Chương 1: Chị em tình thâm
Kể từ ngày Doanh Vương Đại Đế tạ thế, có rất nhiều vị Vương chủ đã nổi loạn, tự ý tách ra thành các quốc gia lớn nhỏ. Sau đó, bọn họ vì tranh giành quyền lực và lãnh thổ mà đánh chiếm lẫn nhau. Ban đầu, lục địa Nam Huyền có tổng cộng mười lăm nước, nhưng qua nhiều năm tranh đoạt và phân chia, hiện chỉ còn lại chín nước.
Sau khi quy phục nước Lăng, Mai Phong Bạch vẫn giữ lệnh thủ hộ tại vùng đất Tây Đô với chức vụ Hộ quốc Đại tướng quân và cưới được một giai nhân. Nghe nói, vị giai nhân đó là em họ của Hoàng hậu nước Lăng.
Hai năm trôi qua, Mai phu nhân sinh hạ một cô con gái, đặt tên là Mai Sương Vũ. Năm Mai Sương Vũ lên bốn tuổi, Mai phu nhân đột ngột qua đời vì bệnh tật. Về sau, Mai tướng quân cũng không tiến thêm bước nữa.
Tám năm sau, cô con gái duy nhất của nhà Mai tướng quân được Thánh thượng ban hôn, định đến năm tròn mười bảy tuổi sẽ gả cho Ngũ Hoàng tử Lê Hoành - con trai của Hoàng hậu. Nhưng ngặt nỗi, Mai Sương Vũ từ nhỏ đã đem lòng yêu mến học trò của cha, là Nhị Hoàng tử Lê Việt - con trai của Quý phi. Song ông trời cũng biết trêu ngươi người khác thật, người mà Lê Việt thích lại là Cao Thiên Tuyết - con gái của Thái phó.
Đến năm Mai Sương Vũ tròn mười bốn tuổi thì nhận được lệnh chuyển về Tế Đô Kinh sống, bắt đầu học lễ nghi trong cung lẫn trao dồi thêm cầm kỳ thi hoạ. Cũng vào năm đó, tên Ngũ Hoàng tử mà nàng ấy ghét được sắc phong làm Thái tử. Còn Nhị Hoàng tử Lê Việt được phong làm Vệ vương, và nhận mệnh lệnh dẫn binh trấn giữ vùng đất Tây Đô thay cho Mai tướng quân sau khi Hoàng đế băng hà.
***
Năm Mai Sương Vũ bước sang tuổi mười sáu. Nhân ngày được nghỉ, Mai Sương Vũ lôi kéo Cao Thiên Tuyết cùng với một vài cô tiểu thư cũng theo học ở Mẫu Đức viện trốn ra ngoại thành đua ngựa giải khuây.
Do tiết trời phương Bắc đang vào hè nên mặt trời còn chưa lên quá cao, mà đã cảm thấy nóng bức cả người. Trong khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ ở một chỗ thì Mai Sương Vũ và Cao Thiên Tuyết cưỡi ngựa tản bộ, tán gẫu với nhau.
Khoảng một lúc sau, trên ngọn đồi cao.
“Chị Tuyết!” Đột nhiên, Mai Sương Vũ kéo dây cương, cho ngựa quay đầu lại: “Em muốn hỏi chị một chuyện nhỏ, có được không ạ?”
“Em muốn hỏi chị ‘một chuyện nhỏ’ gì?” Cao Thiên Tuyết mỉm cười, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều pha chút trêu chọc.
Mai Sương Vũ lại cư xử như trẻ con, đưa tay ra và yêu cầu vị Cao tiểu thư kia phải ngoắc tay hứa trước: “Chị phải trả lời thật lòng với em nha?”
Cao Thiên Tuyết vui vẻ ngoéo lấy ngón tay của nàng: “Ừm.”
“Chị...” Sương Vũ! Đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu như ngươi còn do dự thì chỉ vài tháng nữa, ngươi sẽ là Thái tử phi, sẽ gả cho tên khốn kia!
Mai Sương Vũ lưỡng lự một hồi rồi mới hỏi, vừa nói vừa quan sát nét mặt của Cao Thiên Tuyết: “Có phải chị cũng muốn trở thành Hoàng hậu tương lai của nước Lăng không?”
Nàng biết, không chỉ có mỗi chị ấy mà tất cả những cô tiểu thư danh môn kia đều có ước muốn đó!
Trước câu hỏi ấy, Cao Thiên Tuyết vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Bỗng nhiên, nàng ta vươn tay vuốt ve đầu con ngựa mà Mai Sương Vũ đang cưỡi, rồi chậm rãi hỏi ngược lại:
“Em không muốn sao?”
Mai Sương Vũ chẳng hề do dự, liền dõng dạc đáp: “Em không muốn làm Hoàng hậu, bởi vì em thích Vệ vương!”
Cao Thiên Tuyết điềm nhiên thu tay về, sau đó nhìn thẳng người chị em thân thiết nhất của mình, đoạn cười hỏi: “Có thể xem như chúng ta chưa từng nói gì với nhau không?”
Mai Sương Vũ nhìn lướt qua tay của đối phương rồi siết chặt dây cương, nhoẻn miệng cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Mặt trời đã lên cao quá rồi, chúng ta hãy mau quay về lều trại thôi.”
Hóa ra trước giờ, trên cánh đồng cỏ xanh này có tận hai con cáo...
Nói đoạn, Mai Sương Vũ vừa thúc ngựa chạy trước lại vừa hô to: “Mau đi thôi! Xem chị hay em sẽ quay về lều trại trước?”
Cao Thiên Tuyết nhanh chóng đuổi theo sau, đồng thời hốt hoảng gọi: “Sương Vũ, chạy chậm thôi!”
Lời vừa dứt, trong mắt nàng ta chẳng còn lấy một chút lo lắng nào, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh người. Sương Vũ, em chớ có oán hận chị...
Mai Sương Vũ không nghe lời, càng lúc càng thúc ngựa chạy thật nhanh về lều trại: “Chạy nhanh lên! Chị mau đuổi theo em đi.”
Song, nàng còn chưa nói hết câu thì con ngựa đã lồng lên rất dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, nàng bị hất văng khỏi lưng ngựa và ngã lăn lộn xuống chân đồi...