Sau nhiều đêm sống trong ác mộng, Mai quyết định tìm đến một ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng. Cô quỳ trước tượng Phật, nước mắt rơi lã chã.
“Con đã gây tội lỗi, giờ con không biết làm gì để cứu gia đình mình…” Mai nghẹn ngào.
Vị sư trụ trì nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như soi thấu linh hồn: “Oán linh là do nghiệp chướng, nhưng cũng là do tâm ngươi chưa siêu thoát.”
Mai run rẩy hỏi: “Con phải làm sao?”
Sư trụ trì đáp: “Phải làm lễ chuộc tội. Con phải thắp hương, cúng cơm, gọi hồn về, xin con mình tha thứ. Nếu nó chấp nhận, oán khí sẽ tiêu tan.”
“Nhưng nếu nó không chấp nhận?” Mai hỏi, giọng run run.
Vị sư lặng lẽ khép mắt: “Thì nó sẽ kéo con đi.”
Những lời ấy khiến toàn thân Mai lạnh buốt. Dù vậy, cô biết mình không còn đường lui. Đêm trăng tròn, Mai chuẩn bị bàn thờ nhỏ ngay giữa sân sau nhà. Hương trầm nghi ngút, ánh nến leo lét lay động theo gió. Trên mâm có cơm trắng, bát canh rau, chén muối gừng và một đôi hài nhỏ. Cô run rẩy đặt tấm ảnh siêu âm cũ của đứa con chưa kịp ra đời lên bàn. Nước mắt rơi ướt nhòe khuôn mặt.
Mai bắt đầu đọc những lời sám hối mà vị sư đã dạy: “Con biết lỗi rồi… Con đã bỏ rơi con của con khi chưa kịp gọi tiếng mẹ. Con phải xin con của con tha thứ…”
Gió bỗng thổi mạnh, ngọn nến chập chờn như sắp tắt. Không gian xung quanh lạnh dần, hơi thở của Mai trở nên mờ trắng. Tiếng khóc trẻ con vang lên, văng vẳng từ bốn phương tám hướng. Cả sân nhà tràn ngập âm thanh ai oán, dồn dập như đập thẳng vào tim. Rồi từ trong bóng tối, bóng dáng đứa bé gái hiện ra. Nó mặc chiếc váy trắng loang máu, bàn chân dính bùn đất, đôi mắt đỏ rực.
“Mẹ…” Giọng nó vang lên, vừa u uất, vừa căm hận.
Mai quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại run rẩy: “Con ơi, mẹ xin lỗi… Mẹ đã sai… Mẹ nợ con một kiếp làm người.”
Oán linh lặng im, gương mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt xoáy sâu vào Mai. Bất ngờ, nó hét lên, giọng rền rĩ xé toang màn đêm: “Mẹ đã giết con!”
Cả ngôi nhà rung chuyển, nến tắt phụt, chỉ còn bóng tối dày đặc.
Mai khóc nức nở, hai tay ôm lấy ngực: “Mẹ biết! Mẹ sai rồi! Nhưng xin con tha cho các em con!”
Đứa bé gái nghiêng đầu, nụ cười méo mó dần xuất hiện: “Tha ư? Mẹ có tha cho con đâu?”
Bàn tay nhỏ bé của nó giơ lên, vươn về phía hai đứa con đang ngủ trong nhà.
Mai hoảng hốt lao tới, chắn ngang, hét lên: “Nếu con muốn… Mẹ sẽ đi cùng con!”
Oán linh đứng sững lại. Trong đôi mắt đỏ lừ thoáng qua tia sáng kỳ lạ: “Mẹ… sẽ đi cùng con chứ?” Nó thì thầm.
Mai gật đầu, nước mắt hòa cùng gió lạnh: “Chỉ cần con tha cho các em, mẹ sẽ đi cùng con…”
Bóng ma im lặng, rồi từ từ bước đến gần Mai. Bàn tay lạnh lẽo của nó chạm vào tay cô. Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào tim, khiến Mai đau thắt ngực. Toàn thân cô run rẩy, nhưng vẫn cố nắm chặt bàn tay ấy.
“Mẹ ở đây… Mẹ không bỏ con nữa…” Mai thì thầm.
Oán linh nhìn cô, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn hoài nghi, đôi môi run run: “Mẹ… Thật sao?”
Mai gật đầu, ôm lấy hình hài bé nhỏ đầy máu và lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, tiếng khóc oán hờn im bặt. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Nhưng ngay khi Mai tưởng mọi chuyện đã xong, bàn tay nhỏ bất ngờ siết chặt cổ cô: “Nếu mẹ đi cùng con… Mẹ phải chết!”
Mai nghẹt thở, hai mắt trợn ngược, tay vùng vẫy. Ngọn gió dữ dội nổi lên, cuốn xoáy cả sân. Tường nhà rạn nứt, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.
Trong cơn hoảng loạn, Mai nghe thấy tiếng hai con khóc thét trong phòng: “Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!”
Trái tim Mai như bị xé nát. Cô không thể để oan hồn cướp mất các con. Lấy hết sức lực cuối cùng, Mai hét lên:
“Nếu con thật sự là con của mẹ, thì hãy tha cho các em! Hãy để mẹ gánh hết tội lỗi!”
Oán linh khựng lại, đôi mắt dao động dữ dội. Giọng nó nghẹn ngào: “Mẹ… mẹ sẽ ở bên con chứ?”
Mai nước mắt lăn dài, gật đầu: “Mẹ hứa…”
Đứa bé gái từ từ buông tay. Nó ôm lấy Mai, cơ thể lạnh buốt dần tan vào không khí. Ngọn nến bỗng bùng sáng trở lại, hương trầm cháy đỏ. Nhưng trên sàn gạch, vẫn còn in rõ vết máu nhỏ loang lổ.
Mai gục xuống, kiệt sức, trong đầu vang vọng tiếng gọi khe khẽ: “Mẹ… Con chờ mẹ…”
Lễ chuộc tội đã diễn ra, nhưng không phải là sự giải thoát hoàn toàn. Một mối liên kết đen tối vẫn chưa dứt, và đứa bé chưa thực sự rời đi.



Bình luận
Chưa có bình luận