt quá giới hạn. 

- Ai làm nấy chịu thôi chứ, bà ngoại và em Thắng… 

- Em có biết vì sao tôi đứng vững được bao năm qua không? - Hắn ngắt lời cô, giọng đều đều. - Nếu tôi không cứng rắn thì có chín cái mạng cũng không đủ cho chúng nó giết đâu. Thắng thừa biết phản bội tôi hậu quả thế nào nhưng nó vẫn liều vì tham, đặt cược mạng sống của người thân vào ván bài được ăn cả ngã về không. Tự nó giết gia đình nó chứ không phải tôi. 

- … 

Phương ngồi tựa vào giường nhắm mắt vẻ mệt mỏi. Im lặng một lúc hắn mới chậm rãi nói tiếp:

- Đồng tiền bạc lắm… Ở vị trí của tôi, nhân hậu hay đặt niềm tin vào người khác chính là tự sát. Thực sự, tôi chưa bao giờ tin bất cứ ai. Chuyện xe của tôi bọc giáp chống đạn không một ai biết, và nhờ đó tôi đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc khi bị người thân tín nhất phản bội. Nếu không luôn nghi ngờ và đề phòng như vậy, giờ tôi đã nằm trong lọ tro cốt rồi. 

- Thế anh có tin tôi không? - Trúc lặng lẽ hỏi, mắt thoáng qua nét buồn. 

- Có, em là người đầu tiên tôi tin tưởng, cũng là người đầu tiên mà tôi… - Phương bỏ lửng câu nói, âm sắc bỗng trở nên lạnh lùng. - Nhưng thời điểm này tôi đã nhận ra đó là sai lầm tuyệt đối không được phép mắc phải.

- Gì cơ? - Cô bàng hoàng hỏi lại. 

- Ở bên cạnh em, tôi đã yếu lòng, thậm chí mù quáng… Tin tưởng người khác chính là đặt mạng sống của mình vào tay họ. Tôi sẽ không dại dột như vậy. 

- Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, anh quá hiểu tôi mà!

- Chưa và không là hai khái niệm khác nhau. Chẳng thà tôi dùng người mình không tin và luôn đề phòng còn hơn tin lầm. - Hắn nhếch mép. 

- … 

- Ngắn gọn thì tôi không cần em nữa. 

Bàn tay Trúc run bắn, rốt cuộc cô đã hiểu điều Phương đang cố nói với mình. Cô níu chặt lấy cánh tay hắn, đôi mắt bắt đầu long lanh:

- Anh nghi ngờ tôi, đề phòng tôi cũng được, nhưng cứ để tôi bên cạnh anh, tôi… 

- Những gì cần tôi đã nói hết rồi… - Hắn rút tay khỏi tay cô. - Từ giờ về sau em đừng tìm tôi nữa. 

- Nhưng… 

- Tôi xoá nợ cho em để cảm ơn những gì em đã làm cho tôi. Em và tôi không còn gì liên quan, hết duyên hết nợ thành người lạ. 

Đây không phải lần đầu Phương đuổi Trúc đi nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Cô choáng váng, còn chưa bắt kịp lời hắn thì Nam đã dẫn một nhóm độ chục người đi vào hộ tống Phương xuất viện. Trúc bật dậy lao tới, một lần nữa níu tay hắn:

- Đừng mà, tôi… 

- Bỏ ra. - Hắn nhìn cô ánh mắt trong veo không gợn một mảy cảm xúc. - Nếu em còn cố tình làm phiền tôi thì đừng có trách. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Đừng tưởng ở cạnh tôi thời gian qua là em đã hiểu tôi. 

- Anh… - Trúc nghẹn lời, bàn tay đang níu cánh tay hắn buông lỏng nhưng vẫn dứt khoát không rời. 

Đột nhiên Phương xoay người, dùng bên tay lành lặn chộp mạnh lấy cổ họng cô, nét mặt vẫn điềm tĩnh:

- Tôi chưa bao giờ doạ suông. 

Mặc dù thừa sức phản kích nhưng Trúc không làm. Cô bướng bỉnh muốn xem mức độ vô tình của hắn đối với mình đến đâu. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, chỉ có lực tay Phương gia tăng, dần dần siết chặt cho tới lúc mặt Trúc đỏ gay, các tia máu trong mắt vằn lên, hơi thở bắt đầu yếu đi thì Nam mới bất chấp kéo tay hắn:

- Anh ơi đủ rồi, cô ấy chết mất!

Phương hất mạnh Trúc ngã soài ra giường, để lại trên cổ cô năm dấu ngón tay đỏ lựng. Thiếu oxy làm toàn thân cô bủn rủn không sao gượng dậy, tai ù đi, chỉ nghe được lờ mờ tiếng bước chân nhóm người xa dần. 

Còn một mình giữa phòng bệnh rộng thênh thang, cảm xúc duy nhất sót lại trong cô là uất ức và tủi thân. Sau tất cả những gì cô đã làm cho Phương rút cuộc chỉ đổi lại một câu kết luận dửng dưng “đó là sai lầm”. Ai sai? Phải chăng chính cô mới sai khi mù quáng đặt lòng tin vào một kẻ quá mức nhẫn tâm? Lúc vui hắn tử tế với cô nhưng tới lúc chán thì không ngần ngại vứt cô đi như vứt một món đồ quá đát. 

- Em sao thế? - Lâm vào phòng, hơi hốt hoảng thấy trên cổ Trúc vết ngón tay còn hằn rõ. 

Cô không trả lời, ánh mắt thẫn thờ như thể không nhận ra có người đang đứng cạnh mình.

Trúc bất giác thấy bản thân thật thảm hại bởi thẳm sâu trong lòng, bất kể lý trí kêu gào thảm thiết đến đâu, cô vẫn không thể căm ghét hay coi Phương như người xa lạ. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout