Rửa bát xong xuôi, Trúc lấy xe đạp, thong thả đạp đi. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục và đôi giày cũ mèm, chiếc xe thì kêu lọc xọc nhưng cô biết sẽ còn rất lâu nữa mới phải sửa. Mặc kệ xung quanh vô số “ninja Lead” che kín từ đầu đến chân, Trúc là đứa con gái duy nhất phơi mặt ra đường giữa cái nắng chiều gay gắt mà không có cả mũ.
Nơi cô tới là một phòng tập nằm trong con ngõ nhỏ. Bên trong phòng tập rộng rãi nhưng đơn sơ với vài bao cát và ít dụng cụ tự chế. Trúc lẳng lặng mở tủ cá nhân lấy bộ đồ thể thao đi vào phòng thay đồ, băng chặt các khớp, mặc giáp rồi làm vài động tác khởi động. Mấy gã trai ngoài hai mươi nhìn thấy vết bầm trên mặt cô đã chủ động ra góc khác tập với nhau. Họ biết tâm trạng của Trúc lúc này không tốt, tập cùng cô sẽ chẳng khác gì bao cát sống cho cô trút giận.
- Lại bị ông ấy đánh à? - Một người đàn ông trung niên vạm vỡ vỗ vai cô thân mật hỏi.
- Con chào bác… - Nụ cười tươi tắn khiến khuôn mặt Trúc sáng bừng, cô lắc đầu. - đánh nhau ạ. Giờ ông ấy không dám gây sự với con đâu.
- Ai thắng?
- Bác nghĩ sao? - Cô cười, vỗ nhẹ vết bầm trên má. - Ông ấy mà thắng thì sao con chỉ có một vết bầm này được? Bác bảo mấy anh qua tập cùng con đi, đừng sợ. Hôm nay con đánh ông ấy bết xê lết nên đang vui lắm.
Ông Lê gõ nhẹ lên đầu Trúc cười, cố nén tiếng thở dài. Ông ra hiệu cho đám thanh niên phía bên kia phòng tập tiến lại rồi chia nhóm đánh.
- Nhanh, mạnh và chính xác là nguyên tắc duy nhất. - Ông đứng giữa phòng, luôn miệng hò hét. - Đánh đấm không cần đẹp mắt, quan trọng là hiệu quả. Các cậu là võ sĩ, không phải diễn viên múa, đừng có õng ẹo.
Ngoại trừ ông Lê, ai cũng đeo giáp kín mít từ đầu tới chân. Không có võ phục hay những chiếc đai màu sắc để phân chia đẳng cấp, các bài tập ông thiết kế khá đơn giản nhưng rất thực dụng và mang tính sát thương cao khiến đám học viên luôn phải tập trung cao độ nếu không muốn bị chấn thương nặng. Do đặc tính khắc nghiệt này, lò võ của ông chỉ có những học viên thực sự có năng lực và sức chịu đựng phi thường. Bất cứ ai tìm đến với mục đích làm màu đều từ bỏ chỉ sau một tuần. Và trong số tất cả môn sinh của ông, Trúc là người trẻ nhất nhưng cũng là học trò cưng nhất.
Sau buổi tập, ông Lê gọi Trúc ra riêng một góc, dúi vào tay cô một chiếc túi:
- Mừng con vào năm học mới.
Cô mở ra, bên trong là một bộ quần áo thể thao rất đẹp mà cô vẫn mơ ước và đôi giày bata mới toanh. Trúc nhìn ông, đôi mắt long lanh cảm động nhưng cũng sầm ngay xuống.
- Con cám ơn bác… Cơ mà, ngoài đôi giày ra, bác cho con gửi bộ quần áo ở đây nha.
- Lại sợ ông ấy bán mất à?
- Vâng… Phút mốt bác ạ.
Ông Lê gật đầu rồi trầm giọng:
- Trúc này, mấy tháng nay con đã thành trợ thủ đắc lực của bác, tương đương huấn luyện viên rồi nên bác muốn con nghĩ lại chuyện nhận lương…
- Sao bác cứ nói mãi chuyện này thế? - Trúc cau mày ngắt lời. - Bác còn nói nữa là con nghỉ luôn đấy.
- Con lớn rồi, giờ cũng cần thêm tiền chứ. Bác đâu có cho không con, đó là số tiền con tự tay kiếm được.
Cô vẫn lắc đầu quầy quậy:
- Con vẫn là học viên của bác thôi, con giỏi hơn các anh đâu có nghĩa con thành huấn luyện viên. Bác còn phải chi trả cả đống chi phí, lương hưu thì đáng bao nhiêu… Với cả ông bà ngoại ở quê vẫn gửi tiền cho con mà.
- Ông bà làm ruộng thì lấy đâu ra nhiều tiền mà gửi? Thôi nào, bác đâu có nghèo…
- Vậy bác lấy tiền mà mua áo mới. - Cô chỉ vào vết trầy trên vai áo ông, nhoẻn cười. - Bác trừ lương vào tiền học của con suốt mấy năm qua đi.
- Trúc!
- Con về đây kẻo muộn.
Trước khi ông kịp nói gì thêm, cô nhanh chóng cầm đôi giày mới chạy đi. Ông Lê nhìn theo bóng cô trò cưng khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa yêu thương vừa xót xa.
……
Trúc guồng chân đạp xe, lòng cầu mong mình không bị muộn. Lưng áo, đầu tóc cô vẫn còn ướt sũng mồ hôi. Dù có đi bất cứ đâu cô đều mặc đồng phục, đơn giản bởi đây là bộ đồ duy nhất của cô ngoài quần áo ngủ.
Cô phanh kít trước một quán cơm bình dân đang khép hờ cửa. Bên trong nhân viên chạy qua lại dọn dẹp, sắp xếp chuẩn bị cho đợt khách tối.
- Con kia, sao giờ này mày mới tới? - Bà chủ quán to béo chống nạnh quát lên.
- Cháu xin lỗi. - Trúc gãi đầu cười trừ, mắt kín đáo liếc đồng hồ trên tường. Cô chỉ chậm năm phút.
- Xin cái *** tao nè, chỉ giỏi ăn cắp ăn bớt. Ăn thì *** ai bằng nhưng làm thì nhác, mày xem còn việc *** gì không hay tao làm hết rồi.
- Được rồi ma ma tổng quản, cháu vào làm ngay đây.
Đáp vài câu quấy quá, Trúc lủi nhanh vào bếp, khoác lên cái áo bông cũ và tạp dề để tránh dây bẩn chiếc áo trắng rồi xông xáo rửa núi bát đĩa từ lượt khách buổi trưa. Xung quanh cô, mấy người khác đang mau mắn sơ chế rau củ thịt cá. Một cô gái tầm hai lăm, hai sáu lân la bưng rổ rau tới sát bên, vừa nhặt vừa nói vẻ ái ngại:
- Mày nhịn giỏi thật đấy, ngày nào cũng bị bà ấy mạt sát như thế mà vẫn im.
- Sao đâu chị? - Trúc nhoẻn miệng cười. - Vài câu chửi ảnh hưởng gì, mình bỏ ngoài tai là xong.
- Tao chịu mày đấy.
- Nghe chửi không chết đâu, đói mới chết. - Cô chép miệng. - Dù sao cũng có mỗi bà ấy chịu nhận em chứ người ta nhìn bộ đồng phục của em đã đuổi như đuổi tà. Với cả làm có mấy tiếng mà được ăn uống thoải mái xong có cả đồ cầm về…
- Nhưng bà ấy có trả lương cho mày đâu.
- Em thấy vậy là được rồi.
Nơi Trúc làm thêm tuy chỉ là quán cơm bình dân nhưng khá nổi tiếng. Quán có hơn chục bàn đôi mà trưa cũng như tối luôn kín khách nên bà chủ phải thuê tới ba người giúp còn bà ta lo nấu nướng và ông chồng phụ trách thu tiền. Nguồn cơn của việc Trúc có mặt ở đây là hai năm trước, cô đi ngang qua thấy biển tuyển nhân viên bán thời gian buổi tối nên đã đánh liều xin vào làm. Thoạt tiên nhìn cô nhóc trong bộ đồng phục học sinh, bà ta đã toan từ chối nhưng khi nghe cô trình bày rằng không đòi lương mà chỉ cần ăn thì xiêu lòng. Từ đó đến nay, Trúc luôn làm tại quán từ bốn rưỡi chiều đến hơn chín giờ tối mỗi ngày, bảy ngày một tuần.
Đúng như quy trình điển hình ở phần lớn quán cơm bình dân, khách đến đây phải tự gọi đồ tại quầy, tự bưng ra bàn nên công việc của Trúc là xếp xe khi khách đến, thu dọn, lau bàn sau khi khách ăn xong và tranh thủ rửa bát. Cứ thế cho tới tầm chín giờ tối cô mới được nghỉ tay ăn cơm. Do không có lương nên trừ ra những món đắt tiền như tôm hay mực, cô được phép ăn uống thoải mái, ngoài ra còn được xách gạo và ít rau thịt, tất nhiên là loại đầu thừa đuôi thẹo về nhà. Với một người dạ dày không đáy như Trúc thì như vậy là quá đủ.
- Mày bớt vận động đi thì không phải ăn nhiều thế nữa đâu. - Bà chủ chép miệng khi cô xới bát ô tô cơm thứ ba.
- Cháu mà bớt thì ai bảo vệ cửa hàng? - Cô cười hì hì. - Trả tiền bảo kê đắt hơn tiền cơm cháu ăn đấy ma ma ơi.
- Tiên sư bố con mất dạy. Thời buổi giờ đừng tưởng có cái nắm đấm là oai. - Bà ta bĩu môi. - Mày thử ra ngoài xem có kiếm nổi miếng ăn không hay lại chỉ có đàn đúm với đám ma cô rồi có ngày rục xương trong tù.
- Cháu mà ra ngoài làm bảo kê thì sẽ đến hàng này quậy đầu tiên. - Cô lè lưỡi.
Lần này bà chủ chỉ nguýt dài chứ không dám nói gì thêm. Công bằng thì Trúc rất được việc. Một mình cô năng suất bằng hai người khác, lại không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào ngoài bữa ăn no bụng. Đó là còn chưa kể tới mấy vụ ẩu đả “ra tấm ra món” làm đám bảo kê không còn dám ho he tìm bà gây rối. Thời buổi này kiếm đâu ra được nhân viên như vậy nữa? Nghĩ tới đó, bà liền chép miệng:
- Thịt bò hôm nay ế quá, mày ăn nốt đi không mai cũng chả bán được.
Dĩ nhiên cô chẳng khách sáo, đưa đũa lùa nốt đĩa thịt về bát. Mấy nhân viên khác chỉ tủm tỉm cười. Tất cả đều coi cô nhóc con to xác, hồn nhiên này như em gái mình, họ chỉ không hiểu lý do tại sao một cô bé còn đi học lại phải làm việc bán mạng mỗi ngày, chịu đủ mọi lời nhiếc móc, róc rỉa chỉ vì miếng ăn đơn sơ như vậy.
……
Trúc thường về nhà vào khoảng mười giờ kém hai mươi, vừa kịp tắm rửa, giặt giũ bộ đồ bẩn và đi ngủ lúc mười giờ để có thể đảm bảo giấc ngủ ít nhất hơn sáu tiếng. Cô luôn dậy đúng bốn rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân rồi mặc nguyên đồ ngủ, đeo tạ lên người ra đường chạy hai mươi cây, về nhà tiếp tục nhảy dây và chống đẩy. Sau khi hoàn tất bài tập, cô mới thay đồ, tắm rửa và đến trường.
- Tại sao mày cứ phải hành xác như thế? - Đan từng cảm thán thốt lên. - Con gái con đứa mà tay chân rắn đanh, tập đến sắt hết cả người lại.
- Nếu mày là tao, giữa chết và tập thì mày chọn cái gì? - Cô cười.
………………
Trúc biết mình đang nằm mơ nhưng lại không thể tỉnh. Một gương mặt mờ mờ quen thuộc lúc gần lúc xa xoay quanh cô. Đã nhiều năm trôi qua, cô đã thay đổi rất nhiều so với con bé con mười một tuổi năm ấy, chỉ có những ký ức là không bao giờ phai mờ. Những giấc mơ là cây cầu duy nhất giúp cô nối thực tại với quá khứ.
- Trúc ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể chịu nổi nữa.
- Mẹ… mẹ đừng đi… con xin mẹ…
- Mẹ xin lỗi, tự chăm sóc mình con nhé…
- MẸ!
Trúc hét lên, bật dậy, mồ hôi ướt sũng. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Một cảm giác có lỗi vô lý cứ dấy mãi trong lòng.
“Nếu con mạnh mẽ sớm hơn thì mẹ có bỏ con đi như vậy không?”
……
- Sao mày không dọn đi, để thế mà sống được à?
Người đàn ông khật khưỡng nói với Trúc, tay bịt mũi, mặt nhăn nhó cố hít thở trong bầu không khí đậm mùi xú uế. Trái với vẻ thoải mái của cô, ông ta như con cá bị quẳng lên cạn.
- Nhờ phước ông cả thôi. - Cô cười khẩy. - Dọn làm *** gì mấy bữa nữa lại như cũ.
- Đồ con gái dơ dáy.
- Thích ứng cuộc sống mà, ở với thứ bẩn thỉu thì sạch sẽ làm *** cho thiệt thân.
Ông ta theo phản xạ bật dậy, vung tay. Phía đối diện Trúc đã thủ thế.
- Lâu không ăn đòn lại nhớ phải không? - Cô khịt mũi.
Người đàn ông kia không nói gì, ngồi phịch xuống đất. Cô nhìn ông ta tràn đầy khinh miệt:
- Đồ hèn hạ, giẻ rách.
………………
Phương ngồi quán nước cạnh cổng trường, cốc trà đá loãng thếch trên bàn còn nguyên chưa đụng vào. Ba gã xăm trổ sứt sẹo đang đứng cách đó mấy mét, đủ để hắn có thể nhìn và nghe mọi chuyện sắp diễn ra. Hắn tò mò muốn biết mặt con nợ khó đòi nhất của mình, tự hỏi loại người nào có thể thản nhiên trước mọi chiêu trò đòi nợ của hắn, nhất là kẻ đó mới mười bảy, mười tám, lứa tuổi mà cái tôi và sĩ diện cao hơn hết thảy.
Trống trường gióng lên, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Qua mấy phút, mật độ học sinh bắt đầu vãn đi một chút thì mấy đứa đàn em kín đáo ra hiệu cho Phương. Liền sau đó, một cô nữ sinh vóc người cao ráo nổi bật nhưng gương mặt nhợt nhạt không chút phấn son, tóc buộc đuôi ngựa lững thững bước ra. Cô nàng nhìn thấy ba gã xăm trổ thì vẫn bình tĩnh tiến đến như thể đã biết trước. Phương bỗng giật mình, nhìn trân trân vào cô gái không sao rời mắt.
- *** con chó kia, trả tiền cho bố mày đi. - Mấy gã đòi nợ thuê bắt đầu la ó.
- Ấy ấy, mấy anh giai từ từ. - Cô gái bỗng cười, giơ tay. - Đợi tôi mấy phút nhé, mấy phút thôi.
- Gì hả? - Một gã hất hàm.
- Đừng đi đâu cả, đợi tôi xíu.
Cô gái chạy vào trường rồi đúng hai phút sau quay lại cùng mấy học sinh khác.
- Mấy anh tìm tôi có việc gì vậy?
- *** con *** đừng làm trò nữa, về bảo bố mày trả nợ đi. *** biết vay mà *** biết trả à? - Một gã mở máy, tuôn một tràng những câu tục tĩu.
Cô gái kia quay qua mấy người bạn đang ngơ ngác, cười tươi:
- Thấy chưa, lớp trưởng, bí thư ơi, tao đã bảo rồi mà. Ông già tao nợ đầm đìa như chúa chổm, người ta đến tận trường đòi nợ tao kia kìa, tao có điêu đâu. Tiền học tao còn cố được chứ tiền quỹ lớp để chụp kỷ yếu, đi chơi này nọ tao móc đâu ra?
- …
- Mắt thấy tai nghe rồi thì từ giờ đừng hỏi tao tiền nữa nhé, cứ coi như tao không tồn tại trong lớp đi. Tao chả tham gia hoạt động gì đâu.
Nói xong cô nàng lại quay ra đám ma cô, giọng phân trần:
- Các anh muốn chửi thì đi theo tôi mà chửi được không? Tôi còn nhiều việc lắm, không đứng lại nghe được đâu.
- *** con ranh con, mày có tin tao ném…
- Tất nhiên tin. - Cô khoát tay. - Cửa nhà tôi vẫn nguyên cứt, dầu luyn với mắm tôm các anh ném từ mấy lần trước đấy, các anh tới ném tiếp đi, cho hàng xóm biến hẳn luôn. Họ phải đi thuê nhà bên ngoài mấy tuần nay rồi.
Nếu Phương không ra hiệu thì mấy gã ma cô đã xông tới đánh cô gái. Chúng hậm hực buông thêm mấy câu chửi rồi bỏ mặc cô nàng cùng đám bạn giải tán.
- Sao sếp không cho em đánh nó? Em biết kiềm chế mà, cùng lắm lên đồn ngồi mấy hôm thôi, em hết nhịn nổi nó rồi, con ranh bố láo bố toét.
- Tao không lo cho nó. - Phương chậm rãi đáp. - Tao lo cho chúng mày đấy.
- Gì ạ?
- Mày thử đụng vào nó xem, ba cái xác khô này nó đánh cho bò lê bò càng ra thì nhục cả tao.
Mấy thằng mặt nhăn nhúm như nuốt phải kí-ninh:
- Sếp cứ đùa…
Phương không thèm trả lời, quay qua bà bán nước, nhỏ nhẹ hỏi:
- Bác biết con bé đấy không ạ?
- Ôi dào, ai lạ gì nó. - Bà ta phẩy phẩy chiếc quạt. - Năm ngoái nó vung tay mấy cái mà hai thằng cao to bằng mấy chúng mày nằm lăn quay đi cấp cứu, nhập viện cả tuần.
- …
Phương trả tiền nước, không nói không rằng cùng mấy thằng đàn em trở về văn phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận