Vài ngày sau, Thắng đến, tay cầm một xấp giấy tờ.
- Em điều tra kỹ rồi ạ.
Phương tự tay rót chén trà đẩy về phía gã rồi ngả người vào ghế, sẵn sàng lắng nghe.
- Con bé tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Trúc, bố là Nguyễn Văn Tân, mẹ là Đinh Thu Quỳnh. Lão Tân đấy nhìn giẻ rách thế mà từng là đặc công đấy anh…
Hắn tiếp nhận thông tin này với vẻ mặt không quá ngạc nhiên, chỉ ra hiệu cho Thắng nói tiếp.
- Bố lão Tân, tức ông nội con Trúc ngày xưa là đại tá quân đội, hai vợ chồng chỉ có mình lão. Lão Tân được cái cao to, sức khỏe cực tốt, thêm gốc con nhà nòi nên ngày trẻ đi bộ đội được tuyển vào đặc công, cũng có vài thành tích nho nhỏ. Nhưng về sau lão dính phải cờ bạc, rượu chè, bản tính lại quá hung hãn nên bị tước quân tịch, đuổi khỏi ngành. Từ đó lão ở nhà chả làm ăn gì, chỉ lê la chơi bời qua ngày, khi nào hết tiền thì lại về nã ông bà già và vợ. Ông bà già lão mất khá lâu rồi…
- Còn vợ?
- Lão Tân tính tình hung bạo, thường xuyên bạo hành vợ con nên bà vợ chịu không nổi, năm năm trước đã tự tử ngay trong nhà. Thấy bảo là con Trúc đi học về thì mẹ đã treo cổ chết từ bao giờ, chính nó là người hạ mẹ xuống. Từ đấy, mọi đòn thù của lão già đều trút xuống con bé. Chuyện nó bị bố đánh nằm viện ngày xưa là như cơm bữa, nó còn sống đến bây giờ cũng là rất may mắn.
- …
- Anh nhớ ông Nguyễn Lê không ạ? - Thắng vừa nói vừa chìa cho Phương một tờ giấy đã khá cũ.
- Lâu quá rồi sao nhớ được? - Hắn nhìn ngày tháng trên tờ giấy, lắc đầu.
- Ông ấy là thủ trưởng cũ của lão Tân, cũng chính là người đã tố cáo khiến lão bị tước quân tịch, chắc cảm thấy có lỗi nên giúp đỡ mẹ con Trúc khá nhiều. Ông ấy về hưu thì mở một lò võ nhỏ, chuyên đào tạo võ thực chiến dựa trên kỹ thuật của đặc công. Ngay sau khi bà Quỳnh mất, ông ấy đã nhận Trúc vào đào tạo. Em lân la ra quán nước gần đó thì được nghe kể là ông Lê không có con gái nên coi con Trúc như con, ông ấy đào tạo nó rất kỹ. Được cái con bé cũng năng khiếu, nó là học trò cưng nhất của ông Lê.
- Anh nói có sai đâu, mấy đứa lâu nhâu của mình đánh sao nổi nó?
- Đúng thế ạ. - Thắng hơi nhăn mặt. - Đám võ sinh nhà ông Lê nể nó lắm, bảo con gái tuổi còn trẻ mà vô cùng chịu khó. Thật ra, mục đích đào tạo ban đầu của ông Lê đơn giản là để Trúc tự vệ chứ không có ngày lão Tân sẽ đánh chết nó.
- Lắm chuyện. Ông ấy chỉ cần báo công an bắt thằng cha kia đi tù là xong chứ gì?
- Anh biết lão Tân đấy, dạng Chí Phèo của xóm nên chẳng một ai muốn dây, kể cả công an khu vực. Con Trúc thì không dám tố cáo bố vì sợ bố đi tù thì nó sẽ bị cưỡng chế vào trung tâm bảo trợ hay phải về quê với ông bà ngoại. Nó dứt khoát không đi đâu, kêu thà chết trong nhà mình còn hơn sống ở nhà khác, công nhận là cứng đầu kinh khủng. Nhưng sau khoảng ba năm theo ông Lê tập võ, nó đã tự vệ được, và giờ thì đánh lại bố rồi. Một phần cũng vì lão rượu chè bê tha nên thể lực mấy năm nay sa sút kha khá.
- Nó lấy tiền đâu mà sống?
- Ông bà ngoại nó mỗi tháng gửi cho năm trăm, một triệu, tuỳ vào mức thu nhập. Hai ông bà làm ruộng, thu nhập bấp bênh, lại ở nhà con trai cả nên muốn cho cháu ngoại nhiều hơn cũng không được.
- Năm trăm, một triệu mỗi tháng thời buổi này? - Phương thốt lên.
- Vâng, thế mà nó vẫn sống được mới tài. Nó dùng tiền đó trả tiền điện nước, đóng tiền học ở trường và mua đồ linh tinh cần thiết. Nó đi làm thêm ở một quán cơm đổi lấy đồ ăn hàng ngày.
Phương huýt một tiếng sáo.
- Ok, biết thế, nhưng còn khoản nợ tính sao? Không đòi được con Trúc thì tới siết nhà đi chứ lằng nhằng gì?
- À, như em nói đợt trước rồi anh. Căn tập thể đấy vốn là nhà được phân của ông nội Trúc. Vì biết tính con trai nên trước lúc mất ông bà có viết di chúc để lại cho đứa cháu nội duy nhất, chú thích rất rõ ràng là bố mẹ con bé không được phép bán, chỉ được ở đó chăm sóc nó tới khi nó đủ mười tám thì sổ đỏ sẽ sang tên cho nó. Toàn bộ giấy tờ ông Lê giữ, chính ông ấy cũng là người làm chứng di chúc. Lão Tân tìm đủ cách rồi nhưng không bán được nhà, mà tình hình là chỉ một, hai tháng nữa, Trúc đủ mười tám, chắc chắn nó sẽ đuổi bố đi, lúc đó lão trên răng dưới dép, một xu chắc mình cũng không đòi được.
- Thế sao mày lại cho vay?
- Em xin lỗi… - Thắng gãi đầu. - Lão đưa cho em bản photo hộ khẩu với sổ đỏ, thấy lão có tên trong hộ khẩu, ông bà già lẫn vợ chết rồi nên em nghĩ căn hộ mặc nhiên của lão…
Phương ngả lưng vào ghế, nhíu mày suy nghĩ, tính toán các phương án khả dĩ nhất. Cuối cùng hắn ngồi thẳng dậy, ra lệnh chắc nịch:
- Mai qua nhà lão Tân.
……
Phương theo chân đám đàn em đi vào một khu tập thể cũ. Toà nhà năm tầng, bề mặt vôi ve tróc lở toát lên sự lụp xụp, cũ kỹ. Những chiếc chuồng cọp nhấp nhô vươn ra ngoài không theo bất kỳ quy chuẩn kiến trúc nào tựa như mụn trứng cá trên mặt thiếu niên giai đoạn dậy thì. Cầu thang rộng chưa hơn một mét với gờ giữa để dắt xe, tối đen và ẩm thấp dù đang là ban ngày.
- Nhà lão Tân trên tầng hai anh ạ.
Chẳng cần ai giới thiệu Phương cũng biết. Từ chân cầu thang, mùi xú uế nồng nặc đã chọc thẳng vào khứu giác hắn. Cánh cửa phun sơn chằng chịt, các vết dầu, phân và mắm tôm trộn lẫn dính két ở cửa và bờ tường.
Đám đàn em đạp cửa xông vào. Theo lẽ thông thường, mỗi khi tới nhà con nợ cứng đầu, chúng sẽ lập tức đập phá mọi thứ tan hoang để thị uy.
Đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.
Phương cố giấu vẻ ngạc nhiên trước không gian trống hoác, tuyệt không có một thứ nội thất hay đồ đạc gì. Căn nhà khoảng bốn mươi mét bao gồm cả phần cơi nới ngoài giấy tờ, và tất cả những gì hắn nhìn thấy là một chiếc xe đạp rách nát tròng mấy vòng xích sắt qua chấn song cửa sổ, khoá lại bằng khoá chống cắt, một dây phơi phơi hai bộ đồ, một bếp ga cá nhân, một túi gạo, một cái nồi và vài cái bát sứt. Xa xa trong góc tường treo hai chiếc áo khoác cũ sờn để dành cho mùa đông. Hắn vừa nhìn ngó xung quanh vừa thầm rủa xả Thắng đã bất cẩn cho một gã mạt hạng vay tiền để rồi bị sa lầy thảm hại thế này.
- Dậy, dậy đi thằng già. - Thắng đạp vào thân hình cao to đang nằm bất động giữa nhà.
Ông Tân còn ú ớ chưa tỉnh thì có tiếng chân người, Phương quay ra, vừa vặn bắt gặp Trúc mặc đồng phục đeo balo lách qua cửa. Thấy đám đầu trâu mặt ngựa lố nhố trong nhà, cô bình thản gật đầu rồi đi thẳng vào bếp vo gạo chuẩn bị thổi cơm.
- Này con ranh… - Một thằng lớn tiếng.
- Này nọ gì? - Trúc vẫn tiếp tục chăm chú nhặt sạn, đầu không ngoảnh lại. - Qua đòi tiền lão già đúng không? Cứ tự nhiên, đừng đụng tới tôi là được. Tôi chẳng liên quan.
Phương bỗng nhiên thấy buồn cười. Kiểu thái độ này hắn chưa từng gặp ở bất cứ con nợ nào khác. Hắn hắng giọng:
- Trúc, em có nhận ra tôi không?
Lần này thì Trúc quay ra, mặt lộ chút ngạc nhiên vì lời nói nhã nhặn, dễ nghe hoàn toàn trái ngược với đám thu nợ ồn ào, tục tĩu thông thường. Cô nhìn Phương chăm chú rồi lắc đầu:
- Không, tôi đã gặp anh bao giờ đâu?
- Em từng cứu tôi mà? - Hắn mỉm cười. - Hôm em đánh hai thằng trấn lột trong ngõ đó.
Trúc ngớ ra mất mấy giây rồi mới ồ lên:
- Là anh à? Tôi không để ý nên không nhớ… Mà chẳng quan trọng đâu, tối hôm đấy tôi đánh nhau với lão già, sơ ý bị lão đấm bầm mắt nên bực mình đi lang thang, tìm người trút giận thôi chứ không phải tôi muốn cứu anh.
Phương hơi bất ngờ, tự hỏi sao cô nhóc con này lại thật thà đến vậy.
- Sao em không tranh thủ bắt tôi đền ơn bằng việc xoá nợ?
- Vớ vẩn, tôi nợ nần gì anh? Lão già nợ anh thì tự lo mà trả. Nhưng tôi nói trước, cái nhà này ông bà di chúc lại cho tôi, các anh đừng hòng động vào. Lão ấy không có quyền bán chác gì hết.
Khi Phương nói chuyện thì đám đàn em không đứa nào dám lên tiếng xen ngang. Chúng biết rằng, sếp càng lịch sự thì hậu quả có thể càng thảm khốc hơn.
- Vậy tôi làm thế nào để thu hồi nợ đây?
- Việc của tôi chắc? - Trúc gắt lên. - Tham lam cho vay bừa bãi giờ đòi không được thì tìm tôi ăn vạ à?
- …
- Đấy, nhìn xem trong nhà còn cái gì khuân được thì khuân nốt hộ cái. Đến gương toilet lão già còn mang bán được thì anh chắc chỉ có bẩy nốt cái bồn cầu khiêng đi trừ nợ thôi.
Trúc vừa nói vừa bỏ gạo lên bếp đun rồi tiếp tục nhặt rau, thái thịt, kiên quyết không vì mớ rắc rối không phải của mình mà ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt hàng ngày.
- Bố em đã ký giấy hiến tạng rồi. Nếu không trả được nợ, ông ấy sẽ mất thận, gan…
- Ha ha… - Cô cười phá lên, ngắt lời Phương. - Lục phủ ngũ tạng lão già nghiện ngập, dặt dẹo này còn cái gì chưa hỏng đâu. Lão tha không xin của người khác thì thôi, ai thèm ba cái thứ đồ bỏ đấy?
- Nhưng còn tay? Tay giá cao lắm.
Lần này Trúc cảnh giác hỏi lại:
- Lão nợ anh bao nhiêu, tay trả được bao nhiêu?
- Một khoản xấp xỉ năm chục triệu, vừa đúng một cánh tay.
- Tuyệt, may quá. - Cô thở phào. - May mà chỉ một chứ lỡ mà lấy cả hai thì lão thành tàn phế mất.
- Vẫn còn biết lo cho bố hả?
Trúc phì một tiếng khinh miệt rồi bỗng không kiềm chế được, văng tục:
- Thằng già chó chết, tôi *** quan tâm lão nhưng theo luật, nếu tàn phế, lão sẽ nghiễm nhiên dự phần di chúc. Tôi không chịu được chuyện đó.
- Ok tôi hiểu. - Phương nhún vai. - Khoản một coi như xong. Lát tôi sẽ đưa bố em đi để xử lý cái tay. Có khách đang giục rồi. Nhưng còn khoản thứ hai…
- Thôi thôi, giết lão giùm tôi rồi lấy hết tim gan phèo phổi, lấy luôn cả bộ óc chó của lão cho hết *** nợ đi. Đừng trình bày với tôi nữa. - Trúc đảo nồi cơm, giọng đầy ngao ngán.
Phương rút ra một tờ giấy chìa về phía cô, điềm đạm nói tiếp:
- Cả gốc lẫn lời là gần hai trăm triệu, do bác Lê của em đứng ra bảo lãnh. Bố em không trả thì ông bác em sẽ phải trả.
Cạch.
Đôi đũa trên tay Trúc rơi xuống đất. Cô quay lại, mặt tái mét:
- Đừng hòng lừa tôi. Bác Lê quá biết tính thằng già, còn lâu mới bảo lãnh cho lão.
- Vì lão doạ sẽ bán em. Khoản kia vay năm ngoái còn khoản này từ cách đây gần năm năm, tiền gốc có tầm mười triệu thôi. Lúc đó em còn nhỏ, mẹ lại mới mất nên ông Lê bất đắc dĩ phải ký. Ông ấy vẫn tin là bố em đã trả hết rồi.
Trúc cắn môi, uất ức nhìn bóng người cao lớn vẫn đang say quắc nơi xó nhà rồi xăm xăm đi tới, dùng hết lực đấm đá ông ta, mồm tuôn ra những câu chửi rủa tục tĩu nhất. Sự hung hăng của cô mất kiểm soát đến mức Phương phải ra hiệu cho đám đàn em cản lại kẻo cô đánh chết lão thì không kịp lấy cánh tay đang cần bán cho khách.
Trúc nắm chặt tay, cố ép mình phải bình tĩnh. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng lau sạch nước mắt, tiến đến trước mặt Phương. Và trước sự kinh ngạc tột bậc của mọi người xung quanh, cô quỳ mọp xuống, trán chạm đất:
- Xin anh, đừng làm phiền tới bác Lê, để tôi thay bác trả nợ cho anh.
- Em định trả thế nào? - Hắn từ trên nhìn cô, giọng đầy giễu cợt.
- Tôi sẽ làm tay chân, vệ sĩ, thu nợ hoặc bất cứ việc gì anh yêu cầu.
Hắn khoanh tay, cố ý im lặng một chút để không khí thêm phần căng thẳng, mãi sau mới nhẹ nhàng nói:
- Tôi tuyển người rất khắt khe, muốn làm cho tôi thì phải đủ năng lực.
- Được. - Trúc đứng phắt dậy, ánh mắt đầy tự tin. - Gọi bất cứ đứa đàn em nào của anh ra đây.
- Không… - Phương mỉm cười. - Chỉ cần thử với người yếu nhất thôi.
- Là ai?
- Sếp lớn luôn bị coi là yếu nhất, cần được bảo vệ còn gì?
Cả lũ nhìn nhau hoang mang, đứa nào đứa nấy tự hỏi vì sao sếp lại quyết ăn thua đủ với một con nhóc con như vậy. Hầu như ở đây chưa ai được chứng kiến sếp động thủ nhưng huyền thoại về hắn thì đều nghe ít nhiều. Phương mặc kệ đám đàn em, từ từ cởi chiếc sơ mi đưa cho Thắng, lộ ra hình xăm phượng hoàng lửa ngạo nghễ sau lưng.
- Anh xăm hình gà tây nướng à? - Trúc buột miệng và lập tức ân hận, tự rủa thói tham ăn đến ám ảnh của mình.
Nếu không vì sợ sếp, đám lâu nhâu đã phá lên cười. Ai cũng mặc định là Trúc cố tình trêu tức Phương chứ không hề cho rằng cô đã thực sự nghĩ thế. Xét cho cùng thì cô vẫn chỉ là một con nhóc mười bảy, đôi khi hồn nhiên đến ngốc nghếch.
Phương hơi khựng lại một chút rồi khẽ cười:
- Chắc tôi nên thuê em đến nện cậu thợ xăm nhỉ?
- Mà này, - Giọng Trúc ngập ngừng. - sao anh lại cởi áo ra thế? Sợ rách à?
- Cho đỡ vướng thôi. - Phương bình thản trả lời, hắn đã quen với những câu hỏi kỳ quặc của cô.
- Vậy cho tôi mượn được không? - Cô hơi xấu hổ cúi đầu. - Tôi có mỗi hai cái áo đồng phục, sợ đánh nhau với anh rách thì không có gì mặc… Đằng nào anh cũng không lo rách áo mà.
Hắn chẳng nói chẳng rằng quẳng cái áo vào tay Trúc, còn cô không cần hai lời, lủi ngay vào nhà tắm thay ra. Chiếc áo khá rộng làm cô phải xắn tay áo lên mấy gấu và buộc chặt hai vạt lại. Khi cô bước ra, tất cả đã đứng gọn một góc. May mắn là căn hộ không chia phòng, tất cả nằm trong một không gian và chẳng có đồ đạc gì nên khá rộng rãi, đủ chỗ cho một cuộc giao đấu tay đôi.
Trúc hơi hạ người xuống tấn. Tuy ngoài mặt thoải mái, cô biết đây không phải một đối thủ dễ xơi. Kinh nghiệm trận mạc của cô đủ dày dặn để nhận ra năng lực đối thủ chỉ qua cách họ di chuyển. Vóc người Phương cân đối gọn gàng nhưng các múi cơ cuồn cuộn nổi rõ, thể hiện một chế độ luyện tập gắt gao. Vô số vết sẹo chồng chéo ngang dọc trên người hắn đủ làm những kẻ yếu bóng vía chết khiếp. Trúc không yếu bóng vía, có điều cô hiểu những vết sẹo này có ý nghĩa thế nào.
Đôi bên vờn quanh thăm dò đối phương thay vì vội vàng tấn công. Cách thủ thế hơi co người cùng bước chân linh hoạt của Phương cho cô biết hắn chuyên boxing, môn phái thuộc dạng khó nhằn nhất theo quan điểm của cô.
Đúng như Trúc phán đoán, hắn nhảy tới tung cú đấm bằng tay phải, cô liền nghiêng người tránh, cùng lúc co chân trái đá vào bên mạng sườn hắn. Nhưng nếu cô đã nhanh thì hắn còn nhanh hơn. Hai tay Phương túm lấy chân cô kéo mạnh, đồng thời quét chân qua chân trụ đối phương, vật cô ra sàn. Hằn chồm tới, khoá chặt tay chân và ghè cổ cô. Thì ra cô đã hơi nhầm. Phương không chuyên về boxing, cách đánh của hắn mang hơi hướm MMA nhiều hơn.
Trúc bị ghì đến nghẹt thở, máu dồn lên mặt đỏ gay. Tay chân bị khoá không ngọ nguậy được, cô liền lấy hết sức bình sinh cố nhích đầu… ngoạm thẳng vào cánh tay hắn. Phương hơi lỏng tay, có lẽ vì bất ngờ, và một tích tắc đó đủ để cô xoay người, đạp hắn ra.
- Không ngờ em dùng cả chiêu này. - Hắn nhìn dấu răng rớm máu trên tay mình, lắc đầu.
- Đừng đạo đức giả. - Cô thở hồng hộc, mặt chưa hết đỏ. - Chết rồi chơi đẹp cho ai ngắm.
Rút kinh nghiệm, lần này Trúc tấn công trước. Cô dứ dứ tay rồi nhân lúc Phương sơ hở, áp sát đấm ba phát liên tiếp vào mặt hắn khiến hắn bị choáng, toàn thân hơi lảo đảo.
Nhưng ngay khoảnh khắc Trúc dồn sức cho đòn knock out thì hắn bỗng lùi lại rồi xoay người, tung cú đá vòng cung, mỉa mai thay, đây lại chính là đòn đá sở trường của cô. Gót chân hắn nện vào mạng sườn Trúc và cô còn kịp cảm thấy một tiếng “rắc” nhỏ trước khi ngã sóng soài ra đất.
- Em gãy xương sườn rồi, còn muốn đấu tiếp không? - Phương dùng tay quẹt ngang mặt, lau đi máu mũi đang ồ ạt chảy. Mặt hắn đã sưng vù, mắt tím ngắt sau mấy cú đấm từ cô.
Trúc nghiến răng bật dậy. Đã khá lâu cô không bị chấn thương nặng thế này. Cô đưa tay sờ chỗ vừa bị đá, cảm thấy may mắn là chiếc xương bị gãy không lệch khỏi vị trí, như vậy cô vẫn có thể đánh tiếp mà không sợ xương đâm vào nội tạng. Dù rất không muốn, Trúc vẫn phải thừa nhận là mình đã thừa hưởng bản năng chiến đấu của bố. Càng bị đau, cô càng say đòn và tấn công mạnh mẽ hơn. Ông Lê từng cảnh báo cô phải biết điểm dừng, biết rút lui và bỏ chạy đúng lúc để giữ mạng sống.
Nhưng giờ cô đã quên hết lời dặn của người thầy đáng kính, mọi tâm trí chỉ còn đặt lên đối thủ trước mặt. Có thể ngày hôm nay cô sẽ bị đánh chết trong nhà mình, nhưng ít nhất như thế cô sẽ được thoả mãn nguyện ước chết cùng một chỗ với mẹ.
Tuy bị gãy xương sườn nhưng Trúc biết Phương cũng đã tối tăm mặt mày vì đòn đấm liên hoàn của mình. Cô liền hét to một tiếng, tay đấm thẳng mặt đối phương và trong lúc hắn còn mải đỡ, chân phải cô vung lên nhanh như chớp thực hiện một cú đá vòng cầu ngược ngang cổ hắn. Nếu trúng đòn này, chắc chắn Phương sẽ gãy cổ, nhưng hắn đã may mắn kịp nghiêng người tránh trong đường tơ kẽ tóc, khiến gót chân cô chỉ đập vào xương quai xanh. Trúc dám cá mười ăn một là khúc xương đó cũng đã chịu chung số phận với dẻ xương sườn của mình.
Đáng tiếc, cô còn chưa kịp hạ chân thì một cú đấm móc hàm đã knock-out cô bật ngửa ra sàn. Trúc nằm thẳng băng, tay chân xụi lơ không thể ngọ nguậy.
Phương ôm vai từ từ đứng dậy, bóng hắn đổ dài, phủ kín người cô. Nằm dưới đất trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Trúc không sao nhìn rõ khuôn mặt ngược sáng ngay phía trên mình, chỉ có tiếng nói trầm ấm là vẫn rõ mồn một.
- Tôi không cần thứ vô dụng. Nếu không muốn ông Lê phải gánh nợ thì em lo sang tên nhà đi là vừa.
Bình luận
Chưa có bình luận