Trúc đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện gặp phải với Mì. Tuy chẳng lấy gì làm buồn phiền nhưng sự xuất hiện của hắn một lần nữa kéo tâm trí cô về lại bên Phương. Trước giờ chưa một ai nói Phương là người tốt, ngược lại cô chỉ thấy thiên hạ chửi rủa hắn. Nếu hắn chết hẳn sẽ có không biết bao nhiêu người mở tiệc ăn mừng hay ít nhất hả hê trong lòng.
Phải, cả Phương lẫn Mì không ai tốt nhưng lại có sự khác biệt rất lớn.
Ít nhất, Phương công khai chuyện mình là người xấu, chẳng bao giờ thèm thanh minh hay cố tỏ ra mình đúng. Và quan trọng hơn, hắn sòng phẳng. Phương chủ trì cuộc chơi với thứ luật có lợi tuyệt đối cho bản thân nhưng tham gia hay không lại là do người chơi quyết định. Hắn không ép buộc hay dụ dỗ bất kỳ ai cầm tiền của mình, luôn nói rõ ràng mức lãi suất cho con nợ, không thu quá một đồng. Ngay cả đối với Trúc, hắn từng ngồi tính toán chi ly số ngày cô phải làm thuê cho hắn trừ nợ và không hề lợi dụng gì cô ngoài công việc.
Trúc thở dài, không lý giải được vì sao cô không thể gạt bỏ Phương ra khỏi đầu. Kể cả khi ở cạnh một mỹ nam vạn người mê như Tammy, cô cũng chẳng thấy cái thứ nhan sắc bóng bẩy đó có gì đặc sắc. So ra, sự ngạo mạn, đôi khi ngang ngược ở Phương nam tính hơn rất nhiều.
Trúc đứng bật dậy, vung tay đấm liên tục vào tường cho tới khi các khớp tay bắt đầu hơi trầy, hình ảnh của hắn mới tạm tan đi.
………………
Tan học, Trúc lững thững bước ra cổng rồi bỗng hơi sững lại. Thắng đang đứng hút thuốc thấy cô thì mỉm cười.
- Anh tìm tôi làm gì? - Cô ngồi đối diện gã trong quán café, trước mặt là cốc nước lọc.
- Cô không gọi gì à?
- Kinh nghiệm cho tôi thấy là không ai ăn không được của các anh một đồng, cẩn thận là trên hết.
Thắng cười, đưa tay búng vào trán cô vẻ thân thiết. So với hung thần mỗi lần đi thu nợ, giờ trông gã khác hẳn, thoải mái vui vẻ như một ông anh hàng xóm.
- Bao giờ cô quay lại? Anh em nhớ cô lắm đấy.
- Sếp đuổi tôi rồi còn đâu? - Cô thở hắt ra. - Anh ấy ghét tôi đến nỗi thà khoanh nợ còn hơn phải nhìn mặt tôi.
- Cô nghĩ sếp ghét cô thật à? - Gã tủm tỉm.
- Lại chẳng? Anh không thấy à? Sếp đối với ai cũng lịch sự, nhã nhặn nhưng với tôi thì sao? Suốt ngày cáu gắt, hở ra là mắng mỏ, chì chiết. Tôi vừa bị đánh nằm viện để đòi tiền về cho ông ấy mà còn bị chửi te tua xong đuổi việc. - Lần đầu tiên có dịp xổ ra ấm ức, Trúc tuôn một tràng.
Thắng cười ha hả, mặc kệ ánh mắt của mấy người xung quanh kín đáo liếc qua.
- Sếp mắng cô dốt là đúng, cô đầu đất thật sự luôn.
Trúc nghẹn lời, chỉ biết lườm gã cháy mặt.
- Cô có biết tình trạng mấy thằng bị cô đánh hôm trước ở Nomead không?
- Chắc cũng đau.
- Nói đau là quá đơn giản đấy. - Gã lườm cô. - Một thằng đứt gân chân, một thằng gãy cổ suýt chết, một thằng bị đâm thấu xương… Cô có tự hỏi tại sao với ngần đó thương tích cô gây ra mà không ai tìm cô hỏi han không? Cô đâu còn là trẻ con, đủ tuổi đi tù rồi, biết chưa?
- …
- Sếp lấy được ba mươi ngàn đô của Long Vương thì cũng mất gần hết chỗ tiền đó dàn xếp cho cô. May mà chúng nó có vũ khí trong người nên sếp cãi được là cô chỉ phòng vệ chính đáng nhưng để không ai làm phiền cô trong mấy tháng cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp thì không đơn giản đâu. Ông ấy phải đứng ra thanh toán toàn bộ viện phí, bồi thường cho cả Nomead để xin xóa hết hình cô khỏi cam an ninh cho mọi việc không ầm ĩ lên. Không có sếp thì giờ cô ra toà mà phân trần rồi. Cô nghĩ xã hội này vô pháp vô thiên, chỉ cần đánh thắng là giành được lẽ phải hả?
Trúc im bặt, mãi sau mới lắp bắp:
- Tại sao lúc gặp tôi trong bệnh viện, anh ấy không nói gì cả?
- Lúc đấy sếp vừa từ bên công an về, chưa bóp cổ chết cô là may, còn muốn sếp ngồi kể chuyện cho nghe nữa à?
- Còn mấy anh nữa, sao không ai nói với tôi?
- Không ai biết ngoài tôi. Tôi tưởng cô phải đủ thông minh để đoán ra ít nhiều, hoá ra ngớ ngẩn chẳng biết gì, đúng là trẻ con.
- …
- Về cảm ơn anh ấy tử tế rồi quay lại làm việc đi. Bọn tôi mong cô lắm.
Thắng nói rồi đứng dậy. Trước khi rời đi còn dặn dò:
- Nhớ đừng nói cho sếp biết tôi qua tìm cô nhé, anh ấy sẽ giết tôi đấy.
- Sao anh kêu xã hội này có pháp luật, ai dám giết anh?
- Sếp dám. Và sẽ chẳng ai làm gì được anh ấy cả. - Gã nhún vai rồi biến mất.
……
Tám giờ tối Phương về nhà, cả người mệt rã rời. Hắn chưa ăn tối và cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó. Từ ngày Trúc rời đi, lịch sinh hoạt của hắn trở nên lộn xộn hơn, cứ làm việc tới khi đói thì sai Thắng gọi đồ về ăn tạm thay vì nề nếp như khi có cô.
Vừa mở cửa Phương liền trợn tròn mắt, còn tưởng mình vào nhầm căn hộ. Đèn trong nhà sáng trưng, mùi thức ăn xào nấu bay ra từ bếp ngập tràn khứu giác.
Và rồi, Trúc xuất hiện, bưng trên tay đĩa bò xào đặt xuống bàn. Nhìn thấy hắn, cô mỉm cười như thể không hề có một tháng vắng mặt vừa qua.
- Sếp thay quần áo ra ăn cơm. May anh không đổi mật khẩu nên tôi vẫn vào được.
- Mai tôi sẽ đổi. - Hắn nhún vai. - Ai cho phép em đến đây?
Trúc lại gần hắn, người vẫn còn vương mùi dầu mỡ. Cô nghiêng đầu nhìn hắn cười:
- Anh cho tôi một cơ hội sửa sai đi.
- Không. Tôi không bao giờ nói hai lời, em về đi và đừng có quay lại.
Trúc bước về phía trước thêm một bước rồi bất thần ôm chầm lấy Phương. Hai tay cô siết chặt quanh người hắn còn hắn ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng.
- Tôi biết là quỳ xuống khóc lóc xin anh không được, nói suông không được, nịnh bợ, năn nỉ cũng không ăn thua nên…
Phương chẳng nói chẳng rằng giơ tay ẩy cô ra nhưng vẫn bị cô giữ chặt cứng.
- Cho tôi trở lại làm việc đi, không thì tôi không buông đâu.
- Sao em phải thảm hại đến mức này?
- Tôi luôn thảm hại mà. - Trúc thản nhiên đáp. - Tôi chả có tí liêm sỉ hay sĩ diện nào đâu.
Tới đây Phương im lặng và cũng không đẩy cô ra nữa. Dường như hắn chưa biết nên xử lý tình huống này thế nào. Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, giọng tha thiết:
- Cám ơn sếp đã giúp tôi, và cho tôi xin lỗi. Cho tôi một cơ hội trả nợ anh, cả nợ mới lẫn cũ, tới khi nào hết thì thôi. Bao nhiêu năm đều được.
Ở tư thế này, khuôn mặt Trúc chỉ cách Phương hơn mười centimet, gần đến nỗi hắn chợt nhận ra đôi mắt cô rất đen và long lanh, làn da cũng khá mịn màng, còn phớt một chút hồng mà bình thường nhìn từ xa không thấy.
- Thôi được, tôi thua em rồi, bỏ ra. - Hắn giằng mạnh tay cô. - Mai đi làm trở lại.
- Tuyệt vời. - Cô hò reo rồi vào bếp dọn nốt bát đũa.
Trúc ngắm nghía mấy đĩa thức ăn sạch nhẵn, tủm tỉm cười:
- Dạo này anh bị bỏ đói đấy à?
- Nhảm nhí. - Phương khoát tay. - Do tôi bận nhiều việc.
- Vậy nhận tôi lại là đúng rồi. - Cô vỗ ngực tự tin. - Anh cứ lo công việc, ăn uống để tôi xử lý.
Hắn nhìn Trúc chăm chú rồi cười khẩy:
- Một tháng qua không có tôi giám sát chắc em cũng vứt luôn sách vở hả?
- Không, tôi học hành rất chăm chỉ, giờ tôi theo kịp chương trình trên lớp rồi. - Cô nghiêm túc đáp. - Thứ nhất vì tôi đã hứa với anh, thứ hai là cũng vì chính mình nữa.
- Chà… - Phương có chút bất ngờ. - mấy ngày không gặp mà em người lớn hẳn lên đấy.
- Còn một chuyện nữa tôi phải kể cho anh…
Trúc hào hứng thuật lại chi tiết từ đầu chí cuối vụ việc với Tammy rồi tự hào kết luận:
- Ngày xưa là tôi bốc đồng lao vào đánh cả hai thằng khốn đó rồi nhưng giờ tôi đã khôn ngoan lên nhiều. Tôi xử lý vậy ổn chưa?
- Tạm được, nhưng chưa đủ.
- Còn phải thế nào nữa? - Cô xị mặt.
- Đập cả hai một trận nhừ tử, nhất là phải đấm vào mặt thằng Tammy.
Cô há hốc mồm, tưởng mình nghe nhầm.
- Tôi chưa bao giờ nói là không được đánh nhau. Vấn đề mấu chốt là không để lại hậu quả. Em nắm được tẩy của chúng nó, chúng nó sẽ không dám tố cáo em, như thế thì tội gì không nện?
- …
- Tôi đảm bảo em mà đánh thằng Tammy sưng mặt, hôm sau nó sẽ trả lời phỏng vấn là “tôi muốn tự mình đóng những pha hành động nên bla bla bla”. Nhìn rõ mấy lời nói dối trắng trợn thế có thú vị không?
- Anh ghê gớm thật đấy. - Trúc lắc đầu.
Phương cười, đưa tay véo má cô:
- Em còn phải học nhiều lắm.
Sau bữa làm lành, Trúc trở lại nếp sống cũ, một lần nữa nghỉ tạm ở võ đường. Cô đã phải viện đủ lý do, xin lỗi vợ chồng ông bà Lê đủ kiểu để quay về nhà, chưa kể đến cam kết là sẽ thi đạt loại giỏi.
Tuy bận rộn, vất vả hơn so với ở bên nhà ông Lê, cô lại thấy phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều.
………………
Trúc không bao giờ nhớ được trong đời đã đánh bao nhiêu người nhưng chủ yếu đều là đàn ông. Đối với phụ nữ, cô thường rất nhẹ tay, chỉ vừa đủ để cảnh cáo. Có cho tiền cô cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại bị đánh bởi một cô gái liễu yếu đào tơ.
Chiều hôm đó như thường lệ, Trúc ngồi cắn bút cố cân bằng mấy phương trình hoá học. Nếu không vì năm nay thi tốt nghiệp có môn hoá thì cô đã chẳng phải tự hành hạ mình thế này. Phương ra ngoài, không có ai khác để hỏi khiến cô càng thêm khổ sở.
- Anh Phương có đây không?
Một giọng nữ vọng tới làm Trúc giật mình ngẩng đầu và càng ngạc nhiên hơn trước người vừa xuất hiện. Cô gái cao hơn cô một chút nhưng lại cực kỳ mảnh mai, thon thả. Đôi chân dài lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn nuột nà hút hồn, mái tóc mượt bóng buông xõa cùng gương mặt trang điểm vô cùng tinh tế. Cô gái lộng lẫy như bước ra từ màn ảnh khiến Trúc bất giác ngẩn ngơ.
- Anh Phương đi vắng rồi. - Cô lạnh nhạt đáp, không có ý định mời khách ngồi. - Chị tìm anh ấy có việc gì?
- Chị tên An Nhã, chị là bạn gái anh Phương. - Cô gái cau mày nhìn bộ đồng phục trên người Trúc. - Em là ai vậy?
- Tôi là… - Cô ngẫm nghĩ rồi đáp. - Tôi là nhân viên công ty.
- “Tôi”? - Nhã cau mày. - Em còn là học sinh, kém tuổi chị mà xưng hô thế là láo đấy.
- Thì sao? Đến anh Phương tôi còn xưng tôi thì chị là cái gì mà không được? - Trúc vênh mặt. - Hay chị hơn tuổi anh ấy?
An Nhã cố kiềm chế không để lộ ra sự tức giận. Thoạt tiên cô nghĩ con nhóc láo lếu này là em họ Phương nhưng có vẻ không phải. Con ranh tự nhận là nhân viên công ty. Tại sao hắn lại cần nhân viên còn là học sinh chứ? Mải suy nghĩ, Nhã vô thức đến bên bàn làm việc của Phương, thuận tay cầm lên cuốn sổ lớn đang đặt trên đó. Nhưng cô chưa kịp mở thì quyển sổ đã bị giật lấy.
- Chị đừng có đụng vào giấy tờ đồ đạc của anh Phương, anh ấy ghét lắm.
Thật ra thì Nhã cũng không có ý định tò mò nhưng khi bị Trúc nói thế thì cơn bực bội sẵn có càng bùng lên dữ dội, cô thò tay giật lại cuốn sổ:
- Tôi là bạn gái anh Phương, chẳng có lý do gì không được đụng vào cả.
Nhưng cô dùng hết sức mà giật cũng không tài nào lấy lại được quyển sổ dù con ranh kia chỉ giữ bằng một tay. Nhã mắm môi mắm lợi kéo, vừa đúng lúc Trúc hất nhẹ, quyển sổ tuột khỏi tay Nhã làm cô mất đà ngã ra sàn.
Trúc cúi xuống đỡ Nhã đứng dậy nhưng vị khách đã mất sạch bình tĩnh. Hoạt động nhiều năm trong giới biểu diễn, Nhã không phải người hiền lành gì, liền tát một cú trời giáng vào mặt đối phương. Do đang trong tư thế cúi xuống lại hoàn toàn không hề phòng bị, Trúc bị bất ngờ nên lãnh trọn cái tát, má in hằn dấu ngón tay.
- Chị tự ngã mà, tôi có làm gì đâu?
- *** con ranh con.
Nhã tiếp tục vung tay nhưng lần này cổ tay bị Trúc tóm gọn, mặc cho cô giãy giụa, chửi bới vẫn dứt khoát không buông.
- Có chuyện gì đấy?
Phương xuất hiện, không giấu được kinh ngạc khi thấy hai cô gái đang gầm ghè nhau. Trúc thả lỏng tay để Nhã giật ra, môi mím chặt, gườm gườm nhìn Phương không nói câu nào. Đổi lại Nhã mồm năm miệng mười như thể sợ bị tranh phần:
- Nhân viên của anh láo toét với em, còn xô em ngã nữa. - Mắt cô ngân ngấn.
- Em qua đây làm gì? - Khá ngoài dự đoán, Phương đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan.
- Em qua thăm anh, muốn làm anh bất ngờ. - Nhã lắp bắp. - Nhưng lại gặp con bé kia xong nó…
- Bạn gái anh định xem sổ sách trên bàn nên tôi mới cản lại. - Trúc ngắt lời, giọng lạnh tanh.
Phương nhìn An Nhã rồi tới Trúc, thấy rõ một bên má cô vẫn còn hằn đỏ dấu ngón tay. Hắn thủng thẳng lên tiếng:
- Thứ nhất, tôi không có bạn gái, thứ hai, hai người muốn đánh nhau hay gì thì tự giải quyết, tôi không can thiệp, đừng đập phá văn phòng tôi là được.
- Anh nói là phải giữ lời đấy. - Trúc kênh mặt.
- Đã bao giờ tôi nuốt lời chưa?
An Nhã còn chưa bắt kịp câu chuyện, kheo chân đã bị đá mạnh khiến cô khuỵu gối. Trúc ngồi vắt vẻo trên bàn đối diện với cô, gằn từng tiếng:
- Quỳ như thế xin lỗi tôi đi.
- Mày nằm mơ à?
Nhã điên tiết định đứng dậy thì giày của Trúc đã chặn lên vai cô.
- Tôi chỉ hất chân một cái là chị trẹo cổ đấy.
- Anh Phương… - Lực chân đang đè nặng lên vai Nhã cho cô biết là Trúc không bốc phét. Cô không dám chống đối nhưng lại không cam lòng làm theo, quay qua Phương cầu cứu.
- Nếu em hỏi ý kiến anh thì anh nghĩ em nên nghe lời Trúc… Anh còn không đánh nổi em ấy nữa là.
Nhã nghiến răng, mắt muốn lồi khỏi tròng, rít lên từng từ:
- Xin lỗi cô.
Trúc thu chân về, chẳng nói chẳng rằng quay lại bàn học, tiếp tục chiến đấu với phương trình cân bằng. Nhã đứng dậy, mắt long lanh ướt bỏ đi thẳng, không thèm liếc lại Phương một cái. Hắn cũng mặc kệ cô nàng chẳng đuổi theo, văn phòng trong phút chốc trở lại tĩnh lặng.
Tuy tỏ ra chăm chú nhưng sự tập trung của Trúc thực ra đã mất sạch từ lúc An Nhã xông vào. Cô trừng trừng nhìn mấy bài tập, tự hỏi nó viết bằng ngôn ngữ nào.
Hơi thở nóng bỏng của Phương bỗng phả bên tai làm cô giật mình. Hắn cúi sát người xuống, như thể cằm sắp tựa lên vai cô:
- Cần tôi giúp không?
- Không. - Trúc lạnh lùng đáp, đầu không ngẩng lên.
- Em giận à?
- …
- Tôi có làm gì em đâu, Nhã đánh em sao em trút lên tôi?
- …
- Mà đấy là do em chứ, mười cô ta cũng chả tát được em nếu em không cho phép.
Tới đây thì Trúc hết chịu nổi. Cô quay qua đẩy mạnh Phương một cái, hai mắt vằn đỏ toé ra tia lửa giận, hét lên:
- Bố ai dám đụng vào bạn gái của anh? Đừng nói là tát, kể cả có cầm dao xiên tôi một nhát tôi cũng đố dám ho he.
- Nhưng Nhã có phải…
- Tôi cóc cần biết phải hay trái cái gì. Đánh mấy thằng bỏ mẹ ngoài đường anh còn đuổi việc tôi huống hồ bạn gái anh. Im mồm đi, ngứa tai.
Nói rồi Trúc đùng đùng đứng dậy đi ra cửa.
- Tôi xin phép nghỉ chiều nay, anh ra quán mà ăn.



Bình luận
Chưa có bình luận