- Mình rất vui!
Trúc nói to khi vứt chiếc balo to uỵch xuống sàn nhà. Cô nghĩ mình đúng là nên vui. Lão già còn lâu mới ra tù, khoản nợ cũng chẳng có hạn bao giờ phải thanh toán, cuối cùng cô đã được tự do. Từ giờ Thanh Trúc không cần phải hầu hạ ai, không bị ai quản lý giờ giấc, o ép việc học hành nữa.
- Phải, mình đang rất là vui!
Cô vừa nói vừa phấn khởi lôi sách vở ra khỏi balo, quét tước nhà cửa, trong đầu mường tượng những gì sẽ làm thời gian tới. Có một điều cô phải thầm cám ơn Phương là hắn đã gợi cho cô những suy nghĩ mạnh mẽ về tương lai. Trước đây Trúc chỉ quan tâm làm sao để no bụng mỗi ngày và đánh thắng ông bố nhưng giờ cô cảm thấy mình cần những kế hoạch dài hạn hơn. Chỉ còn ba tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra và cô vẫn muốn hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi.
Vì vậy, đã đến lúc cô cần sự giúp đỡ của người khác.
Trúc đến nhà ông Lê, chủ động trình bày mong muốn và xin ông cho ăn nhờ ở đậu ba tháng cho tới khi thi xong. Đương nhiên cả hai vợ chồng rất vui mừng. Ông Lê và bà Hồng có hai cậu con trai thì cả hai đều theo đường binh nghiệp, ở doanh trại quanh năm suốt tháng nên từ lâu hai người đã coi Trúc như con gái. Họ từng rất nhiều lần bảo cô về ở cùng nhưng cô đều từ chối vì lý do không muốn xa nhà. Và rồi một ngày không báo trước, cô lại đột ngột đề nghị chuyện đó. Ông Lê còn đặc biệt vui mừng khi Trúc tỏ ra quan tâm đến học hành, điều ông chưa bao giờ dám mơ tưởng trước kia. Bà Hồng là giáo viên cấp ba về hưu nên hẳn sẽ giúp đỡ cô được ít nhiều.
Tất nhiên Trúc không ở không. Từ ngày dọn tới, cô nhiệt tình giành hết về mình việc nhà và bếp núc. Khẩu vị khó tính của Phương đã tôi luyện cô rất nhiều, khiến hai ông bà bữa nào cũng tấm tắc khen không thôi.
Đổi lại những việc Trúc giúp bà Hồng ở nhà và ông Lê trên võ đường, họ mua cho cô ít quần áo mới vì cô dứt khoát không cầm tiền. Tuy chỉ là quần bò, áo phông, áo khoác loại đơn giản nhất nhưng đã là quá xa xỉ so với vỏn vẹn hai bộ đồng phục của cô trước giờ.
- Hai bác cứ tốt với con thế này, sau làm sao con quay về cuộc sống cũ được nữa? - Có lần cô đùa.
- Vậy ở lại đây luôn. - Bà Hồng vui vẻ. - Con xem hai thằng nhà bác, con chấm thằng nào giùm bác đi.
Cô bẽn lẽn lắc đầu:
- Con không dám với cao đâu bác… Bác biết hoàn cảnh của con mà, con không xứng ạ.
- Con bé này, nói ba lăng nhăng… - Bà gõ lên đầu cô.
Trúc không hề để lời nói của bà Hồng vào đầu. Gia đình ông Lê là điển hình gia đình nhà binh, cả bốn người tính cách vô cùng nghiêm túc và chỉn chu, trên thực tế là hoàn toàn trái ngược với con người cô. Ông Lê bà Hồng quý Trúc thì quý thật nhưng họ không hề biết gì về cuộc sống khác của cô. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng cô từng qua lại thân thiết với đám giang hồ cho vay nặng lãi, mấy kẻ mà họ, những người thuộc tầng lớp trí thức, vốn rất không ưa. Tuy Trúc có thể biện hộ rằng cô có lý do chính đáng nhưng từ sâu trong tâm khảm, cô chẳng viện nổi bất cứ lý do gì thanh minh cho việc mình đã có một sự kết nối, một cảm tình đặc biệt với đám xăm trổ đó.
- Phần này trong sách lớp mười một giải thích kỹ hơn, con còn giữ sách lớp mười một không? - Bà Hồng vừa đọc câu hỏi của Trúc vừa nói.
- Con có ạ.
Trúc đáp rồi ra bàn tìm nhưng hồi lâu không thấy. Cô nhớ là vẫn giữ cuốn sách toán lớp mười một và cũng nhớ mình đã mang tất cả sách vở sang nhà ông Lê. Nhưng nó không hề có ở đó. Từ khi rời khỏi chỗ Phương, cô chưa từng mở nó ra nên không biết là đã bị thiếu.
Ý nghĩ về quyển sách kéo Trúc trở lại văn phòng dạo nào, tất cả vẫn y nguyên trong tâm trí như thể cô chỉ mới rời khỏi đó mấy tiếng trước. Và rồi trước mắt cô là cái con người vô cùng đáng ghét, kẻ chưa bao giờ giấu giếm sự chuyên chế đến ngược ngạo của mình. Dường như hắn đang ngồi đó, nhìn cô cười giễu cợt.
Bà Hồng thấy Trúc đứng đằng bàn im lặng hồi lâu thì quay ra tìm và giật mình thấy cô đang lặng lẽ khóc.
- Con sao vậy?
- Con… con không tìm thấy quyển sách… chắc con đánh mất rồi…
- Mít ướt thế con? - Bà phì cười. - Mất thì lát ra mua quyển khác, có sao đâu mà phải khóc?
Cô không trả lời, chỉ có nước mắt tiếp tục chảy. Đây là lần đầu tiên cô khóc sau gần một tháng từ bệnh viện trở về.
………………
- Sao trông mày như mất sổ gạo vậy?
- Trái lại, tao đang rất vui. - Trúc nhún vai. - Tao về nhà bác Lê ở rồi, được ăn ngon, ngủ kỹ và chỉ lo học thôi.
- Nhìn mày chả có gì là vui cả. - Đan khăng khăng.
Trúc làm như không nghe thấy lời bạn, tập trung ăn hết bát phở. Sau khi uống thêm mấy ngụm trà đá, cô mới quay qua:
- Mày đã ghét ai bao giờ chưa?
- Nhiều chứ. - Đan đẩy gọng kính lên sống mũi. - Như mấy con ranh đánh tao năm ngoái, tao vẫn ghét.
- Không, ý tao không phải vậy. - Trúc bối rối. - Mấy con đó với mày giống như tao với lão già.
- Lại còn có ghét this với ghét that à?
- Ừm, kiểu như… kiểu như một người mà lúc nào mày gặp cũng bị bực bội, ghét đến nỗi muốn đấm thẳng vào mặt nhưng lại…
- Nhưng lại không thể biến đi cho khuất mắt? Ghét đến nỗi lúc nào cũng muốn gặp để gây lộn? - Đan bỗng ngắt lời bạn.
- Ừ, đại khái thế.
- Con ngớ ngẩn. - Cô di tay lên trán Trúc. - Đấy là mày thích người ta chứ ghét bỏ cái gì?
- Đồ điên. - Trúc giãy nảy. - Mày tin tao đấm mày không?
- Ờ, tao tin, tao sai rồi, xin nhỗi.
Nụ cười bí hiểm của Đan cho thấy một điều rõ ràng là cô biết chắc mình không sai nhưng lại không muốn Trúc xấu hổ. Cô nàng là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai cô biết, chỉ có tâm hồn thì lại quá ngây thơ, ngốc nghếch. Đan thực sự tò mò muốn biết ai là kẻ đã khiến cô bạn mình trở nên thế này.
………………
Phương nhìn chằm chằm quyển sách giáo khoa Toán lớp mười một trước mặt, một cảm giác khó chịu dâng lên như thể cuốn sách vô tri đang cười nhạo vào mặt hắn. Hắn tự mắng mình hôm đó không kiểm tra cẩn thận khi xếp đồ cho Trúc. Mà con nhóc chắc cũng chẳng nhận ra đống sách vở đã thiếu mất quyển này. Phương thở dài, tưởng tượng ra cảnh Trúc đang rất sung sướng thoát khỏi gánh nặng học hành khi rời khỏi hắn.
Vừa lúc đó Thắng bước vào, từ tốn báo cáo tình hình.
- Vẫn chưa thu được hết khoản đó?
- Vì…
- Đừng có giải thích, anh không muốn nghe. - Phương sầm mặt. - Mày lo điều quân đi xử lý cho xong đi, mỗi mấy việc linh tinh cứ dây dưa mãi chả ra làm sao, hay còn đợi anh phải cầm tay chỉ từng việc?
Thắng không nói gì quay người bước ra. Ở dưới phòng khách mấy thằng đứng ngồi lổm nhổm hồi hộp chờ tin.
- *** chúng mày lắm nữa, lần sau tự lên mà báo cáo. Cái *** gì cũng đùn với đẩy.
- Anh thân nhất với sếp mà, chứ bọn em thì chịu.
- Mày lạ *** gì nữa, dạo này sếp khó ở bỏ mẹ, lên loạng quạng khéo phải vạ. - Thằng Nam nhún vai.
- Chả biết bao giờ mới chịu cân bằng lại, khác *** gì bà già em tuổi hồi xuân ở nhà. - Một thằng càm ràm.
……
- Dạo này em thế nào?
Phương nhìn người đối diện mỉm cười. Khung cảnh quen thuộc, điệu nhạc quen thuộc khiến hắn thấy dễ chịu hơn. Hoặc ít nhất hắn cũng tự thuyết phục mình điều đó.
- Em vẫn thế, có nhiều show hơn nên khá bận. - An Nhã nũng nịu. - Nhưng lại rất nhớ một người… Bao lâu nay anh chẳng liên lạc, em tưởng anh quên em rồi chứ?
- …
- Em không phải người dễ dãi đâu, thật đấy, dù trong mắt số đông, ngành nghề người mẫu không mấy chính chuyên.
- Anh đâu có nói gì?
- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? - Cô nhìn hắn ướt át, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.
Phương lắc đầu:
- Chúng ta nên giữ giới hạn thì hơn, em không cần tỏ ra như vậy, anh chẳng vì thế mà…
- Đừng vô tình thế - Nhã khẽ chạm vào tay hắn. - Bộ anh không tin vào tình yêu sao?
Hắn vô cùng muốn cười phá lên vì sự mỉa mai trong câu hỏi. Nhã và hắn, hai kẻ lọc lõi đến chai sạn ngồi nói chuyện yêu đương lãng mạn? Nó trớ trêu và trái khoáy hơn cả việc con nợ của hắn giảng giải về chữ tín.
- Thôi em, hãy sống đúng như những gì chúng ta có, anh chẳng đánh giá gì em đâu, cứ thoải mái đi.
- Em thích anh thật mà. - Cô vẫn kiên trì nói. - Anh khác hoàn toàn những người em biết.
- Khác chỗ nào?
- Anh lạnh lùng nhưng lại rất sòng phẳng. Đó là tính cách đàn ông lớn nhất mà em có thể định nghĩa. - Cô khẽ mỉm cười. - Với em, mẫu người như anh là lý tưởng.
- …
- Còn anh, anh thích người thế nào?
Một hình bóng quen thuộc bỗng tràn ngập tâm trí Phương. Nụ cười rạng rỡ cởi mở, đôi mắt trong veo nhưng không kém phần lém lỉnh, thái độ ngỗ ngược, cách hành xử nông nổi, can đảm đến mức ngu ngốc… Hắn chợt ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại nghĩ tới “kẻ đó” sau câu hỏi của An Nhã. Và quan trọng hơn, tại sao dạo gần đây các tiêu chuẩn đánh giá của hắn lại thay đổi đến mức sự hoàn hảo của nhà hàng năm sao hay cô nàng người mẫu nóng bỏng đều không còn khiến hắn thấy thoả mãn như trước?
- Anh chẳng thích người thế nào cả. Nói chung anh không phải tuýp lãng mạn. - Hắn nhún vai.
Nhã mỉm cười, cô đã nhận ra chút biến đổi rất tinh tế trong ánh mắt Phương vừa xong. Thì ra không phải lúc nào hắn cũng lạnh như đá cục. Nhã thực sự tò mò muốn biết ai là người có thể khiến hắn như vậy nhưng đồng thời, một cảm giác tựa như ghen tị cũng dâng lên khiến cổ họng cô đăng đắng. Cô cố nén xuống, nói nhỏ:
- Nếu anh chưa có người trong mộng, em sẽ tự cho mình một cơ hội.
- Ai nói anh sẽ đồng ý?
- Em không cần anh đồng ý. - Cô mỉm cười.
Đột nhiên Phương thấy rất không thoải mái. Hắn không hề thư giãn như mọi lần khác đến đây và An Nhã bắt đầu làm hắn có chút khó chịu. Hắn không thích những ai cố vượt quá giới hạn mà hai bên đã đồng ý từ trước, bất kể trong giao dịch làm ăn hay phương diện cá nhân.
- Xin lỗi em, anh phải đi bây giờ. - Hắn đứng lên.
- Anh giận sao?
- Anh có việc gấp. - Hắn đặt lên bàn tờ năm trăm ngàn. - Em tự bắt xe về giúp anh.
Do là khách quen, Phương không bị mất tiền huỷ phòng, mà kể cả có mất thì hôm nay hắn cũng chẳng bận tâm. Trên đường lái xe về, hình ảnh An Nhã đã hoàn toàn bay khỏi đầu. Hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại cô nàng thêm lần nào nữa.
………………
Do về nhà ông Lê ở, Trúc buộc phải thay đổi cung đường chạy buổi sáng nhưng lịch của cô vẫn giữ y nguyên. Sáng nào cũng đúng giờ là cô đeo bốn chiếc tạ, chạy đủ hai mươi cây rồi về nhảy dây, hít đất, không ngày nào bỏ lỡ.
Hôm nay cũng như vậy. Từ ngày có chiếc điện thoại Phương cho, cô có thêm thói quen vừa nghe nhạc vừa chạy nên có phần tập trung hơn, tốc độ được cải thiện không ít.
- Này!
Trúc giật bắn mình, nếu không nhờ khả năng kiểm soát tốt, cô hẳn đã theo phản xạ đấm thẳng vào mặt người kia. Đối diện với cô là một anh chàng như vừa từ trên trời rơi xuống, người mặc bộ đồ thể thao, tóc ướt mồ hôi. Có vẻ như anh ta cũng đang đi chạy hoặc tập thể dục gì đó.
- Cái gì đấy? - Trúc làu bàu. - Lần sau đừng làm người khác giật mình không ăn đòn lại đổ tại số.
- Tại anh gọi mãi em không nghe. - Hắn chỉ vào dây tai nghe của cô, cười nhăn nhở. - Đúng là em rồi, nhìn mặt mộc với đồ thể thao rất là khác nhưng anh vẫn nhận ra.
Trúc nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai đối diện, ngạc nhiên khi thấy anh ta rất quen. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to, mũi cao, nụ cười như toả nắng, và đặc biệt là làn da trắng hồng, mịn màng đến… siêu thực. Cô tự hỏi vì đâu mình có thể quen biết một anh chàng cực phẩm đến thế này.
- Em không nhận ra anh sao?
- Đúng là trông anh rất quen, chúng ta từng gặp nhau à?
- Hôm ở Nomead Bar đó, anh đi cùng với anh Long Vương.
Cô à lên một tiếng, vội bật người về phía sau, khoanh tay gườm gườm nhìn anh chàng.
- Anh định làm gì? Nói trước tôi không dễ bắt nạt đâu đấy.
Anh chàng cười rũ rượi, xua xua tay:
- Anh biết mà, cho vàng anh cũng không dám đụng vào em. Ai dám đụng vào cô gái một mình chiến bốn thằng đàn ông to con chứ… Mà không cần đề phòng anh như vậy, anh không cùng phe với Long Vương.
- Vậy anh gặp anh ta làm gì?
- Anh nhờ anh ta mua giúp một chiếc micro rất hiếm nên hôm đó mới gặp để nhận hàng, không ngờ lại gặp cả em. Ai cũng sốc.
- Tôi làm sao?
- Thì em quậy bung bét, rồi người của em đến cướp luôn chỗ tiền khi Long Vương vừa nhận. Cũng may là anh đã giao dịch xong, việc anh ta bị mất tiền anh không liên quan.
- …
- Em đã làm Long Vương tái mặt, cực kỳ ấn tượng. Em ngầu đúng chuẩn đả nữ đấy. - Anh chàng nói rồi chìa tay. - Em tên gì?
- Trúc… - Cô không nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình, chỉ hỏi lại. - Còn anh?
Hắn trố mắt nhìn cô, như thể rất ngạc nhiên:
- Em không biết anh à?
- Thì gặp anh lần này là lần thứ hai nhưng anh đã tự giới thiệu bao giờ đâu?
- Thật sự? - Hắn lầm bầm rồi nhún vai cười. - Cứ gọi anh là Mì.
- Mì tôm í hả?
- Ờ… - Tay hắn lại chìa ra, lần này kèm theo điện thoại. - Cho anh số của em đi.
Trúc không khách sáo, ghi cho hắn số điện thoại của mình nhưng không hỏi ngược lại số của hắn. Cô viết xong mới để ý thời gian liền hoảng hốt kêu lên:
- Xin lỗi, tôi phải về kẻo trễ học mất.
- Em là sinh viên năm mấy?
- Không, tôi vẫn đang lớp mười hai. - Cô giơ tay vẫy rồi chạy vọt đi.
Mì không đuổi theo, hắn biết là có cố cũng không bắt kịp tốc độ đó dù tay chân cô đều quấn tạ.
……
Đã rất nhiều năm Trúc mới bỏ dở chu trình thể dục buổi sáng. Và bởi thói quen bị ảnh hưởng, cô đâm uể oải, người mỏi rã rời, đến mức giờ ra chơi không thèm đàn đúm với Đan như thường lệ. Đám bạn cùng lớp túm năm tụm ba chúi đầu xem gì đó trên điện thoại, bình luận sôi nổi:
- Top trending rồi này…
- Hát hay, nhảy đẹp, visual đỉnh nên ra bài nào top trending bài đó là đương nhiên. - Một người khác xuýt xoa. - Thấy bảo Tammy sắp lấn sân điện ảnh nữa.
- Tuyệt vời, dứt khoát tao sẽ đi xem.
Trúc ngáp dài. Mặc dù sinh ra và lớn lên giữa thành phố lớn nhưng hiểu biết xã hội của cô còn kém hơn cả dân vùng sâu vùng xa. Ngày trước vừa bận vừa không có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, Trúc đã bị hình thành thói quen chẳng để ý gì các loại phim ảnh, âm nhạc, các ngôi sao hay sự kiện nổi bật. Ngay cả nhạc mà cô nghe lúc đi chạy cũng là Đan tải giúp, và cô chỉ biết nghe thay vì nghiên cứu xem chúng thuộc dòng nào, phổ biến ra sao.
Điện thoại của cô bỗng rung lên. Tin nhắn từ số lạ.
“Mì đây. Em học trường nào vậy Trúc?”
Cô nhanh tay bấm trả lời xong lại gục xuống bàn, cố gắng chợp mắt năm, mười phút để có thể tiếp tục chiến đấu với hai tiết cuối. Thời gian gần đây cô bỗng nổi lên như một biểu tượng của việc “Miễn chăm chỉ, cố gắng, ai cũng có thể thành công”, dù cho cái thành công của cô chỉ là nâng điểm kiểm tra các môn từ hai, ba lên bảy, tám.
Ngay khi trống vừa báo hết tiết, Trúc xách balo lững thững đi ra, quên hẳn tin nhắn nhận được giờ ra chơi. Cô bỗng hơi giật mình khi thấy ngoài cổng trường đông nghẹt, rộ lên những tràng hú hét. Đám lớp cô cũng chen chân ra lan can dòm xuống la ó:
- Trời ơi, đúng Tammy hả?
- Thấy bọn nó nhắn thế. Nhưng đông vậy sao chen vào được.
- Nhìn kỹ xem nào, mà Tammy đến đây làm gì?
Trúc nghe thiên hạ bàn tán một hồi mà như vịt nghe sấm, cô tò mò hỏi lại:
- Tammy là ai thế?
- Giời ơi, mày trên núi xuống hả Trúc? À không, nói trên núi là xúc phạm người miền núi. Mày có thể là fan hoặc antifan chứ sao lại không biết Tammy?
- Bố ai mà biết được. - Cô nhún vai.
Một đứa trong lớp liền nhấn mạnh bằng khuôn mặt rất trịnh trọng:
- Tammy là ca sĩ ngôi sao hàng đầu bây giờ. - Mấy đứa thi nhau bấm điện thoại đưa cho cô. - Đây, lại nói là không quen đi.
Trúc trợn tròn mắt. Đúng là Tammy rất quen nhưng không phải với tư cách một ngôi sao. Cô thốt lên:
- Ủa, cha này tên Mì mà, Tammy cái gì?
- Ờ, thấy trên Facebook với Insta, ai thân thân đều gọi ông í là Mì.
- Không, ý tao là… - Cô lắp bắp, không biết phải nói thế nào. - tao…
Nói đến đây Trúc tắc tị. Thực tế là cô đã gặp Mì hai lần nhưng như vậy có tính là quen hay không?
- Mày muốn nói gì?
- À, tao… tao không biết Tammy nhưng tao biết Mì. Vừa gặp ông ấy sáng nay.
Cả lũ liền cười hô hố.
- Mày hoang tưởng hả? Hay hôm trước bị đánh vào đầu xong điên *** rồi.
Trúc bực mình rút điện thoại ra. Tuy không lưu số của Mì nhưng lúc nãy hắn đã nhắn tin cho cô, cô liền bấm nút gọi.
“Anh đang đứng trước cổng trường tôi hả? Ừm… vậy đi thẳng vào độ năm mươi mét và ngẩng lên tầng hai giùm tôi… Tôi kể tôi quen biết anh nên bạn bè tôi bảo tôi hoang tưởng.”
Đám đông dưới cổng bỗng xôn xao rồi dần di chuyển vào sân trường. Trước sự kinh ngạc tột bậc của hàng trăm học sinh có mặt, nhân vật ở giữa đám đông đó ngẩng đầu cười và vẫy tay với Trúc.



Bình luận
Chưa có bình luận