Chương 8.



Phương đảo mắt nhìn khắp quán, tự hỏi có còn centimet nào trong này không bị mỡ bám không. Bàn ghế, đũa thìa nhờn nhụa, bụi than bay mù mịt, mùi đặc trưng nồng nặc. Cái chậu nhôm đựng đầy chả nướng cháy khét, óng mỡ cùng bộ móng tay đen xì, cáu két của bà chủ quán thoăn thoắt thọc vào rổ bún bốc từng nhúm ra đĩa làm hắn mất sạch vị giác. Trong thoáng chốc, Phương thấy ân hận vì sự mềm lòng đêm qua để rồi giờ phải chịu trận ở đây. Hắn chưa thấy ai khi được mời đi ăn mà lại chọn quán bún chả vỉa hè lụp xụp, chuyên dành cho học sinh, sinh viên thế này cả.

- Trường tôi bên kia kìa. - Trúc chỉ tay về phía góc đường, không hề biết Phương đã từng ngồi đó giám sát vụ đòi nợ. - Trưa nào đi ngang qua đây tôi cũng thèm nhỏ dãi mà chẳng dám nghĩ sẽ có ngày được vào ăn.

- Đây là thứ em thích nhất sao? - Hắn ngao ngán hỏi lại, không thèm cầm đũa lên.

- Vâng, thưa sếp, tôi… 

- Nuốt hết mới được nói. - Phương cau mày. - Tôi nhắc em bao lần rồi?

Trúc trợn mắt nuốt cái ực, chiêu thêm một ngụm trà đá rồi nhăn mặt:

- Này sếp, anh bao nhiêu tuổi vậy? 

- Sắp hai tám, hơn em đúng mười tuổi. Em có nghĩ mình nên đổi cách xưng hô đi không? Xưng tôi là hỗn lắm đấy.

- Xì, quên đi. - Cô lè lưỡi. - Tôi hỏi vì lúc nào anh cũng quàu quạu như ông già khó tính. Bác Lê còn trẻ trung, hào sảng hơn anh. 

- Người ta gọi là đĩnh đạc và lịch thiệp, biết không?

- Cho vay nặng lãi mà còn ra vẻ đứng đắn lịch sự, giả dối chết đi được. - Thấy đôi mắt Phương loé lên tia sát khí, cô hất mặt. - Muốn đánh nhau à? Anh có đánh chết được tôi thì cũng sẽ trọng thương đó. 

- Không, đời nào tôi dây với hủi?

Trúc gắp miếng chả cuối cùng bỏ vào miệng rồi thấy bát của Phương vẫn còn nguyên, cô chẳng khách sáo, bưng luôn qua phía mình:

- Anh chê thì để tôi ăn nốt… Mà này, tại sao công tử nhà giàu như anh lại đi làm cái nghề bốc bát họ thế?

- Ai bảo em tôi là công tử nhà giàu?

- Chả lẽ không? Anh kén chọn, cầu kỳ, có vẻ quý tộc quá mà. 

- Nhầm rồi, tôi xuất thân không hơn gì em cả… Vấn đề ở chỗ tôi biết cầu tiến. Tôi không chỉ lo no bụng ngày hôm nay mà tôi còn muốn sống tử tế vào tuần sau, tháng sau, năm sau. Đồng tiền tôi kiếm vất vả nên chẳng có lý do gì tôi không hưởng thụ. Tại sao tôi phải úi xùi, xuề xoà trong khi tôi xứng đáng có những thứ tốt nhất?

Trúc im lặng, nhất thời chưa biết cãi lại thế nào, hoặc giả những gì Phương nói nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

- Tôi và em cùng phải đổ máu kiếm sống nhưng nhìn xem tôi có gì còn em có gì? Cứ thế này thì hai mươi năm nữa em sẽ vẫn chỉ lo miếng ăn mỗi ngày thôi.

- Vậy đổi lại là tôi, anh sẽ làm gì? - Cô lặng lẽ hỏi.

- Tôi sẽ để ông Lê trả nợ, hoặc tạm bán cái nhà đi, còn tôi cố gắng học hành, cố gắng tìm một việc phù hợp để kiếm nhiều tiền rồi sau này trả nợ ông Lê hoặc chuộc lại nhà thay vì bỏ ra bảy, tám năm làm không công một việc chẳng có tương lai. 

Trúc chậm rãi nhai nuốt hết miếng bún, loay hoay sắp xếp suy nghĩ, cuối cùng rành rọt nói:

- Anh quên mất điểm khác nhau quan trọng giữa anh và tôi. Anh vừa có sức khoẻ, vừa có đầu óc, lại bản lĩnh thì mới có thể thành công, còn tôi giỏi mỗi đánh nhau nên không dẫm vào vết xe đổ của lão già là may lắm rồi. 

- … 

- Mà ngẫm đi ngẫm lại, hình như anh chỉ muốn tìm cách đá đít tôi để qua siết nợ bác Lê thì phải? Vẫn cay cú vì không đòi được tiền sao?

- Đôi khi em cũng không quá ngu đâu. - Phương cười nhạt.

…… 

Phương đưa Trúc qua phòng tập, hẹn sẽ quay lại đón cô lúc bốn rưỡi.

- Oa, Porsche Cayenne… - Lâm, anh chàng đồng môn từ xa tiến lại khoác vai cô xuýt xoa. - Ai đấy Trúc?

- Người quen. - Cô lầm bầm.

Không phải Trúc muốn giấu hay nói dối vì mối quan hệ giữa cô và Phương chẳng có gì mờ ám nhưng cô sợ nếu ông Lê phát hiện ra sự thật thì ông sẽ lo lắng, hoặc tệ hơn, vét tiền tiết kiệm để giải phóng cho cô. Thứ nhất, đây là việc riêng của gia đình cô, cô không cho phép mình làm phiền tới ông. Và thứ hai, tuy ông Lê không quá khó khăn nhưng Trúc biết ông cũng chẳng giàu có gì nên trước giờ cô luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của ông bằng cách nói mình đủ khả năng xoay xở. Mấy năm làm thêm ở quán cơm cô còn giấu biến, huống hồ chuyện đầu quân cho Phương để trả nợ. 

Có điều, một người nghèo kiết xác như Trúc bỗng bước xuống từ chiếc xe Porsche đắt giá không phải sự kiện dễ bỏ qua. Vậy là khi mấy anh em ngồi quây quần tán gẫu cuối buổi tập, Lâm đã bô bô kể lại. Khỏi cần nói mọi người ngạc nhiên cỡ nào. 

- Em mới câu được đại gia hả? Siêu quá vậy. - Một anh chàng vọt miệng. 

- Đại gia nhiều người có gu lạ ghê gớm. 

- Công nhận, chúng ta không thấy Trúc hấp dẫn nhưng biết đâu người khác lại thấy. - Một anh chàng khác ngoác mồm góp chuyện. - Ăn hải sản mãi thì lại dễ thèm dưa cà. 

Cả lũ cười phá lên. Trúc quay ra lườm anh chàng, tay bẻ răng rắc, giọng đầy đe doạ:

- Anh nói cái gì?

- Anh nói sai đâu. - Anh chàng tên Hoàng kia theo phản xạ lùi lại nhưng thái độ vẫn quật cường, thấy chết không lui. - Mày xem, bình thường môi trường nào mà một nữ mười mấy nam thế này kiểu gì chả có drama tình cảm, đại khái như vài người cùng tương tư cô gái xong đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng ở đây anh em đều rất đoàn kết vì có ai mơ mộng gì mày *** đâu. 

- … 

Thấy Trúc hơi xịu mặt, Lâm vội đỡ lời:

- Ý thằng Hoàng là trong mắt bọn anh, mày là con người rất nghĩa khí, hào sảng, bọn anh đều yêu quý mày như em ruột… Với gái thì bọn anh có thể nay thích mai chán chứ không bao giờ bọn anh lại bỏ rơi mày cả. 

Câu nói chỉ càng là lời khẳng định về sự kém hấp dẫn của Trúc nhưng cô chẳng biết phản bác ra sao, chỉ gượng gạo cười. Vừa lúc đó, giọng nói sang sảng của ông Lê chen vào:

- Chúng mày nói vậy vì chưa đứa nào đánh lại được nó. Bọn mày thua kém nên không đủ can đảm thích nó thôi. 

- Thầy an ủi mày đấy, đừng tin… - Lũ con trai tiếp tục cười hô hố. - Đàn ông yêu bằng mắt, cứ đẹp, quyến rũ đã rồi hẵng nói chuyện. 

Trúc không giận đám anh em ở võ đường, cô biết họ chẳng có ác ý gì nhưng mấy lời đó cứ mãi lởn vởn trong óc. Ở tuổi mười bảy, cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa mình và các bạn đồng trang lứa. Ánh mắt đám con trai trên trường nhìn cô cũng khác hoàn toàn cách chúng nhìn những đứa con gái khác. Và vấn đề phức tạp này không phải thứ có thể dùng nắm đấm giải quyết. 

…… 

Phương để ý thấy kể từ lúc lên xe Trúc có phần lặng lẽ hơn bình thường liền hắng giọng:

- Em sao thế?

Đáp lại cô chỉ lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm chăm chú nhìn bàn tay mình. Hai bàn tay cô gân guốc, các khớp lồi ra do tập luyện quá nhiều, chưa kể chi chít vết xước sát ngang dọc không bao giờ kịp lành. 

- Sao im lặng vậy?

- Tay tôi xấu nhỉ? - Cô giơ tay lên cao, xoay trước xoay sau ngắm nghía. - Đám con trai ẻo lả ở trường tay còn nuột nà hơn. 

- Cái kiểu hở ra là gây sự đánh nhau như em chưa cụt tay là may lắm rồi, còn phàn nàn cái gì? - Hắn nhún vai. 

- … 

Đúng như kế hoạch đã hứa, Phương đưa Trúc đi xem phim và ăn tối. Thang máy dẫn lên sảnh rạp vừa mở ra, cô liền ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp trái phải trong ngoài. Những tấm poster sặc sỡ dán khắp nơi, màn hình rộng trên tường liên tục chiếu trailer phim sắp ra rạp, các quầy hàng bài trí sặc sỡ… tất cả vô cùng lạ mắt. Trai thanh gái lịch nườm nượp qua lại. Trúc rụt rè bước theo Phương, mọi thứ đều quá xa lạ đối với cô, giống như Alice lần đầu đến xứ xở thần tiên. 

- Em xem phim bao giờ chưa? - Nhìn vẻ lơ ngơ của cô, hắn chép miệng

- Hồi bé xíu lúc lão già chưa bị đuổi khỏi bộ đội thì nhà tôi cũng có TV, tôi hay xem cùng mẹ và ông bà… 

- Còn ra rạp thế này?

Cô lắc đầu. Vậy là Phương chẳng buồn hỏi cô thích phim gì nữa, tự động chọn một bộ phim tình cảm hài rồi ra quầy mua thêm hai gói bỏng và hai cốc Coca. 

- Ngon ghê… - Trúc say mê bốc từng nắm bỏng lớn cho vào miệng, đến mức một viên bỏng dính lại bên mép lúc nào không hay.

- Ăn chậm thôi, có ai ăn tranh của em đâu. - Hắn đưa tay phủi viên bỏng xuống cho cô, lắc đầu. - Nết ăn của em xấu kinh khủng, sửa đi.

Trúc bĩu môi không thèm đáp rồi ngậm ống hút hút một ngụm lớn Coca và lập tức nhăn mặt khi bị ga xộc lên óc.

- Khiếp, cái này kinh quá đi mất… trong khi biển quảng cáo thì rõ đẹp, toàn lừa đảo.

- Tại cái thói ăn thùng uống vại của em đấy, hút từng ngụm nhỏ thôi. - Phương chép miệng. - Em thật là… 

- Sao?

- Không sao cả, đúng là không nên đòi hỏi gì ở em hết. - Hắn khoát tay.

Chỉ trong năm phút chờ đến ca chiếu, Trúc đã xử gọn gói bỏng của mình, mắt thèm thuồng nhìn qua gói bỏng còn đầy ắp của Phương. 

- Cấm em đụng tay vào. - Hắn lạnh nhạt nói. 

Cơn thèm bỏng chỉ dịu lại khi Trúc vào phòng chiếu. Cô liên tục thu duỗi người trên chiếc ghế gấp, nhấc lên hạ xuống tay ghế, tò mò nhìn hàng dãy ghế dài và màn hình khổng lồ trước mặt. 

Mãi tới khi phim bắt đầu chiếu, Phương mới ấn vào tay Trúc gói bỏng còn nguyên của hắn. 

- Ăn chậm thôi, không được ăn hết trước khi hết phim!

Lời dặn đó có vẻ hơi thừa vì sau đó Trúc bị cuốn theo bộ phim đến mức suýt quên hẳn gói bỏng. Cô cười rồi khóc cùng các nhân vật, thậm chí còn vỗ tay những lúc phấn khích, không hề biết Phương ngồi bên cạnh ngáp dài liên tục. 

- Đá tan hết uống ngon hơn. - Trúc lắc nhẹ cốc Coca khi ra khỏi phòng chiếu. 

- Đến chịu cái gu ăn uống của em. - Phương lắc đầu. - Phim hay không?

- Tuyệt vời! Cám ơn sếp, chưa bao giờ tôi vui như vậy luôn. - Cô nhìn hắn đầy cảm kích. 

Địa điểm tiếp theo là một nhà hàng chuyên đồ tây nằm trong khuôn viên một biệt thự kiểu Pháp xinh xắn có vườn bao quanh. Phương đã đặt bàn ngoài sân, dưới tán cây chăng đèn. Khung cảnh rất lung linh, lãng mạn. 

Trúc nhìn những vị khách ăn mặc sang trọng xung quanh, rồi tự ngắm lại bộ đồng phục đơn sơ với chiếc áo đã ngả màu, thầm so sánh với bộ đồ trắng tinh của nhân viên phục vụ. Cô không khỏi ngại ngùng trước những ánh mắt tò mò, đánh giá, đặc biệt là khi người đi cùng lại quá chỉn chu, nổi bật. 

- Em muốn ăn gì? - Phương ân cần hỏi sau khi gọi xong đồ cho mình. 

- Súp kem bí đỏ, bít-tết tái vừa với sốt nấm và khoai nghiền, mì ngao sốt bơ tỏi, sa-lát gà nướng. - Trúc nhìn thực đơn đọc một lèo. 

Nhân viên nhà hàng tay thoăn thoắt ghi order, nét mặt cố giấu vẻ ngạc nhiên. Lượng thức ăn này phải đủ cho hai tới ba người lớn. 

- Anh có xấu hổ vì tôi không? - Trúc hỏi thẳng khi cô nàng phục vụ khuất bóng. 

- Vì cái gì?

- Trông tôi xấu xí, quê mùa lại còn ăn tham. 

Phương bật cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tại sao tôi phải xấu hổ? Tôi bỏ tiền sử dụng dịch vụ, tôi muốn đưa ai đi cùng, muốn ăn bao nhiêu là việc của tôi. Tôi không bao giờ mất thời gian để ý người khác nghĩ gì. 

- … 

- Tôi không thích cách ăn mặc lẫn tác phong úi xùi của em nhưng đó là quan điểm cá nhân chứ tôi chẳng có gì xấu hổ khi đi cạnh em cả. 

- … 

- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì khẩu vị của em rất giống tôi. - Hắn khẽ cười. 

- Đâu có, - Lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào quán, nét mặt Trúc mới tươi lên một chút. - tôi cố tình gọi những món anh thích đấy chứ. 

- Vì sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại. 

- Tôi muốn ăn thử để biết hương vị chuẩn của nhà hàng, sau này còn nấu cho anh.

Ánh mắt người đối diện vẫn nhìn Phương trong veo không vương một chút toan tính, giọng nói cũng vô cùng tự nhiên, như thể đó là việc đương nhiên cô phải làm, không hề có ý lấy lòng hay nịnh bợ. Càng tiếp xúc, hắn càng thấy Trúc khác xa ấn tượng ban đầu của hắn về cô gái lạnh lùng, gai góc và có phần bất cần xuất hiện trong ngõ nhỏ đêm hôm ấy. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ bỗng len lỏi xuất hiện làm Phương hơi bối rối. 

- Sếp, cho tôi hỏi cái này… - Cô chợt hạ giọng, hai tay bấu vào mép bàn. 

- Gì?

- Có đúng là tôi rất kém hấp dẫn không? - Thấy cái nhướng mày ngạc nhiên của Phương, cô vội nói tiếp. - Đám anh em tôi nói vậy đó, bọn họ bảo không thể nào coi tôi là con gái. 

- Đúng, trên tiêu chuẩn chung thì là vậy. So về nhan sắc, tác phong, trình độ, nét duyên dáng, quyến rũ, em tuổi gì mà đọ lại thiên hạ? - Hắn thản nhiên trả lời. 

Trúc im lặng không nói gì, Phương mới nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Này, em nhìn thấy thiên thạch bao giờ chưa? 

- Chưa. 

Hắn liền mở điện thoại, chìa cho cô ảnh chụp mấy cục đá lởm chởm, xù xì. 

- Trông xấu xí vậy thôi nhưng nhiều loại thiên thạch còn đắt hơn kim cương cả chục lần. 

- … 

- Mọi người đều thấy ruby, kim cương đẹp đẽ, lấp lánh nhưng chỉ một số rất ít biết được giá trị của thiên thạch. - Phương nhìn cô mỉm cười. - Em cũng như vậy đấy, nhiều người không hiểu không có nghĩa là em vô giá trị… 

- … 

- Tôi muốn em ghi nhớ một điều. Đừng dễ dãi tin những gì thiên hạ đánh giá về mình, giá trị của em chỉ người xứng đáng mới có thể nhận ra.  

Gò má Trúc bỗng hồng lên, tim đập thình thịch. Trước giờ không một ai nói những lời này với cô. Người ta thường hoặc là xót thương, coi cô là đối tượng yếm thế cần bênh vực hoặc là coi thường, khinh rẻ cô. Phương không như vậy. Hắn có thể mắng nhiếc, hay thậm chí đối xử tàn nhẫn với cô nhưng hắn chưa bao giờ đặt cô ở dưới mà nhìn xuống. Thanh Trúc luôn là một cá thể bình đẳng bên cạnh hắn. 

Không, hơn cả bình đẳng, đây là lần đầu cô có cảm giác được tôn trọng. 

…… 

Sau vụ đi chơi đó, Phương thường xuyên đưa Trúc đi ăn vào cuối tuần, từ món Ý, Pháp đến Nhật, Trung, Hàn. Nhờ vậy cả hai phát hiện ra một khả năng thú vị của Trúc là cô có thể nấu lại hương vị tương đối giống những món từng được ăn, tất nhiên là với sự hỗ trợ từ các cuốn hướng dẫn nấu ăn xem trộm ngoài hiệu sách. 

- Tôi muốn làm đầu bếp mà. - Trúc nói khi Phương ngỏ ý khen ngợi rồi hí hửng đặt xuống bàn hai tách café thơm lừng. - Nếm thử đi, Arabica tôi tự rang xay đó, đảm bảo khác hẳn café ngoài quán.

Phương nếm thử một ngụm và gật gù. 

- Khá đấy. Tôi vẫn thích uống café tự rang xay nhưng trước giờ bận quá không làm được. 

- Anh mà nhận tôi sớm hơn có phải tốt không? - Cô cười. 

- Tôi búng tay một cái là có cả tá ứng viên muốn xin việc ngay, đừng có mà tinh tướng. - Hắn nhún vai rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó. - Em đủ mười tám chưa nhỉ?

- Sinh nhật tôi tháng trước rồi, anh hỏi làm gì?

- Để làm hợp đồng lao động, kẻo mất công sau này em kiện tôi. Hợp đồng bán thời gian cho đỡ thuế má nhé?

- Vâng, đằng nào thì tôi cũng có được nhận lương đâu?

- Mà sinh nhật em tôi không biết để chúc mừng, giờ có muốn quà gì bù lại không? - Phương cẩn thận bổ sung. - Nhưng không ăn bún chả cái hàng ngoài đường kia đâu đấy.

Trúc lưỡng lự mấy giây rồi rụt rè mở balo lấy ra một tờ giấy, dùng cả hai tay đưa cho hắn:

- Tôi không cần quà gì cả mà chỉ muốn nhờ sếp một việc…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout