“Con ơi, con cần gì cứ bảo mẹ nhé. Ăn gì cứ bảo mấy đứa làm nấu cho.” 

 

Người phụ nữ vuốt lên mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng của Hương. Đôi mắt bà dịu dàng rồi đưa tay nắm lấy tay Hương dỗ dành. Từ ngày Hương đến, gia đình họ Phạm trở nên vui vẻ hơn. Không phải vì cậu Phạm Khánh Luân dẫn người yêu về ra mắt hay gì, mà là họ đã có một cuộc đoàn tụ giữa những người thân với nhau. Hương là com gái út của họ. Cho nên Phạm Khánh Luân cũng vì tìm em gái mà hao rổn tâm tình bên Hương. Anh thật sự rất quý người em gái của mình. Anh luôn nghĩ em gái đã chịu bao khổ cực cơ chứ. Để mừng con gái trở về, ông chủ Phạm - Phạm Bá Văn - đã tổ chức tiện mừng, sẵn mời mẹ nuôi, cái người đã nuôi nấng Hương đến để cảm ơn. 

 

Bà hai Dão hay tin thì tức tốc lên Sài Gòn. Trong lòng bà chỉ muốn kéo con gái để hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn Hương đang vui vẻ thì bà không nỡ làm con gái mất mặt. Hai mẹ con sau có cuộc tâm sự riêng. Bà Phan Bích Tuyền cũng đã nhường không gian cho hai mẹ con. Bà hai mặt mày khó coi, bà nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng hỏi:

 

“Hương à, con là con của má, nuôi từ nhỏ đến lớn, con không phải là con gái họ đâu.”

 

Hương nhăn mặt, giọng điệu gay gắt nói “Dù có phải hay không thì má cũng kệ đi. Không lẽ má không muốn thấy con sống tốt à?”

 

“Gia đình ta có thiếu ăn gì đâu con” Bà hai Dão buồn bã nói.

 

“Nhưng cái nhà này giàu lắm, má xem, con mới về đã sắm cho con bộ vàng bạc rồi.” Hương mở hộp trang sức đưa cho bà hqi Dão xem.

 

“Nhưng mà nhỡ đâu…”

 

“Không có nhỡ đâu, má nghe này, chỉ cần mẹ đừng để con Nhu biết.” Hương vừa nói vừa lấy ra sợi dây chuyền hình chiếc lá đưa cho bà hai Dão.

 

“Cái này là đồ giả, đồ thật con giữ, má trả đồ giả cho nó.”

 

Bà hai run lên, bà không thể tin được con gái lại chiếm vị trí của một người quen biết.

 

“Vậy là con Nhu nó nó…”

 

“Má, nó dù sao cũng quen nghèo khổ rồi. Coi như nó xui, ông trời an bài cho con vào nhà này rồi. Má à, má không thương con sao?”

 

“Nhưng con Nhu nó ngoan lắm, má không nỡ…Thật sự tội lỗi lắm con à.” Bà hai bật khóc. Nước mắt rơi nhẹ trên gò má. Bà vừa thấy tội lỗi, vừa thấy đau lòng khi con gái ruồng bỏ thân phận mẹ ruột của bà. Bà có con gái ruột thế mà lại phải bảo nó chỉ là con nuôi.

 

“Má, má giờ muốn nói ra để người ta kiện còn, mắng con rồi cười nhạo con sao? Bị người ta đuổi ra là con mất hết mặt mũi. Như vậy, má mới vừa lòng sao?”

 

Nghe Hương nói vậy, bà đành nghe theo. Khi về Tây Ninh, bà Phan Bích Tuyền ôm bà hai Dão, miệng nói cảm ơn tha thiết và nói bà là chị em. Mỗi khi nhớ Hương, bà cứ lên chơi. Hương cũng ôm mẹ mình. Bà hai Dão ngồi lên chiếc xe hơi, đôi mắt u buồn rời đi. Khi xe lăn bánh rồi khuất xa dần, Hương thở phào nhẹ nhõm. Cô ả quay sang ngả vào lòng Khánh Luân mà nghẹn ngào. 

 

“Anh, em ước gì má ở lại với em.”

 

Khánh Luân vỗ vỗ lưng Hương mà nói “Má em sẽ lên thăm em thôi. Ngoan nào, tối nay anh dẫn em đi gặp bạn của anh.”

 

Hương khẽ gật đầu. Nhìn con trai con gái hoà thuận như vậy, ông bà Phạm rất vui. Sau bao năm sóng gió thì cuối cùng con của họ cũng quat về. Chỉ tiếc cho đứa còn lại, họ thất vọng và cũng hy vọng nó đã trôi dạt đâu đó rồi được nhận nuôi như Hương.

 

Nhớ biến cố năm đó, chỉ vì tranh chấp tài sản mà hai anh em họ Phạm đã trở mặt với nhau. Ngay khi ông lão Phạm qua đời thì gia sản để lại cho con cả là Phạm Bá Văn, trong khi đó Phạm Bá Dũng lại chỉ có hai công đất. Bởi cái tính khí ham chơi lười làm của ông Bá Dũng mà ông lão Phạm khó lòng tin tưởng. Hắn và vợ hắn sinh lòng ghen ghét, thêm phần vợ hắn không sinh được con, trong khi hai vợ chồng con cả lại có thêm hai đứa sinh đôi vừa ra đời khiến họ càng ghen tức hơn. Suốt ba năm, hai vợ chồng Bá Dũng nịnh nọt anh hai mình để nương sống khi đổ nợ, họ gán luôn cả hai công đất với căn nhà. Anh hai thì thương tình nên cho họ lưu nhờ, bà Tuyền cũng rất dễ tính và nhân hậu. Thế rồi, cái tâm địa độc ác của lũ ấy cuối cùng cũng lòi ra. Ông Dũng đã làm giả giấy tờ tố ông Văn buôn lậu trang sức. Trong lúc cả nhà lu bu vì loạn hết cả lên thì vợ ông Dũng sai người hầu đưa hai đứa trẻ ba tuổi ném vào chiếc lồng rồi nhấn xuống sông. Cô người ở với anh người làm khi đó cũng xót lắm, hai người mới để hai đứa trẻ đang say giấc ngủ xuống một con xuống nhỏ rồi cùng chèo xuống kéo xuồng nhỏ ra thật ra rồi mới để nó tự trôi dạt. Con trai cả Khánh Luân cũng bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Đám du côn cứ bảo người thuê là mấy chủ nợ của ông Văn. Khi mọi việc giải quyết êm đẹp nhờ quan hệ của ông Văn với luật sư nên được minh oan. Hai vợ chồng độc ác kia bị tống vào tù. Đến khi đó, con cả thì bị thương, hai đứa nhỏ thì mất tích. Ông bà Bá Dũng được cấu thêm tội giết người rồi bị tù chung thân. Bà Tuyền vì thế đã đổ bệnh. Đến nay, tim bà vẫn không tốt.

 

 

“Dư, Dư!” Cậu hai An gọi lớn. 

 

Dư giật mình xém đánh rơi cây quạt, cậu vội đáp “Dạ cậu!”.

 

“Làm gì mà thừ người ra đó? Tao bảo mày lấy cho tao sấp giấy trong tủ nãy giờ.”

 

“Dạ, con lấy ngay đây!” 

 

Cậu hai nhận giấy liền để sang một bên, anh liếc mắt hỏi Dư:

 

“Suy nghĩ cái gì vậy?”

 

“Con…hơi nhớ nhà…”

 

“Tháng sau tao rảnh, tao dẫn mày về đó thăm nhà.”

 

“Dạ, thật ạ?” Dư chớp mắt. Điệu bộ ấy khiến An thấy buồn cười.

 

“Có vụ đi giả nữa à?”

 

“Dạ…mà cậu biết quê con ở đâu à?”

 

“Long Điền chứ gì!”

 

“Sao cậu biết!” Dư kinh ngạc thốt lên làm Hoàng An cũng thoáng giật mình theo, anh tườngt mình bị lộ sơ hở gì nhưng chợt nhớ lúc trước khi chưa biết Dư là người thương thì cũng từng nghe Dư nói.

 

“Ê, lúc trước mày nói tao, mày quên rồi à?”

 

“Con không nghĩ cậu để ý chuyện này trong đầu.”

 

Hoàng An im lặng nhìn Dư rồi cười nhạt.

 

“Cậu cười gì vậy?” 

 

Hoàng An quay mặt đi, anh không đáp. Rồi lát sau anh mới nói về thời gian đi đến Long Điền.

 

“Tháng sau, sau khi sinh nhật ông cha của tao xong thì tao dẫn mày đi. Lúc đó cuối năm nên lạnh lắm đây.”

 

“Dạ, con đội ơn cậu. Cậu tốt quá!”

 

“Tao lúc nào mà không tốt.” Hoàng An ngại, rồi cắm cúi ghi ghi chép chép.

 

Dư thấy thời gian đã qua khá lâu nên xin đi nấu nước ngâm chân cho bà Cả. An nhìn bóng người nhỏ bé rời đi mà trong lòng xao xuyến. Không biết khi nào anh mới có thể trực tiếp nói lời thương. 

 

Hôm sinh nhật của lão Vũ Thành Công, cả nhà trên dưới đều tất bật chuẩn bị lao dọn. Những mâm cơm được dọn lên chiêu đãi khách khứa. Họ làm hẳn ba con heo quay để cúng Bà Mẹ Sanh. Con Lan và con Mộng chạy lên xuống bê đồ ăn. Dư sau khi lo bữa cơm cho bà Cả liền xuống phụ việc. Chín Cò đứng cổng chào khách khứa giữa trưa nắng. 

 

“Bò, lên phụ tui bê mâm cơm lên”

 

Thằng Bò bê liền hai mâm. Cậu Khang liền gọi Dư “Dư này.”

 

“Dạ, cậu kêu em chi ạ?”

 

“Lấy cho anh thêm ít chanh.”

 

“Dạ dạ.” Dư gật đầu rồi quay xuống nhà dưới. 

 

Hoàng An ngồi kế bên thì mặt mày đen như đít nồi. Lần đầu An và Khang có mặt ở nhà và thấy Dư nói chuyện với Kháng nên mới biết thằng Khang này gọi “em” xưng “anh” với Dư. Anh tức lắm bởi anh với Dư cứ “mày - tao” rồi Dư thì cứ “con-cậu”. Cớ gì mà thằng Khang được gọi thân thiết như vậy? 

 

“Tự dưng bạn nhìn tui dữ vậy? Cậu hai An, này!” Khang đột nhiên lạnh sống lưng.

 

“Không có gì, mà công nhận thằng hầu nhà tui coi bộ thân với cậu Khang đây lắm nhỉ?”

 

“Ý bạn nói Dư ấy hả? Ẻm là trước đó theo hầu sau Lan Anh nên biết thôi.”

 

“Với lại, em ấy còn nhỏ, ờ hình như Lan với ẻm cũng cỡ nhau thôi. Tui coi như em trai.”

 

“Ồ, coi hầu nhà người ta là em trai?”

 

“Tui tưởng nhà bạn thân với người hầu. Tính Dư dễ chịu mà.”

 

“Bạn…” Hoàng An định nói thêm thì chợt nhận ra các ông bạn của cha và cha đều nhìn hai đứa nên thôi nói.

 

Ông chủ Vũ gằn giọng “Hai thằng công tử đi nói chuyện của đứa hầu! Lo nói chuyện làm ăn không nói.”

 

 

Bên bàn phụ nữ, cô Kim cứ bị bà Xuyến làm khó.

 

“Cô năm dùng quen không?”

 

“Dạ, quen chị tư, em dùng ngon miệng lắm ạ.”

 

“Xía, ngon là phải, hồi đấy làm gì có tiền để được sang như này phải không?”

 

Nghe Bà Xuyến xuyên xỏ mình thì Kim tức lắm nhưng cũng không dám cãi. Nhưng lần này do sinh nhật ông chủ Vũ, bà Hoài đành lên tiếng “Cùng là chị em, đừng có soi nhau như vậy. Cô tư cũng thôi đi.”

 

Bà Xuyến nghe vậy thì im lặng. Nhưng nhắc đến quan khách, cô Kim chợt nảy ra ý tưởng. 

 

“Hồi đó em khổ nên em hạnh phúc khi ông thương em như vậy. Ông đúng là một người dịu dàng.”

 

Nghe vậy, bà Xuyến tức lên tát cho Kim một cái. Cô ả được đúng ý liền đớp cơ hội, cô đứng lên nói nghẹn ngào nhưng đủ lớn “Sao ..sao chị đánh em?”

 

“Con mất dạy…” Bà Xuyến định xông tới đánh thêm nhưng cô Kim vội làm rớt bát để ông Thành Công chú ý.

 

Nghe tiếng động, ông liền sang mâm dưới, giọng nghiêm “Làm cái gì vậy?”

 

Ông nhìn thấy trên mặt vợ nhỏ của mình có vết đỏ liền liếc xéo bà Xuyến. “Tôi đã cảnh cáo bà rồi. Chị em với nhau không!”

 

“Tôi ăn no rồi, ông tự quản mấy vợ lẽ của ông!” Nói rồi, bà Trịnh Hoài được người hầu dìu về phòng.

 

Ông Thành Công tức đến đỏ mặt tía tai rồi đành xin lỗi khách khứa. Hoàng An đưa họ ra ngoài uống trà nghỉ ngơi ở khu nghỉ ngoài vườn. 

 

“Bà hay lắm, sao ích kỷ vậy? Tui có cái sinh nhật mỗi năm một lần.”

 

“Ông dám nạt tui?” Bà Xuyến nức nở.

 

“Anh, em xin lỗi, em chỉ nói là anh dịu dàng mà không ngờ chị lại…”

 

“Hừ, bà đừng tưởng tui sợ bà, là do tui nể mặt họ Nguyễn, nhưng mà giờ đừng mơ. Tui cũng không phụ thuộc vào nhà Nguyễn nữa đâu.”

 

“Ông ông…” Bà Xuyến sốc đến nỗi ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px