Chương 2.



Đám đàn em của Phương ngồi quanh bàn nhậu, đứa nào đứa nấy đã ngà ngà, một thằng mới vỗ vai Thắng:

- Anh theo sếp lâu rồi, đã bao giờ thấy sếp có bạn gái chưa?

- Chưa.

- Vì sao? Sếp có… gay không?

- Láo toét, cẩn thận cái mồm. - Gã gắt lên. - Sếp kín nên chúng mày không biết thôi. 

- Không phải cặp kè với con nợ đấy chứ? - Cả lũ cười hô hố nhưng bắt gặp cái lườm của Thắng vội im bặt. - Em đùa mà, ai mà chả biết sếp cấm tiệt.

- Tính sếp rõ ràng, sòng phẳng. Nợ là phải trả nhưng không tranh thủ lợi dụng. Chúng mày làm ở đây đừng có léng phéng, ông ấy mà biết là ông ấy thiến đấy, tao *** doạ đâu.

- Thế bình thường sếp cặp kè với thể loại nào thế anh?

- Đa dạng lắm, diễn viên, người mẫu, dân văn phòng, sinh viên, đại khái cứ vừa mắt là được, nhưng tất cả đều không ràng buộc. Cứ đi cùng vài bữa, đưa ít quà hay tiền xong thì đường ai nấy đi, nhanh gọn lẹ. 

- Chẳng lẽ sếp không rung động với ai à, lạ thật… Con người chứ có phải gỗ đá đâu.

Thắng huých tay thằng đang thao thao bất tuyệt, gã liền im bặt. Từ cửa Phương đi vào, gật đầu chào cả lũ. Hắn mặc vest xám nhạt mở cúc, sơ mi đen, không cà vạt khiến bộ trang phục vừa đủ lịch sự mà không quá trang trọng. Ảnh hưởng bởi phong cách của Phương, trừ đám chân rết cấp thấp, những kẻ kề cận hắn cũng đều ăn mặc rất nhã nhặn, có gu.

- Sếp ăn gì chưa? Ngồi cùng bọn em.

- Khỏi. - Hắn khoát tay rồi chỉ vào Thắng. - Mày còn đủ tỉnh để lái xe không? Đưa anh đi một lát.

- Vâng. - Gã đứng bật dậy. - Đi đâu vậy anh?

- Mày nhớ ông già chuyên phụ tùng ô tô không? Con gái ông ấy hẹn gặp, chắc để bàn vụ cái biệt thự. 

…… 

Thiên Kim nhìn đồng hồ rồi thấp thỏm hướng mắt ra cửa. Cô đã cố tình đến sớm để giành chút chủ động ít ỏi trong cuộc gặp mặt. 

“Chúng ta chỉ còn mỗi cái nhà này.”

Câu bố nói với mẹ mà Kim nghe lỏm được cứ văng vẳng trong đầu như lời tuyên án. Cô vẫn chưa tin nổi mình đã dám giấu bố mẹ tự ý liên lạc hẹn gặp chủ nợ hôm nay. Vốn được bao bọc trong nhung lụa từ tấm bé, Kim chính là hình ảnh điển hình của một cô tiểu thư bước ra từ trang sách. Nhan sắc xinh đẹp, tính tình dịu dàng, học giỏi lại cầm kỳ thi hoạ, cô luôn là ước mơ của biết bao người xung quanh. Có lẽ cả đời Kim sẽ mãi được bao bọc trong cuộc sống màu hồng như vậy nếu tai hoạ không bất ngờ giáng xuống gia đình. Không hiểu vì lý do gì, bố cô lại vướng vào một khoản nợ khổng lồ khiến cả nhà rơi vào nguy cơ tay trắng ra đường. Chẳng còn cách nào khác, cô tiểu thư ngây thơ trong trẻo đành phải bước một chân vào cuộc đời ô trọc bằng cuộc điện thoại cho chủ nợ. 

Kim thở dài, ngán ngẩm mường tượng ra một lão già to béo thô bỉ, cổ tròng xích vàng lồng nanh hổ, tay đeo nhẫn vàng ta mặt ngọc thạch to bản, mồm miệng bốc mùi cùng điệu cười khả ố. Nhưng cô thừa biết là kể cả có bị yêu cầu trở thành tình nhân hay sugar baby cho hắn để trừ nợ cô cũng phải làm. Bố mẹ đã nuôi nấng, nâng niu suốt bao năm, giờ là lúc cô cần đền ơn sinh thành dưỡng dục. Chỉ có ý nghĩ mình là cứu cánh duy nhất cho gia đình mới có thể giúp Kim nén lại cảm giác ghê tởm, buồn nôn trước viễn cảnh tương lai đầy ảm đạm. 

- Thiên Kim phải không? Tôi là Phương, em chờ tôi lâu chưa? 

Cô ngẩng đầu, mất mấy giây sững sờ trước khi đứng lên nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Đối diện với cô là một thanh niên trẻ, khuôn mặt không hẳn là đẹp nhưng đậm nét nam tính, phong trần với đôi mắt sắc sảo, sâu hút hồn. Kim cao một mét bảy, và cô đã không nghĩ tới việc bên cạnh Phương, kể cả đã đi giày cao gót, cô vẫn phải ngẩng đầu để nhìn mặt hắn. Mùi nước hoa Creed Aventus hoà quyện với cơ thể hắn tạo nên một mùi hương tinh tế quyến rũ rất riêng làm cô thoáng ngẩn người. 

Sau khi cả hai yên vị, Kim tự tay rót nước vào cốc Phương, lúng túng nói:

- Thật ra bố mẹ không biết em đã liên lạc với anh. Em rất cảm ơn vì anh đã đồng ý gặp em… - Thấy hắn không tiếp lời, cô cắn môi, chuyển đề tài. - Để em gọi rượu cho anh, nghe nói vang ở đây rất ngon… 

- Xin lỗi, tôi không uống rượu. Nhưng nếu em muốn thì cứ tự nhiên.

Kim lắc đầu, trong lòng như trút được gánh nặng. Cô không thể ngờ chủ nợ của bố lại là người lịch thiệp và… cuốn hút đến vậy. 

- Chắc anh cũng biết em hẹn anh vì việc gì. - Cô rụt rè mở lời. - Bố em, không, cả gia đình em rất mong anh rộng lòng… 

Mắt Kim rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng, những lời muốn nói cứ mãi ấp úng trong miệng. 

Chỉ nhìn thoáng qua là Phương đã biết nỗi khổ sở của Kim. Đôi mắt trong veo đầy lo lắng không giấu được nét ngây thơ thuần khiết. Hẳn ông bố Kim sẽ rất đau lòng nếu phải chứng kiến cảnh cô con gái cưng run rẩy bất lực cầu xin sự thương hại của tay giang hồ lọc lõi thế này. 

- Em muốn xin cho bố khoản nợ đúng không?

- Vâng… - Kim sụt sịt, nước mắt lăn dài trên làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên. - công ty gia đình em phá sản rồi, giờ chỉ còn mỗi căn nhà trú chân. 

“Căn nhà trú chân” đó trị giá cả triệu đô la, Phương nghĩ thầm. Số tiền hàng trăm tỷ nợ ngân hàng có thể giải quyết bằng tờ giấy công bố phá sản, nhưng hắn không phải ngân hàng. Hắn chưa bao giờ giao dịch với những thứ mơ hồ mang tên “công ty”, “doanh nghiệp”. Đồng tiền của hắn là thật thì người nhận nó cũng phải bằng xương bằng thịt và có tài sản thế chấp thực tế. Phương bưng cốc nước uống một ngụm rồi nheo mắt nhìn người đối diện:

- Vậy đổi lại tôi được gì?

- Em… em sẽ… làm bất cứ… - Kim không thể nói hết câu, dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương. 

- Bất cứ điều gì? Kể cả “bán mình chuộc cha” sao? - Hắn mỉm cười. Giọng nói trầm ấm khiến câu nói không những không hề mang âm sắc thô tục mà còn quyến rũ lạ thường. 

Kim đỏ mặt, đầu cúi thấp, nước mắt vẫn lã chã. Vừa lúc đó nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đặt xuống bàn, giả tảng không thấy không khí bối rối giữa hai vị khách. Phương đợi anh ta đi khuất mới tiếp tục nói:

- Em có biết số tiền bố em nợ tôi không? 

- Bố bảo vay anh bốn trăm ngàn đô… 

- Bố em nợ tôi một triệu đô. - Phương đính chính. - Xin phép cho tôi hỏi, năm nay em bao tuổi? 

- Hai mốt ạ… - Cô ngơ ngác đáp. - Năm sau em sẽ tốt nghiệp đại học. 

- Để tôi kể em nghe một chuyện. - Hắn ngả người vào ghế, không tỏ vẻ gì muốn đụng vào đĩa thức ăn. - Tháng trước tôi vừa đi cùng một người mẫu, cho tôi được giấu tên vì cô ấy khá nổi tiếng, tôi ở bên cô ấy ba ngày và tặng cô ấy một chiếc túi Chanel. 

- … 

- Chiếc túi đó trị giá bảy ngàn đô, vị chi là hơn hai ngàn đô một ngày nhưng tất nhiên, em phải khác cô ấy. - Phương nhìn thẳng vào người đối diện. - Em không phải hoa hậu hay siêu mẫu, thậm chí chẳng có tiếng tăm gì nên năm mươi triệu một tháng là cao rồi… 

- Anh… - Kim đập bàn, mặt tái mét, hai mắt long lên vì giận. - đừng có xúc phạm tôi. 

- Tôi xúc phạm gì em? Chính em gợi ý trước đấy chứ? - Hắn nhún vai. 

- … 

- Em nghĩ với giá đó thì mất bao lâu em sẽ trả xong nợ cho bố? - Hắn mỉm cười. - Chưa cần nói đến lãi phát sinh, kể cả giờ tôi khoanh nợ cho em thì em cũng mất ít nhất hơn ba chục năm. 

- … 

- Nhưng năm nay em hai mốt rồi, tối đa em chỉ “trả nợ” được mười năm thôi, sau đó có muốn trả tiếp tôi cũng không nhận, vậy em tính thế nào?

Khuôn mặt Kim đỏ bừng, mắt rưng rưng vì tức giận, tay vung lên nhưng không dám hạ xuống, cứ run rẩy treo trên không. 

Phương không thèm để ý mà chỉ chậm rãi đứng dậy, hơi nghiêng người:

- Xin phép em tôi về trước, em trả tiền bữa ăn nhé, trừ cho lãi vay của ngày hôm nay. Số còn thiếu coi như quà tôi tặng em… Nhắn bố giúp tôi là hạn cuối trả nợ là thứ sáu tuần sau, không lùi thêm một ngày nào nữa. 

…… 

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vậy mà sếp… - Thắng xuýt xoa sau khi biết chuyện. 

- Vì anh không phải anh hùng. - Phương cười khẩy. - Quan điểm của anh đơn giản lắm, chi tiền xứng đáng, không được mua hớ. 

- Anh nói vậy có quá đáng không? - Gã chép miệng, bất giác tội nghiệp cho cô tiểu thư xinh đẹp. 

- Chỉ có đồ ngu mới mua ngọc trai nuôi với giá kim cương tự nhiên thôi!

……………… 

Phương đút tay túi quần đi lững thững, vẩn vơ nghĩ lung tung. Hắn thích đi bộ trên phố lúc đêm khuya, đường phố thanh vắng cho hắn cảm giác dễ chịu, giúp đầu óc minh mẫn hơn. 

Đáng tiếc, không khí thanh bình chẳng giữ được lâu.

Qua khoé mắt, Phương nhận ra mình đang bị hai gã ma cô bám đuôi đằng sau. Hắn khẽ thở dài rồi kín đáo liếc mắt xung quanh đánh giá tình hình. Từ đây về nhà hắn buộc phải đi qua một con ngõ nhỏ, trong đó chỉ có một ngọn đèn đường mờ mờ, không cửa hàng cửa hiệu, và hắn biết chắc chẳng nhà nào lắp camera an ninh. Phương nhìn trước sau, tính bắt một chiếc taxi, tránh bớt rắc rối không cần thiết nhưng chẳng có lấy một chiếc trống chạy qua. Hắn không mạo hiểm rút điện thoại ra gọi bởi biết chắc hai gã kia chỉ chờ có thế mà hắn không muốn có chuyện ầm ĩ giữa phố. Cuối cùng hết cách, Phương chậm rãi cất bước về phía ngõ nhỏ, tính toán làm sao để giải quyết mọi thứ cho gọn gàng. 

Hai gã ma cô lặng lẽ bám sát con mồi như hình với bóng. 

Hắn đi qua cột đèn giữa ngõ rồi bất thần quay lại đối mặt với hai kẻ theo đuôi. 

- Cũng biết điều đấy. - Một thằng cười khẩy. - Đưa ví và điện thoại đây rồi biến đi.

Phương chỉ vừa nắm tay, chưa kịp thủ thế thì một giọng lanh lảnh vang lên từ góc tối khiến tất cả giật bắn mình:

 - Hai thằng giẻ rách kia đừng có giở trò.

Dưới ánh đèn mờ mờ, một cô gái chậm rãi bước ra. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng cao ráo nhưng hơi thô, đặc trưng của dân tập thể thao. Mặt cô gái trẻ măng, ngoài chiếc mũi cao thanh thoát thì mọi đường nét không quá đẹp nhưng điều làm Phương bất ngờ hơn cả là cảm giác quyết liệt toả ra từ cô, thứ hắn thường chỉ thấy ở những kẻ kỳ cựu. Và điểm kỳ lạ nữa ở cô nàng là bộ đồng phục học sinh áo trắng quần xanh cùng đôi giày bata giản dị.

- Tưởng ai hoá ra một con ranh con… Cút!

- *** chúng mày, bố mày *** cút đấy, chúng mày định làm gì? - Cô nàng cười khẩy, giọng đanh lại rồi quay qua Phương. - Tránh ra, đừng làm vướng chân tôi. 

Cô gái rút trong túi quần một con dao gấp, xoè lưỡi rồi lăm lăm tiến đến. Nhìn cách cô ta cầm ngược con dao một cách thành thạo, Phương khẽ cười, lùi xuống nửa bước. Giây tiếp theo, hai gã ma cô xông tới cùng lúc để rồi một thằng lãnh trọn một cú đấm vào họng, một thằng ăn cú đá giữa chỗ hiểm. Cách ra đòn của cô gái không hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả, chính xác từng milimet và đầy uy lực. Thằng ăn cú đá nằm ngay tại chỗ, thằng còn lại đang choáng váng ôm cổ họng thì mũi dao đã ép sát quai hàm dưới mang tai. 

- Giờ thì ai sẽ cút? - Cô nàng gằn giọng. 

Không cần nhắc tới câu thứ hai, hai thằng dìu nhau tập tễnh lủi đi trong chớp mắt. 

- Cám ơn nhé, em mạnh thật đấy. - Phương mỉm cười. - Em tên gì vậy?

Lúc này nửa gương mặt cô gái lộ ra dưới ánh đèn, hắn mới hơi giật mình thấy một bên mắt cô tím bầm. 

- Ơ kìa, em trúng đòn lúc nào thế? Có sao… 

- Tôi không sao. - Cô nàng lạnh lùng ngắt lời, tay nhét con dao gấp trở lại túi quần. - Anh về cẩn thận. 

Đêm hôm đó nằm trên giường, hình ảnh cô gái kỳ lạ cứ vương vất trong đầu Phương, tạm thổi bay mối bận tâm về mấy con nợ còn đang chây ì. 

…… 

- Chúng mày gặp con gái đánh võ đặc công bao giờ chưa? - Hôm sau Phương hỏi mấy đứa đàn em. 

- Karate, Taekwondo thì đầy chứ của hiếm đấy đâu ra đại ca? 

- Không chỉ biết đâu. - Hắn chỉ đại vào mấy thằng xung quanh. - Đánh tay đôi với chúng mày chưa biết ai hơn ai.

- Anh cứ đùa… - Thắng gượng cười rồi quay ra nạt đám đàn em. - Sếp đang chửi chúng mày đấy, có mấy khoản đòi mãi không xong. Báo cáo tình hình đi.

Một thằng gãi đầu:

- Thực ra cơ bản cũng xong rồi, nhưng còn một trường hợp thực sự khó. Là lão Tân ạ.

- Cái lão nhà trong khu tập thể cũ đúng không? - Phương nhíu mày. - Lão nợ có hơn ba trăm triệu mà còn cả cái nhà mà.

- Không đơn giản như thế đâu ạ…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout