Khi Trúc bò được dậy thì đám thu nợ đã rời đi cùng ông Tân từ lâu. Cô cố nhớ lại tên anh chàng đại ca có hình xăm “gà tây nướng” mà không sao nghĩ ra. Hình như anh ta chưa từng giới thiệu về bản thân.
Trong nhà chẳng có lấy một chiếc gương nhưng cô biết hiện trông mình thật sự rất kinh khủng. Mặt dính bết máu, mạng sườn như bị liên tục thúc từng cú mạnh, toàn thân bầm tím. Trúc nén đau, chậm rãi đi vào nhà tắm. Cô vã nước rửa qua mặt mũi tay chân, thay lại chiếc áo đồng phục rồi quay ra bếp, xúc một tô cơm đầy.
“Dù trời có sập thì vẫn phải ăn no khi còn có thể” là quan điểm bất di bất dịch của cô.
Trúc tới phòng tập trễ gần một tiếng so với bình thường. Ngay khi cô xuất hiện, tất cả liền nhốn nháo.
- Em bị bao nhiêu thằng đánh hội đồng vậy Trúc?
- Đứa nào đánh em đến mức này, nói đi để anh em đi xử chúng nó.
Thấy bộ dạng rách nát của cô, ông Lê không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ giúp cô chườm các chỗ sưng, sát trùng mấy vết thương hở. Có nhiều kinh nghiệm điều trị chấn thương, ông chỉ khám ngoài là nắm được tình trạng rạn xương của Trúc mà không cần chụp chiếu. Ông bôi lên chỗ rạn một lớp cao dày rồi băng cố định lại.
- Nhớ chườm đá liên tục. Ba ngày thay băng một lần, lát bác đưa thuốc mang về sắc. Chịu khó uống đều cho nhanh khỏi.
- Vâng ạ.
- Đánh được con thế này thì cũng là quái vật chứ không phải người thường đâu.
- …
- Có muốn kể cho bác vì sao không?
- Không có gì đâu ạ, tại con dở thôi. - Cô gượng cười, nụ cười méo mó do mặt sưng húp. - Bác cho con thêm ít cao và ba thang thuốc nữa được không ạ?
- Xem ra không chỉ một người bị đau rồi. - Ông Lê tủm tỉm.
………………
- Mày biến đi cho tao, nhìn cái mặt thế kia khách nào dám ngồi ăn? - Bà chủ quán tru tréo ngay khi cô bước chân vào tiệm. - Tao đã nói rồi, hay ho *** gì cái trò đấm đá, thôi xéo ngay, đừng đứng đấy ngứa mắt lắm.
- Thôi mà ma ma, cho cháu làm tiếp đi. Nhìn cháu vậy thôi chứ chỉ trầy xước tí bên ngoài ấy mà. - Cô nài nỉ.
- Đừng nhiều lời, tao bảo phắn là phắn, lèo nhèo là tao đuổi luôn đấy.
Vừa lúc đó, Ngần, cô bạn thân nhất với Trúc ở quán tiến lại, nhỏ nhẹ nói:
- Cô cho nó làm đi, cháu sắp đến ngày, đau bụng khó chịu lắm, có nó đỡ cho thì tốt hơn ạ.
- Á à, chúng mày định phản tao à? Tao…
- Cô biết cháu rồi đấy, có bao giờ lười hay trốn việc đâu nhưng người mệt thì biết làm sao, muốn cố cũng chịu. - Ngần vẫn kiên quyết nói.
Bà chủ quán khựng lại một chút trước vẻ tha thiết của Trúc và ánh mắt cương quyết của Ngần. Dù mồm miệng nanh nọc, chua ngoa, bà thừa hiểu đạo lý “già néo đứt dây”. Lương bà trả ở đây không cao, công việc lại nặng, bà có thể bắt nạt con nhóc học sinh cấp ba là Trúc chứ với người trưởng thành khôn ngoan như Ngần, ép cô không phải dễ. Nếu làm quá, cô sẽ có thể kéo Trúc đi xin việc nhà khác là bà mất hai nhân viên chăm chỉ, biết điều, những phẩm chất rất khó kiếm được trong thời buổi hiện nay.
- Thôi tuỳ chúng mày. - Cuối cùng bà lầu bầu. - Tự sắp xếp giao việc cho nhau. Con kia gãy xương đừng có dắt xe bưng bê gì nữa, lỡ làm sao thì nhà tao phải vạ.
- Vâng ạ. - Trúc cười tươi rồi theo phản xạ sờ lên mặt vì sợ vết rách lại bung ra.
- Kiếp trước tao gây tội nghiệt gì mà kiếp này khổ đủ đường, cứ như mắc nợ mấy con ranh chúng mày…
Ngần vội đưa Trúc vào trong, tránh đi mấy lời càm ràm khó nghe.
- Cám ơn chị. - Cô xúc động nói.
- Đừng có nhún quá bà ấy được thể. - Ngần chép miệng. - Mày phải có cái giá của mày, hiểu chưa?
- Vâng.
- Ra rửa bát đi, hôm nay không làm gì ngoài rửa và lau bát. - Cô nhìn quanh, mấy nhân viên khác liền gật đầu đồng tình, nhao nhao theo. - Cứ làm tí việc nhẹ nhàng thôi, còn để các anh chị đỡ cho.
Trúc bỗng thấy mắt cay cay. Số phận không cho cô một gia đình toàn vẹn nhưng cô vẫn tìm được sự quan tâm ấm áp vào những thời điểm khó khăn nhất. Đồng môn ở võ đường hay đồng nghiệp ở quán ăn chẳng phải những người anh, người chị của cô hay sao? Trong một chừng mực nào đó, Trúc vẫn cho là mình may mắn hơn nhiều người ngoài kia.
………………
Phương uống hai viên giảm đau rồi dằn cốc nước xuống bàn, cố nén lại bực bội. Mặt hắn vẫn còn tím ngắt, hai mắt sưng húp, toàn thân đau nhức, vai đeo băng thun cố định. Nếu không nhờ đống thuốc giảm đau, hẳn hắn đã mất ngủ cả đêm. Phương không ngạc nhiên về năng lực của Trúc nhưng sự liều mạng của cô thì ngoài dự liệu. Hắn buộc lòng cay đắng thừa nhận việc knock out được cô phút cuối phần nhiều là nhờ may mắn. Hôm qua, sau khi gượng đứng dậy sau trận đấu và ra khỏi cửa, hắn đã sụp xuống và Thắng phải dìu hắn vào thẳng bệnh viện.
Tiếng gõ cửa bỗng rụt rè vang lên.
Phương hơi ngạc nhiên thấy người mình đang nghĩ đến lò dò bước vào, tay xách nách mang. Nhìn tình trạng của cô có vẻ cũng không khá hơn hắn là mấy.
- Sao em tìm được tôi?
- Anh không biết mình nổi tiếng thế nào sao? - Trúc cười. - Cứ túm bừa một thằng trong mấy hội ba cây, xóc đĩa của lão già là hỏi được ngay.
- Em qua có việc gì?
Phương hỏi rồi bỗng cảm thấy mình hơi gắt gỏng, điều khá hiếm hoi ở hắn. Bình thường trong hoàn cảnh nào hắn cũng đều rất nhã nhặn. Nhưng dường như Trúc không để ý, cô lúi húi lục balo lấy ra chiếc áo sơ mi gấp gọn gàng, dùng hai tay đưa cho hắn.
- Tôi qua trả áo cho anh. Tôi đã giặt sạch sẽ, hơi nhàu tí xíu vì nhà không có bàn là, anh thông cảm nhé.
Trước khi Phương kịp trả lời, cô tiếp tục đặt lên bàn một chiếc nồi chằng buộc bằng nhiều lớp túi nilon.
- Cái gì đấy?
- Thuốc liền xương. Tôi sắc sẵn rồi, anh uống luôn cho nóng. Một thang uống ba ngày, phải uống tổng cộng ba thang, tôi sẽ sắc và mang qua cho anh.
- Khỏi. - Phương gạt tay. - Đừng mất công làm việc bao đồng.
- Tuỳ anh thôi, đây là bài thuốc bí truyền của người dân tộc bác Lê học được hồi hoạt động ở mấy tỉnh miền núi. - Trúc nhún vai. - Chắc bác sĩ cũng nói vết rạn xương của anh phải sáu tuần tới hai tháng mới khỏi đúng không? Uống thuốc này và bó cao thì chỉ mười ngày là khỏi hẳn, không để lại di chứng gì.
- …
- Cường độ huấn luyện của bác Lê như thế, nếu không có những phương pháp đặc trị thì bọn tôi có mà gục hết vì chấn thương lâu rồi.
Tới đây thì Phương chịu thua. Đúng là hắn đang rầu rĩ vì bị bác sĩ bắt tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Thôi thì cũng chẳng mất gì. Thấy hắn im lặng, Trúc biết mình đã thắng, liền mau mắn lấy ra cái bát rót đầy thuốc vào. Phương ngán ngẩm nhìn cái nồi cháy, đống túi nilon cũ nhàu nhĩ và cái bát mẻ đựng thứ chất lỏng đen xì toả ra mùi hăng hắc.
- Em có lòng mang thuốc cho tôi sao không bỏ vào bình giữ nhiệt cho nó thẩm mỹ?
- Ừm… anh biết nhà tôi mà, bất cứ cái gì bán được đều chẳng thọ quá một ngày đâu.
Chờ Phương uống xong, Trúc dọn dẹp rồi lại lôi từ trong balo ra một cái lọ nhỏ và đống băng.
- Để tôi bôi cao cho. Cao này cũng do bác Lê nấu từ lá, cứ trong uống ngoài xoa, hiệu nghiệm lắm.
Hắn lẳng lặng cởi áo, mặc cho cô loay hoay tháo băng thun rồi bôi thuốc lên. Bình thường cô có vẻ cục súc nhưng động tác chăm sóc vết thương lại rất nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, không khác gì hộ lý lành nghề.
- Tôi thường phải băng bó giúp các anh em ở phòng tập nên quen tay lắm, anh yên tâm.
- Em băng bó cho họ vì em là đứa con gái duy nhất ở đấy hay vì họ là nạn nhân của em? - Hắn khẽ cười.
- Cả hai! - Cô thản nhiên đáp.
Khi Trúc đứng sát bên, không gian bao quanh Phương bỗng tràn ngập một mùi hương, chính xác là một hỗn hợp của mùi cao, mùi thuốc, mùi xà phòng và thoảng nhẹ chút mùi mồ hôi. Phương nhắm hờ mắt. Mùi hương tự nhiên, có chút gì đó hoang dã của Trúc dễ chịu hơn rất nhiều so với các loại hương thơm nhân tạo hắn thường xuyên tiếp xúc.
- Xong rồi, ba hôm nữa tôi sẽ thay băng cho.
Một cảm giác hụt hẫng mơ hồ chợt xuất hiện lúc Trúc lùi ra.
Hắn mặc lại áo, nhìn chăm chú người đối diện, trầm giọng nói:
- Giờ thì em nói mục đích của mình đi. Tôi không ảo tưởng gì chuyện em quý mến tôi tới mức quan tâm thế này đâu.
- Tôi muốn đầu quân cho anh. Chỉ cần anh buông tha cho bác Lê và căn hộ của tôi, tôi sẵn sàng bán mạng vì anh.
- Em kiên định quá nhỉ?
- Anh thừa biết tôi mạnh hơn đám quân của anh mà, không tin anh cứ gọi họ ra lần lượt đấu tay đôi với tôi đi.
Một nụ cười kín đáo lướt qua môi Phương.
- Hoá ra em nghĩ công việc của chúng tôi chỉ đơn giản là dùng nắm đấm nói chuyện sao?
- …
- Phải, em rất mạnh, tôi không phản đối nhưng đó không phải thứ tôi cần.
Hắn nói rồi rút điện thoại bấm mấy cái, trên màn hình liền hiện ra một video, khung cảnh hỗn loạn với đám đông lố nhố. Ở chính giữa, một người phụ nữ tầm trên dưới ba mươi một tay ôm đứa trẻ khoảng ba tuổi, một tay cầm con dao, la hét, khóc lóc om sòm.
“Chúng mày là lũ tán tận lương tâm, giòi bọ hút máu. Chính chúng mày dồn mẹ con tao vào chỗ chết…”
Phương dừng đoạn video, chậm rãi giải thích:
- Đây là một con nợ của tôi. Chồng cô ta nợ tôi năm tỉ nhưng đã vào tù vì tội khác. Trước khi vào tù anh ta có ký một hợp đồng mua hàng, theo tính toán ban đầu là bán hết hàng, trả nợ tôi xong anh ta sẽ lãi hai tỉ. Thế nhưng do thị trường, hàng xuống giá thành ra nếu trả nợ, anh ta sẽ trắng tay. Hai vợ chồng liền lên kế hoạch là ngay khi hàng về tới nơi, cô vợ sẽ lập tức giao lại cho đại lý, lấy tiền và cùng con bỏ trốn. Họ ở nơi khác đến, nhà thuê, lô hàng đó chính là tài sản thế chấp. Nếu cô ta kịp tẩu tán số hàng rồi bỏ đi thì chắc hết đời tôi không nhìn lại được chỗ tiền của mình. Và lúc Thắng đưa người tới thì cô ta la lối ăn vạ, đòi tự tử cùng con như vậy đó. Đặt em vào vị trí của Thắng, em sẽ xử lý thế nào?
Trúc cắn môi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp cả quyết:
- Đá văng con dao của cô ta đi, giành lấy đứa bé rồi xiết hàng.
- Em nghĩ mình làm được vậy hả?
- Vâng.
Phương bỗng cười sằng sặc, bất chấp khuôn mặt sưng húp trở nên méo mó nom rất khôi hài.
- Tôi bảo em võ biền vô dụng có sai đâu nào?
- …
- Em thử đụng một ngón tay vào cô ta hay đứa bé xem, cô ả sẽ lu loa là em hành hung cô ta và bắt cóc trẻ con. Dân đứng xung quanh rất nhiều, họ sẵn sàng làm chứng, còn cả quay phim lại, em sẽ thanh minh thế nào? Kết quả, em vừa đi tù, vừa không đòi được tiền.
- Vậy thì phải làm sao? - Trúc kêu lên vẻ không phục.
- Tránh xa cô ta, đồng thời gọi 113 ngay lập tức. Cô ta sẽ bị bắt tội gây rối trật tự, thậm chí bị đưa đi giám định tâm thần vì dùng dao doạ giết con. Cô ta đi rồi, chúng ta có giấy tờ thế chấp lô hàng thì cứ ung dung mà lấy thôi.
Trúc cúi đầu im lặng, không còn gì để tranh cãi.
- Em về đi, tôi không cần một con nhóc chỉ biết gây rối.
……
Trưa hôm sau, đúng giờ Trúc lại mang thuốc tới.
- Hay anh cho tôi làm vệ sĩ đi. - Cô rụt rè nói khi Phương uống xong bát thuốc.
- Tôi cần vệ sĩ làm gì?
- Lỡ có ngày anh bị quây đánh thì sao? Anh mạnh cỡ nào cũng chẳng đánh nổi mười thằng, ít nhất lúc đó tôi có thể cầm chân bọn nó cho anh chạy thoát.
- Quân của tôi rất đông, tôi chưa thảm hại đến nỗi phải thuê một con nhóc làm vệ sĩ.
- …
Cứ như vậy, ngày nào đến đưa thuốc hay thay băng, Trúc cũng đều tìm cách thuyết phục Phương nhận mình vào làm, thu nợ, vệ sĩ không được, cô xin tới cả việc tạp vụ, bảo vệ, dắt xe, nhưng câu trả lời luôn chỉ là cái phẩy tay lạnh lùng.
Cho tới một tuần sau đó, Nam, một trong những đàn em thân cận của Phương đang lững thững đi trên đường thì bỗng có người vỗ vai. Gã giật mình quay lại, đối diện là một gương mặt tươi cười.
- Có việc gì không?
- Tôi muốn hỏi anh mấy chuyện. - Trúc thân thiện nói.
Ngày tiếp theo, cô tới văn phòng công ty Phương sớm hơn thường lệ. Thay vì chỉ mang nồi thuốc như mọi lần, cô lỉnh kỉnh xách theo mấy chiếc hộp nhựa lớn, mùi thơm toả ra rất hấp dẫn.
- Hôm nay em được nghỉ à?
- Tôi trốn tiết. - Cô tỉnh bơ đáp.
- Để làm gì?
- Mang đồ cho anh kịp ăn trưa.
Cô mở hộp, bày ra bàn vịt om sấu, bún cùng rau thơm các loại.
- Em lại tính làm gì đây? Tôi đã nói là sẽ không nhận em đâu, đừng phí công nịnh bợ nữa.
- Thì anh cứ ăn thử đi đã, mất công tôi mang tới rồi.
Phương miễn cưỡng cầm đũa lên nhưng ngay sau miếng đầu tiên thì hắn không khách sáo nữa. Món vịt của Trúc mềm tan trong miệng, vị chua cay mặn ngọt rất hài hoà. Loáng cái hắn đã ăn hết hai phần ba hộp.
- Ngon không? - Cô cười khúc khích.
- Tàm tạm. - Hắn nhún vai. - Giờ nói xem em muốn gì?
- Anh thuê tôi nấu cơm đi. Hàng ngày tôi sẽ làm cho anh hai bữa, đảm bảo ngon miệng.
- …
- Tôi không chỉ khoẻ đâu, tôi còn nấu ăn ngon nữa. Ước mơ của tôi là thành đầu bếp nên mấy năm nay đi làm ở quán cơm, tôi luôn để ý học hỏi bà chủ. Anh không cần tôi mấy vụ đánh đấm thì cho tôi làm hậu cần được không?
Phương chưa trả lời ngay mà lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt, ăn xong hắn mới hỏi lại:
- Vì đâu mà có ý tưởng này?
Trúc khẽ cười.
……
Nam theo phản xạ hơi lùi lại. Gã đã tận mắt chứng kiến màn long tranh hổ đấu giữa sếp và đứa con gái trước mặt, tự biết mình không nên gây sự với cô làm gì.
- Tôi có ăn thịt anh đâu, dân “thơ nụ” gì mà nhát cáy thế? - Trúc thân mật nói với anh chàng xăm trổ.
- Lỡ sếp thấy tôi đứng với cô lại tưởng dây dưa gì thì mệt lắm. - Nam nhún vai.
- Sếp anh còn bận nghỉ ngơi cho khoẻ, không rảnh lang thang ra đây đâu. - Cô nói rồi đổi sang giọng nghiêm túc. - Tôi cần hỏi anh một việc.
- Việc gì?
- Tôi muốn đầu quân cho anh Phương, làm gì cũng được nhưng ông ấy cứ dứt khoát từ chối tôi, hết chê bai võ biền đến ngu ngốc. Anh làm cho ông ấy lâu, có biết gì hay ho không, kể tôi nghe đi, biết đâu lại có ích.
- Sếp kín đáo lắm, đến thằng Thắng còn chả biết gì nhiều huống hồ là tôi. - Nam lẩm bẩm. - Không rượu chè, cờ bạc, nói chung chẳng có sở thích gì đặc biệt.
- …
- À, có hơi khó tính chuyện ăn uống một tị… - Gã chép miệng.
- Vậy hả? - Trúc sáng mắt lên.
- Ừ, bọn tôi ăn uống rất xuề xoà, bạ đâu ăn đó, chỉ cần có tí “cay cay” là xong nhưng sếp thì khó hơn, ăn uống kén chọn lắm… Nhưng như thế thì liên quan gì đến cô?
- Chưa biết được. Trong chiến tranh, tin tình báo rất quan trọng, bà giáo dạy sử của tôi bảo thế. - Cô cười bí hiểm. - Anh Phương đã có vợ chưa?
- Chưa.
- Có giúp việc không?
- Hình như không.
……
Trúc thật thà kể lại câu chuyện rồi kết luận:
- Một người khó tính chuyện ăn uống mà chưa có vợ hay giúp việc nấu nướng riêng cho, cứ cơm đường cháo chợ suốt thì chắc cũng khó chịu lắm, nên tôi nghĩ có thể mình sẽ có ích cho anh vụ này.
Phương gác đũa, thủng thẳng hỏi tiếp:
- Nhà em không có điều kiện nấu nướng, hộp nhựa, bát đũa đẹp thế này cũng không có. Em lấy đâu ra?
- Tôi mua nguyên liệu rồi qua nhà Đan xin nấu nhờ, bát đũa cũng mượn nhà nó. Đan là bạn thân tôi, tôi cứu nó khỏi mấy con ranh bắt nạt nên bố mẹ nó quý tôi lắm. - Cô thao thao nói rồi cẩn thận bổ sung. - Nhưng đây là tự tôi nấu toàn bộ, không ai giúp đâu nhé.
- Được rồi, câu hỏi thứ hai: Em lấy đâu ra tiền mua đồ?
- Ừm… tôi mới nhận tiền ông bà ngoại gửi. Ông bà ngoại tháng nào cũng gửi tiền nuôi tôi.
- Nhìn cách em sống là biết ông bà gửi nhiều tiền thế nào rồi. - Phương khẽ cười. - Sao em liều vậy? Không sợ tôi từ chối tiếp thì em mất oan cả khoản tiền lớn sao?
- Tôi có nhiều thứ đáng giá hơn để mất. - Trúc buồn bã nói. - Nên kể cả chỉ là một tia hi vọng mong manh tôi cũng sẽ bám lấy.
Bình luận
Chưa có bình luận