Trúc ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cổng trường, chán nản nghĩ tới còn cả năm nữa mới có được tấm bằng phổ thông. Cô chỉ mong nhanh chóng ra trường.
- Sao chưa vào đi, đứng đây làm gì? - Một cô nàng nhỏ nhắn xinh đẹp đi tới khoác tay cô. - Đừng nói mày sẽ trốn tiết đầu nhé?
- Ý hay đấy, đang mệt.
- Không được. - Đan lắc đầu quầy quậy. - Mày mà trốn là tao không mua đồ ăn sáng cho đâu.
Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao một học sinh chăm ngoan học giỏi như Đan lại luôn kè kè với học sinh cá biệt như Trúc thì người trong cuộc chỉ cười. Ngạc nhiên hơn nữa là bố mẹ Đan cũng không hề phản đối tình bạn của cả hai như cách các bậc phụ huynh mẫu mực thường làm.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm học trước.
Do trường bố trí ca học theo khối nên hệ A, hệ B mỗi khối đều học chung ca, khiến buổi sáng đầu ngày và giờ ra chơi, sân trường là tập hợp lẫn lộn từ học sinh giỏi thành phố, quốc gia tới đám cá biệt ngấp nghé bị đuổi học. Sự xáo trộn đó đã gián tiếp gây ra không ít vụ lộn xộn không cần thiết. Và một trong những vụ nổi tiếng nhất lại dính líu tới Hà Đan, học sinh lớp chọn với bảng thành tích đầy mình. Vừa học giỏi, vừa hiền lành dễ thương, nhìn chung Đan là một người tương đối toàn diện nên ít ai ngờ có ngày cô nàng lại dính vào rắc rối như vậy.
Tất cả bắt nguồn từ nhược điểm lớn nhất của Đan: tính tò mò, hiếu kỳ.
Chính bởi cái tính này, cô đã nhìn chằm chằm một nhóm con gái hệ B khi phát hiện lớp trang điểm lẫn bộ đồng phục của họ đều quá khác biệt với các nữ sinh khác. Tuy trên vai áo vẫn đính logo trường nhưng cả quần lẫn áo đều ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong nóng bỏng.
- *** con *** kia, mày soi cái *** gì đấy? - Một đứa trong nhóm bỗng hất hàm nhìn Đan.
- Không, tớ… không… - Cô lắp bắp, tay đẩy gọng kính theo thói quen.
- Không không cái ***. - Cả nhóm quây lại rồi lôi Đan vào góc cầu thang phụ dãy nhà sau mặc cho cô giãy dụa chống đối. Đây là chỗ vắng vẻ, ít người lui tới nhất trong trường.
- Bỏ tớ ra.
- Tao sẽ dạy cho mày một bài học tội soi đểu.
Một đứa hùng hổ đẩy Đan ngã phịch xuống đất, tiếp theo là một cái tát trời giáng giữa mặt, đứa khác nắm đuôi tóc Đan giật mạnh làm cô đau đến mức hét lên.
Bốp.
- Hét nữa là ăn tát tiếp.
Đan còn đang rúm ró vì kinh hãi thì một giọng ngái ngủ vọng tới từ gầm cầu thang mà trước đó không ai để ý.
- *** vào đây ngủ mà cũng *** yên thân.
Trúc xuất hiện, bộ đồng phục trên người nhăn nhúm ngả màu, mắt kèm nhèm, đầu tóc bù xù, mép còn vệt nước dãi chưa kịp lau. Tay cô đút túi quần, dưới chân là đôi giày bata cũ mèm.
- Mày học lớp M đúng không? - Con bé nhóm trưởng đang nắm tóc Đan liền buông ra để đứng lên đối mặt với người mới đến. - Biến ra ngoài cho tao xử con này.
- Ờ, tao là Thanh Trúc lớp M còn mày là con *** nào tao *** biết, sao tao phải nghe lời mày? - Trúc hất hàm.
- A, *** con chó này lắm nữa.
Lời còn chưa dứt, cả lũ liền xông tới nhưng trước khi kịp vung tay thì một đứa đã bị đá vào khuỷu chân quỵ xuống, một đứa bị đạp vào bụng đau gập người. Tới khi hai đứa hoàn hồn ngẩng lên thì hình ảnh đập vào mắt chúng là Trúc một tay vẫn đút túi quần, tay còn lại đang nắm chặt yết hầu trưởng nhóm hot girl. Cô khẽ siết lại khiến mặt cô ta co rúm vì đau nhưng không kêu được thành tiếng.
- Cút!
Ba giây sau, góc cầu thang chỉ còn hai cô gái, Trúc với bộ dạng xộc xệch và Đan tóc tai rũ rượi chưa hết cơn sụt sịt. Trúc chẳng nói chẳng rằng, quay lưng định bỏ vào gầm cầu thang ngủ tiếp thì một đôi bàn tay mềm mại bỗng níu lấy cánh tay cô:
- Cậu tên Trúc đúng không? Cám ơn nhiều nha.
- Khỏi, tao chỉ tự vệ thôi, chẳng liên quan gì đến mày cả. Biến đi, đừng làm phiền tao.
Chưa dứt câu, bụng cô nàng bỗng kêu ục một tiếng.
- Cậu chưa ăn sáng hả? - Khuôn mặt Đan sáng bừng. - Vậy ra căng tin đi, tớ mời cậu để cảm ơn.
Lần này thì Trúc không khách sáo. Cô đi theo Đan, thản nhiên bóc thêm hai gói bò khô thả vào bát mì ăn ngon lành.
- Tớ tên Hà Đan 11B. - Lần đầu tiên trong đời Đan cảm thấy ái ngại vì cái mác lớp chọn của mình. - Cậu học 11M hả?
- Ờ. - Trúc húp bát mì cái soạp rồi lấy giấy lau mồm. - Cám ơn nhé, vậy là mình hết nợ.
Lẽ ra câu chuyện sẽ là thế nếu buổi tan trường trưa hôm ấy không xảy ra một vụ việc mà sau này đã trở thành huyền thoại được truyền tụng tới nhiều khoá đàn em.
Trúc vừa bước qua cổng trường thì nhận ra có người đang chờ mình. Nhóm hot girl ban nãy cùng ba thằng con trai cao to lừ lừ quây lấy cô. Vốn mấy đứa con gái này ngang ngược quậy phá mà không ai dám động vào là nhờ có bảo kê của ba thằng người yêu “có số có má” bên trường bổ túc. Đám bạn cùng lớp của hai bên đánh hơi thấy kịch hay vội đứng thành vòng tròn lớn, choán hết vỉa hè. Tuy Trúc không phải đứa ngoan hiền gì nhưng chẳng ai tưởng tượng được có ngày cô lại bị cuốn vào một vụ đánh nhau trước cổng trường thế này.
- Chúng mày muốn gì? - Trúc nắm chặt quai balo, cảnh giác hỏi.
- Cho mày một bài học để biết thân biết phận.
Ỷ y có bạn trai, đám hot girl khoanh tay đứng bên hò hét, chửi bới cổ vũ tinh thần. Ba thằng con trai chia ra ba góc, từ từ khép dần khoảng cách với con mồi.
Đột nhiên chiếc balo của Trúc bay tới đập thẳng mặt thằng đứng giữa, nhanh đến mức không ai kịp nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Và gần như cùng lúc, thằng bên trái ăn một cú đấm giữa ngực nhưng Trúc cũng trúng một cú đá vào bụng từ thằng bên phải. Cô loạng choạng lùi lại, cười nhạt:
- *** chúng mày quyết ăn thua đủ hả?
Chẳng cần phải lấy đà, Trúc xoay người, làm một cú đá vòng cung tuyệt đẹp giáng xuống quai hàm đứa vừa đạp mình. Thằng con trai cao trên mét bảy bật ngửa ra sau ngất xỉu. Thằng bị đập balo vào mặt lao đến tấn công nhưng còn chưa kịp vung tay thì ăn ngay một cú đấm ngang mặt cùng một cú đá bồi mạng sườn và lập tức nằm dài cạnh thằng bạn.
Trúc ngoảnh đầu, nhìn bốn đứa còn lại mặt mày đang tái mét, khịt mũi:
- *** chúng mày nhanh lên, đánh nốt đi cho bố mày còn về.
May phước cho bốn đứa, trước khi Trúc kịp động thủ thì bảo vệ cùng các giáo viên của trường đã rẽ đám đông xông vào, giải cứu vừa đúng lúc. Hai thằng con trai ngất xỉu được đưa lên xe cấp cứu, cả lũ còn lại bị đưa qua phòng hội đồng.
Ngoài những kẻ trực tiếp tham gia trận chiến thì còn thêm sự có mặt của một nhân vật đặc biệt: Hà Đan.
Vừa nhìn thấy Trúc, Đan vội lao tới sờ nắn đầu cổ bạn, khóc lóc ầm ĩ:
- Cậu có sao không? Tớ vừa thấy chúng nó quây cậu liền chạy đi báo các thầy, các thầy có đến kịp không?
Trúc gạt cô bạn ra, mặt đầy ngao ngán.
- Mày đừng có nhiệt tình cộng ngu dốt nữa được không?
Đan còn đang ngơ ngác thì thầy hiệu trưởng quay lại, giọng đầy nghiêm trọng thông báo tình trạng hai thằng nằm trong viện. Một đứa bị vỡ xương hàm và nứt đốt sống cổ, một thằng gãy mũi, vỡ xương gò má và rạn xương sườn. Những người có mặt, kể cả giáo viên đều tái mặt, không ai dám tưởng tượng đây lại là chiến tích của một đứa con gái.
- Sao em có thể đánh người ta như vậy? - Thầy hiệu trưởng đập bàn quát lên. - Em là học sinh hay côn đồ?
- Chúng nó tìm em gây chuyện trước mà. - Trúc bình tĩnh đáp. - Nếu em không chủ động loại đi càng nhiều đối thủ càng tốt, bọn nó cùng lao tới thì em đỡ thế nào được?
- …
- Tại sao thầy không hỏi ba thằng con trai quây đánh một đứa con gái mà lại mắng em? Em phải bị đánh chết thì mới thành nạn nhân hay sao ạ? Lỗi của em chỉ là quá mạnh so với bọn nó thôi.
Các giáo viên cứng họng, loay hoay chưa biết nói sao thì Đan bước ra, chỉ vào vết sưng đỏ trên má chưa tan, rành mạch kể lại toàn bộ câu chuyện. Lời làm chứng của một học sinh thành tích đầy mình như Đan là thừa giá trị giúp Trúc thoát tội, chưa kể đám học sinh chứng kiến cũng xác nhận rằng Trúc không hề gây sự mà cô vừa bước ra đã bị nhóm kia chủ động tấn công. Cô được tha bổng trong khi đám học sinh gây rối phải viết tường trình.
- Thầy tò mò một chút. - Ông thầy thể dục bỗng vọt miệng trước khi Trúc rời phòng hội đồng. - Em theo học môn phái nào đó? Có thể đại diện trường đi thi đấu không?
- Trường không có môn phái của em ạ - Trúc lắc đầu.
- Em chắc không? Mình có đủ Taekwondo, Karate, Vovinam…
- Bố em là đặc công. - Cô ngắt lời ông thầy. - Trường mình có môn này không ạ?
- …
- Nhân đây em cũng nói rõ ràng để không còn gặp rắc rối nữa. - Trúc quét mắt về đám gây sự đang ngồi túm lại một góc lấm lét nhìn cô. - Nếu muốn đấu với em nữa thì hãy tìm một người chạy hai mươi cây, nhảy dây năm trăm cái, chống đẩy một trăm lần và hai tiếng tập thực chiến mỗi ngày đã nhé.
- …
- Em không thể tham gia bất cứ giải đấu nào vì em chỉ biết vài đòn đấm đá cơ bản, - Cô thở dài. - nhưng đòn nào cũng là đòn sát thủ… Chắc không đủ tiêu chuẩn tham gia đâu thầy nhỉ?
Đan đi theo Trúc ra ngoài, xuýt xoa:
- Cậu… - Thấy cái lườm sắc lẻm của cô bạn, cô vội đổi lại. - Mày thực sự tập như vậy hàng ngày à hay chỉ nói thế để doạ chúng nó thôi?
- Ừm, thực ra…
- Tao biết mà… mày bốc phét chứ ai mà tập được như thế.
- Tao chưa nói hết. - Trúc nhếch mép. - Là tay chân tao đeo bốn cái tạ cát, mỗi cái ba cân trong lúc tập.
Đan há hốc mồm, tự hỏi mình vừa kết bạn với thể loại quái vật nào vậy.
- Tao đói quá, mời tao ăn gì đi. - Trúc thản nhiên. - Tại mày mà tao dính vào đống rắc rối này.
- Được được.
Đan gắp miếng thịt đặt vào bát cô bạn mới quen, lân la hỏi chuyện:
- Mày tập nặng mà sao sáng nay không ăn sáng vậy?
- Thế nên tao mới chui vào trong đấy ngủ cho qua cơn đói thì bị chúng mày phá đám.
- Vì sao?
- Vì không ăn chứ sao. - Trúc nhún vai. - Tao ít ăn sáng lắm.
Bề ngoài Đan có vẻ trẻ con nhưng thực chất là người rất nhạy cảm. Nhận thấy câu trả lời của Trúc có gì đó không bình thường, cô không hỏi lại, chỉ vui vẻ nói:
- Thế từ giờ ăn với tao nhé, tao bao mày? - Rồi trước khi cô bạn kịp từ chối, Đan nói tiếp. - Đổi lại mày làm vệ sĩ cho tao, tao sợ bọn kia trả thù lắm. Chúng nó sợ mày nhưng sẽ tìm tao.
- …
- Mày muốn thêm cái gì cứ nói.
- Ăn sáng đủ rồi. - Trúc mỉm cười, nụ cười thành thật lần đầu Đan nhìn thấy. - Coi như tao làm thuê cho mày.
……
Nhớ lại chuyện cũ khiến Đan tủm tỉm cười. Cô luôn trân trọng từng chút những kỷ niệm đã có giữa mình và Trúc, chỉ có kẻ vô tình như Trúc thì luôn cười khẩy và gọi cô là đứa lắm chuyện.
- Mày cười cái gì đấy? Nhìn như con ngẫn.
- Mày không thể ăn nói dịu dàng hơn được à? - Đan đẩy gọng kính lên mũi. - Hôm nay lớp mày có kiểm tra một tiết toán đấy, học gì chưa?
- Mày hỏi đểu tao hả?
Đan tặc lưỡi.
- Năm nay năm cuối rồi, mày không định cố học lên một tí à?
- Không. - Trúc nhún vai. - Thi tốt nghiệp kiểu gì các thầy cô chả thả cho đỗ.
- Nhưng…
- Hay mày nghĩ tao sẽ thi đại học? - Trúc cười khẩy. - Để tao nộp hồ sơ vào Bách Khoa hay Ngoại thương, biết đâu lại thủ khoa.
- Mày có mơ ước gì về công việc sau này không? - Đan nhìn bạn chăm chú, loay hoay tìm cách thuyết phục cô nhìn nhận chuyện học hành nghiêm túc hơn.
- Tao chỉ muốn làm đầu bếp. - Trúc đáp không cần suy nghĩ.
- Mày thích nấu nướng thế à?
- Để không bị đói!
Đan cố nén tiếng thở dài và ánh mắt thương cảm. Nếu không vì hoàn cảnh quá sức đặc biệt, Trúc hẳn sẽ không phải có những ước mơ kỳ quặc đến vậy.
- Thay vì làm cái mặt nhàu nhĩ hãm tài thì mày có thể gọi thêm cho tao bát phở nữa mà.
- Tự gọi đi, ai biết mày thích ăn gì. - Đan càu nhàu.
……
Nhờ hai bát phở buổi sáng của Đan, trưa Trúc về nhà với tâm trạng rất tốt. Cô vừa huýt sáo một điệu nhạc ngẫu hứng, vừa đổ gạo vào nồi, tính toán đủ một suất ăn.
Rầm.
Trúc không giật mình cũng chẳng buồn quay ra. Cánh cửa ra vào tuy có hơi xập xệ nhưng còn đủ tốt để vẫn yên vị trên bản lề sau vô số những cú đạp trời giáng. Mà với cô, nó giữ nguyên hay long ra đều chẳng thành vấn đề.
- Mày đang làm gì đấy? - Một giọng khê đặc, lè nhè vọng tới, dù cách mấy mét Trúc vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
- Nấu cơm. Ông đi mấy hôm rồi mà chưa chết hả?
- Còn lâu tao mới chết.
- Bất hạnh đời tôi. - Trúc chép miệng, vẫn không thèm ngoảnh đầu lại. - Tôi nói trước, không có cơm cho ông đâu, tôi chỉ nấu phần tôi thôi.
- *** mày lắm nữa con mất dạy…
Trúc bỗng quay ngoắt người, lao tới người đàn ông cao lớn đứng khật khưỡng nơi ngưỡng cửa. Cô chỉ thẳng vào mặt ông ta:
- Cấm nhắc tới mẹ tôi, đi mà *** đứa khác, riêng mẹ tôi thì cấm chỉ.
Người kia giơ tay thụi mạnh vào bụng Trúc khiến cô suýt ngã ngửa, nghiến răng để không bật ra tiếng kêu. Cú đấm của ông ta khác hẳn những thằng công tử choai choai thích thể hiện. Cả hai gườm gườm nhìn nhau.
Trúc chủ động tấn công nhưng ông ta tránh được, đồng thời đấm ngang mặt cô. Gò má Trúc liền hơi tím lại sau cú đấm thôi sơn.
- Bầm mắt hôm trước chưa chừa hả?
Trúc không nói không rằng, tung chân trái đá ngang hông đối phương, ông ta giơ tay đỡ nhưng đây chỉ là cú đá dứ, trong lúc chân trái còn chưa hạ xuống thì chân phải cô đã bật cao, sút thẳng vào hạ bộ khiến người đàn ông ré lên một tiếng và sụp xuống. Trúc đặt chân lên gáy ông ta, ấn chặt:
- Đừng để tôi nghe thấy cái mồm thối của ông nhắc tới mẹ tôi lần nào nữa, nhớ lấy thằng già.
Nói rồi cô bỏ mặc nạn nhân nằm đó, thản nhiên quay vào nấu nốt bữa. Gọi là bữa ăn cho oai chứ thực chất chỉ là một bát ô tô đầy cơm, trên để mấy miếng thịt bèo nhèo và vài cọng rau già. Cô ăn gần hết thì người đàn ông mới bắt đầu ngọ nguậy được.
- Cho tao một miếng… - Tiếng thì thào pha lẫn rên rỉ.
- Tôi còn có một ít, ông đói lắm hả? - Trúc hỏi, giọng thông cảm.
- Cả ngày hôm qua tao chưa có gì vào bụng…
Cô bưng bát ngồi xuống bên cạnh, và rồi trong ánh mắt mong chờ của ông ta, chậm rãi lùa nốt chỗ cơm vào miệng, nhai nhồm nhoàm vẻ ngon lành.
- Con ranh con, con ***.
- Biết điều rồi đấy. - Trúc gật đầu. - Chửi tôi thì tôi coi như chó sủa thôi, thoải mái đi. Nhưng cứ đụng vào mẹ tôi là tôi sẽ sống chết với ông.
Bình luận
Chưa có bình luận