Chương 18.





- Cô nói gì cơ? - Thắng tròn mắt ngạc nhiên. 

- Sếp rủ tôi đi lễ cuối tuần này. Đầu tiên tôi tưởng đi ông Hoàng Bảy nhưng không phải. Anh ấy bảo chùa trên núi, xa phết. 

- Sếp rủ cô đi thật à? - Nam tủm tỉm cười. 

Trúc gật đầu, trong bụng hơi thắc mắc trước vẻ bí hiểm của đám Thắng, Nam. Theo như những gì cô biết thì mọi người thường đi lễ đền, chùa theo nhóm đông nhưng khi hỏi thì Phương lại nói là chỉ có hắn và cô. 

- Chùa ở đâu chẳng có, sao sếp lại phải đi xa thế nhỉ? - Trúc đăm chiêu rồi giật tay Thắng. - Hay ở đấy thiêng hơn? Tôi không nghĩ sếp lại mê tín vậy đâu nhé. 

- Đồ ngốc. - Thắng đập mạnh vào vai cô. - Năm nào tầm này anh Phương cũng đi nhưng chỉ một mình thôi, trước giờ dẫn đám anh em tôi theo có một lần từ lâu lắm rồi.

- Và không phải để cầu gì cả. - Nam tiếp lời. - Chùa đó đặt tro cốt của bố mẹ anh ấy. 

………………  

Phương hơi ngạc nhiên thấy Trúc có vẻ rất nhiệt tình với chuyến đi. Cô chủ động chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, nước uống và cả đồ ăn vặt đi đường. 

- Tôi để ý thấy nhà em còn không có cả bàn thờ, sao em biết mua đồ lễ?

- Tôi hỏi mẹ Đan đấy. Bác ấy đi lễ quanh năm nên rành lắm. 

- Tự dưng chu đáo thế? - Hắn tò mò nhìn cô. 

Thay cho câu trả lời, Trúc đưa một miếng khoai chiên lên miệng Phương. Hắn nhận lấy, không càm ràm chuyện ăn uống trên xe như bình thường. 

- Sếp này… 

- Gì?

- Anh biết rất rõ chuyện nhà tôi nhưng tôi chẳng biết gì về anh cả. 

- Bọn thằng Thắng không kể gì với em à? - Phương hỏi lại. 

- Các anh ấy chỉ nói sơ sơ là bố mẹ anh mất sớm, xong bảo là những chuyện khác thì tôi phải tự hỏi.

- Ừ… bố mẹ tôi mất năm tôi mười hai tuổi… 

…… 

Dù đã nhiều năm trôi qua, những ký ức thời thơ ấu của Phương vẫn luôn vô cùng sắc nét. Ngày ấy gia đình hắn rất nghèo, bố mẹ đều làm công nhân vệ sinh, ba người chui rúc trong một căn phòng trọ rẻ tiền vỏn vẹn hai mươi mét vuông trong khu lao động. Hắn là con một, là niềm hi vọng của gia đình và chưa bao giờ hắn làm bố mẹ thất vọng. Cuộc sống chật vật không ngăn được Phương nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc nhất trường, cũng không làm vơi đi những yêu thương ấm áp tràn đầy ba người dành cho nhau. 

Nơi khu trọ tồi tàn nghèo khó ấy, Phương đã từng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể sống lại những năm tháng đó một lần nữa. 

Tuổi thơ của Phương nhanh chóng kết thúc năm hắn mười hai tuổi, bởi một nguyên nhân diễn ra nhan nhản hàng ngày: tai nạn giao thông. Đêm hôm ấy bố mẹ hắn cùng quét đường ca đêm và bị một chiếc xe con đâm vào, câu chuyện giản dị như mọi câu chuyện giật tít câu view trên báo khác. Gã tài xế vứt xe bỏ chạy, mặc cho đôi vợ chồng nằm lại trên vũng máu. Phương đã chết lặng trong khoa cấp cứu bệnh viện khi nghe bác sĩ thông báo bố mẹ không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Gã tài xế ra hầu toà và bị yêu cầu bồi thường một số tiền theo đúng quy định. Không có thêm tình tiết tăng nặng nào bởi việc gã chạy trốn và ra đầu thú ngày hôm sau là hoàn toàn đúng luật. 

Nhưng Phương lại phát hiện được lý do thực sự vì sao gã tài xế bỏ mặc nạn nhân, vội vàng rời khỏi hiện trường trước khi cơ quan chức năng kịp đến xử lý: gã đã say rượu khi lái xe. Qua một ngày hơi rượu tan hết gã mới xuất hiện lấy lời khai tại đồn công an, biến vụ việc trở thành tai nạn ngoài ý muốn. 

Kết thúc phiên toà, mọi thứ khép lại. Ai cũng rơm rớm nước mắt thương xót cậu bé mặc đồ tang trắng bên hai cỗ quan tài, nắm tay động viên và dặn dò những câu đại loại như cố gắng, mạnh mẽ để bố mẹ yên lòng. 

Bố mẹ Phương có thể yên lòng bởi xét cho cùng, người chết rồi thì chẳng làm được gì nhưng hắn vẫn còn sống. Vụ tai nạn trở thành nỗi ám ảnh mà thằng bé mười hai tuổi ngày ấy không cách nào “buông bỏ và hướng tới tương lai”. 

…… 

- Sau đó tôi bỏ học, - Phương đều đều nói, giọng không một chút cảm xúc như thể đang kể câu chuyện của người khác. - và dùng toàn bộ số tiền đền bù để tìm thằng tài xế.

- Rồi anh có tìm được không? - Trúc hồi hộp hỏi.

- Có, nó là con cầu tự, gia đình khá giàu có nên mọi rắc rối nó gây ra đều dễ dàng giải quyết.

…… 

Phương đã ngồi ở những quán trà đá quanh căn biệt thự sang trọng kia không biết bao nhiêu tháng ngày ròng rã. Lúc ấy tuy mới chỉ mười ba tuổi nhưng hắn đã đủ kiên nhẫn và khôn ngoan để moi ra vô số thông tin về gã công tử lẫn mấy chuyện trên trời dưới biển của cả khu phố. Hắn thậm chí còn nắm được cả lịch trình hẹn hò, ăn chơi của gã. 

Đêm định mệnh đó, Phương đã bám đuôi đôi tình nhân lên rạp phim ca muộn nhất. Cả rạp hầu như không có mấy khách và khi hết suất chiếu, chỉ vỏn vẹn ba người cùng bước vào thang máy. Ngay khi cửa thang khép lại, Phương dùng bình xịt hơi cay xịt cả hai rồi trong lúc họ bận la lối chửi bới, hắn nhanh tay rút con dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào tim và những vị trí nguy hiểm trên người gã trai. Động tác đâm này Phương từng luyện tập hàng vạn lần để đảm bảo có nhắm mắt cũng có thể đâm trúng. Khi cửa thang máy mở ra dưới hầm, gã thanh niên đã nằm thoi thóp trên mặt sàn lênh láng máu còn cô gái vẫn đang gào thét trong cơn hoảng loạn. Phương nghe tin gã tử vong trên đường đi cấp cứu lúc bị còng tay trong xe cảnh sát. Mặc cho tất cả nháo nhào vì vụ việc, thẳm sâu trong lòng, hắn chỉ thấy thanh thản.

Do còn ở tuổi vị thành niên, cộng thêm vài tình tiết giảm nhẹ, Phương không phải đi tù mà chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng. 

- *** mày mới vào hả? Tên gì? Nom mày cũng công tử mà sao phải vào đây? - Thằng nhóc to con cầm đầu một nhóm thiếu niên hất hàm hỏi. 

- Phương, vào vì giết người. Mày tên gì?

Vẻ điềm tĩnh ở thằng nhóc ma mới làm Thắng bất giác lạnh gáy. Không hề sợ sệt hay cố tỏ ra ồn ào nguy hiểm, sự lì lợm và lạnh lùng toả ra từ Phương mạnh mẽ đến nỗi đám trẻ ngỗ ngược ở đây e dè không đứa nào dám gây sự. Chiến tích của hắn nhanh chóng truyền đi khắp trường, biến cái tên Lê Đắc Phương trở thành huyền thoại sống. Mặc dù trường giáo dưỡng không phải nơi quy tụ lũ trẻ ngoan hiền gì nhưng việc một thằng nhóc mười ba tuổi tự mình lên kế hoạch và thực hiện thành công việc trả thù một cách điềm tĩnh, bài bản khiến những đứa choai choai máu nóng phải kiêng dè. 

Một ngày, Phương vô tình đi ngang qua phòng tài vụ thì thấy bóng thằng Thắng lấp ló bên trong, ngay gần két sắt. 

- Mày làm gì đấy? - Hắn hắng giọng. 

Thắng giật bắn mình quay ra, trên tay vẫn còn cọc tiền chưa kịp giấu. 

- Tao… 

- “Tao” ăn cắp chứ có gì mà phải lắp bắp. - Phương nhếch mép. - Tự bỏ lại chỗ cũ đi, đừng bắt tao làm thằng hớt lẻo. 

- Không được… Bà ngoại tao đang bệnh nặng, không có tiền thì bà tao chết mất. - Gã run run nói. - Tao cho mày tên bà tao, mày tự gọi tới bệnh viện mà kiểm tra. 

- … 

- Bố mẹ tao mất sớm, bà ngoại nuôi anh em tao từ bé, mấy năm nay yếu đi nhiều. Tao vào đây cũng vì đợt bà ốm tao phải đi trấn lột… Mày thương tao, đợi tao lấy tiền xong mày hẵng tố cáo, tao sẽ chịu mọi hình phạt, nhưng tao cần tiền. 

Phương nhìn Thắng và chỗ tiền trên tay gã một lát rồi quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Hắn tới bàn điện thoại, bấm tìm số bệnh viện, hỏi han về bà ngoại Thắng và được xác nhận tình trạng bệnh tật của bà đúng như gã nói. Sau khi gác máy, hắn về phòng, biết chắc giờ thằng bạn đã êm đẹp chuyển được số tiền ra ngoài. 

Tất nhiên vụ mất tiền không giấu diếm được lâu, chỉ qua một ngày là ầm ĩ khắp trường. Xui xẻo cho Phương, đã có vài ba học viên khác nhìn thấy hắn từ phòng tài vụ đi ra, biến hắn trở thành kẻ tình nghi số một. Hắn bị gọi lên thẩm vấn, bị doạ nạt, lục soát toàn bộ đồ đạc, thậm chí bị đánh đập nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Khi bắt gặp ánh mắt Thắng lúc bị giải đi, hắn chỉ kín đáo khẽ gật đầu. Dần dần thì mọi việc cũng chìm xuống vì không tìm được vật chứng. Ai nấy đều biết Phương mồ côi không người thân thích, không có chỗ tẩu tán tiền nên sau một thời gian hành hắn không có kết quả thì đành thôi. 

- Sao mày không khai ra tao? - Ngay khi Phương được thả, Thắng liền tìm hắn nói chuyện riêng. 

- Tao tứ cố vô thân, muốn nghi cứ nghi chứ làm gì được tao. - Hắn nhếch mép. - Nhưng nếu biết là mày làm, trường sẽ tìm bà mày đòi lại tiền, như thế thì mày chuẩn bị tang lễ cho bà là vừa. 

- Cám ơn… cám ơn đại ca. - Gã vỗ vai Phương, giọng run run cảm động. - Từ giờ em là em của đại ca, đại ca đi đâu, em theo đó. 

…… 

- Bảo sao anh Thắng nhìn già thế mà cứ một điều anh xưng em với anh. 

- Ừ, Thắng hơn tôi bốn tuổi, Nam hơn tôi ba tuổi, tôi chẳng ép nhưng chúng nó tự nguyện gọi thế. 

- Thế vì sao anh lại bước chân vào con đường cho vay nặng lãi?

- Vì nghèo chứ sao. Lúc tôi rời khỏi trường giáo dưỡng là hết cấp hai, so với em thì hồi đó tôi thảm hơn nhiều. Ít nhất em có nhà ông bà nội để lại và tiền ông bà ngoại chu cấp hàng tháng còn tôi hoàn toàn tay trắng, người quen, họ hàng thì tránh như tránh tà vì cái án giết người. Tôi phải qua ở nhờ nhà Thắng và đăng ký học trường bổ túc. Để có tiền xoay sở, bọn tôi quyết định tham gia mấy nhóm đòi nợ thuê, mỗi vụ đòi được tiền thì bọn tôi được chia một ít. Cứ thế tôi vừa học vừa làm, vừa tích lũy vốn, kết nạp thêm người, tới năm thứ hai đại học thì tách ra làm riêng và phát triển như ngày hôm nay. 

Điều Phương không kể là đằng sau ba chữ ngắn gọn “đòi được tiền” là vô số vụ ẩu đả, chém giết. Liều lĩnh và khôn ngoan, hắn nhanh chóng nổi danh trong giới tín dụng đen, nhưng đồng thời cũng không ít lần hắn và Thắng đã bước một chân vào Quỷ môn quan. Những điều này dù Phương không đề cập, Trúc vẫn thừa hiểu. Các vết sẹo ngang dọc trên cơ thể hắn không phải bẩm sinh hay vẽ lên cho đẹp. 

- Vậy là hồi đấy ban ngày anh là dân “thơ nụ”, tối lại là sinh viên trường luật hả? - Trúc cười hỏi, cảm thấy sự trái khoáy này rất hài hước. 

- Ừ, nguyên tắc là nếu em muốn chiếm thế ưu thế trong bất cứ cuộc chơi nào thì đầu tiên phải nắm thật rõ luật chơi. 

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc xe lăn bánh vào sân chùa. Ngôi chùa khá nhỏ nhưng thanh tịnh, chưa nhiễm bụi trần như nhiều địa điểm tâm linh đã bị thương mại hoá khác. Do đặc điểm nằm trên núi, chùa thường xuyên có mây mù bao quanh, tạo nên khung cảnh huyền ảo rất riêng. 

Mặc cho Trúc lăng xăng bày biện ở các ban, Phương lẳng lặng đi ra gian nhà đằng sau. Đây là nơi đặt tro cốt những người đã khuất được người thân gửi lên chùa. Hắn thắp hương và lẩm nhẩm khấn trước ban thờ đặt hai di ảnh đã mờ. Một lát sau Trúc tới bên cạnh, nghiêng người vái, dáng điệu rất thành kính. 

- Mộ mẹ em ở đâu? Sao chưa bao giờ tôi thấy em đi viếng cả? - Phương hỏi khi hai người tản bộ lên núi ngắm cảnh. 

- Ở quê nên đi lại bất tiện lắm. Ngày mẹ tôi mất ông bà ngoại và các bác đã đưa mẹ về quê chôn cất, bàn thờ cũng đặt dưới đó luôn để bác cả giúp hương khói. - Cô thở dài. - Thế là may chứ để nhà khéo lão già bán cả bát hương lấy tiền đánh bạc rồi. 

- Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên thu xếp đưa em về quê thăm ông bà và thắp hương cho mẹ nhé? - Phương mỉm cười, xoa đầu cô. 

- Cám ơn anh. 

Mặt Trúc thoáng đỏ rồi một không khí bối rối bao trùm lên hai người. Cô nhìn xuống chân, lầm lũi bước theo hắn. Đi thêm một đoạn Phương mới hắng giọng, phá đi sự tĩnh lặng:

- Lúc nãy em xin cái gì mà trông thành khẩn thế?

- Xin cho anh sức khoẻ, công việc thuận lợi. 

- Không cầu gì cho mình à?

- Có, tôi mong cuộc sống mãi như bây giờ. 

Phương cười, đưa tay véo mũi cô:

- Tôi tưởng em muốn thoát khỏi tôi lắm. 

- Không… - Trúc cúi gằm, gò má hơi ửng lên. - Làm việc cho anh tôi rất vui. 

Hắn nhìn cô chăm chú rồi thở dài:

- Mọi chuyện về tôi, tôi đã kể em nghe hết rồi… nếu ngày đó bố mẹ không bị tai nạn có lẽ cuộc đời tôi đã rất khác nhưng dù thế nào thì cũng chẳng chối bỏ được những gì tôi đã làm… 

- Anh muốn nói gì, tôi không hiểu? - Cô nghiêng đầu nhìn hắn. 

- Tôi đã giết người từ thuở thiếu niên, tài sản tôi gây dựng là bằng hai bàn tay vấy rất nhiều máu. Đây mới chính là con người thật của tôi… 

Trúc bước tới sát bên, lồng các ngón tay mình đan xen với tay hắn, siết chặt:

- Thì sao? 

- … 

- Điều duy nhất ngăn tôi giết kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình là vì lão là bố đẻ… Bản thân tôi thì ít học, dốt nát, tính tình hung đồ, suốt ngày gây sự đánh nhau. 

- … 

- Nếu anh là ma cô thì tôi cũng phường bất lương… để người khác làm người tốt đi. 

Phương bỗng kéo mạnh tay Trúc về phía mình rồi ôm chặt lấy cô. Cả hai im lặng không nói câu nào, chỉ có hai trái tim đang kề sát đập rộn ràng. Có những sự đồng điệu, thấu hiểu không nhất thiết phải biểu đạt thành lời. 

…… 

Phương nán lại trò chuyện cùng sư thầy, bàn về việc tài trợ trùng tu chùa nên đến gần nửa đêm, hai người mới bắt đầu xuống núi. 

- Anh buồn ngủ không?

- Có, em lên lái thay tôi nhé? - Hắn bắt gặp cái lườm sắc lẹm của Trúc thì bật cười. - Nói chuyện với tôi cho tôi đỡ buồn ngủ là được. 

- Lái xe có khó lắm không? - Cô nhìn mấy nút bấm quanh ghế lái, tò mò hỏi. 

- Với em thì dễ thôi… Em cứ quan sát cách tôi lái trước rồi mấy hôm nữa rảnh tôi sẽ dạy em, sau này em lái cho tôi thay Thắng. 

- Nghe như được thăng chức ấy nhỉ? - Cô cười khúc khích. 

- Không, em vẫn thế nhưng tôi bị giáng cấp. - Hắn chép miệng. - Có em kè kè bên cạnh thì phụ nữ chạy xa khỏi tôi hết… Nghĩ mà chán đời. 

Trúc bĩu môi còn Phương vẫn một tay ôm vô lăng, tay còn lại véo nhẹ mũi cô cười không ngớt. 

Hai người vừa đi vừa tán gẫu tới gần ba giờ sáng thì xe rẽ ra khỏi đường cao tốc để chuẩn bị vào nội đô. Đây là khu vực giáp ranh nội và ngoại thành, không có đèn đường nên Phương phải bật đèn pha. Cả đoạn đường dài phía trước vắng hoe không một bóng xe cộ. 

Nhưng khi xe đi tới một ngã ba, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải từ đường ngách sầm sập lao tới như tên bắn. Phương nhìn thấy, cố đánh tay lái một cách tuyệt vọng nhưng đã quá muộn. Đầu xe tải đâm ngang hông chiếc Cayenne phía bên ghế lái khiến chiếc xe văng một đoạn. Góc xe móp méo, hai túi khí trước nổ bung. Trúc hầu như không bị ảnh hưởng bởi vụ đâm xe nhưng choáng váng do túi khí. Mất mấy giây cô mới có thể định thần quay qua Phương, hốt hoảng thấy hắn ngồi im, đầu gục trên vô lăng. 

- Anh, anh có sao không? 

Phương không trả lời còn Trúc không dám mạo hiểm chạm vào hắn. Cô vươn qua ghế lái, hạ hết lưng ghế xuống, nhẹ nhàng đặt hắn nằm ra rồi mới kiểm tra sơ bộ. Cô dám chắc Phương đã bị va đập mạnh vùng đầu, gãy tay trái và xương sườn, may mắn duy nhất là cổ và cột sống có vẻ không bị ảnh hưởng. 

Vừa lúc đó, dưới quầng sáng chói loà của đèn pha, một bóng người xuất hiện, từ từ tiến tới.

Trúc chớp mắt nhìn rồi há hốc miệng. 

Trên tay người kia là khẩu súng kíp tự chế. 

Không còn là người bạn luôn tươi cười, khoác vai bá cổ uống rượu hàng ngày, cũng chẳng phải gã đòi nợ thuê ồn ào, hiện giờ trước mặt Trúc là một kẻ lầm lì vô cảm, toàn thân toát ra sát khí. Thắng không nhanh không chậm giơ súng về phía Trúc và Phương, những người gã từng gọi là anh em, lạnh lùng bóp cò.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout