“Mợ tư sao rồi?”

 

“Dạ, thưa cậu, mợ đang nghỉ ngơi.”

 

“Tui thanh toá viện phí rồi, bà coi chăm mợ đấy.”

 

Bà Khuê cúi đầu, bà nhìn cậu hai An. Bà nhớ lại một cậu bé khóc vì sự ra đi của mẹ. Cậu bé ấy chạy theo tình thương của cha, nhưng cuối cùng cái nhận được là bao sự phũ phàng. Có lẽ trong gia đình này, cậu hai An là người duy nhất còn tiếng nói trước ông chủ. Nghĩ thật, bà lo cô Kim kia sẽ sinh cho ông chủ một đứa con trai thì e là họ càng khó bề mà đối phó hơn. 

 

“Bà đừng như vậy, đừng bày chuyện nữa. Tính cha tui thế nào, tui hiểu rất rõ, bà ở lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao. Cái ngày mà mợ Xuyến về, thái độ của cha tui như thế nào thì bây giờ nó tái hiện lại lần nữa đấy. Trong tim cha tui chỉ có hứng thú và không hứng thú thôi.”

 

“Dạ, rõ rồi thưa cậu.”

 

Hoàng An thở dài rồi ra xe về. Dư đứng trông ngóng trước cổng dù tiệc sinh nhật đã tan rồi. Hoàng An vừa bước xuống xe thì Dư mở chiếc dù ra che nắng cho cậu hai An.

 

“Mày làm gì vậy?” Hoàng An nhíu mày.

 

“Dạ, cho che nắng cho cậu. Nghe nói đi nhà thương về đều chú ý sức khoẻ.”

 

“Bà tư nhập viện chứ không phải tao.” Hoàng An tức đến mày muốn giật liên hồi. Ạnh đôi khi không nghĩ ngươi thương của mình đôi lúc lại vô tri đến vậy.

 

Hoàng An không né bóng râm từ cây dù, cậu tiện tay cởi áo măng tô khoác ngoài ra rồi vắt trên vai Dư, rồi cầm lấy cây dù.

 

“Cha tao đâu?”

 

“Dạ, đang tiếp mấy ông khách ạ”

 

“Tưởng tàn hết rồì chứ?” 

 

Hoàng An và Dư đi vào nhà, tới thềm ba, anh gấp dù lại đưa Dư rồi vào. Dư ôm áo của cậu hai rồi lui xuống nhà sau. Chiếc áo măng tô được Dư treo lên giá, cây dù được cất gọn ở góc tường. 

 

“Này này, mau đi rửa đống chén. La cà đâu vậy bây?” Thằng Thọt túm lấy bắp tay Dư mà kéo xềnh xệch ra nhà sau.

 

 

“Má tư con sao rồi?” Ông Thành Công đang ngồi uống trà với mấy lão bạn thì thấy An về.

 

“Lên huyết áp. Nghỉ ngơi rồi.”

 

“Con trai của ông chủ Vũ đây có phải hơi kiệm lời không?”

 

“Mày nghe ông Phàn đây dạy chưa? Coi lại cái tính của mày đi.” Ông Thành Công quay ra mắng Hoàng An một câu rồi hạ giọng nói.

 

“Ông không biết đấy chứ nó cũng là luật sư đấy, bình thường ít nói lắm.”

 

“Lớn rồi cũng nên theo cha chú làm ăn đi, tận dụng cái kiến thức đã học vào. Chứ thấy chú nhàn nhã quá!” Ông Phàn nói khiến cho cậu An Khang liếc mắt đầy kinh ngạc. Cái gì mà an nhàn? Ông ta thật sự còn không biết Hoàng An đã buôn bao nhiêu chuyến hàng rồi nữa đấy.

 

Hoàng An chỉ khẽ cúi đầu rồi đi thẳng ra sau nhà. Cậu Khang cũng xin ra ngoài đi dạo. Hai người vừa ra được chỗ riêng liền tụm lại với nhau. Cậu Khang gác tay lên vai Hoàng An:

 

“Tôi nói bạn nghe, cậu tách ra khỏi cái nhà này đi. Cô Kim đẻ thêm đứa là cậu ra rìa ngay ấy mà.”

 

Hoàng An hất tay An Khang xuống “Gọi là mợ năm Kim.”

 

“Sao vậy, cô ta lớn hơn tụi mình ba tuổi thôi đấy.”

 

“Thì sao? Gia đình tôi truyền thống lắm.”

 

“Cái nỗi gì mà cậu nhịn hay thật!”

 

Nghe An Khang nói vậy, Hoàng An rũ mắt xuống, tay buông thõng ra. Không phải là anh ấy muốn nhịn, mà chỉ là nếu gia đình đột ngột chia rẻ như vậy, bà nội thì già cả. Anh không muốn đến cuối đời bà lại phải chứng kiến gia đình tan nát. 

 

“Hửm? Sao không nói gì nữa?”

 

“Tôi biết rồi, bạn không cần khuyên thêm đâu.”

 

Vừa đi vừa noi hai người đã đi tận ra gian nhà phụ. Ánh mắt của Hoàng An đăm đăm vào người đang ngồi giữa mấy cần xé tre đựng đầy chén bát. Những chiếc chén được rửa sạch được úp ngày ngắn vào cần xé rồi được một thằng mập chạy ra khuân vào.

 

“Lúc trước, em Dư hay theo Lan Anh lắm, mà từ khi vụ bị cô Hiểu Phương đánh nên Lan Anh mới không bảo Dư theo nữa.”

 

“Lúc đó là sao vậy?” 

 

“Cô Hiểu Phương có tình cảm với cậu Tuấn, cái cậu chuyên đi thu mua đồ cổ. Nghe nói trăng hoa lắm. Cô Thanh Trà với cậu Tuấn có qua lại nên Hiểu Phương rất ghét. Ban đầu Lan Anh cũng nghe Hiểu Phương, cái mà sao đó thì chuyện con gái tôi cũng không hiểu. Nghe ra thì biết Lan Anh đi học phong cách làm đẹp gì đó với Thanh Trà rồi được cổ giới thiệu lớp học nhảy. Rồở hai người thân. Tính cô Hiểu rồi thì bạn biết rồi đấy, đâu có chịu cho qua. Cái thuê người đánh Lan Anh, may là có mấy ông quan thầy ấy, thôi là chết.”

 

“Bạn bỏ qua rồi à?”

 

“Nhìn xót chứ, Lan Anh bầm một mảng ở khoé miệng, còn Dư nó bầm tím cả mặt. Cái ông chủ Vũ phải đi bán vốn thôi.”

 

“Lan Anh tính hiền nên kiếm đứa khác theo rồi, Dư ốm quá, đánh lại ai.”

 

Hoàng An trầm ngâm, lúc anh không có ở đây, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Anh mong lúc anh ở đây, Dư sẽ không bị ức hiếp nữa.

 

“Từ nhỏ cho đến lớn, chúng ta chung lớp chung thầy. Rất thân, tôi tin tưởng giao Lan Anh cho bạn. Mong bạn chăm sóc nó.”

 

“Dù ghét mợ Xuyến, bạn vẫn có rạch ròi riêng ha.”

 

“Tôi chưa từng bỏ rơi người có máu mủ ruột rà. Cho nên, tôi cũng khó mà quay lưng với cha mình.”

 

An Khang cười trước lý luận của cậu luật sư trẻ này, tuy nhiên khuôn khổ đạo đức khác pháp luật lắm. Cậu Khang chỉ vỗ vai An và hỏi:

 

“Giữa người bạn yêu và cha bạn, bạn chọn ai?”

 

“Cái đó cần cân nhắc phẩm chất con người và xem xét xem, ai sẽ đi cùng mình lâu hơn.”

 

“Hừ, nói không lại bị bạn thật!”

 

“Ê ê, thằng Dư, để thằng Bò ra chẻ củi, ai cho mày nhờ nó. Tự bê bát vào không được à? Hay tay chân mày gãy rồi?”

 

Thằng Thọt la oai oái làm cho An và Khang phải chú ý. Dư thì khép nép, không dám cãi. Bình thường cãi nhiều là bị ăn tát liền. 

 

“Sao nay thấy thằng Lắm này khó khăn vậy?” Hoàng An nhăn mặt.

 

“Bình thường mà, kiếp làm người ở nó vậy, đâu ai bỏ tiền ra nuôi một kẻ nhàn rỗi?”

 

“Em ấy đâu nhàn rỗi?” Hoàng An lầm bầm.

 

Cậu Khang vốn rất thính, nghe rõ lời An vừa nói. Cậu cũng hơi ngạc nhiên “Người hầu bị chửi mắng là điều bình thường. Bạn để ý thế à?”

 

“Ừ”

 

“Trước đây bạn còn nói lời khó nghe hơn.”

 

Hoàng An im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao lời của cậu Khang không hề sai. Kiếp người ở làm trâu làm ngựa đều thế. Xã hội phân cấp như vậy. Đối mặt với những số phận nghiệt ngã, anh cũng từng làm ngơ hay tốt bụng mấy cũng chỉ đưa ra lời khuyên. Như cách anh đã từng đối xử với cái cô Duyên bán rau lần nào. Cô ấy làm không được việc thì An cũng chẳng thể giữ lại. 

 

“Có lẽ…tôi đối với Dư, thật sự có chút tâm tư riêng.” An khẽ nói.

 

Cậu Khang như thể vừa nghe được một lời nói đầy khủng khiếp, đáng lẽ cậu không nên nghe hay làm như điếc thì tốt biết mấy. Cậu Khang không biết mình có hiểu sai ý nghĩa của câu mà Hoàng An nói hay không nhưng lời nói nghe nghe cũng quá kỳ quặc.

 

“Bạn biết bạn vừa nói một câu rất lạ không?”

 

Hoàng An cúi người gần sát cậu Khang, rồi anh thì thầm vào tai Khang vài câu. Lúc anh đứng thẳng người thì cậu Khang đã đứng đờ cả người ra. Kiểu như thể cậu ấy vừa biết được một khía cạnh khác của bạn mình. An Khang run giọng hỏi An:

 

“Chuyện này nhà bạn có biết không?”

 

“Không biết.”

 

“Bạn nói chuyện này với tôi để làm gì?”

 

“Đương nhiên mong bạn có thể để ý em ấy một chút… Dù đôi khi tôi nghĩ rằng tôi ganh tị với bạn.”

 

“Được rồi, nhưng tôi không phải lúc nào cũng chú ý được. Nhưng biết gì, tôi sẽ để tâm.”

 

“Nếu không ổn, bạn có thể nhờ thầy Tâm.”

 

“Cả thầy bạn cũng nói rồi?” Cậu Khang mở to mắt, miệng không nhịn được mà há to ra.

 

“Là thầy nhìn ra trước.”

 

“Thôi thôi, được rồi, hôm nay tới nhà bạn, tôi thấy mình vừa trải qua quá nhiều cú sốc.” 

 

An Khang đưa tay xoa xoa thái dương, ánh mắt hạ xuống, chả dám nhìn thẳng bạn của mình. Cậu đâu người cái tên công tử lạnh lùng này lại thích đàn ông như thế chứ. Khang cũng may đã từng đi nước ngoài một năm, cũng khá là nhìn nhận vấn đề tình cảm này, nếu không, Khang cũng không biết có thể nghĩ Hoàng An ra sao nữa. 

 

Hoàng An nhìn vẻ mặt mà Khang bày ra mới nhẹ giọng giải thích tiếp “Không phải là xu hướng của tôi bị vấn đề, hay tôi thực sự là như vậy. Ý là em ấy là ngoại lệ. Là gái hay trai đều như nhau.”

 

“Nghe này, tôi tuy rất Tây nhưng Tây cũng có một mặt phản đối việc này. Tuy tôi nhìn nhận rồi nhưng tôi còn bị sốc tâm lý.”

 

 

Sau sinh nhật của ông Vũ Thành Công, dù có hơi mất mặt với những gì đã xảy ra, nhưng việc cô Kim có chữa lại là một điềm tốt, nhanh chóng xua đi cái ảo não vừa qua. Bà Xuyến hay tin thì tức đến đổ bệnh. Đương nhiên là con gái của một phú hộ, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

 

Hoàng An thời gian đó cũng giữ lời hứa mà dẫn Dư đến Long Điền. Anh muốn nhìn thấy Dư được an tâm trước khi anh đi một chuyến sang Pháp lần nữa. Lần đi này, anh nhất định sẽ có thể đủ vững vàng bước trên con đường của mình. 

 

 

Sáng, mặt trời chỉ mới nhú một đóm đỏ bé xíu thì Dư đã soạn đồ. Thằng Chín Cò với Tân và Cảnh nhịn không được mà phụ Dư xếp đồ. Cả bọn vừa soạn đồ cá nhân cho Dư vừa soạn cần đem thêm gì cho chủ hay mấy món đồ để biếu cha mẹ. Thằng Bò thì ngáy như bò rống, ngủ say như chết. 

 

“Đủ rồi, lát nhanh ra xe, tránh cậu đợi như lần đi Sài Gòn nha mày!” Chín Cò dặn dò kĩ càng.

 Tân với Cảnh không khỏi ngưỡng mộ độ may mắn của Dư. Chủ đi đâu là cũng vừa ý về quê nhà của mình mà còn được ké theo thì quả là phúc.

 

Tân nói: “Em mới vào làm, nghe cậu hai khó tính lắm, cũng sợ mà giờ thấy cậu cũng được.”

 

Cảnh im lặng không nói, chỉ nhìn Dư rồi nó lại nghĩ bâng quơ gì đó. Trong lúc đó thì Chín Cò mới kể nhiều thứ.

 

“Hồi đấy cậu chả dễ chịu gì đâu, từ lúc du học về xong mới ra được con người như này. Giờ mà ráng hầu mấy bà mợ là ổn.”

 

Dư nhìn hướng lên nhà trên, buộc miệng hỏi: “Nhỡ mợ năm sinh con trai thì sao anh Cò?”

 

“Sao tao biết, nhưng cái này khó nói lắm. Tao không dám nói bừa. Mà thôi, đi ra đi cha nội.” Chín Cò vội đẩy Dư ra cửa.

 

Lúc ra sẽ đã thấy Hoàng An xếp đồ xong xuôi hết. Thấy Dư túi lớn túi nhỏ, anh đưa tay lấy bớt một cái để vào cốp.

 

“Dạ, để con.” Dư định ngăn lại nhưng không kịp trở tay với Hoàng An.

 

Anh thì lẩm bẩm nói “Đã bảo mang đủ cho mày thôi.”

 

“Dạ…sao cậu ra sớm thế?” Dư lờ đi lời trách trước đó của cậu hai An mà hỏi sự nghi hoặc của mình.

 

“Quen rồi!” Hoàng An lên xe. “Lẹ lên”.

 

“Dạ dạ!” 

 

Sau mấy lần đi cùng cậu hai An thì Dư cũng quen. Sắp về nhà, tim Dư đập như trống trận, lòng cứ nhốn nháo và bồi hồi. Dư muốn bật khóc vì mừng rõ nhưng chả thể nào làm thế trước mặt chủ được.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px