Mai không ngủ nổi đêm đó. Tiếng khóc trẻ thơ cứ vang lên dai dẳng, khi gần khi xa. Cô lấy hết can đảm, bật đèn sáng khắp phòng. Nhưng ánh sáng chẳng xua được cảm giác lạnh buốt đang bủa vây. Trên tường, vết bàn tay nhỏ bé vẫn còn in rõ. Máu đã khô lại, sẫm đen, như một minh chứng không thể chối bỏ.
Mai run rẩy tiến đến, đưa tay chạm nhẹ. Vết máu lạnh lẽo, không hề ướt. Nhưng ngón tay cô lập tức dính lại, như bị ai nắm giữ. Một cơn gió lùa qua, ngọn đèn chập chờn rồi tắt ngúm. Bóng tối tràn ngập căn phòng. Tiếng khóc trẻ thơ chợt biến thành tiếng gọi thì thầm.
"Mẹ…" Tiếng gọi yếu ớt, nức nở.
Máu trong người Mai đông cứng lại. Cô ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu.
"Không… Không thể nào…" Mai run rẩy lắc đầu.
Cô biết rõ đó là ai. Đứa bé cô đã chối bỏ, sinh linh bé nhỏ bị tước đi quyền sống. Mai bật khóc, nước mắt hòa vào bóng tối. Cánh cửa phòng trọ tự động khép lại. Khóa cửa xoay tròn, phát ra âm thanh ken két. Căn phòng giờ đây như một nhà giam vô hình. Trên giường, tấm chăn mỏng bỗng phồng lên. Như thể có ai đó đang nằm bên dưới.
Mai lắp bắp gọi: "Ai… Ai ở đó?"
Chăn giật mạnh, rơi xuống đất. Một hình hài nhỏ bé, co ro, hiện ra trong bóng mờ. Chỉ là một cái bóng, nhưng lại quá thật. Đứa bé không có khuôn mặt, chỉ là một khối tối mờ. Nhưng đôi bàn tay nhỏ đưa ra, run rẩy chạm về phía Mai.
Mai không kìm nổi, òa khóc: "Mẹ xin lỗi… mẹ thật sự xin lỗi…"
Cái bóng trẻ thơ im lặng, rồi biến mất trong thoáng chốc. Căn phòng trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài hành lang. Mai ngồi thụp xuống, toàn thân run cầm cập. Cô biết, đứa bé chưa từng rời xa mình. Oan hồn ấy vẫn quanh quẩn trong căn phòng này. Và đêm nay, nó đã thật sự tỉnh giấc.
Mai thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm tối mịt, không một vì sao. Trong lòng cô ngập tràn cảm giác tội lỗi. Bao nhiêu năm qua, cô cố chôn vùi ký ức. Nhưng sự thật không thể bị lãng quên. Linh hồn ấy vẫn tồn tại, chờ ngày đòi lại công bằng.
Mai khẽ thốt lên: "Nếu con cần gì… Hãy cho mẹ biết…"
Ngay lập tức, tiếng trẻ thơ đáp lại: "Muốn… Được công nhận…"
Giọng nói khản đặc, vang lên từ góc tối. Mai quay phắt lại, không thấy ai. Chỉ có vết máu trên tường nhòe dần, hóa thành dòng chữ.
"Con của mẹ…" Dòng chữ đỏ chói hiện ra.
Mai nấc nghẹn, hai tay run rẩy. Nước mắt cô rơi lã chã. Linh hồn kia không hề muốn rời đi. Nó muốn được thừa nhận, được yêu thương.
Mai run rẩy lẩm bẩm: "Con mãi là con của mẹ..."
Tiếng khóc chợt im bặt. Không gian trở lại tĩnh lặng bất thường. Như thể đứa bé đã nghe thấy lời cô. Mai nằm gục xuống giường, mệt mỏi và kiệt sức. Trong bóng tối, một bóng nhỏ ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ. Như đứa bé đang canh chừng giấc ngủ của mẹ. Nhưng đôi mắt rỗng không của nó vẫn ánh lên tia oán hận. Vì tình thương ấy đến quá muộn. Vì sự tồn tại của nó đã bị chối bỏ từ khi còn chưa kịp cất tiếng khóc.
Đêm ấy, Mai chìm trong mộng mị. Giấc mơ tràn ngập tiếng khóc và tiếng gọi "Mẹ". Và cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì sắp tới. Linh hồn đứa con chưa bao giờ an nghỉ.



Bình luận
Chưa có bình luận