Chương 10.



- Em nghĩ kỹ đi. Còn nhớ cách giải hệ phương trình không? Kết hợp với hằng đẳng thức, tìm được nghiệm thì quy chiếu ra đồ thị. 

Trúc mím môi làm theo. Lúc bắt đầu cô đã cho rằng nếu làm phiền Phương liên tục sớm muộn hắn sẽ phát điên mà đuổi cô đi nhưng cô đã nhầm. Hắn kiên nhẫn một cách kỳ lạ, bất cứ câu hỏi nào cô đưa ra hắn đều giải thích tỉ mỉ ngọn nguồn. Cách học đi từ ngọn này tuy hơi khác phương pháp thông thường nhưng lại phù hợp với Trúc. Cô chỉ cần mở sách lớp mười hai, chọn lấy một chủ đề, từ đó Phương sẽ diễn giải từng khái niệm ngược về gốc rễ tới khi cô hiểu hết mới thôi. 

- Ngày xưa sếp học trường nào thế? - Một lần trong giờ nghỉ giải lao, Trúc hỏi vẻ thán phục. 

- Bổ túc. 

- Bổ túc mà sao giỏi quá vậy? - Cô há hốc mồm. 

- Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình học thế nào. - Hắn cười. - Kể cả đại học, tôi bận nên chỉ học văn bằng hai nhưng kiến thức tôi chấp tất dân chính quy. 

- Mà anh tài thật, vẫn nhớ được hết kiến thức cấp ba. 

- Tôi chẳng nhớ gì đâu, em hỏi chỗ nào tôi đọc lại chỗ đó đấy. 

Tới đây Trúc đành thừa nhận trên đời có những người thực sự văn võ song toàn. Trước cô vẫn cho là người ta chỉ có thể phát triển cơ bắp hoặc đầu óc nhưng lý thuyết đó hoàn toàn không áp dụng được với Phương. Suy nghĩ linh tinh một hồi, cô bất giác thở dài:

- Tại sao anh lại mất thời gian cho tôi như thế? Tôi học giỏi hay dốt liên quan gì đến anh?

- Tôi luôn muốn thử thách bản thân để xem khả năng của mình tới đâu. Nếu đào tạo được một đứa như em, tôi sẽ tự xem như mình đã vượt qua mọi giới hạn. 

- …

Mặc dù đã làm cho Phương một thời gian dài nhưng trước vụ họp phụ huynh thì Trúc chỉ gặp hắn bữa trưa và bữa tối. Tới khi bị ép “ngồi đồng” trên công ty gần chín tiếng mỗi ngày, cô mới thật sự gần gũi hắn. Từ đây cô phát hiện ra là Phương rất rảnh. Hắn thường chỉ loanh quanh dạy cô học, đọc sách, tập trên phòng tập. Hoạt động liên quan tới công việc duy nhất của hắn là nghe điện thoại, tiếp khách, thỉnh thoảng tính toán, kiểm tra sổ sách giấy tờ và đôi khi ra ngoài. 

- Sao anh rảnh thế nhỉ? Cả ngày chẳng thấy làm ăn gì. - Có lần Trúc thắc mắc.

- Em biết rồi mà, việc của tôi là “làm tiền”. 

- Anh nói cụ thể hơn tí đi.

- Là tôi và khách hàng gặp nhau, thoả thuận về khoản vay, lãi suất, kỳ hạn, hình thức thanh toán rồi tôi đưa họ tiền, đợi đến ngày thì nhận lại cả gốc lẫn lãi, họ mà quên trả thì tôi cho người đi đòi. Ngoài những lúc đó ra thì tôi ngồi chơi thôi.

- Đơn giản thế á? - Cô tròn xoe mắt. - Vậy sau này tôi cũng sẽ làm cho vay nặng lãi.

- Ừ, đơn giản lắm. Chỉ cần lưu ý là khi tính lãi suất các khoản vay, em nhớ phải để ý đủ các yếu tố như rủi ro bị bùng, lạm phát, trả lương, chi phí và thu nhập cho chính mình. Thứ hai là cần biết định giá các tài sản đảm bảo sao cho khoản vay và lãi không vượt quá giá trị thật… À, với cả phải biết tạo dựng quan hệ nữa, không có người chống lưng không làm được ngành này đâu…

- Thôi dừng! - Trúc bịt tai kêu lên. - Tôi sẽ tiếp tục ước mơ làm đầu bếp. 

Phương cười rồi vươn tay xoa đầu cô:

- Nên như thế. Vừa dốt vừa ngốc nghếch như em mà làm nghề này thì chỉ hai ngày là vào tù. 

- Sếp này, - Trúc bỗng đổi giọng nghiêm túc. - tốt nghiệp xong tôi muốn đi học nấu ăn, lấy chứng chỉ đầu bếp đàng hoàng. 

- Tốt thôi, nhưng em lấy đâu ra tiền?

- Sếp cho tôi vay nha, tính luôn vào khoản nợ cũ, tôi vẫn tiếp tục làm không công cho anh, thêm bao nhiêu năm nữa cũng được.

- Giờ em coi tôi là chỗ bao em ăn học miễn phí đấy à? - Phương nheo mắt nhìn cô.

Trúc bĩu môi:

- Tôi đi học về nấu ngon hơn thì anh cũng có lợi mà… 

Vừa lúc đó hắn lại có điện thoại, không biết người đầu bên kia nói gì mà vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc khác hẳn khi tán chuyện với cô. Dập máy xong hắn cũng đứng dậy với lấy áo khoác.

- Lại có con nợ khó đòi à?

- Ừ.

- Cho tôi đi cùng đi. - Trúc nài nỉ. - Hôm nay tôi làm xong bài rồi. Tôi rất tò mò muốn biết anh siết nợ thế nào.

- Em chính là con nợ còn gì?

- Thế nên tôi mới muốn học hỏi xem có chiêu gì thoát nợ hay ho không… 

Phương bật cười, chỉ vào thời khoá biểu của cô:

- Ngày kia em kiểm tra một tiết Sử đúng không? Nếu được tám, tôi sẽ cho đi cùng một lần.

Lúc Phương quay lại công ty, đập vào mắt hắn là cảnh Trúc đang ngồi thẳng lưng trên sofa phòng khách, đối diện cô là Nam tay cầm cuốn sách giáo khoa Lịch sử. Mặt cô đầy căng thẳng còn Nam nhăn nhó bất lực.

- Tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa kiều, - Cô đọc to. - vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam, chấn hưng ngoại hoá, bài trừ nội hoá…

- Dừng! - Nam ngắt lời. - Cô luyên thuyên cái gì đấy? Là chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá.

- ***, từ *** gì khó nhớ thế, tôi học mãi chẳng thuộc. - Trúc bực tức văng tục. 

- Cứ thế này thì năm điểm còn không được, nói gì tám. - Nam lắc đầu chán nản. - Đầu óc cô làm sao ấy, tôi nghe cô đọc nãy giờ mà tôi thuộc rồi đây này trong khi cô vẫn cứ lập bập.

- Mặc tôi. - Cô nói vẻ giận dỗi, giật lại quyển sách, lủi thủi bỏ lên tầng.

Chiều hôm đó là lần đầu tiên Phương thấy Trúc ngồi học mà không ngẩng đầu lên hỏi câu nào. Cô cầm cuốn sách kè kè, kể cả lúc nấu cơm hay vào toilet, thậm chí đến giờ ăn cũng vừa ăn vừa chăm chú đọc, mồm liên tục lẩm nhẩm.

- Tập trung ăn. - Hắn giật quyển sách khỏi tay cô. - Làm hai việc cùng lúc không bao giờ hiệu quả.

Trúc không nói gì, miệng vẫn lẩm nhẩm, mặt mũi đờ đẫn như thể tâm trí cô đang trôi nổi đâu đó xa xôi.

- Em có biết vì sao em học mãi không vào không? 

- Vì sao? - Cô đưa cặp mắt thẫn thờ nhìn hắn.

- Vì em đọc mà không hiểu nghĩa, cứ học vẹt như vậy sao nhớ được? - Hắn vỗ nhẹ lên trán cô. - Thứ nhất, em phải hiểu những thứ mình đọc, và thứ hai là mường tượng ra những gì đã đọc thì mới dễ nhớ, hiểu chưa?

Cô lắc đầu.

- Ví dụ như khi nói đến tư sản chống Pháp thì em tưởng tượng ra những người mặc Âu phục, đi ô tô tới gặp quan thầy người Pháp ở phòng họp lớn. Tiểu tư sản và công nhân chống Pháp thì đi biểu tình ngoài phố, giăng cờ, biểu ngữ. Tiểu tư sản mặc sơ mi còn công nhân mặc đồ bảo hộ lao động… 

Mắt Trúc sáng rỡ, cô đăm chiêu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ tay:

- Tuyệt diệu, tôi hiểu rồi.

…… 

Mấy hôm sau, Trúc từ trường chạy như bay về công ty, nhác thấy Phương đứng ngoài cổng, cô liền lao tới ôm chầm lấy hắn, miệng rối rít:

- Chín điểm, cao nhất lớp luôn, nhớ giữ lời hứa nhé. 

Trúc cảm thấy lồng ngực hắn rung nhẹ như đang cười nhưng không nói gì. Chợt nhận ra mình có phần thất thố, cô vội lùi lại và càng xấu hổ hơn khi bên cạnh hắn có một người lạ mặt, đằng sau là hội Thắng, Nam đứng ngồi lố nhố trong phòng khách nhòm ra. Tất cả đều đang dán mắt vào cô. 

Phương quàng tay qua vai Trúc, kéo cô sát lại bên mình, cười nói với người kia:

- Đây là Trúc, em tôi. - Hắn quay qua cô. - Còn đây là anh Tôn, khách hàng của anh. 

Cô bắt tay Tôn rồi vội chạy vào. Đám đàn ông đều nhiệt tình chúc mừng cô, Thắng cười nói:

- Bọn tôi luôn muốn rủ cô nhập hội mà sếp không cho. Đùa chứ, sếp giữ cô như công chúa cấm cung vậy đó. 

- Tôi cũng muốn. Nghe nói được chia phần trăm theo số nợ, nợ đòi về càng lớn càng được chia nhiều đúng không? Nếu đi cùng các anh là tôi có cơ hội trả nợ cho sếp nhanh hơn rồi. - Trúc buồn bã đáp. - Nhưng anh ấy không chịu, bảo tôi chỉ giỏi gây rối.

- Thôi cố mà học, cứ bao giờ có điểm cao thì xin sếp cho bám càng. - Gã vỗ vai cô. - Đi cùng quan sát nhiều sẽ dần biết việc.

………………  

Nhà con nợ đầu tiên Phương đưa Trúc đến nằm trong một ngõ cụt, bề ngang cỡ hai thân xe máy. Hàng xóm thoáng thấy bóng nhóm đòi nợ vội túm năm tụm ba đứng chật ngõ chỉ trỏ bàn tán. Căn nhà nhỏ xíu cuối ngõ cửa đóng im ỉm, bên ngoài sơn phun chi chít. Cả đám gồm năm thằng xăm trổ do Thắng dẫn đầu đạp ầm ầm vào cửa cho tới khi một ông già khoảng ngoài bảy mươi run rẩy mở ra. 

“Đối tượng tên Bình, nợ tôi cả gốc lẫn lãi một trăm triệu, chậm trả vài tháng rồi. Anh ta từng có vợ nhưng vợ không chịu nổi thói cờ bạc của chồng nên đã ôm con bỏ đi. Giờ anh ta chẳng làm ăn gì, sống bám vào bố, thường xuyên vay mướn, tất nhiên là để cờ bạc, lô đề.” Phương tóm tắt với Trúc trên đường đi. 

- Xin các anh, thằng Bình không có nhà… - Ông lão run rẩy nói. 

- *** thằng già, lại văn vở. Bố mày thấy nó về rồi mới theo vào, gọi nó xuống đây ngay. - Thắng vừa nói vừa giơ chân đá bay cái ghế bên cạnh. 

- Lần này nó nợ các anh bao nhiêu?

- Một trăm triệu. Hoặc ông trả tiền, hoặc gọi nó xuống đây giải quyết. ***, lèo nhèo tao lại đóng hòm cả bố lẫn con bây giờ. 

Ông già gần như quỳ hẳn xuống:

- Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các anh… 

Cứ thế hai bên đôi co qua lại, ông già mếu máo khóc lóc còn Thắng và đám đàn em lớn tiếng chửi rủa. Bình thường ở công ty, chúng chỉ là mấy thanh niên vui vẻ, ăn to nói lớn nhưng lúc này, đám đòi nợ đã hiện thân thành những hung thần. 

Choang. 

Thắng thẳng tay đập vỡ một chiếc bình rồi ra hiệu cho mấy thằng đàn em lên gác, mặc kệ ông già tội nghiệp van xin kêu khóc. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. 

Cách đó khoảng ba mét, Phương và Trúc chỉ như hai người qua đường hiếu kỳ đứng xem chăm chú. 

Vốn những khoản vay nhỏ cỡ vài trăm triệu đổ lại thì Phương, hay kể cả Thắng rất ít xuất hiện mà chỉ có đám đàn em xử lý. Nếu không vì Trúc thì hắn cũng không có mặt hôm nay. Lý do hắn chọn vụ này đưa cô đến xem đơn giản vì cách đàm phán trong những giao dịch giá trị lớn rất phức tạp, lắt léo mà trình độ, kiến thức lôm côm của cô sẽ không thể hiểu nổi, đi cùng chỉ mất thời gian.

- Để yên cho chúng nó xử lý, mình đứng quan sát thôi. - Hắn ghé tai cô thì thầm. 

Chưa đầy ba phút sau, hai gã thu nợ đã áp tải một thanh niên trên nhà đi xuống. Anh ta khoảng ngoài ba mươi, vóc người nhỏ thó, mặt mũi tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy. 

Thắng hơi nghiêng người ra ngoài đường, đánh mắt ra hiệu, Phương liền kéo Trúc vào nhà. Một thằng đàn em đóng chặt cửa sau lưng. 

- Giờ mày tính sao? Trả tiền bố hay không?

- Em xin các anh cho em thêm mấy hôm… 

- *** mấy cái mấy hôm rồi? - Thắng ném vỡ tiếp ấm trà. - *** nôn tiền ra hôm nay thì mày cũng biết hậu quả đấy. 

Gã rút trong túi ra một con dao gấp khua mấy cái rồi cắm thẳng xuống bàn, cách ngón tay út của Bình khoảng ba milimet. Cả hai bố con giật bắn mình, suýt ngã lăn ra đất. 

- Chọn đi, vành tai hay ngón tay?

Ông già khóc mếu máo:

- Các anh tha cho… tôi thực sự không… 

Choang. 

Chiếc bát ăn cơm tiếp tục theo chân các “nạn nhân” trước đó. Thắng dí sát con dao vào vành tai Bình day qua day lại, gằn giọng:

- Tuỳ, tao đã nói rõ rồi đấy. 

- Xin anh, - Cuối cùng ông già khóc nấc, tiếng ngắt quãng. - hôm nay tôi chỉ có sẵn sáu mươi triệu, chỗ còn lại xin cho tôi khất tới tuần sau. 

Thắng liếc qua Phương, hắn kín đáo gật đầu. 

- Đừng quên trễ ngày nào tính lãi ngày đó. 

Đi ra khỏi ngõ, tất cả nhảy lên chiếc xe mười sáu chỗ chờ sẵn. Phương ngồi trước, Trúc ngồi sau cùng đám anh em. Thắng cười ha hả, nói oang oang:

- Hôm nay hên ghê, may mà lão già nôn tiền ra sớm, mọi ngày có khi chửi rát cổ họng chưa chắc đã ăn thua. 

- Đại ca đỉnh mẹ luôn, em nhìn còn sợ. - Một thằng đàn em xuýt xoa. - Thêm tí nữa chắc bố con thằng kia đái ra quần. 

Trúc chỉ lắng nghe và giữ im lặng suốt chặng đường về, mặt đăm chiêu. Cô lẳng lặng theo Phương lên gác, mặc đám thằng Thắng chè chén nhậu nhẹt ăn mừng dưới phòng khách. 

Một bàn tay bỗng đặt lên vai Trúc, cô quay lại thì bắt gặp nụ cười, đúng hơn là cái nhếch mép của Phương. Ánh mắt hắn lạnh băng, khoé mắt thậm chí không nheo lại để đủ tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh dù chỉ về mặt cơ học. 

- Em thấy sao? Đây chính là công việc của tôi đấy. 

- Tôi thấy bực mình. - Trúc lườm hắn. - Mỗi hai bố con ốm yếu mà nguyên đội hùng hậu đến trong khi ngày xưa anh cử có vài thằng dặt dẹo qua chỗ tôi. Nom chúng nó chán tới mức tôi không thèm đánh luôn ấy. Anh coi thường tôi đúng không?

- Hả? Em im lặng vì bực chuyện đó hả? - Hắn sửng sốt. 

- Chứ anh nghĩ vì sao? 

- Ừm… em khó chịu vì thấy bọn tôi ác quá chẳng hạn? - Phương khẽ cười, hình như hắn chưa hiểu Trúc nhiều như hắn vẫn nghĩ. 

- Không… đời có vay có trả, một con ranh nứt mắt như tôi còn hiểu mà sao người lớn lại không? - Cô nhún vai. - Bản thân ông bố cũng sai, cứ tiếp tục đứng ra trả tiền cho con thì chuyện này sẽ mãi lặp lại, không với anh thì với người khác. 

- Nước mắt chảy xuôi mà. Ít người chịu để con bị chặt tay hay lấy nội tạng nếu còn xoay được tiền lắm. Nhà em cũng là một ví dụ đấy thôi?

- Nhà tôi khác. - Cô khoát tay. - Hối ấy ông bà nội lẫn mẹ tôi không chống lại nổi lão già nên đành chịu. Toàn lão khuân đồ nhà đi bán chứ nào ai có diễm phúc lấy được của nhà tôi cái gì. So ra thì dân “thơ nụ” các anh nhẹ nhàng, tử tế hơn lão khốn nạn đó nhiều.

- … 

- Tôi chẳng thông cảm gì với bố con nhà đó cả. Tỏ ra tội nghiệp thì nuốt không được tiền của người ta à? Dễ thế thì tôi đã chẳng phải đi làm cho anh như thế này, mà đấy là tôi còn chưa từng sờ vào một xu của anh. Nhưng biết làm sao? Than khóc, van xin hay trách móc đời bất công này nọ thì được cái gì? Thôi thì việc đến đâu giải quyết đến đó thôi. 

Lần này Phương bật cười, nụ cười thoải mái như bình thường Trúc luôn thấy. 

- Đôi khi em sâu sắc hơn tôi tưởng đấy. 

- Không, tôi ngu ngốc mới đúng. Tôi không muốn nghĩ gì nhiều… - Cô lắc đầu. - Nếu mẹ tôi ngày xưa đừng nghĩ quá nhiều… 

Đột nhiên vành mắt cô đỏ hoe, vội ngoảnh mặt đi rất nhanh. Trúc hít một hơi sâu, lưng vẫn quay về Phương nhưng giọng đã trở lại bình thường. 

- Tôi không sao… 

Hai cánh tay bỗng vòng qua, ôm trọn lấy người cô từ đằng sau. Lồng ngực rộng, chắc chắn của hắn áp vào lưng cô, hơi thở nóng bỏng vờn bên tai:

- Cuộc sống này luôn khắc nghiệt… Còn những người như tôi và em, muốn tồn tại thì chỉ có cách mạnh mẽ.

- Tôi hiểu… 

- Và em đã làm rất tốt. Nếu mẹ em biết, hẳn bà sẽ rất tự hào.

Trúc khẽ lách khỏi vòng tay Phương, quay lại nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt long lanh:

- Đặc biệt giờ lại còn học giỏi nữa nhỉ?

- Nhắc mới nhớ, hôm nay em có bài tập toán, lý, nhớ làm đấy. - Hắn tỉnh bơ nói.

- … 

- Nếu được bảy điểm toán kiểm tra ngày mai tôi sẽ cho em đi xem tôi xử lý con nợ cứng thế nào. 

…… 

Mặc dù toán là môn Trúc dốt nhất nhưng nhờ Phương và Đan kè kè phụ đạo hàng ngày nên cũng tiến bộ không ít, cộng thêm một chút may mắn, lần đầu tiên trong ba năm cấp ba, cô đã có điểm bảy. Việc được tuyên dương trên lớp không khiến Trúc hào hứng bằng việc về khoe với Phương. Cô thích cái cách hắn nhìn cô mỗi khi nhận được điểm cao, như thể chính hắn chứ không phải cô đã đạt được một thành tựu nào đó rất đáng tự hào.

- Nhớ giữ lời hứa đấy. - Cô nháy mắt.

Tất nhiên Phương không quên.

Lần này Trúc theo chân hắn tới một quầy hàng trong chợ. Con nợ là một tay buôn thịt lợn, hai vợ chồng không nghiện ngập hay cờ bạc mà vay mượn để đầu cơ lượng lớn thịt chờ tăng giá dịp Tết. Không ngờ sau đó thương lái nhập khẩu ồ ạt vào thị trường khiến lợn rớt giá thảm hại làm anh ta lỗ nặng, mất khả năng trả nợ. 

Nhóm đòi nợ vụ này, ngạc nhiên thay lại không phải Thắng mà là Nam. Ngược với Thắng, Nam nhỏ thó, gầy gò, tướng tá lẻo khẻo đến mức cảm giác gió mạnh là bay mất. Đi cùng với gã là hai thằng ma cô cũng dặt dẹo không kém. 

- *** chúng mày lại vác xác đến nữa à? - Gã bán thịt to béo xăm trổ đầy người gào lên, bên cạnh bà vợ phụ hoạ xoe xoé. - Bọn tao đã trả tiền rồi còn lằng nhằng cái gì. 

- Anh chị ơi, anh chị mới trả có một phần ba, chỗ còn lại chậm cả tháng rồi. Anh chị hiểu giúp em, đây là lệnh của sếp… - Nam sáp lại mặc cho con dao chặt thịt to bản huơ qua huơ lại trước mặt. 

- *** tao *** có tiền đâu mà ngày *** nào cũng vác xác tới. 

- Anh chị vẫn còn buôn bán thì bọn em cũng phải ăn mà… 

Hai gã ma cô tay lăm lăm điện thoại quay phim, còn Nam rúm ró năn nỉ đầy tội nghiệp. Cứ như vậy một bên chửi bới, một bên lăn xả vào nói, ầm ĩ hết một khu chợ. Đang tầm chiều, người đi chợ rất đông nhưng không ai dám ghé lại quầy thịt thị phi, chỉ đứng vòng trong vòng ngoài chỉ trỏ bàn tán. 

- Em ngạc nhiên vì sao không phải Thắng đến đập phá như lần trước phải không? - Đứng từ xa quan sát, Phương khẽ hỏi. 

- Ừ, tôi đang ngứa mắt lắm đây, để tôi vào đập nó một trận cho nôn tiền ra. 

- Ngu dốt! - Hắn gõ tay lên đầu cô. - Tôi không cho em vào đội thu nợ là đúng lắm… Em phải hiểu là những thằng như này rất ghê gớm, dám liều mạng nhưng chỉ cần mình đụng tay vào nó là nó sẽ lăn ra ăn vạ và báo công an ngay lập tức. Trong chợ bao nhiêu nhân chứng, em chối tội kiểu gì?

- Nên anh mới cử Nam đến?

- Ừ, đổi lại, nếu nó manh động, em nhìn tương quan là biết lẽ phải sẽ thuộc về ai đúng không? - Nói rồi hắn khoác vai Trúc kéo đi. - Ra ngoài chờ đi, lát chắc chắn thằng Nam sẽ mang tiền ra. 

- Sao anh biết? 

- Thằng Nam lỳ lắm, nó sẵn sàng đứng đôi co, nói lý đến tối luôn. Em cứ tưởng tượng ngày nào cũng có thằng đến leo lẻo đòi nợ thế này thì buôn bán bằng mắt nên kiểu gì cũng phải trả ít nhiều cho yên chuyện. 

- Anh Nam đòi số tiền một phần ba kia cũng nhờ cách này à?

- Ừ. - Phương bỗng quay ra véo má cô cười. - Trước giờ tôi chỉ thua mỗi con nhóc ngang ngược, không biết sợ, không có cả sĩ diện này thôi. 

- Và quan trọng nhất là không có tiền. - Trúc lè lưỡi. - Nhưng anh thiệt thòi gì nào? Tự dưng có vệ sĩ riêng vừa tài năng, vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon. 

- Đâu? Ai thế? Tôi mới tuyển người lúc nào sao tôi không biết? - Hắn làm bộ quay trước quay sau nhìn ngang ngó dọc. 

Trúc đưa hai tay giữ lấy mặt Phương, cố định hướng nhìn của hắn về mình, giọng chắc nịch:

- Hãy trân trọng những gì mình đang có!

- Lát về công ty đứng soi gương liên tục mười lăm phút để tỉnh táo lại nhé. - Hắn đáp tỉnh bơ. 

- …


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout