Chương 4: Xuống núi
Ngày hôm sau.
Ngô Kiều đã đứng đợi dưới gốc cây đào bạch già cỗi hơn nửa canh giờ mà chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện, thế là cô quyết định không chờ thêm nữa. Cô hừ lạnh, xoay người định bỏ đi, nhưng vừa bước được hai bước lại không cam lòng. Cô liền khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía dãy nhà phía đông ở đằng xa, hít sâu vào một hơi rồi gân cổ lên hét lớn.
“Lời của các người là lời vàng, lời ngọc. Ừ thì… ngậm xuống suối vàng luôn đi!” Dứt lời, cô lập tức quay lưng rời đi.
Trông bóng người đang lao thẳng xuống chân núi tựa như tên bắn ra, Vô Nhiễm khẽ lắc đầu. Với tính khí lỗ mãng ấy, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân!
***
Xuống tới chân núi, hai người đi thêm một quãng khá xa thì chợt nghe thấy tiếng chuông quen thuộc.
“Boong.”
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lên đỉnh núi Cự Phong. Hai người có phần thất vọng khi chỉ thấy bóng dáng vừa mờ vừa nhỏ của mấy vị sư huynh đệ đầu trọc mặc áo xám nhạt, mà chẳng thấy bóng dáng của người mặc áo màu vàng đâu.
Khi tiếng chuông dứt, liền nghe thấy giọng nói của các vị sư huynh đệ đồng môn. Mấy chục vị hòa thượng chắp tay trước ngực, đồng thanh cất lời: “Đừng tạo nghiệp quá nặng. A Di Đà Phật!”
Tiếp nối lời chào tạm biệt đinh tai nhức óc là ba hồi chuông lớn làm chấn động cả núi rừng: “Boong. Boong. Boong.”
Ngay khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, tuyết từ trên vách núi cao lăn ùn ùn xuống tựa như thác đổ. Ấy vậy mà Ngô Kiều chẳng có chút sợ hãi nào, vẫn đứng yên một chỗ và cười hỏi: “Đây là tạm biệt, hay là vĩnh biệt vậy?”
Bọn họ muốn chôn sống hai người à?
Bên cạnh, Vô Nhiễm còn điềm nhiên hơn cả cô: “Chẳng phải sư đệ đang mong ngóng họ đến tiễn mình xuống núi hay sao?”
Sao mà y nói cứ như thể mình có bị tuyết vùi chết thì cũng đáng đời vậy?
Khi Ngô Kiều quay qua định nói gì đó với Vô Nhiễm, nhưng vừa mới mở miệng thì có một luồng gió lạnh thổi vụt qua tai: “...”
Cô lập tức xoay người, nhìn về hướng sông Thương Lan ngay. Khi thấy Vô Nhiễm đi nhanh đến mức thoắt ẩn thoắt hiện, cô nhếch mép cười lạnh: “Tình anh em đồng môn này, chắc có bền lâu.”
Cũng nhờ có trận tuyết lở đó, mà cả hai đặt chân lên đất của nước Lăng sớm hơn so với dự kiến.
Ngô Kiều vừa đi vừa nghĩ, chắc là lão già Ưng Tiên đã phát hiện ra, cô lấy đi món đồ gì rồi, cho nên mới nhắc nhở một câu như vậy!
Đừng tạo nghiệp...
Bỗng dưng, Ngô Kiều ngẩng đầu nhìn ánh dương mờ nhạt đang ở tít trên cao rồi buồn bực trút giận với ông Trời.
Tại sao ông lại độ cho ta làm người? Để rồi ta phải gánh vác nhiều việc như thế này đây? Môn đạo đức của ông đạt được mấy điểm vậy chứ? Chết t...
“...” Bất thình lình, trên bầu trời chợt xuất hiện vài tia sấm chớp kỳ dị, khiến Ngô Kiều hoảng hồn, chẳng dám nhìn lên trời thêm nữa.
Đoạn, cô vừa lén lút chắp tay vừa lẩm bẩm rằng: “Đùa tí ấy mà! Ông Trời ơi, ông có cần làm căng lên như vậy hay không?”
Không biết tên đứng bên cạnh cô đã nghe được những gì, mà bỗng dưng buột miệng: “Nếu bị Thiên Lôi đánh chết, linh hồn sẽ rất khó siêu thoát.”
Ngay sau khi Vô Nhiễm chau mày nhìn dị tượng và phán một câu xanh rờn xong thì rất thành tâm niệm: “A Di Đà Phật! Thiện tai. Thiện tai.”
“Đại sư à!”
Ngô Kiều hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi nở nụ cười hòa nhã: “Ngày xuất hành, ngài có thể lựa lời hay ý đẹp một chút để nói được không?”
Y lườm cô một cái, bảo: “Cây ngay không sợ sét đánh. Người sống ngay thẳng, ắt chẳng sợ trời phạt. A Di Đà Phật!”
Ngô Kiều không phản bác, bàn tay phải lặng lẽ siết chặt. Ngay lập tức, quanh bàn tay đó của cô xuất hiện một luồng khí mỏng màu tím nhạt.
Chung sống với nhau ngần ấy năm, Vô Nhiễm biết rõ sự im lặng này của cô là dấu hiệu của điều gì, nên nhanh chóng nhắc nhở: “Đã là một quân tử thì nên động khẩu, chớ có động thủ.”
Quân tử? Cái tên hòa thượng mồm quạ này...
Chợt nhớ đến căn bệnh oái oăm của y, Ngô Kiều đành phải hạ hoả. Ngay khi cô thả lỏng tay, luồng sức mạnh kia cũng biến mất.
Ngô Kiều cười ngọt như chẳng có chuyện gì, rồi dùng giọng điệu cà rỡn để gọi tục danh của Vô Nhiễm: “Tất Mạc đại ca!”
Theo thói quen, cô nhón chân muốn khoác vai y: “Chúng ta hãy...”
“Sư đệ!”
Vô Nhiễm vẫn né tránh phũ phàng như mọi lần, chỉ khác là lần này y còn nói kèm thêm câu: “Nam và nữ có sự khác biệt. A Di Đà Phật!”
Nói xong, y đã đứng cách xa cô hơn chục thước.
Ngô Kiều nhanh chóng đuổi theo: “Vô Nhiễm đại sư...”
“Đại sư đã biết ta là nữ từ khi nào vậy?” Chắc là y đang căm hận việc, mình đã xin lão già Ưng Tiên để y đi theo cùng đây mà! Sao ăn chay niệm Phật rồi mà vẫn thù dai thế?
Vô Nhiễm không hề giấu giếm, liền cho biết: “Từ lần gặp mặt đầu tiên.”
Dứt lời, y lén nhìn qua chàng thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, dường như muốn dò xét tâm trạng của đối phương.
Có biết mấy năm qua, vì muốn sinh sống ‘hòa đồng’ với mấy gã đầu trọc ở trên núi mà cô phải cố gắng gồng mình lên để ‘hoà nhập’ đến mức quên mất cả giới tính thật của bản thân rồi hay không?
Khốn kiếp thật!
Tuy lửa giận đang bốc cao ngùn ngụt, nhưng mà Ngô Kiều vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi cho ra lẽ: “Vậy tại sao... đại sư vẫn luôn gọi ta là sư đệ?”
“Vì ngay từ đầu trụ trì đã bảo với ta rằng, về sau ngươi chính là ‘sư đệ’ của ta.” Vô Nhiễm dừng bước, lại lén xem xét sắc mặt của cô.
Thấy nét mặt của Ngô Kiều không được thân thiện, y vội vã bổ sung: “Đừng lo lắng. Cho dù sau này, ngươi có biến thành ‘hình dạng kì dị gì’ thì ngươi… vẫn là ‘sư đệ’ của ta.”
Để tránh cảnh ‘đồng môn tương tàn’, y vừa nói hết câu liền cất bước thật nhanh.