Chương 9.





Chiếc Porsche Cayenne chầm chậm tiến vào sân trường thu hút hết sự chú ý của đám học sinh còn nán lại sau ca học buổi chiều. Vốn ở những trường công thế này, sự xuất hiện của một chiếc xe hạng sang là vô cùng hiếm hoi. Khi người đàn ông từ trên xe bước xuống thì không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng ngoái lại nhìn. Gương mặt nam tính với mái tóc undercut, vóc dáng cao ráo gọn gàng trong bộ vest sọc vừa khít. Sự tự tin, thành đạt toả ra từ anh ta có thể cảm nhận từ xa. 

Phương chỉnh lại cà-vạt trước khi bước vào phòng hội đồng, mường tượng ra nội dung cuộc nói chuyện sắp tới.

…… 

Trưa hôm trước, trên văn phòng công ty.

- Cái gì đây?

- Giấy mời phụ huynh ạ. - Trúc cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

- Còn chưa vào học kỳ hai sao đã họp phụ huynh? Em không gây rắc rối gì ở trường đấy chứ?

- Đây là mời gặp riêng. - Thấy nét mặt Phương, cô vội thanh minh. - Không phải đánh nhau đâu, ở trường tôi nổi tiếng lắm, cho tiền cũng không đứa nào dám đụng vào.

- Thế vì sao?

- Tôi… quên buổi họp phụ huynh cuối kỳ. - Cái nhướng mày của hắn buộc cô phải nói thêm. - Với mấy bài thi học kỳ không được tốt… 

- Tại sao em không bảo bác Lê em đi họp? Ông ấy mới là người giám hộ em cơ mà?

- Vợ chồng bác đi chơi một tuần nữa mới về. - Trúc chép miệng. - Còn đám anh em tôi nom không một ai đủ tư cách phụ huynh, tôi không muốn thêm dầu vào lửa.

- … 

- Sếp cứ bảo bà chủ nhiệm anh là anh họ. Bà ấy biết ông già tôi đi tù nên không làm khó gì đâu. - Cô nài nỉ. - Đằng nào mai anh cũng rảnh mà, giúp tôi đi, tối mai tôi sẽ làm vịt quay.

…… 

- Tình hình là như vậy đấy, tôi rất mong gia đình để ý em Trúc hơn một chút.

Chủ nhiệm 12M kết luận sau buổi gặp mặt. Đến giờ Hạnh vẫn chưa hết kinh ngạc trước người tự xưng là phụ huynh của Thanh Trúc, đứa học sinh cá biệt nhất nhì lớp. Nếu Trúc xuề xoà, tuềnh toàng và có phần thô lỗ bao nhiêu thì người đàn ông này lại chỉn chu, lịch thiệp bấy nhiêu. Sự hấp dẫn ở anh ta mạnh đến mức khiến bà cô độc thân ngoài ba mươi mang biệt danh “bà đầm thép” trở nên lúng túng. 

- Vâng, cám ơn cô giáo. Tôi sẽ lưu ý em Trúc. - Hắn đứng lên, hơi nghiêng người bắt tay Hạnh.

- À còn một việc nữa… - Cô hơi ngập ngừng. - Lớp trưởng có nói với tôi là Trúc nhất định không đóng quỹ lớp, từ chối tham gia tất cả mọi hoạt động, kể cả tiệc bế giảng, may đồng phục lớp hay chụp kỷ yếu. 

- Vâng, tôi có nghe nói.

- Nhưng tôi nghĩ vậy không hay lắm. - Hạnh hơi bất ngờ trước vẻ thản nhiên của người đối diện. - Dù sao em ấy cũng là một thành viên trong lớp, không nên quá cô lập mình với tập thể. Nếu anh có thể… cũng không nhiều nhặn gì, chỉ khoảng hai triệu tính từ đầu năm.

- Tôi là anh họ chứ không phải người giám hộ Trúc. - Phương lạnh nhạt nói. - Tôi không nghĩ đó là trách nhiệm của mình.

- Không phải trách nhiệm. - Cô giáo lúng túng. - Chỉ là… 

- Quan hệ của Trúc với các bạn ở lớp thế nào là việc của con bé, chẳng liên quan gì đến tôi. Xin lỗi cô giáo nhưng tôi sẽ không đóng tiền thay nó đâu.

Hạnh nhìn chằm chằm ra cửa, vẫn chưa hết sốc dù người kia đã không còn bóng dáng. Lạ lùng một điểm là nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không hề có cảm giác người đàn ông ấy là kẻ keo kiệt bần tiện. Cô giáo đâm bần thần tự vấn bản thân đã nói gì làm hắn phật ý.

…… 

Trúc nghe tiếng mở cửa, hớn hở chạy ra, hai bàn tay còn lấm lem dầu mỡ, cả người nồng mùi vịt tanh. 

- Sếp, tình hình thế nào? Bà cô có tin anh là anh họ tôi không?

- Lý do gì mà phải nghi ngờ?

- Thường mấy ông bà giáo viên hay nghĩ học sinh bọn tôi thuê người đi họp… 

Phương cười khẩy, giọng kéo dài:

- Ừ, nhìn là biết em bỏ tiền thuê tôi rồi. 

Trúc cắn môi im lặng một chút xong bỗng kêu lên: 

- Thôi chết, liệu bà ấy có nghĩ anh là bồ của tôi kiểu sugar daddy gì đó không. 

Hắn gần như ngã ngồi vào ghế, tay tháo tung chiếc cà-vạt ném ra bàn:

- Em có bao giờ nghĩ tôi cặp với một bà già bảy mươi, lưng còng, răng rụng không? 

- Tất nhiên là không. - Cô ngơ ngác nhìn hắn. 

- Trong mắt người khác, em chẳng khác gì bà già đó cả nên cứ yên tâm, không ai nghĩ tôi cặp với em đâu, bất kể trí tưởng tượng phong phú cỡ nào. 

Trúc nguýt một cái dài, toan quay vào bếp thì bị Phương gọi giật lại:

- Tôi còn chưa nói chuyện chính với em. 

Giọng nói nghiêm túc đặc biệt của hắn bỗng gây một nỗi sợ chưa từng xuất hiện ở cô, giống như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. Trúc rụt rè ngồi xuống mép sofa, hai bàn tay xoắn lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn Phương. Hắn chậm rãi rút từ trong túi ra một tờ giấy có mấy dòng ghi chú:

- Liên tục trốn tiết, ngủ gật trong lớp, không học hay làm bài tập bất cứ môn nào, thi học kỳ toán hai điểm, lý một, hoá không, sinh một, sử quay cóp bị bắt, địa ba, duy nhất môn thể dục mười phẩy. - Hắn gằn giọng. - Em học hành kiểu gì đó? 

Trúc rất muốn gào lên rằng hắn chẳng là cái gì để giáo huấn cô nhưng lại không dám. Cô từng đánh nhau thừa sống thiếu chết với Phương, nhưng ngay cả thời khắc hắn knock out cô, cô cũng không hề sợ hắn như lúc này. Thậm chí Trúc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu cúi gằm.

- Em làm cho tôi bao lâu rồi?

- Hơn ba tháng. - Cô yếu ớt trả lời.

- Nghĩa là gần nguyên cả học kỳ em không bị lão già làm phiền, có rất dư thời gian buổi tối để học nhưng vẫn không khá hơn hồi xưa một tí nào, như vậy là do em, không phải tại cái gì cả. Nói trước thế để đừng có mở mồm ra thanh minh, ngứa tai. 

- … 

- Tôi hỏi lại, em học hành kiểu gì đấy? Em đến trường để làm gì?

- Tại sao anh lại bực bội chuyện học hành của tôi? - Cuối cùng Trúc cũng ngẩng mặt lên, lấy hết can đảm phản ứng lại. - Tôi chỉ là nhân viên, lo phục vụ anh cơm nước nên trừ phi tôi cho anh ăn cơm khê, còn không thì chẳng liên quan gì.

- Vậy sao? - Phương khoanh tay, cười khẩy. - Thế những loại thực phẩm nào không được phép dùng với mật ong?

- … 

- Nên dùng chất gì để cọ nồi chảo bị cháy mà không có hại cho sức khoẻ?

- … 

- Hôm trước đứa nào uống sữa chung với nước cam bị đau bụng, chiếm toilet nhà tôi cả tiếng đồng hồ?

- … 

- Còn cãi cùn nữa không? - Giọng Phương càng lúc càng nghiêm khắc. - Tôi không ưa những đứa lười biếng. Nếu em không thích thì nghỉ học đi, đừng mất thời gian đến trường làm gì cho tốn chỗ của người khác.

- Nhưng tôi cần bằng phổ thông, không thì sau này sẽ không xin được việc… 

- Này Trúc, em nghĩ tôi nhận em vào vì tôi thương em hay vì em nấu ăn ngon chắc? - Hắn cười nhạt. - Không, tôi không bao giờ bận tâm người ta khổ hay sướng, sống hay chết. Thế giới bảy tỉ người, bớt đi vài người vô dụng chẳng ảnh hưởng gì… Còn nấu ăn ngon? Em nghĩ thời điểm bắt đầu em hơn được nhà hàng sao?

- Thế tại sao anh nhận tôi? - Trúc rụt rè hỏi lại. 

Phương dừng một chút rồi chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng người đối diện:

- Vì sau khi bị đánh tơi tả, em tìm đến tôi đưa thuốc, lân la xin việc để bảo vệ căn nhà và ông Lê; vì em vẫn quay lại hàng ngày bất kể bị đuổi đi bao nhiêu lần; vì em tìm mọi cách có thể để tiếp cận tôi, bị từ chối việc này em quay qua xin việc khác. Tôi thích sự nỗ lực, quyết tâm và cứng đầu ấy ở em, đó là lý do tôi nhận em. 

- … 

- Nhưng giờ tôi chỉ thấy một con nhóc lười biếng, dốt nát. Em cần bằng phổ thông nhưng lại không muốn học mà chỉ lên trường cho xong việc, đó là đối phó. Em có biết đối tượng khách hàng chính của tôi là ai không? Là những kẻ như em, luôn nhăm nhăm tìm giải pháp đối phó tạm bợ. Họ biết thừa vay tôi hậu quả thế nào nhưng vẫn cắm đầu làm bừa, chỉ để đối phó với khó khăn trước mắt, hi vọng hão huyền là mọi thứ sau đó sẽ ổn. Tất nhiên, nếu mà nó ổn thì tôi đã chẳng có cả một đội quân đi thu nợ như vậy. 

- Sếp… - Cô cúi gằm, lí nhí. - anh thất vọng về tôi lắm hả? 

- Ừ. 

Trúc miết ngón tay lên cạnh bàn, một nỗi buồn không thể gọi tên nhen lên trong lòng. Trước giờ cô luôn mặc kệ những gì người khác mắng mỏ bởi dẫu cô có cố gắng làm tốt hơn cũng chẳng ai quan tâm. Ông Lê chỉ lo luyện võ cho cô và cô đã khiến ông tự hào về mặt này nhưng những chuyện khác, ví dụ như học hành, ông lại chẳng để ý bởi cho rằng, yêu cầu cô học tốt trong điều kiện ngày trước là thứ quá xa vời. Nhưng nay, Trúc lại khiến người duy nhất tôn trọng mình thất vọng. Cảm giác này còn tồi tệ hơn những lần đánh nhau thua rất nhiều. 

Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy quyết tâm:

- Tôi biết lỗi rồi, tôi hứa từ giờ sẽ chăm chỉ học hành hơn. 

- Nhảm nhí… - Phương khoát tay. - Mấy câu hứa hẹn hô khẩu hiệu ngày nào tôi chả phải nghe, toàn bốc phét. Với tôi, phải có mục tiêu cụ thể, ví dụ ngày mấy tháng mấy sẽ trả tiền, rõ ràng chứ không chung chung “tôi sẽ cố gắng, tôi làm hết sức”. 

- … 

- Đạt học sinh giỏi học kỳ hai, thi tốt nghiệp loại giỏi. - Hắn thủng thẳng nói. - Viết giấy cam kết đi. 

- Trời ơi… - Trúc kêu lên nhưng không dám phản đối. - Cam kết thế nào?

- Nếu không đạt tôi sẽ cho em nghỉ, đồng nghĩa với việc tôi tới siết nhà hoặc qua tìm ông Lê. 

- Sếp ơi… - Cô rụt rè lay tay hắn. - hay cho tôi gán nợ bằng nội tạng được không? 

- Không đủ! - Phương vẩy tay gạt cô ra. - Mùi kinh quá, đừng có chạm vào tôi… Em không đồng ý thì nghỉ luôn đi, tôi đâu có ép. 

Ép phọt cả *** ra chứ ở đấy mà không ép, Trúc nghĩ thầm nhưng miệng dính chặt như bị dán keo. Cô lặng lẽ vào bếp làm nốt con vịt dù trong lòng còn đầy ấm ức. Điều cô ân hận nhất là đã không nhờ Hoàng hay Lâm đi gặp giáo viên giúp mình thay vì Phương. Vốn Trúc cho rằng Phương là kiểu người lạnh lùng, những việc không liên quan tới hắn thì hắn sẽ không để tâm. Điều đó có thể đúng, nhưng cô đã sai khi tự cho rằng việc học của cô thuộc hạng mục này. Giờ hối hận cũng đã muộn. 

Nhưng bất chấp có bao nhiêu ấm ức với Phương, Trúc vẫn bưng ra được đĩa vịt quay da vàng óng ả, độ chín và ngấm gia vị đều tiệm cận hoàn hảo. Xét cho cùng, cô là người biết cân nhắc nặng nhẹ.

- Ngon đấy. - Phương vui vẻ khen ngợi, tay gắp liên tục. 

- Anh tranh thủ ăn đi, kẻo sau này không có mà ăn nữa đâu. 

- Vì sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại. 

- Khả năng lão già hoàn lương còn cao hơn tôi đạt học sinh giỏi đấy. Sớm muộn anh chẳng đuổi việc tôi, lúc đấy chỉ có gọi vịt ship đến nhà. 

- Tôi có bắt em đạt học sinh giỏi cả năm đâu? Chỉ cần học kỳ hai thôi kia mà. - Phương nhún vai.

- Tôi mất gốc hết rồi, học hành quái gì nữa. - Trúc gắt lên. - Một ngày tôi chỉ có khoảng hai tiếng rảnh rỗi buổi tối thì nhồi nhét thế nào kịp… 

- Ở trường học có nửa buổi. 

- Tôi còn phải đi tập, rồi đi chợ, nấu cơm cho anh… Nội chạy đi chạy lại đã tốn cả đống thời gian rồi. 

- Tưởng gì… Từ giờ không qua nhà tôi nữa, em đi học xong về thẳng công ty, ở lại đến chín giờ tối, ngoài nấu nướng ăn uống hai bữa thì lo mà học. 

- Ở công ty luôn á? - Thấy Phương gật đầu, cô há hốc mồm. - Nhưng tôi còn phải đi tập, với cả… tôi ngu lắm, có ngồi mấy tiếng học cũng chẳng vào… 

- Nghỉ tạm chỗ ông Lê, em không biết trên tầng thượng công ty là phòng tập à? Em có thể lên đó tập một tiếng một ngày… Còn chuyện học, mang hết sách vở lên công ty, tôi sẽ kèm em. Từ giờ tối về nhà chỉ để tắm rửa và ngủ thôi. 

…… 

- Sao mày rầu rĩ thế? Ông già được giảm án à? - Đan nhìn Trúc thắc mắc. 

- Tao tách khẩu, đá đít lão rồi, giờ lão chẳng liên quan gì tao nữa. 

- Thế có chuyện gì?

Cô không trả lời, chỉ gục đầu xuống bàn đầy sầu não. 

- Nói đi, xem tao có giúp được gì không?

- … - Trúc ngước cặp mắt tuyệt vọng, đờ đẫn nhìn bạn. - Tao muốn học giỏi. 

Đan suýt đánh rơi đôi đũa trên tay, mồm há hốc, ú ớ không nói nên lời. 

- Mày nói thật hả?

- Ờ… 

- Vậy ăn nhanh lên.

Ngay sau bữa sáng, Đan lôi Trúc ra một góc, kiểm tra thời khoá biểu rồi khảo bài cho bạn. Thế mạnh của Đan là toán nên quyết định bắt đầu với môn này. 

Và từ đây cô mới kinh hoàng nhận ra “vệ sĩ” của mình dốt nát cỡ nào. Đừng nói tới những thứ cao cấp như đạo hàm, tích phân, logarit mà ngay mấy khái niệm phương trình bậc hai, hằng đẳng thức đáng nhớ cũng hoàn toàn xa lạ với Trúc. 

- Sao mày lên nổi lớp 12 vậy?

- Thầy cô bảo lên thì tao lên thôi. 

Đan chán nản lắc đầu. Cô phải lần mò trở lại những kiến thức cấp hai cơ bản nhất để từ từ giảng cho bạn. Tuy Đan rất kiên trì, lại có khả năng sư phạm nhưng cô không phải bà tiên để biến một đứa đội sổ thâm niên nhảy vọt lên nhóm học sinh xuất sắc ngay được.

……

- Em ngồi đấy đi, tôi mới bảo bọn nó dọn dẹp cho em đấy. - Phương chỉ sang chiếc bàn đặt vuông góc với bàn mình trước giờ vốn để không.

- Đây là phòng sếp mà… Để tôi qua phòng kế toán hay phòng khách thì hơn.

- Phòng kế toán nhiều giấy tờ quan trọng, không ai được tuỳ tiện ra vào còn xuống phòng khách ngồi cùng đám thằng Thắng, thằng Nam để học chúng nó đánh bạc, uống rượu chắc?

Phương cầm tờ thời khoá biểu Trúc đưa, lẩm nhẩm một hồi rồi tiếp tục kiểm tra toàn bộ sách vở của cô.

- Sách khá cũ, có ghi chú đầy đủ, chứng tỏ em có học đấy chứ?

- Ừm… đây là sách cũ. Năm nào hết năm tôi cũng lân la khoá trên xin lại sách, mấy chú thích đó là của họ, không phải tôi đâu.

- Vở ghi chép kiểu gì đây? - Hắn sầm mặt. - Quyển này từ năm ngoái mà, em không ghi bài à?

- Anh biết rồi còn hỏi… 

- Ít nhất phải thay vở mới chứ?

- Tôi làm gì có tiền. Vở cũ còn trang thì dùng nốt, bần cùng bất đắc dĩ mới phải mua.

- Đồ dùng học tập thì sao?

- Bút thì sau giờ học đi quanh các lớp kiểu gì cũng kiếm được mấy cái chúng nó đánh rơi mà không thèm tìm. Những cái khác đi mượn.

Phương không hỏi gì thêm, bấm máy nội bộ gọi toàn bộ đám quân dưới nhà lên, bắt xếp một hàng ngang.

- Chúng mày đứa nào chưa học hết cấp ba?

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao hôm nay sếp lại hỏi về chuyện này nhưng không đứa nào giơ tay. Thời buổi này bằng cấp ba là thứ tối thiểu phải có để sống ở thành phố, dù chỉ để đi đòi nợ thuê.

- Tốt, vậy anh sẽ đặt câu hỏi, tranh nhau quyền trả lời, đứa nào không kịp trả lời thì mất năm mươi ngàn. Cấm lấy điện thoại ra tra. - Phương búng tay. - Câu đầu tiên. Dao động điều hoà là gì? 

Cả lũ không nói không rằng, tự động đặt lên bàn năm mươi ngàn. 

- Nguyên tử khối của Natri là bao nhiêu?

Chồng tiền lại dày thêm một chút. 

Cứ như vậy, nhắm chỗ tiền đã được hơn một triệu, Phương mới hắng giọng:

- Giờ lên nhà đánh mấy hiệp, đứa nào thắng sẽ lấy được tiền. 

Cả lũ mặt chảy xuống khi thấy Trúc hào hứng xoay tay xoay chân khởi động. 

- Thể thức như bình thường, không dùng vũ khí, đánh đến khi một bên đầu hàng hoặc bị knock out. 

Bốn trên sáu người chỉ nhún vai. Với họ, số tiền một triệu không đáng để đối đầu với Trúc, thua thì bẽ mặt mà thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Chưa kể, họ cũng quá biết thực lực của cô. Chỉ có hai thằng còn lại đồng ý tham gia. Hai thằng này không được chứng kiến trận đánh huyền thoại mấy tháng trước nên thâm tâm không mấy phục con nhóc áo trắng quần xanh suốt ngày luẩn quẩn trong bếp. Chúng chỉ cho rằng sếp đã bất cẩn hoặc cố tình nhường phụ nữ.

- Chỉ hai người thôi à? - Trúc nói vẻ thất vọng. - Vậy lên cùng đi cho đỡ mất thời gian. 

- *** con ranh, đừng có láo nhé. - Một thằng trừng mắt. 

- Cả hai thằng lên đi. - Phương cười. - Bên nào thắng anh thưởng thêm hai triệu. 

Trúc khịt mũi, mặt không giấu được háo hức. Hai gã giang hồ lừ lừ bước vào nhưng còn chưa kịp thủ thế mỗi gã đã ăn một đòn phủ đầu. Và không ngoài dự đoán, chưa tới một phút sau, cả hai đã nằm bò. 

- Giờ chúng mày tin chưa? - Thắng ngồi xổm, nhìn hai nạn nhân lắc đầu. - Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tao thấy sếp bị đánh te tua như hôm ấy đâu. Bọn mày tuổi gì?

Trúc không thèm nhìn đám kia, lao tới bên Phương. 

- Sếp, vậy là ba triệu. - Cô không kìm được phấn khích, cười ngoác miệng. - Chưa bao giờ tôi có số tiền lớn vậy đâu… 

Đôi mắt Trúc trong veo, sáng rỡ nhìn Phương đầy mong đợi, hắn bỗng đưa tay chạm nhẹ vào má cô:

- Em chỉ được cầm chỗ tiền gà lúc nãy thôi, hai triệu này tôi giữ lại trừ nợ. 

Ở bên Phương đủ lâu, Trúc hiểu tranh cãi với hắn chỉ mất thời gian, đành bất lực xoay ra lườm hai gã thất trận một cái dài ai oán. 

Hắn liền véo tai cô, kéo cô quay đầu lại đối diện với mình:

- Tôi biết em đang nghĩ là lần tới sẽ giả vờ thua rồi ra khỏi đây cướp lại tiền sau đúng không? Đừng hòng giở trò với tôi… Giờ thì cầm hơn một triệu này đi mua đủ vở và đồ dùng học tập, còn thừa mới được tiêu cái khác, rõ chưa? 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout