Ám ảnh từ quá khứ



Buổi sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc cô nặng trĩu. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi "Mẹ…" yếu ớt.

Cô tự nhủ, tất cả chỉ là mơ. Nhưng vết máu trên tường vẫn còn đó. Chữ "Con của mẹ" đã khô lại, loang lổ như vết sơn đỏ. Mai run rẩy chạm vào, lòng quặn thắt. Nỗi sợ và sự tội lỗi hòa làm một. Cô không biết phải đối diện thế nào.

Ra ngoài hiên, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua làn sương. Dãy trọ vắng lặng đến đáng sợ. Cửa các phòng đều đóng kín, như không còn ai ở. Nhưng Mai biết, nơi đây vẫn còn người thuê. Hoặc ít nhất, vẫn còn những "bóng hình" không bao giờ rời đi. Cô ghé qua nhà trọ kế bên hỏi chuyện.

Bà chủ già nhìn cô, ánh mắt né tránh. Khi nghe nói đến phòng số 3, bà cụ chỉ khẽ lắc đầu.

"Cháu ở đó sao? Cẩn thận đấy…" Giọng bà khàn đặc. Mai hỏi thêm, nhưng bà im lặng, tránh né. Cảm giác bất an càng bủa vây lấy cô.

Buổi trưa, Mai trở lại căn phòng. Bóng tối bên trong dường như không bao giờ tan đi. Dù mở cửa sổ, ánh sáng cũng chỉ lờ mờ soi lối. Mai ngồi xuống giường, nhìn quanh. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Cái bàn gỗ nơi cô từng học bài. Cái tủ nhỏ từng để quần áo sinh viên rẻ tiền. Và góc phòng ấy… Nơi ký ức kinh hoàng chưa bao giờ phai. Hình ảnh bệnh viện năm ấy ùa về.

Tiếng bác sĩ, tiếng dụng cụ kim loại va chạm. Mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc vào mũi. Mai thấy mình nằm trên bàn, bụng nhói đau như dao cắt. Tiếng khóc bé bỏng chưa kịp vang lên đã tắt lịm. Một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng cô mở ra. Cô bật khóc, ôm mặt.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt đôi bàn tay run rẩy. Đúng lúc đó, tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên. Tiếng cười non nớt, nhưng lại ám ảnh tột cùng. Mai quay phắt lại, tim đập dồn dập. Cánh cửa tủ quần áo khẽ rung. Như có ai đó đang ở bên trong.

Mai tiến lại gần, từng bước nặng nề. Tay cô run rẩy nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, một khoảng tối sâu thẳm hiện ra. Không có gì bên trong, chỉ là bóng đen trống rỗng. Nhưng khi Mai cúi xuống, cô chết lặng. Trên nền gạch xuất hiện một con búp bê rách nát. Búp bê mặc chiếc áo trẻ sơ sinh, dính đầy máu khô Mai thét lên, lùi lại.

Con búp bê từ từ xoay đầu, đôi mắt thủy tinh rỗng không nhìn cô chằm chằm.

Tiếng trẻ con lại vang lên: "Mẹ… Chơi với con…"

Mai ngã quỵ xuống đất, tim muốn nổ tung. Cô ôm lấy đầu, run rẩy. Linh hồn đứa bé không còn chỉ là bóng mờ. Nó đang hiện hữu, muốn kéo cô vào thế giới của nó. Con búp bê bỗng rơi xuống, lăn lóc, dừng lại ngay dưới chân cô. Trên ngực búp bê hiện ra dòng chữ đỏ: "Mẹ – kẻ phản bội".

Cô choáng váng, nước mắt trào ra: "Con ơi, mẹ không cố ý… mẹ còn quá trẻ…"

Tiếng cười trẻ thơ ngưng bặt. Không gian chìm vào yên lặng. Bỗng, từ bóng tối trong tủ, một bàn tay nhỏ bé thò ra. Xanh xao, tím tái, run rẩy vươn về phía Mai. Mai nghẹn ngào, không kìm được đưa tay ra. Nhưng ngay khi tay cô chạm vào, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

Những bức tường kêu răng rắc, như sắp đổ sập. Bàn tay kia biến mất, thay vào đó là một tiếng hét thấu tim gan. Mai gào khóc, ngã lăn xuống sàn.

Trong cơn hoảng loạn, cô nghe rõ ràng tiếng trẻ thơ thì thầm bên tai: "Mẹ… sẽ không bao giờ thoát khỏi con…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout