Trúc từng nghe bạn bè kể rất nhiều chuyện về bar sàn nhưng tất nhiên đây là lần đầu cô được mục sở thị. Trước giờ mở cửa, Hoài đã chỉ dẫn cho cô từ đầu tới cuối. Nomead có tổng cộng hai tầng nhưng tầng hai thực chất chỉ là một hành lang chạy quanh để khách trên lầu có thể quan sát toàn bộ. Tầng một được bố trí hai quầy bar, một sát ngay lối vào, một ở sâu bên trong, vài bàn lớn có sofa và rải rác mấy chục bàn đơn cao không có ghế. Phía cuối phòng là một sân khấu nhỏ và bàn DJ, hai cái cột dành cho vũ công. Toàn bộ không gian còn lại là mặt sàn trống để khách tha hồ quẩy.
- Cao điểm ở đây có thể lên tới cả ngàn khách một lúc, chạy mệt phờ. - Hoài giải thích. - Thành phần khách thì rất đa dạng, đủ mọi hạng người và phải luôn nhớ chín mươi phần trăm khách tới đây là uống đồ có cồn nên tối nào cũng có những kẻ quậy phá. Mình làm việc của mình thôi, quan trọng nhất là phải phục vụ đúng thứ đồ uống họ yêu cầu, không được ghi sót. Nếu có ai gây rối thì báo ngay với an ninh, không cần đôi co làm gì. Những kẻ gây rối sẽ bị đuổi ra ngay lập tức.
- Vâng.
- Thứ bán tốt nhất ở đây ngoài rượu thì còn là nước khoáng. Để ý khi khách say rồi thì cứ mang nước khoáng ra, kiểu gì họ cũng uống, xong là tha hồ tính tiền.
Cuối cùng Hoài dẫn Trúc ra đằng sau quầy bar gần cửa vào. Lúc này cô mới biết ở đây có một tấm rèm dày nằm khuất bên trong mà từ bên ngoài nhìn không thấy. Hoài vén rèm, để lộ ra cầu thang dẫn lên hành lang hẹp và một cánh cửa duy nhất chắn phía cuối.
- Phòng đặc biệt dành cho khách VVIP.
Căn phòng khoảng ba mươi mét vuông với một mặt tường là khung kính rộng, giữa phòng kê sofa, và cả một TV lớn.
- Đây là kính một chiều, chỉ có bên trong nhìn ra chứ bên ngoài không thể nhìn vào, cách âm tuyệt đối. Trong này có hệ thống loa nối trực tiếp với bàn DJ, nếu muốn nghe nhạc giống bên ngoài thì mở, không thì hoàn toàn yên tĩnh, muốn nói chuyện, xem bóng đá hay nghe nhạc khác đều được.
Và đó là lúc Trúc biết mình sẽ phải theo dõi Long Vương ở đâu.
……
Tám rưỡi Nomead mở cửa, chín giờ khách bắt đầu đến lác đác và giờ cao điểm là khoảng mười rưỡi tới một giờ sáng. Trúc chủ động xin phụ ở quầy bar phía ngoài ngay trước bức rèm che cầu thang bí mật với lý do mình chưa quen việc. Nhưng kể cả vậy, cô cũng đã đầu tắt mặt tối với hàng chục order một lúc, trực tiếp từ khách và cả các nhân viên khác, liên tục xử lý các thẻ gửi rượu cũ và phát ra thẻ mới. Nhờ bản tính linh hoạt bẩm sinh và sức khoẻ tốt khác thường, Trúc được quản lý nhận xét là làm tốt hơn phần đông các nhân viên thử việc.
Đến khoảng mười một rưỡi, đột nhiên tất cả mọi người xung quanh cô đều nhất loạt nhìn ra cửa. Sáu, bảy người cùng bước vào, đi đầu là một anh chàng cao ráo, vẻ đẹp trai vượt trội khiến những người có mặt đều bị lu mờ. Cách phục sức của anh ta khá lạ mắt với sơ mi rộng thùng thình đắp nhiều hoạ tiết, chiếc quần cũng rộng không kém móc xích sắt và đôi giày thể thao trắng muốt.
- Này, đừng có ngây người như thế, làm đây lâu sẽ thấy bình thường thôi. - Cô nàng chạy bàn huých tay Trúc.
Đúng là Trúc đang ngây ra nhưng không phải nhìn anh chàng đẹp trai kia mà là người đi đằng sau anh ta. Một gã khoảng ngoài bốn mươi bệ vệ mái tóc muối tiêu, cùng bốn anh chàng cao to mặc đồ đen.
- Như mọi khi nhé. - Anh chàng đẹp trai nháy mắt với bartender rồi cùng năm người kia biến mất sau cầu thang bí mật.
Bartender rút chìa khoá mở ngăn tủ riêng bên dưới quầy lấy ra một chai Chivas 25 mặc dù trên giá bày nhiều chai y hệt. Tiếp theo là ly, xô đá, nước khoáng, hoa quả xếp đầy một khay. Anh ta nói với cô nàng nhân viên chạy bàn đứng bên:
- Mang lên đi.
- Để em. - Trúc sốt sắng.
- Dẹp, mày lại lấy cớ lên ngắm giai chứ gì. - Cô nàng kia cười. - Để lượt sau, lượt này tao mang lên trước cho, khách VVIP không đùa được.
Trúc nhanh chóng gửi tin nhắn đến số máy đã thuộc nằm lòng. Tin trả lời “Ok, nhớ đứng im chờ anh” gần như tới ngay lập tức.
Hai phút sau cô nàng nhân viên kia bước xuống, thở dài:
- Chia buồn với mày nhé Trúc. Tao hỏi có cần gì nữa không thì anh ấy bảo năm phút nữa sẽ đi ngay nên không cần gì. Chẳng hiểu sao hôm nay lại vội thế chứ, bình thường phải chơi tới mười hai rưỡi, một giờ.
Tim cô thắt lại, dạ dày cuộn lên. Năm phút nữa là họ rời đi trong khi phải mất ít nhất mười phút Phương mới đến được.
“Phải tìm cách kéo dài thời gian” là tất cả suy nghĩ của cô lúc này.
Trúc nhắn tin cho Phương thông báo tình hình xong vớ đại một chai rượu trên giá đặt vào khay rồi nhân lúc quản lý không để ý, vội vàng vén rèm đi lên cầu thang. Hai gã đô con đứng chặn bên ngoài cánh cửa cuối hành lang như hai hung thần. Trúc có thể nhìn thấy thân áo hai gã cộm lên, có thể là côn hoặc chuôi dao, lòng thầm tiếc con dao gấp đã bị Phương tịch thu trước khi đi. Cô hít một hơi, cố giữ bình tĩnh chầm chậm bước tới.
- Có việc gì không? - Một trong hai lạnh lùng hỏi.
- Bên em có quà ưu đãi cho khách VVIP. - Cô cười tươi, tay chỉ chai rượu, nói bằng giọng hết sức tự nhiên.
- Anh Bình nhắn à? - Gã hỏi lại.
Trúc chẳng rõ Bình là chủ quán bar hay nhân vật kỳ bí nào nhưng cô không dám liều, thận trọng đáp:
- Em không rõ, anh quản lý nghe điện thoại xong bảo em mang lên ạ.
Gã liền mở cửa phòng, ghé vào nói:
- Anh Bình gửi quà cho anh ạ. - Xong gã quay ra ngoắc Trúc. - Vào đi.
Cô cố nén hồi hộp đi vào, khẽ cúi người chào rồi nhè nhẹ đặt chai rượu lên bàn, suy nghĩ làm sao để kéo dài được phút nào tốt phút đó. Trong phòng, Long Vương và anh chàng đẹp trai ngồi trên sofa, hai gã vệ sĩ to con đứng kề bên.
- Nomead có chút quà gửi các anh ạ. - Trúc cúi gằm mặt khẽ nói, không biết ai trong hai người này mới đúng là khách VVIP đặt phòng. - Các anh có cần em mở luôn không?
- Không cần đâu. - Anh chàng đẹp trai vui vẻ nói. - Cứ để đó cho bọn anh.
- Từ đã… - Long Vương lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng hắn, thứ giọng trầm nhưng âm sắc cực kỳ lạnh lẽo. - Nomead, tức là Bình tặng tôi hả?
- Dạ, em không rõ, quản lý bảo em mang lên ạ.
Gã cầm chai rượu nhìn rồi bỗng nhếch mép, quay qua vệ sĩ hất hàm. Đột nhiên cánh tay Trúc bị bẻ quặt ra sau, đầu ép dúi xuống mặt bàn.
- Ơ kìa, anh làm gì thế? - Giọng anh chàng đẹp trai đầy hốt hoảng.
- Cô là ai?
- Anh nói gì em không hiểu… - Cô tỏ ra sợ hãi, run rẩy đáp. - em chỉ làm theo lệnh quản lý.
- Muốn tôi gọi quản lý của cô lên đây đối chất không? - Gã cười khẩy. - Mời tôi Whiskey Red giá chưa tới năm trăm ngàn? Thằng Bình chưa bị điên.
Trúc còn đang tự rủa xả mình ngu ngốc thì Long Vương bước lại gần cô, hỏi tiếp:
- Ai sai cô tới đây?
- Anh thử đoán xem. - Cuối cùng cô đáp bừa. - Hay nhiều kẻ thù quá nhớ không xuể?
- Con *** bố láo. - Gã vệ sĩ ấn mạnh hơn xuống đầu cô.
- Thôi kệ nó, không quan trọng. - Long Vương phẩy tay. - Xong việc rồi, đi thôi.
Nghe tới đây, Trúc liền mất hết bình tĩnh, không nghĩ ngợi gì nữa, tất cả những gì cô quan tâm bây giờ là phải giữ chân chúng bằng mọi giá. Cô nghiêng người, co chân đạp thằng vệ sĩ đang giữ mình ngã xuống rồi đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên tột bậc của những người có mặt.
Hai tay vệ sĩ không nói không rằng rút dao găm khua trước mặt cô đe doạ.
Choang.
Trúc cầm chai rượu mình mang lên đập xuống bàn vỡ tan, trong tay cô còn nửa vỏ chai chỉa ra những cạnh nhọn lởm chởm.
- *** chúng mày, hôm nay trước khi ra đường đã thắp hương chưa? - Cô cười khẩy.
Gã đầu tiên phi đến bị cô đá bay con dao và cắm ngập miếng vỏ chai vào đùi. Gã rú lên một tiếng, ngã ngửa. Máu từ vết thương phun ra như suối, miếng vỏ chai trên tay Trúc cũng nhỏ máu tong tỏng. Cô biết rõ mình đã đâm đúng vị trí khiến gã kia đứt gân chân, coi như loại được một kẻ khỏi vòng chiến nhưng đổi lại, tiếng rú của gã đã đánh động hai thằng bên ngoài. Chúng lập tức xông vào, Trúc liền bị quây giữa ba thằng đô con.
Một thằng rút côn nhị khúc đập tới nhưng cô tóm được, giật mạnh làm gã mất đà rồi thuận thế co chân giáng một cú xuống gáy gã. Cùng lúc tay kia của Trúc cầm miếng vỏ chai đâm gã tiếp theo ngay dưới xương quai xanh. Thằng bị đá vào gáy ngất xỉu nhưng thằng bị đâm chỉ loạng choạng lùi lại. Gã đã kịp nghiêng người tránh để không bị đứt gân giống đồng nghiệp trước đó. Trúc thu người thủ thế, gườm gườm nhìn đối thủ, lòng thầm tính toán nên xử lý nốt thế nào cho gọn. Một trong hai đã bị thương nhẹ nhưng kẻ còn lại chưa hề hấn gì. Đây là lần hiếm hoi cô dùng toàn đòn sát thủ tuyệt kỹ. Với những trận chiến sống còn, không có chỗ dành cho lòng thương hại.
- Dừng lại. - Giọng Long Vương bỗng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Trúc nhìn về phía gã và cứng người. Trên tay Long Vương là khẩu Ruger LCP .380 tự động đang chĩa về phía cô.
- Muốn sống thì đứng yên.
Tất nhiên cô làm theo, chẳng ai ngu ngốc đến mức mang da thịt chọi lại súng đạn. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua rồi Trúc đột nhiên cảm thấy một cơn đau thấu sau gáy. Cô ngã xuống, trước khi ngất đi vẫn kịp nhận ra cửa vừa bật mở.
Không hiểu sao lúc đó, ý nghĩ duy nhất của cô là mình đã an toàn.
……………
Trúc từ từ giương mí mắt trĩu nặng, một luồng sáng mạnh ập vào khiến cô nhíu mày. Đầu vẫn còn đau nhưng mùi cồn sát trùng nồng nặc cho cô biết cô đang ở bệnh viện.
- Tỉnh rồi. - Tiếng người nói xôn xao. - Trúc tỉnh rồi.
Lần này Trúc cố mở mắt, dần dần nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Thắng, Nam, Dũng, Toàn đang đứng bên giường cô, vẻ mặt đầy vui mừng.
- Con ranh, không sao chứ? - Thắng vui vẻ hỏi. - Cô làm bọn tôi chết khiếp.
- Tôi ngất đi bao lâu thế? - Cô thều thào.
- Nửa ngày. - Toàn cười. - Yên tâm, bác sĩ đã chụp chiếu đầy đủ, cô chỉ bị trầy trụa tí thôi. Họ đều bảo cô là quái vật chứ không phải người thường.
Trúc gượng cười theo. Tới đây cô mới nhận thấy sự vắng mặt của một người. Người quan trọng nhất.
- Sếp đâu?
- Anh ấy mới về một lúc, để tôi gọi. - Nam nói rồi chép miệng. - Sếp lo cho cô lắm đấy. Tối qua bọn tôi vừa xông vào, chưa biết nếp tẻ thế nào sếp đã vội bế cô đi cấp cứu luôn. Đợi bác sĩ khám xong kết luận không sao anh ấy mới đổi ca cho bọn tôi về nghỉ.
Dù đầu còn đau, cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên một cách bất thường, vội hỏi lảng:
- Thế cuối cùng hôm qua có được việc không?
- Ừm… yên tâm, nhờ cô mà sếp lấy lại được tiền, những vụ rắc rối khác cũng giải quyết xong rồi.
Trúc ra hiệu cho mọi người đỡ cô ngồi dậy. Trên tay cô vẫn còn cắm kim truyền nhưng bụng đã rất đói. Mấy tay giang hồ sống với Trúc đủ lâu để biết tính cô, vội đưa ra bánh mì ngọt và sữa. Cô chẳng kén chọn gì, ăn liền năm cái bánh, uống ba hộp sữa và lập tức trở thành chủ đề để bọn thằng Thắng châm chọc. Những bệnh nhân cùng phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ pha lẫn khó chịu. Cũng khó trách họ khi đám xăm trổ này quá ồn ào mà không ai đủ can đảm góp ý.
- Mấy anh ra ngoài cho tôi khám. - Vị bác sĩ trẻ vừa vào liền đanh thép ra lệnh.
- Biến hết giùm tôi. - Trúc xua tay bảo đám thằng Thắng. - Tôi chưa chết được đâu mà mừng. Về lo tập đi, đợi khi nào xuất viện tôi sẽ dũa cho mỗi người một trận.
Anh chàng bác sĩ lắc đầu, thở dài nhìn cô nhóc mặt mũi sưng vù, tay chân băng bó chằng chịt:
- Dũa diếc gì, bị thế này chưa sợ hả? Em hôm nay thế nào?
- Em hơi nặng đầu một chút thôi còn mọi thứ bình thường… Bao giờ em được xuất viện ạ?
- Theo dõi nốt hôm nay, mai là xuất viện rồi. - Ánh mắt anh dừng lại ở tủ đầu giường. - Em ăn hết chỗ kia đấy à?
- Vâng, ăn nhiều thế có sao không ạ?
- Không sao nhưng… - Anh chàng nhìn ra xung quanh, các bệnh nhân khác đang được người nhà bón cho từng thìa cháo, sữa một cách khó khăn. - em ăn tốt thật.
- Có chết thì làm ma no vẫn hơn ma đói, bác sĩ nhỉ?
Sau buổi thăm khám, Trúc còn lại một mình nhưng cô biết ai sắp tới thăm. Áp một tay lên ngực, cô không lý giải nổi tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. Vậy là hôm qua linh cảm của cô đã đúng, Phương đã đến kịp để cứu cô.
Mải suy nghĩ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mãi cho tới lúc cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên trán mình cô mới tỉnh lại.
- Em thế nào rồi?
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Trúc vội vàng bật dậy, nhanh tới mức mắt hoa lên phải tựa vào thành giường. Cô cười rất tươi:
- Tôi khoẻ rồi, cám ơn sếp đã cứu tôi hôm qua.
- …
- Chúc mừng sếp đã lấy lại được tiền.
- …
Cô ngạc nhiên thấy Phương hôm nay lại ít lời lạ lùng, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh nhạt, không vui vẻ hay giễu cợt như bình thường. Dưới chân hắn đặt chiếc balo của cô căng phồng muốn nứt chỉ.
- Anh sao thế?
Hắn lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô rồi khẽ nói:
- Tôi đến để thanh toán viện phí và chào em.
- Là sao? - Cô ngơ ngác.
- Là tôi đuổi việc em. Ra viện em về nhà đi, đừng qua chỗ tôi nữa. Đồ của em tôi mang hết đến đây rồi.
Trúc sốc, tròn mắt nhìn hắn mất mấy giây không nói nên lời. Cô còn tưởng mình nghe nhầm.
- Tại sao? - Sau cùng cô lắp bắp. - Tôi… tôi đã cố hết sức… tôi giúp anh lấy được tiền về rồi mà.
- Tôi luôn nói là tôi không cần những kẻ gây rối nhưng em không bao giờ để vào tai. Tôi dặn em không được manh động em cũng không nghe.
- Nhưng Long Vương sẽ rời đi sau năm phút nên tôi chỉ muốn kéo dài thời gian…
- Bằng cách ngu ngốc nhất? - Phương nhún vai, giọng lạnh băng. - Em hoàn toàn có thể bắt một chiếc taxi bám theo và thông báo hướng anh ta đi cho tôi. Nhưng không, em không hề suy nghĩ mà chỉ biết lao vào đánh nhau, đập phá tanh bành.
- Do đám vệ sĩ động thủ trước, tôi chỉ tự vệ thôi…
- Phải, và cuối cùng bị đánh gục. Đến thế mạnh của em mà cũng xử lý chẳng ra gì.
- Lão chĩa súng vào tôi thì anh bảo tôi phải làm sao? - Cơn tủi thân bỗng dâng nghẹn họng.
- Thế tôi mới bảo em không biết suy nghĩ… Em quên chuyện tôi nói tội phạm bây giờ toàn những kẻ sống và làm việc theo pháp luật à? Long Vương sẽ không bao giờ nổ súng giữa nơi công cộng… Khẩu súng đó chỉ dùng để doạ mấy đứa ngu ngốc như em thôi.
Trúc im bặt, thử lắp ráp lại các sự kiện rồi nhận ra Phương rất có lý. Cô đã không chỉ mạo hiểm tính mạng của bản thân một cách ngớ ngẩn mà còn suýt đẩy cả đội vào rắc rối.
- Tôi xin lỗi. - Cô cúi gằm mặt, lí nhí nói.
- Muộn rồi. - Phương tàn nhẫn đáp. - Tôi không cần đứa vô dụng.
- Sếp… vậy còn khoản nợ của tôi? - Cô lắp bắp, lần đầu tiên hy vọng rằng hắn sẽ vì khoản nợ mà tiếp tục giữ mình lại.
- Tôi khoanh nợ cho em. Sau này ra đời kiếm được tiền thì về trả tôi. Tôi không tính tiền viện phí lần này, mấy tháng qua em cũng đã trả được một ít. Tổng tiền nợ cuối cùng là một trăm sáu mươi triệu tròn. Chiếc điện thoại tôi đưa em dùng tạm em có thể giữ luôn.
- Vì nó dính nhiều máu à?
- Có đôi lúc em cũng khá thông minh, nhưng toàn thông minh mấy chuyện không cần thiết.
Phương bỏ về trước khi Trúc kịp hiểu hết những gì đã diễn ra. Cô vẫn chưa thể tin mình vừa bị đá đi sau một thời gian dài bên cạnh hắn, để hắn trở thành một phần cuộc sống.
Trúc thẫn thờ mở balo, bên trong có đầy đủ sách vở bút thước, ngăn ngoài cùng để con dao gấp hắn tặng. Không thừa, không thiếu thứ gì.



Bình luận
Chưa có bình luận