Lời nguyền máu



Đêm ấy, mưa như trút nước, sấm chớp xé nát bầu trời đen đặc. Mai co ro trong căn phòng trọ cũ, tim đập dồn dập không yên. Trên bàn, cuốn sổ nhật ký cũ mà cô vừa tìm thấy đang mở ra, những trang giấy ngả vàng run lên bần bật dưới gió lùa.

Chữ viết ngoằn ngoèo hiện rõ: “Mẹ ơi, con chưa kịp ra đời…”

Máu từ đâu rỉ ra loang dần trên trang giấy, đỏ tươi như còn mới. Mai sợ hãi, hất cuốn sổ xuống đất nhưng từng dòng chữ vẫn hiện ra trong đầu cô. Bóng đứa bé gái lại hiện lên trong gương, đôi mắt đen láy, trống rỗng, nhìn thẳng vào cô.

“Mẹ… Tại sao lại bỏ con?” Giọng nói non nớt vang vọng.

Mai ôm đầu, gào thét, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng rõ. Bức tường dần rỉ máu, từng vệt dài chảy xuống nền nhà. Căn phòng trở thành địa ngục, ngột ngạt và lạnh lẽo. Mai quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài trên má.

“Mẹ… Xin lỗi con… Mẹ còn trẻ dại…” Cô thì thào.

Nhưng bóng đứa bé không biến mất, nó tiến lại gần. Trên tay nó cầm một con dao đồ chơi, lưỡi dao nhuốm máu đỏ thẫm.

“Con muốn công bằng… Mẹ phải trả giá!” Giọng nói lạnh lẽo như xuyên thủng màng nhĩ.

Mai lùi lại, lưng chạm vào bức tường máu. Đột nhiên, trong đầu cô vang lên tiếng tụng kinh kỳ lạ, trộn lẫn tiếng khóc trẻ sơ sinh. Hình ảnh ngày phá thai hiện về rõ mồn một. Bàn tay run rẩy, bác sĩ lạnh lùng. Tiếng khóc bị chặn ngang khi còn chưa kịp bật lên. Mai gào khóc như một kẻ điên.

Bất chợt, máu trên tường tụ lại thành chữ “LỜI NGUYỀN MÁU”.

Cô ngã quỵ, hoảng loạn đến nghẹt thở.

“Nếu mẹ không chuộc lỗi, cả gia đình mẹ sẽ phải trả thay…” Tiếng đứa bé rít lên.

Mai thấy hình ảnh chồng và hai con hiện lên trên vũng máu. Họ đang ngủ say, nhưng quanh người là những sợi xích đỏ máu quấn chặt.

Mai hét lớn: “Đừng làm hại họ, xin con!”

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đứa bé đưa ngón tay dính máu vẽ lên không trung. Một vòng tròn kỳ dị xuất hiện, chứa đầy ký tự lạ lẫm. Không khí trong phòng nặng trĩu, hệt như có ngàn oan hồn bao quanh. Mai run rẩy, cơ thể như bị đè nặng, khó thở đến nghẹt.

Mùi tanh của máu len lỏi khắp nơi. Cô nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh vang khắp căn nhà. Tiếng khóc dần biến thành tiếng cười man dại. Đứa bé xoay vòng quanh, bóng nó nhân đôi thành hàng chục, hàng trăm.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Mai, đôi mắt sâu hoắm: “Mẹ đã gieo máu… Mẹ phải trả bằng máu.”

Mai ngã sụp xuống, toàn thân lạnh buốt. Một bàn tay nhỏ bé chạm vào má cô, lạnh như băng. Máu từ mắt cô rỉ ra, đỏ loang khắp gương mặt.

“Đây là ấn dấu… Của lời nguyền máu” Đứa bé thì thầm.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang, phá vỡ màn ác mộng. Mai giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên nền nhà. Nhưng vệt máu trên tường vẫn còn, rõ mồn một. Cô run rẩy nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng chồng: “Em ổn chứ? Sao tự nhiên anh thấy lạnh sống lưng, bất an quá. Anh lo cho em.”

Mai chết lặng, tay run bần bật. Lời nguyền đã bắt đầu lan sang người thân cô. Một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên ngay bên tai. Mai quay ngoắt lại, không có ai. Nhưng trong gương, hình ảnh cô đã biến dạng. Mắt đỏ rực, máu chảy không ngừng. Trên bụng cô, một dấu tay nhỏ in hằn. Dấu tay ấy rỉ máu, lan dần như ăn mòn da thịt.

Mai hét lên thất thanh. Tiếng hét bị nuốt chửng bởi không gian u ám.

Một bóng hình trẻ thơ cười ghê rợn, lướt qua cửa: “Lời nguyền máu đã bắt đầu… không ai thoát được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout