Chương 17.



Lần đầu tiên Phương chủ động giúp Trúc dọn dẹp. 

- Anh không cần đụng tay đâu, cứ mặc tôi. 

- Hôm nay nhiều đồ, tôi phụ em cho nhanh. 

Có Phương đứng bên cùng làm và trò chuyện, việc thu dọn, rửa bát trở nên đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Núi bát đĩa bẩn vơi đi nhanh chóng. 

- Á… - Trúc bỗng kêu khẽ. 

- Sao đấy?

Cô nhấc tay khỏi bồn nước đục ngầu, xả lại dưới vòi cho sạch xà phòng thì ngón trỏ lộ ra một vết đứt đang rỉ máu. 

- Em chẳng bao giờ cẩn thận cả. - Phương lắc đầu. 

- Tôi quên mất có dao trong bồn rửa. - Trúc chép miệng. - Mà chẳng sao đâu, xước xát xíu thôi, mai là lành. 

Hắn chẳng đáp lời, nắm lấy tay cô kéo lại gần xem rất kỹ vết cắt. Rồi hoàn toàn không báo trước, Phương cầm tay cô đưa lên miệng, mút nhẹ vết cắt trên ngón tay. Trúc cứng người, mặt đỏ rần. 

- Ơ… không cần… - Cô lắp bắp. 

- Thôi em tránh ra đi, tôi làm nốt cho. 

Vẻ thản nhiên của Phương làm cô thoáng xấu hổ vì dường như mình đã nghĩ quá nhiều. Trúc quay mặt đi, làm bộ tập trung lau khô đống bát đĩa. Thời gian gần đây, không biết vô tình hay cố ý mà hắn có rất nhiều hành động thân mật, gần gũi với cô nhưng bản thân cô lại không dám mơ mộng xa hơn, sợ thành “ăn dưa bở”. 

- Này, lau nốt đi, tự dưng ngây người ra thế? - Chiếc bát ướt lắc nhẹ trước mặt kéo cô trở lại thực tế. 

Xong xuôi mọi việc đã là gần mười một giờ, Trúc ra cổng định về thì một trận mưa lớn kèm lốc dữ dội ập xuống. Cô nhìn trời chỉ biết thở dài. Có khoẻ cỡ mấy tầm này đạp xe ngoài đường cũng sẽ bị gió thổi bay mà thôi. 

- Chịu rồi, gió to thế này tôi đi ô tô cũng chẳng dám ra ngoài, cây đổ vào thì chết oan. 

- Nhưng biết bao giờ bão mới tan? 

- Chắc phải sáng mai. Tốt nhất là đêm nay em ngủ lại đi. - Thấy Trúc toan phản đối, Phương khoát tay. - Em ngủ ở đây, tôi lên trên kia. Tôi có mấy bộ khăn mặt bàn chải dự phòng, để tôi lấy cho. 

So với ở nhà nằm sàn đá hoa thì ngủ trên sofa phòng khách công ty tốt hơn rất nhiều. Có điều, Trúc lại có một vấn đề khó nói nên sau khi chờ Phương lên nhà, cô len lén dậy bật đèn toilet, sau đó nằm ôm điện thoại đọc báo, hi vọng sớm chìm vào giấc ngủ. 

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Tới tầm mười hai giờ, cô còn chưa kịp ngủ thì một tiếng sét dữ dội đánh xuống, kéo theo là mất điện, dìm toàn bộ căn nhà vào bóng đêm đen đặc. Trúc giơ tay trước mặt, không nhìn thấy nổi các ngón tay, lòng thầm kinh ngạc trước sự kiên cố của toà nhà công ty. Cửa ra vào lẫn cửa sổ kín đến mức không lọt một chút ánh sáng. Và trùng hợp làm sao khi điện thoại của cô cũng chỉ gượng thêm được vài phút rồi sập nguồn do hết pin. Trúc ngồi bó gối trên sofa, nghiến răng để không run lên.  

Nhưng khi mắt không nhìn thấy thì các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, nhờ đó bất chấp bên ngoài mưa gió ầm ầm, cô vẫn cảm nhận được có ai đó, hay thứ gì đó đang lướt rất êm đến gần mình. 

- Á Á Á… 

Trúc vung tay vung chân gào thét cho tới lúc cô bị giữ lại và giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên át đi tiếng dông bão:

- Tôi đây mà, em làm sao đấy?

- Sếp… - Cô lắp bắp, hơi thở dồn dập. - anh… anh xuống đây làm… làm gì? 

- Tôi xuống lấy nến và kiểm tra aptomat.

Sự có mặt của Phương giúp Trúc phần nào bình tĩnh trở lại nhưng cô vẫn ôm cánh tay hắn chặt cứng. 

- Sao anh không dùng đèn điện thoại?

- Tôi sợ đánh thức em. 

Hắn rút điện thoại bật đèn flash, một góc phòng liền sáng lên mờ mờ. 

- Đợi tôi lấy nến. 

- Tôi đi cùng. 

Trúc dứt khoát bám theo Phương, tay run rẩy bấu chặt cánh tay hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi vào bếp lục ra ít nến cũ, thắp quanh phòng khách. Lúc này Trúc mới thở phào trở lại sofa, mặc hắn đi kiểm tra aptomat và bật sẵn mấy công tắc đèn để biết khi nào có điện trở lại. 

- Anh buồn ngủ rồi à? - Trúc rụt rè hỏi khi thấy Phương dợm bước lên cầu thang. 

- Không, tôi lên cho em ngủ thôi. 

- Anh ngồi với tôi một lát đi… tôi chưa buồn ngủ. 

Phương lẳng lặng buông mình xuống ghế phụ, chăm chú quan sát dáng ngồi thu lu và ánh mắt thất thần của Trúc rồi khẽ cười:

- Em sợ cái gì thế?

- … 

- Đừng nói là sợ ma nhé? - Hắn đưa tay che miệng nhưng đuôi mắt nheo lại đã tố cáo nụ cười giễu bên dưới. 

Trúc xấu hổ vùi mặt vào đầu gối, mãi sau mới ngẩng lên, thì thào:

- Tôi luôn tin là có ma… hoặc ít nhất là linh hồn người chết vẫn tồn tại… ừm, đúng là tôi rất sợ. 

- Trước giờ em sống một mình, không lẽ cứ để đèn suốt đêm ngủ à?

Cô lắc đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau:

- Lấy đâu ra tiền mà trả tiền điện, nhưng ở nhà thì tôi không sợ… 

- Vì sao? 

- Người ta nói những người tự tử linh hồn sẽ không siêu thoát, cứ mãi loanh quanh chỗ mình chết… Tôi tin như vậy, tin là mẹ vẫn ở đó bên cạnh tôi nên tôi không sợ. 

- … 

- Nhưng ngoài mẹ tôi ra thì tôi sợ các linh hồn khác. 

Mấy giây tĩnh lặng trôi qua rồi Phương lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng vô hình:

- Em quyết tâm giữ cái căn hộ đấy vì không muốn xa mẹ đúng không?

- Vâng… 

Có lẽ cả hai đều không nhận ra giọng Phương đã trở nên dịu dàng thế nào. Hắn qua ngồi cạnh Trúc, cầm tay cô đặt lên tay mình, nắm chặt:

- Tôi hứa với em… căn hộ mãi mãi là của em, sẽ không ai, kể cả tôi, lấy nó khỏi tay em. 

Tay hắn thô ráp nhưng rất ấm, bao lấy đôi tay lạnh ngắt của Trúc. Từ bao giờ, bàn tay chai sạn này đã trở thành điểm tựa của cô vào những thời điểm cô lo lắng và hoang mang nhất. Hơi ấm đó là ánh mặt trời giữa mùa đông, đem lại cho cô cảm giác yên tâm, tin cậy hơn bất cứ điều gì khác. 

Trúc bất giác ngả đầu vào vai hắn, thì thầm như thể sợ nếu nói to, những ngọn nến trong phòng sẽ phụt tắt:

- Cám ơn sếp… 

Phương mỉm cười, quàng tay qua vai Trúc. Thời khắc đó hắn chợt nhận ra, tuy hắn và cô là hai cá tính hoàn toàn trái ngược về mọi mặt nhưng lại có một điểm chung: cả hai đều là những con người cô đơn. Trơ trọi giữa cuộc đời, sự bấu víu của hắn là cái nhìn hướng về tương lai còn cô là niềm tin mơ hồ vào thế giới tâm linh nơi có linh hồn người mẹ đã mất. Và cả hai đều đã và đang sẵn sàng đổ máu bảo vệ đức tin này như là ý nghĩa duy nhất để tiếp tục sống. 

- Em có muốn uống ít rượu không? - Phương bỗng hỏi. - Đằng nào cũng không ngủ được thì nhậu giết thời gian. 

- Tôi tưởng anh không uống rượu? - Trúc ngạc nhiên hỏi lại. 

- Một ít thì không sao. 

Hắn vào bếp rồi bưng ra đĩa thịt trâu khô và chai rượu nếp thơm lừng, vốn là đồ của đám thằng Thắng tích trữ để lai rai mỗi ngày. Kể ra cũng là tươm tất giữa lúc mưa gió bão bùng. Đây không phải lần đầu Trúc uống rượu. Tính cách ông Lê hào sảng, phóng khoáng, thích nhậu nên vô tình ảnh hưởng tới đám môn sinh. Họ thường uống rượu ở võ đường và hai năm gần đây cô đã bắt đầu được uống vài ly mỗi lần nhậu. 

- Dzô!

Phương và Trúc cụng ly rồi uống cạn. Hai người lặng lẽ ăn uống, tới chừng già nửa chai, cô bỗng hỏi:

- Mấy anh ấy nói anh có tật xấu khi uống rượu, là gì vậy?

Phương đặt ly xuống, quay ra nhìn Trúc chăm chú. Hắn đưa tay vén một lọn tóc cô qua tai rồi hơi nghiêng người về phía cô, mỉm cười:

- Lúc say tôi bị mất kiểm soát. 

…… 

- Anh nói sếp bị làm sao? - Toàn hỏi lúc cả đám vừa rời khỏi công ty. 

- Mày mới vào nên không biết. - Thắng cười. - Người ta uống rượu thì hát hò, chửi bới, quậy phá, sếp thì không. Mặt ông ấy không đổi sắc, nói năng cực mạch lạc.

- Chỉ bị mỗi một tội là… thành thật. - Nam tiếp lời. 

- Thì sao? - Toàn vẫn ngơ ngác. - Thành thật thì tốt chứ?

- *** mày bị ngu hả? - Thắng đập vào vai gã. - Thành thật ở đây là tuôn hết những gì trong đầu ra ấy, nên sếp không bao giờ uống đâu, trừ một lần. 

Dũng búng tay:

- Em nhớ rồi, anh kể là lần đấy sếp bị một em diễn viên ép uống đúng không? Khiêu khích gì đó. 

- Ừ, một con bé diễn viên khá nổi, thường lên báo với tuyên bố “tôi đẹp tự nhiên”. Nhưng bữa đó uống rượu xong thì sếp phân tích tỉ mỉ mức độ mất cân đối kết cấu khuôn mặt con nhỏ và kết luận là nó nên kiện viện thẩm mỹ để lấy lại tiền… 

Cả lũ cười phá lên, trong lòng bỏ ngay ý định ép rượu sếp. Nói sao nói, chẳng ai muốn “được” nhận xét một cách quá thẳng thắn cả. 

…… 

- Anh nói gì? Mất kiểm soát là… là sao? - Trúc hơi lùi lại, nhịp tim tăng vọt. 

Phương không đáp, nhưng người ghé vào sát hơn, cho đến khi hơi thở của hắn vờn quanh cổ cô. Trúc có thể cảm thấy đôi môi hắn đã chạm nhẹ bên má mình. 

- Sao em không cản tôi lại? Em thừa sức đánh tôi mà. 

- … 

- Nếu em không cản tôi sẽ làm tới đấy… 

Hắn thì thầm, giọng khàn đặc nhưng lại toả ra một sức hút vô hình khiến Trúc bủn rủn. Đừng nói là đánh hắn, giờ chỉ nhấc tay đẩy hắn ra cô còn không đủ sức. 

Vả chăng cô cũng không muốn. 

Trúc nhắm mắt, quyết định thả trôi bản thân theo cảm xúc và bản năng. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn ngọt ngào lan khắp cơ thể khiến tim cô đập thình thịch, cả người nóng bừng. 

Không ai có thể biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nếu đèn không đột nhiên bật sáng. Trúc mở to mắt, hai bên bối rối nhìn nhau rồi Phương lùi lại. 

- Tôi say rồi… - Hắn quay người đứng dậy. - Tôi lên nhà đây, em ngủ đi, nếu sợ thì cứ để đèn mà ngủ. 

Trúc vẫn ngồi bất động cho đến lúc hắn biến mất, tự hỏi không biết có phải mình cũng đã say không mà mặt nóng ran, toàn thân ngây ngấy như lên cơn sốt. 

Sáng sớm hôm sau, ngay khi mưa vừa tạnh Trúc liền len lén rời khỏi công ty. Cô qua báo cáo tình hình thi cử với ông Lê, ở lại ăn trưa cùng hai ông bà rồi chiều đến võ đường. Tận năm giờ Trúc mới về nhà Phương nấu bữa tối cho hắn, lòng thầm mong hắn sẽ về muộn. Cô không sao tránh khỏi bối rối khi nghĩ tới việc phải chạm mặt hắn sau những gì đã xảy ra. 

Cạch

Trúc giật mình nhưng giả tảng không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào nồi canh đang sôi trên bếp.

- Hôm nay em qua nhà ông Lê chưa?

- Chào sếp. - Cô quay ra gượng gạo cười, cố nén xuống cảm giác hồi hộp. - Sáng nay tôi đến rồi, từ mai sẽ quay lại võ đường. 

- Ừ… - Phương nhăn mặt bóp đầu. - Pha tôi cốc nước chanh, hôm qua uống nhiều quá hay sao mà giờ vẫn khó chịu. 

- Vâng. 

- Mà này, đêm qua có điện lúc nào ấy nhỉ?

- Anh không nhớ gì à? - Trúc nhìn hắn thăm dò. 

- Tôi chỉ nhớ là mất điện tôi xuống lấy nến rồi hình như mình lấy rượu ra uống. Còn gì nữa không? 

- Cũng không có gì… Tôi với anh uống rượu tới lúc có điện thì anh đi ngủ. 

- Vậy hả? - Phương lắc đầu. - Tôi chẳng nhớ gì cả, chẳng biết lên giường thế nào luôn, mở mắt ra đã là trưa rồi. 

Trúc không đáp, lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn. Rõ ràng cô thấy nhẹ nhõm nhưng đâu đó lại xen lẫn một cảm giác hụt hẫng khó gọi tên. 

…… 

Mùa hè chính thức bắt đầu với Trúc khi cô nhận được kết quả thi. Dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô đạt loại giỏi. 

- Tại sao nghe kết quả mọi người lại nhìn tôi hằm hè vậy nhỉ? - Cô thắc mắc. 

- Chắc trời nóng khó ở. - Phương tỉnh bơ đáp. - Em có kế hoạch gì tiếp theo chưa? 

- Tôi sẽ học làm đầu bếp, tôi tìm được trường rồi. - Trúc hào hứng nói. - Nhưng tôi muốn giành học bổng để không mất tiền ăn học nên tính để một năm ôn thi. Tôi xem qua những điều kiện cần thì cũng không có gì, trừ ngoại ngữ. Bắt buộc phải có tiếng Anh tốt.

- Thế nên…?

- Tôi không có tiền ra trung tâm nên sẽ tự học… Sếp giúp tôi nhé, nghe mọi người bảo sếp giỏi tiếng Anh lắm. - Cô chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Đổi lại tôi được gì?

- Nếu tôi thi đỗ, có bằng cấp, tôi sẽ ra ngoài xin việc, lương cao hơn thì trả nợ anh được nhanh hơn. 

Phương giơ tay vuốt nhẹ tóc Trúc, mỉm cười:

- Em muốn thoát khỏi tôi vậy sao?

Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu lí nhí:

- Không, tôi rất th… ừm, anh là một ông sếp rất tốt… Nhưng tôi cũng phải lo cho tương lai của mình. Sau này lỡ anh không cần tôi nữa thì tôi phải có bằng cấp, chứng chỉ mới xin được việc khác. Tôi đi học cũng đâu ảnh hưởng gì công việc ở đây. 

Phương cười, bàn tay đang đặt trên đầu cô trượt xuống mặt. Hắn véo nhẹ má cô:

- Em bắt đầu chín chắn rồi đấy… Tôi sẽ giúp em, đổi lại, phải cố gắng học thật tốt. Bao giờ có bằng tôi tăng lương cho. 

Nói là làm, ngay hôm sau hắn đưa Trúc ra hiệu sách quơ cả loạt sách tiếng Anh, bao gồm giáo trình luyện thi TOEIC, IELTS. Tuy đã cố gắng để đạt tới tám điểm thi tốt nghiệp nhưng chỉ khi thật sự bắt tay vào học, Trúc mới nhận ra tiếng Anh là cả một chân trời rộng lớn. Cô có thể làm thành thạo ít nhiều bài tập trên giấy nhưng vẫn rất chật vật với vài câu thoại thực tế. 

- Em nhắc lại xem nào?

- Hê-lô, ai em Trúc, ai em nai-tin dia… - Cô ậm ừ, lúng búng mãi không kết thúc được câu nói. 

- Thôi dừng, đau tai quá. - Phương nhăn mặt, quẳng vào tay cô cuốn sách. - Em nghe mấy file audio và bắt chước phát âm cho thật giống đi. Bài tập của em đấy, chưa cần gì cao siêu hơn đâu. 

Dưới sự nghiêm khắc của hắn, Trúc phải nghe đi nghe lại hàng chục lượt, mày mò uốn lưỡi phát âm sao cho chuẩn từng từ. Tiếp theo, hắn hướng dẫn cô cách đọc, tra cứu từ mới, phân tích cấu trúc câu và ngữ pháp. Dù chưa thể đạt thành tựu một sớm một chiều nhưng ít nhất cô đã học được cách xây dựng cho mình nền tảng toàn diện với cả bốn kỹ năng. 

- Đỡ hơn rồi đấy. - Phương gật gù sau khi nghe Trúc đọc một đoạn thoại ngắn một tháng sau đó. 

- Có tập có hơn chứ. 

- Vậy giờ tôi viết một câu không có trong sách, em đọc thử nhé? 

Hắn lấy giấy bút hí hoáy xong đưa Trúc. Cô chăm chú nhìn một hồi rồi chậm rãi đọc to:

- I recognize how we feel about each other but I’m still so young. There are plans I need to prioritize, dreams I want to fulfill… Will you wait for me? 

Phương nhìn thẳng vào mắt cô, từ đáy mắt toả ra sự dịu dàng hiếm hoi:

- I will!

- Câu này có nghĩa gì vậy? - Trúc thắc mắc. - Tôi biết có mấy từ thôi, chỗ còn lại tôi đọc bừa đấy. 

- Em đọc đúng rồi. - Hắn nhún vai, một nụ cười kín đáo thoáng qua. - Còn nghĩa thì từ từ em sẽ hiểu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout