Sau hàng loạt đêm ám ảnh, Mai kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Cô hiểu rằng, để thoát khỏi sự trả thù, mình phải tìm ra gốc rễ lời nguyền. Một buổi chiều, Mai quay lại căn nhà trọ cũ – nơi bắt đầu tất cả. Căn phòng ẩm thấp như một cái xác đã chết lâu ngày. Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi tanh hôi của máu.
Mai run rẩy mở ngăn tủ gỗ cũ kỹ, nơi cô từng cất những kỷ vật thời sinh viên. Bên trong, bất ngờ có một cuốn sổ nhật ký. Đó là của cô, nhưng cô không nhớ mình từng viết. Trang giấy ố vàng, nét chữ nguệch ngoạc như viết trong cơn mê.
“Ngày thứ 3 sau khi bỏ con… tôi thấy con về tìm và tôi đã khóc trong mơ…”
“Ngày thứ 10… tôi nghe tiếng đập cửa, tiếng chân bé nhỏ chạy quanh giường…”
Mỗi dòng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim Mai. Cô không nhớ đã viết chúng, nhưng chúng nằm đó, không thể chối cãi. Khi lật đến trang cuối, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ hiện ra: “Mẹ, sao bỏ con? Máu mẹ, máu con, mãi không tan.”
Mai bàng hoàng, cuốn sổ rơi xuống đất. Tiếng cười trẻ con vang lên ngay sau lưng. Cô quay lại, thấy bóng đứa bé gái đứng nơi cửa sổ, mắt ngập tràn oán hận. Trong khoảnh khắc, ký ức dồn dập ùa về.
Đêm ấy, sau khi phá bỏ cái thai, Mai từng mơ thấy máu chảy tràn ra sàn. Giữa vũng máu, một hình hài nhỏ bé quằn quại, kêu gọi: “Mẹ…”
Mai tưởng đó chỉ là ác mộng, nhưng hóa ra linh hồn đứa trẻ đã bị giam cầm ở chính nơi này. Và cô, bằng sự chối bỏ, đã vô tình khóa chặt oan hồn lại. Trong tuyệt vọng, Mai tìm đến bà chủ nhà trọ năm xưa. Người đàn bà già nua nhìn cô với ánh mắt đầy lo sợ: “Con không nên quay lại. Đứa bé ấy chưa bao giờ chịu đi.”
Mai cầu xin bà kể sự thật. Bà thở dài, bàn tay run rẩy vân vê chuỗi tràng hạt cũ: “Từ ngày con bỏ cái thai, phòng đó không còn người ở lâu được. Ai cũng nghe tiếng khóc. Có người còn phát điên. Ta đã thử mời thầy cúng, nhưng oan hồn ấy không chịu rời. Nó đòi… Chỉ muốn mẹ nó.”
Máu trong người Mai như đông lại. Oán hồn ấy không phải vô cớ lang thang, mà là một sự ràng buộc máu mủ. Bà chủ nhà tiếp tục: “Người ta bảo, khi bỏ một đứa con chưa kịp chào đời, mà không cúng tế, thì nó sẽ trở thành oán linh. Một khi đã thành oán linh, chỉ có mẹ nó mới có thể giải thoát.”
Mai nghe mà ngã quỵ. Cô run rẩy hỏi: “Có cách nào để giải thoát đây cô?”
Bà chủ lắc đầu: “Đó là nghiệp. Có người nói, phải làm lễ rước linh hồn nó, nhưng… Nó phải chịu chấp nhận.”
Mai như rơi xuống vực sâu. Nếu oan hồn ấy không tha thứ, mọi nỗ lực đều vô ích. Cô trở về nhà, nhưng căn nhà giờ đây còn đáng sợ hơn. Trên tường xuất hiện những vết chữ máu: “Con muốn được sinh ra.”
Mai ôm đầu hét lên, nhưng không ai ngoài cô nhìn thấy. Đêm hôm đó, con trai lớn của Mai lên cơn sốt cao, chồng cô gọi cho cô và nói trong mê sảng, thằng bé nói: “Mẹ ơi, chị muốn con đi cùng…”
Mai hoảng loạn đánh rơi điện thoại, hai tay vòng ôm chặt hai vai, nước mắt tràn xuống. Cô biết, oan hồn đang tìm cách thế chỗ, để trở lại làm con của cô. Nhưng nếu điều đó xảy ra, một trong hai đứa con hiện tại của cô sẽ phải biến mất. Sự thật này khủng khiếp hơn bất kỳ bóng ma nào. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô lao ra đường để bắt xe trở về nhà. Hai đứa con của cô đang cần cô.
Sau khi trở về nhà, trong gương phòng khách, đứa bé gái lại xuất hiện. Nó mặc chiếc váy trắng nhuốm máu, đôi tay bé nhỏ thấm đẫm oán khí:
“Mẹ, con muốn về nhà… con muốn sống trong bụng mẹ một lần nữa.” Mai run rẩy, sợ hãi nhưng cũng trào dâng cảm giác tội lỗi.
Cô nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi… Mẹ sai rồi…”
Nhưng bóng ma chỉ cười lạnh, gương mặt méo mó đầy hận thù. Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà, khiến cửa kính nứt toác. Chồng Mai hốt hoảng chạy đến, nhưng không thấy gì ngoài vợ quỳ gục dưới nền. Anh ôm cô, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng từ khóe mắt Mai, cô thấy bóng đứa bé đứng ngay sau lưng chồng. Nó thò tay ra, như muốn kéo anh vào vòng nguyền rủa.
Mai hét lên trong cơn tuyệt vọng: “Xin con dừng lại!”
Trong tích tắc, bóng ma biến mất, chỉ để lại vệt máu loang trên sàn. Chồng Mai càng lo lắng, cho rằng vợ đang hoang tưởng. Nhưng với Mai, sự thật rõ ràng: lời nguyền máu không dừng lại, mà còn ngày càng mạnh hơn. Và điều kinh khủng nhất là… Cô chính là chìa khóa duy nhất để mở hoặc khóa mãi vòng oán hận này. Nếu không tìm ra cách, cả gia đình sẽ bị chôn vùi cùng bí mật ấy.
Bóng tối trong căn nhà dày đặc như chiếc quan tài khổng lồ. Tiếng trẻ con khóc vang vọng, kéo dài đến tận rạng sáng. Trái tim Mai như bị xé nát từng mảnh. Cô hiểu: đã đến lúc phải đối diện trực tiếp với oan hồn của chính mình. Nhưng liệu cô có đủ sức để chuộc lại tội lỗi quá khứ? Hay chính tình mẫu tử méo mó này sẽ nhấn chìm cả gia đình cô trong máu?



Bình luận
Chưa có bình luận