Chương 11.



Trúc ngáp ngắn ngáp dài, uể oải xoay người vẻ mệt mỏi, sau thì tiếp tục hí hoáy viết trong tư thế nằm bò ra bàn.

- Em sao đấy?

- Tôi mệt… Dạo này không qua võ đường nên người tôi rất khó chịu.

- Em vẫn tập buổi sáng mà, nếu muốn tập thêm thì chiều lên gác, thiếu gì dụng cụ?

- Tôi muốn đánh đối kháng. - Cô gục đầu xuống bàn. - Chỉ tập thể lực mà không thực chiến thì để làm gì, chả mấy chốc mà mất sạch phản xạ.

Phương nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi búng tay.

- Tôi có ý này. - Hắn nói rồi nhấc điện thoại nội bộ. - Tất cả lên gác thượng.

Năm phút sau, Phương, Trúc, Thắng, Nam cùng mấy thằng khác đang ở công ty đều có mặt trên phòng tập.

- Từ bây giờ, đứa nào rảnh thì bốn giờ chiều lên đây, anh sẽ tổ chức thi đấu. Dạo này chúng mày lười biếng quá, suốt ngày ăn nhậu chẳng chịu tập tành gì cả.

- … 

- Trúc sẽ lần lượt đấu với chúng mày, tất nhiên anh không ép, ai thích thì tham gia, không thì thôi. - Nhìn mấy khuôn mặt thờ ơ xung quanh, Phương hắng giọng nói tiếp. - Ai thắng được Trúc anh sẽ thưởng mười triệu. 

- Tuyệt quá sếp. - Trúc vỗ tay reo hò. - Như vậy nếu tôi thắng sẽ được mười triệu phải không?

- Không. - Hắn nhìn cô cười trìu mến. - Em thắng không được gì, nhưng nếu thua thì sẽ mất mười triệu cho tôi, ghi nợ.

- … 

- Em biết rồi đấy, tôi không bao giờ cho vay vượt quá giá trị tài sản thế chấp, khoản nợ hai trăm triệu chưa thanh toán được bao nhiêu mà lại thêm mấy chục triệu nữa thì tôi sẽ siết nhà em, lúc đó đừng năn nỉ vô ích.

- Vậy tôi không tham gia trò ngu ngốc này đâu. - Cô mím môi.

- Tuỳ em, mỗi trận em bỏ đấu là mất hai triệu… Chính em đòi đánh nhau mà, cái gì chẳng có giá của nó. Nếu em muốn đánh có tiền thì chỉ duy nhất một cách là phải thắng tôi.

- Ok, anh lên đi, chắc chắn tôi sẽ không thua như bữa trước đâu. - Trúc xoay tay phấn khích.

- Nhưng tôi không đánh. Tôi còn nhiều việc phải lo, không rảnh bỏ ra mấy tuần dưỡng thương. - Hắn cười rung cả người. - Nên tóm lại, em dứt khoát sẽ không có đồng nào đâu… 

- Anh ngang ngược vừa thôi.

- Thế giới của chúng ta là thế giới người mạnh chèn ép kẻ yếu. Ở đây tôi là sếp, tôi có quyền ngang ngược, nghe rõ chưa?

Luật chơi Phương rất đơn giản: đánh tới khi nào ngã ngũ thì thôi.

Người đầu tiên thượng đài là Thắng, cũng là lần đầu gã đấu tay đôi với Trúc mặc cho trước giờ cô nhiều lần thách đấu. Nhìn cảnh một gã to con dữ dằn đối đầu với một con nhóc học sinh không ai nhịn được cười. Thế nhưng ai nấy đều biết trong hai người ai mới đang căng thẳng hơn. 

- Đừng tưởng cô thân với sếp thì tôi sẽ nhường. - Gã gầm ghè.

- Tôi tưởng tôi phải nói câu đó mới đúng chứ. - Cô cười tít mắt.

Trúc hơi co người thủ thế, từ từ vờn quanh để quan sát di chuyển của đối phương rồi bất thần áp sát đá ngang. Thắng giơ tay đỡ, tay kia đấm lại. Như chỉ chờ có thế, Trúc nhanh như chớp túm tay gã, quăng qua vai quật thẳng xuống đất và lập tức khoá chặt tay chân khiến gã không cách nào cựa quậy. Hiển nhiên trận đấu kết thúc. Chỉ chưa đầy một phút.

- Xin lỗi nhé. - Cô vỗ vai Thắng. - Tại anh mạnh quá, tôi không dám đánh trực diện nên mới phải lừa khoá anh lại.

- Vì sao?

- Vì muốn hạ anh sẽ phải đánh nặng tay lắm, như thế cả hai chúng ta đều có thể chấn thương, giống tôi và sếp lần trước.

Thắng cười, không hề giận dữ. Gã nghiêng người nói nhỏ vào tai cô:

- Cố gắng xin sếp về đội tôi đi, chúng ta sẽ vô đối đấy.

Theo thoả thuận từ trước, người tiếp theo là Toàn, đàn em của Thắng. Gã không quá cao nhưng vóc người chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn.

- Tôi không giỏi đánh tay không. - Hắn gãi đầu. - Tôi chỉ quen dùng dao.

- Vậy sao? - Trúc cười, rút trong túi ra con dao gấp xoay vài vòng. - Tôi cũng biết xài dao đấy.

- Cấm dùng vũ khí! - Phương hắng giọng. 

Toàn bước lên sàn đấu. Hơi ngoài dự đoán, cách ra đòn của Trúc lại chậm hơn so với bình thường và thời gian đấu cũng kéo dài hơn. Mãi cho tới lúc cô đá ngã được Toàn rồi dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ gã thì trận đấu mới kết thúc.

Ngoại trừ Phương, không ai nhận ra tất cả đòn đánh của Trúc đều trật khỏi các vị trí nguy hiểm trên người Toàn mấy centimet. 

Không có trận thứ ba bởi chẳng ai còn tinh thần sau khi chứng kiến hai kẻ cứng cựa thất trận ngon ơ dưới tay cô nhóc con.

- Lần đầu tiên tôi thấy em nương tay khi đánh nhau đấy. - Phương bình luận khi cả hai đã về lại phòng hắn.

- Anh tinh thật… Tôi tưởng không ai nhận ra chứ. 

- Vì sao lại làm thế?

- Nếu chỉ tính thuần tuý về mặt kỹ thuật thì các anh ấy kém xa đám anh em tôi ở võ đường. - Trúc nhún vai. - Nhưng khi ra ngoài, các anh ấy ăn người ta ở sự gan lì, liều mạng, không sợ bị thương, không sợ chết, đó mới là yếu tố đáng sợ nhất ở bất cứ đấu thủ nào… Anh bắt mọi người đấu với tôi là tước đi thế mạnh lớn nhất của họ vì họ đều coi tôi như em, không đời nào chơi khô máu cả. Nếu tôi không nhường vài phần thì chẳng ra làm sao.

Phương gật gù nhưng không nói gì.

- Anh cho mặc giáp đi, đeo giáp tôi sẽ yên tâm đánh hơn.

- Ừm, để tôi bảo Thắng… - Hắn chìa tay. - Đưa tôi xem con dao của em nào.

Trúc ngập ngừng một chút rồi mới rút ra đưa hắn. Phương cầm con dao cùn gỉ ngắm nghía qua loa rồi cười khẩy:

- Em kiếm đâu ra cái thứ giẻ rách này vậy?

- Tôi nhặt được. - Cô chép miệng. - Chắc người ta vứt vì cũ quá rồi… Tôi xài dao không tệ đâu nhưng cái này cầm cũng chỉ để doạ thôi chứ chả tác dụng gì.

Phương thẳng tay ném con dao vào sọt rác. Cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đặt vào tay cô một con dao gấp khác. Con dao tuyệt đẹp với thiết kế rất cầu kỳ, cán và lưỡi đều màu đen, trọng lượng gấp ba lần con dao cũ của cô. Trúc mở lưỡi, cọ nhẹ lên tay, dễ dàng nhận thấy chất thép cứng đặc biệt. Ở lâu bên cạnh ông Lê, cô đã có không ít kiến thức về các loại vũ khí, đặc biệt là khả năng thẩm định chất lượng thép dùng làm dao.

- Bác Lê có một con dao giữ từ hồi còn trong đặc công, loại đó không bao giờ kiếm được ở ngoài… - Cô ngắm nghía con dao trên tay rất kỹ. - Nhưng con này không hề kém cạnh, sếp kiếm đâu ra thế?

- Dao của thuỷ quân lục chiến Mỹ đấy. - Phương mỉm cười. - Tặng em.

- Tại sao? - Trúc vừa ngơ ngác vừa cảm động. - Tại sao lại tặng tôi thứ quý giá như vậy?

- Quý với em chứ không phải với tôi. - Hắn khoát tay. - Ba thứ đồ này chỉ hợp với mấy người võ biền. 

……………… 

- Vụ này may ra có Trúc làm được thôi anh. - Thắng vừa nói, đám anh em liền gật gù. - Em có thể bố trí cho nó đến đó làm một tối. 

- Có điều, tưởng tượng cảnh con nhóc đi phục vụ ở quán bar sao tao thấy nó ngang trái quá thể. - Nam lầm bầm làm mấy gã còn lại phải bịt miệng cố nén cười. 

Nguồn cơn của đề xuất kỳ quái trên là từ việc Phương có một con nợ khó đòi. Khó không phải vì gã nghèo kiết xác như lão Tân, ngược lại gã rất giàu có và quyền lực. Thực ra nói con nợ thì không đúng lắm mà chính xác hơn là Phương bị bùng tiền. Kẻ dám làm chuyện này với hắn là một gã chuyên buôn đồ xa xỉ phẩm được biết đến với cái tên cực ấn tượng: Long Vương. Chẳng ai biết đây là tên thật hay một cái biệt danh đặt cho kêu. Long Vương rất nổi tiếng trong giới dân chơi, nắm trong tay danh sách khách hàng kéo dài từ đại gia, ngôi sao tới những tay trọc phú mới nổi. Biệt tài của gã là khả năng kiếm ra những món đồ không mua được ở cửa hàng. Đôi giày phiên bản giới hạn cháy hàng sau mười phút mở bán, mẫu túi được săn lùng trên toàn thế giới, chiếc máy ảnh đã dừng sản xuất từ nửa thế kỷ trước, nữ trang, tác phẩm nghệ thuật thuộc những bộ sưu tập cá nhân… tất cả đều gắn với thương hiệu Long Vương. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Long Vương cũng mang không ít tai tiếng. Bất kể ai muốn mua gì gã đều nhận và yêu cầu đặt cọc trước nhưng chuyện bao giờ có hàng hay thậm chí có hàng hay không thì lại… hên xui. Đã có nhan nhản câu chuyện bóc phốt gã tội nhận tiền tràn lan mà hàng lẫn tiền cọc sau đó đều mất hút. Nhưng ngược lại, đối với một lượng lớn khách hàng khác nhận được hàng thì vẫn đặt niềm tin và ra sức bảo vệ gã. Chính vì sự bấp bênh trong cung cách làm ăn này mà Long Vương không bị gắn chết mác lừa đảo nhưng cũng chẳng đạt tới uy tín tuyệt đối. Ai mua được thì vui còn kẻ bị mất tiền thì lùng sục, đăng bài truy nã gã khắp nơi. 

Và Phương, xúi quẩy thay lại thuộc nhóm nạn nhân, nguyên nhân chỉ bởi hắn quá thích một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin không còn sản xuất. Hắn đã đặt cọc Long Vương ba mươi ngàn đô từ ba năm trước nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, trì hoãn thì gã mất hút. Hầu như không ai nắm được hành tung của gã. Thông tin tin cậy nhất là gã sống ở Úc, lâu lâu mới về Việt Nam một lần, mỗi lần ở một khách sạn và thuê một chiếc xe khác nhau. Đó là lý do nạn nhân của Long Vương không ít nhưng chưa một ai làm gì được gã. 

- Sếp có chắc không? - Nam hỏi lại. 

- Chắc chắn, rất mất công mới moi được tin này đấy. - Phương gật đầu. - Không ai biết đợt này về nó ở đâu nhưng tối nay nó có hẹn khách VIP đến Nomead Bar. 

- Vậy mình kéo quân lên đấy thôi. - Toàn vội nói. 

- Không được. - Thắng gạt đi. - Thằng này thính hơn cáo. Nó chỉ cần đánh hơi thấy mình lảng vảng là nó lặn ngay. Bao nhiêu người lùng nó trước giờ có được đâu. 

Đó là lý do Trúc được tiến cử thành con át chủ bài cho phi vụ này. 

Kế hoạch thực ra rất đơn giản. Cô sẽ giả làm nhân viên ở Nomead để quan sát tình hình, ngay khi Long Vương xuất hiện thì nhắn cho Phương. Mọi việc còn lại mặc hắn xử lý. 

- Đại ca cứ yên tâm giao cho em. - Hoài liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói với Thắng.

- Bớt ưỡn ẹo mà lo cho xong việc đi, con ranh. - Gã hừ mũi.

Cô nàng tên Hoài mặt dày phấn son này là nhân viên ở Nomead Bar, đồng thời là một con nợ nhỏ do Toàn phụ trách, tổng cộng khoản vay cả vốn lẫn lời chưa tới bốn mươi triệu. Bữa nay cô nàng đã mừng suýt khóc khi Thắng bỗng chủ động gọi tới, hứa sẽ xoá nợ nếu cô bố trí được giúp gã một người vào Nomead làm tối thứ năm. Hoài vội vàng đồng ý. Cô đã ở đây đủ lâu và đủ thân với quản lý để đưa một người vào tạm thay mình một buổi. Thứ năm không phải ngày đông khách, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa Hoài cũng sắp nghỉ để chuyển qua làm PG rượu nên không mấy lo lắng nếu vì chuyện này mà mất việc ở Nomead.

Cô chỉ hơi ngạc nhiên khi gặp người Thắng giới thiệu, một cô nàng đơn sơ, thô kệch, từ đầu tới chân không có dấu hiệu gì là được chăm sóc. 

- Em dùng dầu gội hãng nào mà tóc khô cứng hết cả thế này? - Hoài lùa tay vào mớ tóc dày nhưng xơ xác của Trúc, nhịn không được bật hỏi.

- Xà phòng ạ… 

- Em có dùng kem chống nắng không mà da nhiều tàn nhang quá?

- Kem chống nắng là cái gì ạ?

Hoài chỉ thiếu mỗi nước ngã ngửa, nhiệm vụ tưởng dễ dàng xem ra phức tạp hơn rất nhiều. Cô đã phải kéo Toàn ra một góc, thì thào hỏi:

- Đào đâu ra của nợ này thế?

- Cẩn thận cái mồm. - Gã lườm cô. - Nó quan trọng lắm đấy.

- Quan trọng là sao?

- Hỏi làm gì, biết vậy là được. Con bé đó mà làm sao thì ối người khó sống. 

Hoài đã mất năm tiếng liên tục để cải tổ lại Trúc, từ chăm sóc tóc, đắp mặt nạ dưỡng da, wax toàn thân, làm móng, make up cho tới những kỹ năng cần thiết để phục vụ ở bar như ghi order, nhận biết các loại đồ uống trong menu, bưng bê, rót rượu, cách cười nói dăm câu xã giao, thậm chí cả cách châm thuốc. Mọi thứ Trúc đều học được, chỉ hơi khó chịu với bộ đồng phục nhân viên. Do cô cao lớn hơn Hoài khiến chiếc áo vốn ôm sát càng trở nên chật chội. May thay, chân váy là kiểu váy xoè, Hoài còn cẩn thận sắm cho cô một chiếc quần tập ngắn mặc bên trong nên đi lại khá thoải mái.

Đúng sáu giờ Trúc xuất hiện ở công ty để đám anh em thẩm định trước khi lên đường. Lúc cô bước vào phòng khách là Phương, Thắng, Dũng cùng vài tay to con khác đang bàn sách lược cho buổi tối. Tất cả ngẩng lên nhìn cô, kinh ngạc không nói nên lời. Thay cho cô nhóc con lí lắc quanh năm suốt tháng chỉ biết đồng phục và đồ thể thao là một cô gái già dặn hơn ít nhất chục tuổi, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, môi tô son đỏ sẫm, chiếc áo thun cộc tay ôm chặt cứng, chân váy ngắn xoè cùng đôi bốt đen cao đến gối.

Người đầu tiên phá lên cười là Phương, kéo theo những tràng cười không dứt.

- Thích ăn đòn không? - Trúc lườm khắp lượt.

- Em phải thông cảm cho mọi người. - Hắn vẫn chưa dứt được trận cười. - Tự dưng nhìn như hề, ai mà nhịn được.

Thấy mặt Trúc càng lúc càng khó coi, Thắng vội kêu cô biểu diễn mấy kỹ năng học được từ Hoài. Cô liền vào bếp, lúc sau bưng ra một khay đặt gần chục chiếc cốc uống rượu và bình nước đá lớn có vài lát chanh. Cô khéo léo rót nước vào các cốc không rớt giọt nào ra ngoài, lượng nước mỗi cốc bằng nhau chằn chặn.

- Khá đấy. - Phương gật gù. - Vậy là ổn rồi.

- Mọi người uống nước đi rồi bàn tiếp. Trăm phần trăm nha. - Trúc cười, cầm lên một ly. 

Tất cả chạm cốc, cùng ngửa cổ uống và lập tức… phun ra hết một lượt. 

- Cái *** gì đấy? Kinh ***. - Cả đám hét lên. 

- Nước ớt chanh đá. - Cô tỉnh bơ đáp. - Cười tiếp đi. 

Phương chẳng nói chẳng rằng đứng dậy cầm tay cô kéo lên phòng. 

- Sao? Muốn đánh nhau à? - Trúc thu người thủ thế. 

Hắn lắc đầu, dúi vào tay cô chiếc smartphone:

- Ngay khi Long Vương xuất hiện thì nhắn cho tôi là “tối nhớ đón em”, tôi sẽ có mặt sau mười tới mười lăm phút. Không thể ở gần hơn vì lỡ lão nhìn thấy sẽ nghi ngờ. 

- Anh còn ảnh nào khác của lão không? Ảnh anh cho tôi xem mờ quá. 

Phương mở điện thoại, bấm mấy cái rồi chìa cho cô. Một tài khoản Instagram tràn ngập ảnh một gã trung niên to béo tóc muối tiêu chụp ở khắp nơi trên thế giới, dáng vẻ rất hưởng thụ. 

- Ngạc nhiên chưa? Kẻ lừa đảo lại rất nổi tiếng trên mạng xã hội. - Giọng hắn hơi kéo dài mỉa mai. - Giờ là thời buổi những kẻ tội phạm sống và làm việc theo pháp luật. 

- Trong đó có cả anh mà. 

Hắn liền xoa đầu cô cười lớn:

- Em là cánh tay phải của tôi nên cũng là đồng phạm đấy. 

- Tôi có nên tự hào không?

Phương bỗng im lặng, tay đặt trên mặt Trúc một lúc. Lần đầu tiên cô nhận ra bàn tay chai sạn của hắn rất ấm, truyền tới một cảm giác yên tâm khó tả. Hồi lâu hắn mới chậm rãi nói:

- Nhớ kỹ một điều: an toàn là trên hết, đừng tự ý làm gì ngu ngốc, rõ chưa?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout