Đứa bé trong căn nhà mới



Sau đêm ám ảnh ở phòng trọ cũ, Mai vội vàng trở về nhà riêng cùng chồng con. Cô nghĩ khi rời khỏi nơi đó, tất cả sẽ dừng lại. Nhưng bóng tối không buông tha cô. Ngôi nhà mới vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ. Những cơn gió rít qua khe cửa dù trời không hề có gió.

Đêm đầu tiên, Mai nằm bên chồng mà không sao ngủ được. Tiếng bước chân trẻ con vang lên ngoài hành lang. Cạch… cạch… từng tiếng nhẹ mà nặng như đá đập vào tim. Mai bật dậy, bước ra xem. Hành lang trống rỗng, đèn chập chờn tắt mở. Bỗng có tiếng trẻ con cười khúc khích. Mai lạnh toát sống lưng, toàn thân tê dại. Cô chạy vào phòng các con, chúng vẫn ngủ say. Nhưng… dưới gầm giường, đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô. Một bàn tay nhỏ thò ra, vấy đầy máu. Mai lùi lại, tim như muốn vỡ tung. Đứa bé bò ra, nhưng chỉ mình cô nhìn thấy.

“Mẹ, con đã theo về rồi…” Giọng nó lạnh buốt.

Mai hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Chồng cô giật mình tỉnh giấc: “Sao thế em?”

Mai nhìn lại thì căn phòng bình thường như cũ. Không có bàn tay nào, không có đôi mắt đỏ nào. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn hằn sâu trong tâm trí. Sáng hôm sau, hai đứa con nhỏ bỗng khóc ré lên giữa bữa ăn.

Thằng bé út chỉ tay vào góc phòng: “Mẹ ơi, có em bé kìa…”

Cả nhà nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì. Mai chết lặng, đôi tay run run không cầm nổi thìa cơm. Người chồng lo lắng, ôm lấy con, an ủi. Nhưng từ giây phút đó, sự bình yên trong ngôi nhà biến mất. Đêm hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc… Cốc… Cốc… Ba tiếng đều đặn.

Mai mở cửa, bên ngoài không có ai. Nhưng trên nền đất, vết máu in hình bàn chân nhỏ xíu. Chúng dẫn thẳng vào trong nhà. Mai cố hét gọi chồng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Những vết chân máu in thành hàng dài, dừng ngay cửa phòng hai con. Mai run rẩy lao vào, ôm lấy con. Cả hai vẫn ngủ say, nhưng gương mặt tím tái.

Mai hốt hoảng lay gọi, cuối cùng chúng mới tỉnh lại. Trong giây phút ấy, bóng đứa bé gái lướt qua gương cửa sổ. Nó nhìn vào với ánh mắt trống rỗng, đầy hận thù. Mai hoảng loạn, gần như ngất lịm.

Sáng hôm sau, chồng Mai đi làm thì gặp tai nạn xe nhẹ. Không bị thương nặng, nhưng anh kể có cảm giác như ai đó cố đẩy xe ngã. Mai nghe mà lạnh cả người, biết rằng lời nguyền máu đang lan rộng. Cô tìm mọi cách để tránh nghĩ đến đứa con đã mất. Nhưng càng tránh, sự việc càng trở nên khủng khiếp.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang khắp ngôi nhà vào mỗi nửa đêm. Đèn chập chờn, cửa tự mở rồi đóng sầm lại. Chăn gối trên giường bị kéo phăng trong khi cả nhà đang ngủ. Mai sống trong địa ngục ngay trong chính ngôi nhà mình.

Hai đứa con nhỏ ngày càng xanh xao, thường xuyên khóc thét trong mơ. Thằng lớn nói rằng: “Có chị gái đến kéo tay con đi…”

Mai ôm con, nước mắt rơi không ngừng. Cô nhận ra oan hồn kia không chỉ muốn ám ảnh mà còn muốn cướp đi những đứa trẻ đang sống.

Đêm ấy, khi Mai tỉnh giấc, thấy đứa bé gái ngồi ngay đầu giường. Mắt nó đỏ lừ, da nhợt nhạt, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt.

“Mẹ, con muốn có chỗ trong gia đình này…” Nó thì thầm.

Mai co rúm người, cố lùi lại nhưng vô ích. Bàn tay bé nhỏ chạm vào má cô, lạnh buốt, để lại một vệt máu dài. Mai thét lên, chồng bật dậy nhưng chỉ thấy vợ mình hoảng loạn. Anh ôm chặt lấy cô, lo lắng tột độ. Nhưng trong gương tủ quần áo sau lưng họ, bóng đứa bé gái vẫn ngồi đó, mỉm cười ghê rợn. Nụ cười đầy oán hận, báo hiệu tai họa còn khủng khiếp hơn đang đến gần.

Căn nhà không còn là nơi trú ẩn nữa, mà đã trở thành chiếc lồng giam giữ cả gia đình trong sự trả thù của oan hồn. Mai biết, nếu không tìm cách hóa giải, tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc.

Đêm xuống, gió rít qua khung cửa. Tiếng khóc, tiếng cười man rợ lại vang vọng khắp nơi. Cả ngôi nhà chìm trong bóng ma oan nghiệt. Và lời nguyền máu vẫn chưa dừng lại…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout