Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dụ Tiên

Chương 2: Trường Sinh tự

Thiên giới.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng xuất hiện một đoá hoa bồ công anh nhỏ. Nó nghịch ngợm bay lượn quanh các thiên binh đang đứng gác trước cửa cung Linh Bích, khẽ quét qua chóp mũi của từng người, khiến ai cũng ngứa ngáy và hắt xì một phen rồi mới chịu rời đi.

Đoạn, đoá hoa bồ công anh đó bay thẳng vào bên trong chánh điện Linh Bích, đến khi va phải kết giới thì hoá thành một ông lão khoảng sáu mươi tuổi.

“Ôi, cái lưng già cỗi của ta.”

Nghe được tiếng than đau của Thượng tiên Nguyệt Liên Chân, vị tiên nữ mặc xiêm y màu lục nhạt ngoái đầu nhìn. Vừa trông thấy Nguyệt Liên Chân đang nằm sõng soài ở bên ngoài cửa phòng, trong lòng nàng ta không khỏi mừng rỡ. Nàng ta loạng choạng bước đến trước lớp kết giới rồi yếu ớt lên tiếng: “Xin hãy giúp ta với.”

Nguyệt Liên Chân lồm cồm ngồi dậy. Trông dáng vẻ đáng thương của Tam Công chúa Hoa Tranh, ông chỉ biết thở dài. Nàng ấy không chỉ tự ý hạ phàm, mà còn cả gan đi luân hồi chuyển kiếp cùng với Đàm Quyết. Trong khi Đàm Quyết xuống Nhân giới là để truy tìm đứa con thất lạc của Ma tôn, chứ có phải là đi tìm thú vui ở chốn nhân gian đâu?

Thấy ông im lặng với vẻ mặt đầy khó xử, Hoa Tranh dường như đã đánh mất tia hy vọng cuối cùng. Cả người nàng buông thõng, thất thần ngồi bệt xuống sàn. Mãi cho đến tận kiếp này, nàng và Đàm Quyết mới có một cơ hội thành đôi, vậy mà...

Như thể nhìn thấy được nỗi lo của Tam Công chúa, Nguyệt Liên Chân cười bảo: “Công chúa chớ có lo. Cây liên tâm của Đàm Quyết sẽ chẳng đơm hoa kết quả nổi đâu.”

Nhắc đến cây liên tâm của Đàm Quyết, ria mép của ông run giật dữ dội. Cây liên tâm chết tiệt đó đã trồng được mấy ngàn năm rồi, nhưng cho dù ông có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu thì mỗi năm, nó cũng chỉ ra đúng một chiếc lá rồi rụng đi. Nó chỉ cho biết mình vẫn còn sống, chứ chẳng thèm sinh trưởng. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là ông lại ứa gan, muốn nhổ nó lên và vứt đi cho xong.

“Thật sao?” Hai mắt của Hoa Tranh đỏ hoe, cứ rưng rưng nhìn Nguyệt Liên Chân, trông mong ông gật đầu một cái.

“Công chúa chớ nên lo nghĩ quá nhiều. Trước hết hãy nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho khỏe đã.” Tuy Thiên hậu muốn ông đến đây là để nói vài lời cho Tam Công chúa yên lòng, thế nhưng ông lại chẳng dám khẳng định bừa, bởi chuyện tình duyên của thần tiên rất phức tạp và đau đầu.

***

Sau khi bị ngã ngựa, Mai Sương Vũ được Hoàng hậu đưa về tẩm cung chăm sóc, nhưng đến đêm thứ hai thì bỗng dưng mất tích. Chẳng có một ai biết nàng ta đã đi đâu, kể cả Hoàng hậu.

Hơn ba tháng sau, Hoàng đế đột ngột bạo bệnh rồi băng hà. Ngay khi Lê Hoành chính thức lên ngôi, Cao Thiên Tuyết được chọn làm Hoàng hậu. Quốc tang vừa kết thúc, Lê Việt đã bị phe cánh của Lê Hoành ngấm ngầm chèn ép, buộc phải tuân theo di lệnh trước đó của tiên hoàng, dẫn binh đi thủ hộ vùng đất Tây Đô. Về phần Mai tướng quân, ông nhận lệnh trấn thủ vùng biên cương phía Bắc, giáp với nước Đại An.

***

Hơn ba năm sau.

Trường Sinh tự nằm trên đỉnh núi tuyết Cự Phong, vì địa thế hiểm trở và là nơi hoang vu cho nên chẳng thấy người lui tới. Lúc này, bên bờ vực phía đông, dưới tán cây đào bạch hàng ngàn năm tuổi, có một chàng thiếu niên dáng người mảnh khảnh mặc trang y màu lam đang lặng lẽ ngắm nhìn non sông chìm trong màu tuyết trắng. 

Nhớ năm đó, trước khi rời khỏi Trường Sinh tự này, Mai tướng quân đã nói với hắn rằng: [Sương Vũ à! Con hãy ở lại đây, cố gắng dưỡng thương cho thật tốt. Năm năm sau, cha sẽ xin từ quan rồi đến đón con về. Sau đó, hai cha con ta sẽ đến phía nam của nước Đại An sinh sống cùng với mẹ nhé?]

Mái tóc của chàng thiếu niên được vấn gọn trên đỉnh đầu, để lộ gương mặt thanh tú, sáng sủa. Khi ấy, nghe Mai tướng quân nói vậy, hắn vừa áy náy vừa xót thương. Hắn còn thầm nghĩ rằng, nếu cả vợ lẫn con của ông đều đã không còn thì về sau mình sẽ phụng dưỡng ông...

Từ phía hắn đứng, khi trông xa hơn sẽ thấy một con sông lớn chảy dài vạn dặm. Chỉ qua vài hôm nữa thôi, nó lại đóng băng như mọi năm. Bên kia sông chính là vùng đất Tây Đô thuộc địa phận của nước Lăng, còn ở phía bên này - nơi hắn đang ở là lãnh địa của nước Liệp Lạc.

“Đã qua ba năm, mười tháng. Và đang bước sang tháng thứ mười một cũng được chín ngày rồi.”

Đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện một lão già đầu trọc mặc Phật y chỉnh tề, tuổi tác cũng đã độ ngoài bảy mươi nhưng trông bộ dạng vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông ta thở dài, rồi lại hỏi hắn một câu vô cùng quen thuộc: “Ngươi còn muốn quấy rầy cuộc sống của lão già này thêm bao lâu nữa đây?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px