[BL] Đưa Em Đến Sài Thành

Long Điền nơi người gọi tên ai bốn lần

Từ cái hôm mà cậu hai An xuống Long Điền thì không khí trong nhà trở nên có chút ngột ngạt. Trước đây khi chưa có mợ Kim thì sẽ lả những tràng mắng nhiếc của mẹ con Kim Xuyến và Lan Anh. Nay vì mợ Kim bụng mang dạ chửa nên ông chủ họ Vũ thường xuyên ở nhà. Ông căn dặn người ở chăm sóc cẩn thận cho mợ Kim. 

 

Chỉ cần mợ năm Kim sinh được con trai thì mục đích của lão sẽ được toại nguyện. Lão là chủ gia đình, cũng sẽ không cần nhất thiết phải nhìn sắc mặt Hoàng An. Theo di chúc của ông cụ cố để lại, lão là con trai duy nhất trong nhà nên thừa kế bốn phần gia sản, ba phần còn lại để dành cho các cháu trai, một phần cho vợ mình và một phần cho các cháu gái. Ông cụ cố trọng nam khinh nữ, nhưng chí ít ông cũng để lại cho vợ và các cháu gái một miếng nào đó. Số lượng gia sản của nhà họ Vũ không phải con số nhỏ. Lý do mà ông cụ cố chỉ để bốn phần cho con trai mình cũng chỉ vì ông không tin tưởng tài cán của Vũ Thành Công. Khi lão cụ cố qua đời, ba phần gia sản đã nhanh chóng vơi đi sau những biến động làm ăn. Năm đó không nhờ mối quan hệ với họ Trịnh và việc nịnh bợ họ Nguyễn, thì e rằng Vũ Thành Công đã mất hết số gia sản mà mình có. Cho đến tình hình hiện tại, chỉ cần người vợ thứ tư này sinh con trai, thì lập tức bốn phần gia sản kia sẽ được chia đôi, ông sẽ được thêm hai phần nếu ông ta dạy dỗ con trai của mình thật ngoan ngoãn. Điều sai lầm của lão chính là lỡ để Hoàng An tự bay nhảy. Nếu mẹ của ông ta đưa bản di chúc ra sớm thì lão không đến nỗi tính sai một bước như vậy. 

 

 

“Bây coi đi kiếm một đứa làm vú để phụ con Kim” Bà Cả mấy năm nay không ra khỏi phòng, nghe tin có cháu thì sốt sắng hơn ai hết. Bà tuy không ưa Hoàng Kim nhưng Hoàng Kim cũng có xuất thân rõ ràng, không như mẹ của Hoàng An - mợ Thắm - không biết đến từ đâu, như dân lưu lạc vậy. Không thích thì đúng nhưng thương cháu thì có. Lúc An còn nhỏ, bà cũng từng chăm sóc anh một giai đoạn sau rồi phó thác hết cho Trịnh Hoài. 

 

Thế nên, con Lành được vào ở trong nhà, nó hàng ngày phụ chăm mợ Kim, cho đến khi mợ Kim sinh nở thì sẽ thuê thêm một vú nuôi. Lành là cô gái trẻ nhưng có kinh nghiệm chăm trẻ, cô từng nhận chăm những đứa trẻ khi cha mẹ chúng quá bận. So với nhận những đồng bạc ít ỏi kia thì vào ở cái nhà họ Vũ này là điều tốt hơn cả. 

 

Lan Anh sau khi hay tin thì cũng tạm gác lớp học vẽ tranh ở Sài Gòn mà về với mẹ mình. Lan Anh không nhắc đến thì rất đỗi bình thường, vẻ ngoài người ta đều thấy là đoan trang hiền dịu, nhưng chỉ người trong nhà mới biết cái tính chua ngoa của cô ấy. Mới nói có cái thời mà nghe cậu hai An mắng còn tốt hơn là hai mẹ con Kim Xuyến và Lan Anh. Cậu hai có la rầy tuy lời nói có chút khó nghe, nhưng không từ nào mà cậu dùng mà động chạm đến cha mẹ hay xúc phạm ai khác ngoài việc xoáy vài trọng tâm của lỗi lầm. 

 

Cái chuyện Lan Anh với Dư bị Hiểu Phương kêu chị em đánh, mặc dù nhà bên đó xin lỗi nhưng sau lưng, Lan Anh nào bỏ qua, nhận lời xin lỗi chỉ là bộ mặt ngoài, phía sau cô vẫn thuê người lật xuồng Hiểu Phương vài lần. 

 

“Thật đó hả?” Mộng trố mắt kinh ngạc.

 

Bò gật đầu “Thiệt mà, lúc đó thằng Lực làm chứ đâu, Bò đâu dám làm, hồi đó nghe Lực kể. Chị đừng nói ai nghen.”

 

“Biết rồi, đừng học vụ này với con Lan, không là nó đồn dữ lắm.”

 

“Chị nghĩ coi, chuyến này cô Lan có quậy lên không?”

 

“Mấy nay cổ bình thường, chắc nhịn!” Mộng gật gù.

 

“Ôi nhớ anh Dư quá!” Bé Tư lẽo đẽo xuống bếp.

 

Bà Tư Liên nghe Bé Thư than nhớ đứa nhỏ kia liền quay lại “Sao vậy, mỗi lần thằng nhỏ đi là nhớ hả?”

 

“Con nhớ đồ ăn ảnh nấu ấy bà Tư. Mặc dù mợ hai không kén ăn nhưng mợ với bà Cả vừa miệng mấy món Dư nấu nha.”

 

“Sao lúc Dư ở đây, không ai nói gì, khen gì vậy!” Thằng Bò ngóc đầu lên hỏi.

 

“Tại con Mận nói bà Cả không muốn làm phiền cháu mình. Dư tối đó đi hầu cậu làm việc khuya nên cực lắm, sợ nó mệt rồi lơ việc cậu sai bảo. “ Bé Tư ngồi xuống chiếc giường trẻ, tay vớ cái quạt mo mà quạt liên hồi, nó tiếp tục thân cái khác:

 

“Trời sắp tết rồi mà trưa lên nó nóng quá.”

 

“Ủa, bé Tư, mày làm gì ở đây?” Lan bê chậu nước vào.

 

“Em xuống chơi nó chuyện xíu.”

 

“Mợ hai không lo, lo gì dưới đây.”

 

“Mợ cho rồi.”

 

“Lan cứ hay bắt bẻ quá!” Bò len liếc liếc lên nhìn Lan. Con Lan nó nghe nó tức, nó đá Bò vài cái rồi vào thay chậu nước mới.

 

 

Ở Long Điền, nắng xuân trải dài qua những ruộng muối trắng tinh. Dư bước lên nền cát ấm áp. Lâu rồi, bàn chân cậu chưa cảm nhận cái sự mịn màng và ấm áp của cát. Tiếng gió biển mang theo hướng muối mằn mặn len vào da thịt Dư. Cảm giác thật nhớ hương vị quê nhà. 

 

“Con có thể đi không cậu?” Dư quay đầu, dò hỏi ý của người phía sau.

 

Cậu hai An giờ đã thay ra một bộ đồ bình thường như Dư, chân đi trần, anh điềm nhiên nhìn phong cảnh đã qua nhiều năm không thấy. 

 

“Ừ, đi chậm từ từ thôi, nói thật, tao không quen đi chân trần.”

 

“Dạ, con biết rồi.” 

 

Hoàng An mặc cho người trước mắt nhảy chân sáo đi dọc qua các ruộng muối, qua những người phu muối. Có người mới, có người cũ, có người nhận ra Dư, có người cũng không nhớ một con người tưởng chừng đã chết nơi đất khách. 

 

Cái người ta không chỉ kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Dư, mà còn là một thanh niên mặt trắng đi sau cậu ấy. Cậu thanh niên cao lớn, trưởng thành, nét mặt điềm đạm, nhìn đầy sự đời nhưng đôi mắt thì khá tự do. Hoàng An ngước mắt theo những cánh mồng biển lượn trên trời. Đi trên cát, thỉnh thoảng lại giẫm phải vỏ ốc len hay mảnh vỏ sò đâm vào chân khiến anh hơi nhíu mày. 

 

Đến trước một cặp vợ chồng đang cào muối, Dư vui sướng, chân cậu run rẩy, nước mắt đã trào ra, cậu muốn nhào tới ôm họ nhưng chân cứ đóng đinh tại chỗ. Mãi cho đến khi cậu hai An vỗ vai trấn an cảm xúc của Dư thì cậu mới có thể chạy tới gọi họ.

 

Tiếng gọi vang vọng và đầy cảm xúc, bất kỳ ai chứng kiến đều sẽ khóc.

 

“Tía ơi, má ơi.” Dư từ xa gọi.

 

Đôi vợ chồng ngước lên nhìn một hồi rồi cúi xuống làm việc. Lặp đi lặp lại tới lần thứ tư, và Dư đã đứng cách họ hai bước chân thôi, họ mới nhìn Dư thật lâu. Đôi mắt họ đỏ how, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt già nua của họ. Họ khóc như những đứa trẻ. Ba người ôm nhau thật chặt, họ không nói gì, chỉ ôm nhau và khóc, ôm nhau để cảm nhận hơi ấm trên từng thớ thịt của đối phương, để xác định con tin và sức sống còn đó. 

 

Lời gọi bốn lần mới nhận ra là sự thật. Hai người ấy đã bao lần mơ về một ngày con họ trở về. Ôi đứa trẻ bé bỏng của tôi!

 

Căn nhà của Dư vẫn như xưa, không có gì thay đổi, chỉ khác nay em Nhu đã đi làm xa. Nghe kể em Nhu cũng ở Tây Ninh, mới biết anh em gần nhau như vậy mà lại kém duyên gặp nhau. Vợ chồng họ Trần mời cả Hoàng An vào nhà. Họ chỉ nghĩ Hoàng An là một người bạn của Dư.

 

Dư định giới thiệu An là cậu chủ của mình nhưng anh lại nhanh chóng tự giới thiệu:

 

“Thưa hai bác, cháu tên là An. Bạn của Dư, cháu làm chung với Dư, là người mới nên học hỏi Dư rất nhiều.”

 

“Vậy à, bác thấy Dư nó còn nhờ cháu đấy chứ. Trông nó ngây thơ thế kia.” Bà Chi cười nói. Bà rất cẩn thận rót trà cho An.

 

Thấy cậu trai rất cao ráo, khuôn mặt rất ưa nhìn nên ai thấy mà không thích chứ. Ông ba Dâu ngồi cạnh nhìn An từ đầu đến chân, ông nhận ra ngay anh là một người không làm việc tay chân nhiều, nhưng ông cũng không chắc chắn lắm bởi thân hình của An có một sự rắn rỏi. 

 

“Không biết trước đó cháu làm gì vậy?”

 

Trong lúc bà Chi ôm Dư khóc sướt mướt thì ông ba Dâu bình tĩnh hơn. Dư thấy ba mình gặng hỏi cậu chủ thì không khỏi lo lắng, sợ cậu nói thêm ra việc mình xém bị đánh chết ở rừng cao su.

 

“Cháu…gia đình cháu trước đây khá giả, cháu không làm gì cả.” Hoàng An nói với vẻ man mác buồn khiến cho ông ba Dâu không dám hỏi thêm.

 

Đột nhiên bà Chi thốt lên “Ôi con tôi, ai lấy mất ngón tay của con vậy.”

 

“Mẹ, hai ngón út thôi mà!” Dư cố tỏ ra là bình thường. 

 

“Đứa nào mà ác thế.”

 

“Cai đồn cao su ác lắm. Vậy là mai rồi bác!” Hoang An chen vào nói thẳng. “Chuyện cũ đau buồn, qua rồi thì để qua đi hai bác, giờ Dư về rồi, là điều rất tốt.”

 

Bà Chi ôm Dư khóc thật lâu, hai mẹ con ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn và tâm sự. Ngồi đối diện với ông ba Dâu, Hoàng An không hề lúng túng. Anh vốn nhìn được sắc mặt nhiều người khác nhau, ngay cả khi lấn sang buôn bán thì anh vẫn rất giỏi trong khoản ẩn giấu cảm xúc. Anh khom người lục lội túi đồ rồi lấy ra ba chai rượu đế.

 

“Cái này cháu biếu bác, cảm ơn việc Dư giúp cháu nhiều.”

 

Đúng là Dư giúp rất nhiều, cụ thể là ở mặt tinh thần. Ông ba Dâu nhìn chai rượu đế mà mày nhíu lại, không phải vì không thích mà là thời này đói kém, một chai tương đương với hai ngày cơm, nếu ăn tiết kiệm ra thì cũng ba ngày. Người thanh niên trước mặt đưa những ba chai. Nghe cậu này bảo rằng cũng kiếp làm thuê, biết trước nhà có khá giả nhưng giờ đem biếu người khác mạnh tay thế này thì có hơi ngại khi nhận.

 

“Bác cảm ơn cháu, nhận một chai là được rồi.”

 

“Không sao bác, cháu lo bác không nhận, mong bác nhận cho, còn mong Dư chiếu cố nhiều.”

 

“Cậu An này, tôi không biết cậu thân với thằng Dư hay nó giúp cậu ra sao nhưng cái này thật sự quá rồi.”

 

Hoàng An đã tính trước đem thứ dân giả như rượu đế, bỏ bớt hai chai rồi mà bác ấy lại không chịu nhận. Lại còn nhìn ra nhiều chuyện. 

 

“Nhà cháu có ủ rượu, bác cứ yên tâm, cháu vào làm cũng học hỏi nhiều thứ.”

 

“Cậu An, cậu nói vậy thì tôi vui rồi. Dư nó lớn lên khổ cực, mặt mày nó cũng khá ưa nhìn. Hồi đó có mấy thằng con trai hay ghẹo nó với em gái nó. Em gái nó cũng đẹp người lắm. Nên nó cũng ngại nhiều lắm.”

 

“Vậy cái đầu xù xù đó là nguyên nhân đó hả bác!”

 

“Ừ” Ông ba Dâu gật đầu. 

 

“Cơm xong rồi đây!” Dư bê nồi cơm ra đặt xuống ghế. 

 

Bà Chi ra thấy mấy chai rượu thì sốc lắm, lâu rồi nhà họ mới được nhận nhiều như vậy. Một nhấp rượu khi trời lạnh là ấm cả ruột gan.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px