Mai dừng lại trước cánh cổng sắt hoen gỉ của dãy trọ cũ. Nơi đây đã từng là chỗ cô ở suốt những năm tháng sinh viên. Căn phòng số 3 cuối hành lang là nơi gắn với quá khứ không thể xóa bỏ.
Nơi cô từng khóc, từng cười, từng yêu, và cũng từng đánh mất một phần máu thịt. Mai run rẩy khi đưa tay chạm vào ổ khóa đã thay mới. Chủ nhà trọ giờ là một người khác, nhưng ký ức thì không hề thay đổi. Chồng Mai và hai đứa nhỏ đang ở quê, cô lấy cớ công tác để về đây một mình.
Từng bước chân dẫn cô đến cánh cửa quen thuộc. Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào không thể gọi tên. Cô nhớ rất rõ cái đêm mưa ấy, năm cô mới 20 tuổi. Cô và người yêu – một chàng sinh viên khóa trên đã lỡ dại. Cái thai hình thành ngoài ý muốn, kéo theo biết bao lo âu.
Khi cái bụng đã nhô lên rõ rệt, Mai không còn chỗ nào để trốn chạy. Người yêu cô lúc ấy đã lặng lẽ biến mất, không một lời hứa hẹn. Mai tuyệt vọng. Cô chọn cách chấm dứt sinh linh bé nhỏ trong bụng khi mới 5 tháng. Ca phá thai ấy khiến cơ thể cô đau đớn tột cùng.
Nhưng nỗi đau tinh thần còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Đứa bé ra đi, không một tiếng khóc, không một cái tên. Chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút ngoài hiên nhà trọ.
Từ đó Mai rời khỏi căn phòng số 3, không bao giờ quay lại. Cô gắng sống tiếp, học hành, rồi tốt nghiệp. Thời gian trôi qua, Mai kết hôn với một người đàn ông hiền lành. Anh yêu thương cô hết mực, cho cô một gia đình ấm êm. Hai đứa con của cô nay đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc đời tưởng như đã rẽ sang một lối khác, sáng sủa hơn. Nhưng bóng tối trong quá khứ chưa từng biến mất. Nó chỉ ngủ yên, chờ ngày tỉnh giấc.
Khi Mai mở cửa căn phòng trọ cũ, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bức tường loang lổ vết nước, trần nhà sắp sập. Nhưng kỳ lạ, sàn nhà sạch bóng, không hề có bụi. Như thể ai đó vẫn thường xuyên ở đây. Mai kéo vali vào phòng, khép cửa lại. Trái tim cô đập nhanh, nặng trĩu. Cô muốn đối diện với quá khứ. Cô tin rằng, nếu không quay lại nơi này, mình sẽ mãi bị ám ảnh.
Đêm buông xuống, ánh đèn vàng vọt hắt lên tường. Bóng của Mai run rẩy in dài. Ngoài kia, tiếng xe cộ đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng gió rít. Mai nằm xuống giường cũ, tấm nệm cứng lạnh buốt.
Cô khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Mẹ xin lỗi…"
Tiếng gió chợt đổi hướng, len lỏi vào từng khe cửa. Rèm cửa rung lên, tạo thành những tiếng sột soạt. Từ góc phòng, vang lên một tiếng động rất nhỏ. Như tiếng móng tay khẽ cào trên nền gạch. Mai giật mình, ngồi bật dậy. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Có… ai đó trong phòng này sao?" Cô run rẩy tự hỏi.
Căn phòng tối om, chỉ có bóng đèn vàng lập lòe. Mai bước chân trần xuống sàn, lạnh buốt. Cô chậm rãi tiến về phía góc phòng. Tiếng cào càng rõ hơn, kéo dài, rợn người. Mai run rẩy vén tấm rèm bụi bặm che ô cửa sổ. Bên ngoài không có ai, chỉ là bóng tối dày đặc. Nhưng khi quay lại, cô chết lặng. Trên bức tường ngay trước mặt, hiện rõ một vết bàn tay nhỏ. Bàn tay bé xíu, in hằn như máu tươi vừa dính lên. Vết máu chảy dài xuống nền, tạo thành dòng. Mai khuỵu xuống, toàn thân lạnh toát.
"Con ơi…" Cô nghẹn ngào thốt lên.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Rồi, từ giường ngủ, vang lên tiếng khóc yếu ớt. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Mai sững sờ, đôi mắt mở to, miệng run rẩy không thốt nên lời. Cái âm thanh ấy. Nhưng đứa bé năm ấy chưa từng khóc. Mai cảm thấy như hàng trăm mũi kim chích vào tim.
Cô ôm đầu, ngã quỵ, nước mắt tuôn xối xả. Căn phòng giờ đây vang vọng tiếng trẻ con nức nở. Và Mai biết, cô vừa đánh thức một linh hồn chưa từng được an nghỉ.



Bình luận
Chưa có bình luận