Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
DƯ PHAN

Chương 8: Chim sáo bay đi 

Cái Tình theo ông Cả được một năm, Nụ cũng quen nó ngót một năm. Ngày thường Nụ quanh quẩn nhà lớn, có việc anh Lý sai ra chợ thì đi, không thì ở nhà. Cuộc sống cứ trôi êm, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu, giờ cơm có người gõ kẻng, giờ ngủ rúc chăn ấm đệm êm. Thi thoảng cái Tình sang thăm. Thế mà lại hay. 

Hai đứa côi cút vá víu lấy nhau.

“Sau này, mày là em chị.” 

Sau này, Tình là em Nụ. Nụ không nói cho vui. Tình cũng ngầm chấp nhận những lần tết tóc. Em gái Nụ đứa nào cũng ngoan, cũng xinh, nhưng em gái Nụ không đứa nào có cuộc đời hạnh phúc như Nụ mong. 

Mai với con Cúc dẫn người tới kiếm chuyện, nó đứng chống nạnh bên cửa buồng Nụ:

“Tao nói có sai không? Lại chết người nữa rồi.”

Như một điềm báo trước từ những bất hạnh Nụ đã trải qua. Cuối cùng cái Tình vẫn phải gánh trên lưng tội tày đình không phải do nó làm. Nụ đứng dậy bước ra. Nụ cười khẩy nhìn con Mai rồi đóng sầm cửa buồng trước mặt nó:

“Câm mẹ mồm mày vào.”

Ngoài cửa cái Mai còn đứng mai mỉa gằn giọng:

“Mày cẩn thận lại đến lượt mày đấy.”

“Việc mày à?” 

Nụ cúi nhìn cái Tình còn mê man.

Hoa cải lên trời, hỡi ôi hoa cải lên trời. 

“Ông Cả chết rồi.” Nụ nhạt giọng, lạnh tanh. 

Ông Cả chết bất đắc kỳ tử vào đúng hội chính làng Lỵ. Tháng 3 năm ấy đương hội to, người người nhà nhà ùa ra sông Dạ chơi hội. Thuyền rẽ sóng hò vang, lái bơi gồng chèo chắc nịch. Ngày đẹp trời như thế lại là ngày tang ma. 

Xác ông Cả lạnh dần, cứng ngắc. Cưu mang nó một năm mà người khỏe mạnh như vâm cũng lăn đùng ra chết. Vời thầy tới xem chẳng xem ra gì, mọi người chỉ đành đóng hòm chờ ngày đưa tang, coi như tận hiếu.

Cái Tình không được về bên đấy đeo khăn, nó báo tin với anh Lý xong cũng chẳng trụ được lâu, dứt lời ngất lịm, anh Lý phải bế nó về dưới buồng Nụ, sắp xếp cho ở nhờ. 

“Chị Nụ.”

Tình không mê man lâu, gần tối giật mình tỉnh lại. Nụ đưa nó cốc nước. Nó cầm uống một ngụm lớn.

“Em vừa mơ.”

Nụ ngắt ngang.

“Ông Cả chết rồi.” 

“Là thật, không phải mơ.”

Nước mắt chảy dài, Nụ nhắm mắt. Lần nữa mở ra, Nụ không còn khóc nữa. Nụ của trước đây không như thế, người biết khóc xót và đồng cảm cho nỗi khổ của người khác là chị Nụ, không phải nó. Nụ diễn tròn vai nhưng khi nhìn cái Tình, Nụ không biết liệu trong phần mình đã lây sang bao nhiêu tình cảm thật. Suy cho cùng, người ta chẳng thể cứng lòng khi gặp lại đứa trẻ khốn khổ năm xưa trên bóng một đứa trẻ khốn khổ khác. 

“Người chết không sống lại. Chết cũng chết rồi.”

“Người sống thì phải sống tiếp.” Nụ co tay. 

Đã bốn năm, Nụ không muốn nhớ đến gương mặt gã buôn đè nghiến lên người mình, nhưng không muốn nhớ không đồng nghĩa sẽ quên. Gương mặt gã tươm máu được tô vẽ nát bét thi thoảng vẫn trở đi trở lại trong những cơn mộng mị. 

“Mày phải ở lại đây.”

“Anh Lý đã xin ông suốt một đêm, mày phải ở lại và sống hẳn hoi cho chị.”

Tình không đáp lời. Nỗi buồn khổ của một người có thể lu loa để lây lan sang nhiều người, nhưng có những nỗi buồn khổ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng lọt đi đâu.  Buồng tắt đèn, trong bóng tối Nụ không thấy rõ gương mặt Tình, chỉ cảm giác được đôi mắt của nó đang nhìn mình. 

Những ngày sau đó, Tình ở tạm nhà ông Điền, nó vẫn nghe lời anh Lý, chị Nụ và chị Lành, cho tới khi mọi chuyện dần lắng xuống. 

“Tình ơi.”

Tình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, là gọng bác Ban. Mấy tháng qua nó giúp việc lặt vặt ở bếp, bác Ban cũng thương nó biết điều. 

“Dạ?”

“Con có thể đứng bếp đấy.” Câu nói không đầu không đuôi của bác Ban làm Tình im lặng lúc lâu. Bác Tuyển chỉ tay vào bát chè để nó hiểu thêm lý do: 

“Ngon lắm!”

Nồi chè trưa nay khiến mọi người nhận ra có lẽ còn cớ hay hơn để xin ông Điền cho nó ở lại lâu dài.

“Mấy hôm tới nấu thử vài món cho bác xem.”

Tình nắm cái giẻ trong tay:

“Không cần đâu bác.”

Mọi người không nghĩ cái Tình sẽ từ chối thẳng thừng như thế, nó lấy cớ giặt giẻ để ra ngoài, Nụ đẩy ghế, chạy theo ra.

“Mày làm chị tức chết.” 

Cửa buồng đóng chặt, Nụ dựa chắn lối đi.

“Em không định ở lại.”

“Thế mày nói kế hoạch của mày đi. Đừng để chị thấp thỏm thế này mãi. Từ ngày xảy ra chuyện ông, chị luôn không biết mày đang nghĩ gì.”

“Em sẽ rời khỏi làng Lỵ.”

Lạị thế. Chuyện này lại xảy đến.

“Đi đâu?”

Tình vẫn chưa nghĩ tới, thế là lại im lặng.

“Năm tao rời nhà, mới 12, nhỏ hơn mày bây giờ.” Sự im lặng bị phá vỡ. 

“Đi làm thuê, chủ không nhận, mấy đứa trạc tuổi lôi tao vào ngõ đánh cho một trận. Sáu mươi ba ngày ra khỏi nhà, tiền hết sạch. Tao theo đội chở muối từ ven biển vào sâu trong này.”

“Tao kể chưa? Nhà tao gần biển đấy.”

Nụ kể đều đều, giọng thờ ơ.

“Gã trong đội buôn có tiền, nhưng khốn nạn, nó xé rách quần áo tao.”

Tình sững người. Nụ cười khẩy nhưng không phải nhìn nó mà như nhìn vào chính Nụ của quá khứ. Nụ không còn cái vẻ vô hại mà bình thường mọi người nhìn thấy nó. Không phải Nụ mà Tình quen hay mọi người vẫn biết. Chỉ lần này thôi, lát nữa bước ra ngoài cánh cửa, chẳng ai biết nó từng có vẻ mặt như thế, trừ Tình.

“Tao vớ được cục đá, nện vào đầu gã thoát được. Không biết chết hay chưa, đầu gã chảy toàn máu.”

“Tao đã chạy một đường như thế, sống nhục hơn chó, rồi tình cờ vào đây.”

Tất cả những thứ này không phải trời thương cho, Nụ phải tranh mới có được. Nụ hiểu rõ điều đó nhưng cái Tình thì không. Nó chưa từng lang bạt. Không phải ai cũng trải qua quãng thời gian như nhau, khó khăn khổ sở như nhau để dễ dàng phán xét. Nụ có nỗi khổ Nụ không kể được ai, Tình cũng có.

Bởi vì không thể tiếp tục vá lưới bên bàn hương lạnh ngắt, bên căn nhà trống hoang hoác nên Nụ mới quay lưng. Còn cái Tình, nó cũng không chịu được việc cái chết của bà, mẹ, ông Cả đều liên quan đến nó. Người ta dúi tội cho một người, người kia có thể đồng ý hoặc không. Người ta dúi tội con Tình, nó không nói “không” nhưng ngầm hiểu. Nó đã tự buộc tội nó rồi, dẫu cho chẳng thừa nhận với ai về chuyện ấy.

“Nhà ông Điền tốt hơn mày nghĩ, ít nhất nó an toàn.”

“Tình, nếu mày đi thì đừng giống tao.”

Nụ đứng thẳng người không chặn cửa nữa. Nụ thoải mái bày vẻ lười nhác không quản chuyện người khác của mình, không nhất thiết phải giấu làm gì. Nụ vốn là người như vậy đấy. Tất cả trước nay đều thật giả lẫn lộn. Nhìn thấy chưa chắc đã là đúng, mà cũng chưa hẳn là sai. Cái mình chối bỏ, căm ghét, nhiều khi mới chính là sự thật đang tìm kiếm.

“Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Mày cũng thế, tao cũng thế.”

Mỗi người đều độc lập và phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra, cho chính cuộc đời mình, không ai ép được ai, sướng khổ không nói trước, ai có thể đảm bảo đây? Chẳng ai cả, phải dựa vào chính mình. Nụ hiểu rõ nhất, nếu nó không giãy dụa trong những tháng ngày lang bạt, nó sẽ bị bọn chó gặm đến xương chẳng còn. Không ai nhân từ cả, tranh đấu mới là cách để tồn tại.

Nếu có chốn về, tội gì phải lang thang?

***

Dạo gần đây thuốc lá Vân Sơn bắt đầu trôi chảy ở Huyện Kinh Phong. Từ con số 0 tròn trĩnh cho đến ngày dựng được tiệm nhỏ phía Tây chợ Huyện. Năm đầu tiên cản trở nên đoàn xe thiệt hại một nửa, vào thành cũng hỏng gần hết, nửa còn lại chẳng khá khẩm hơn là bao. Rút kinh nghiệm từ ấy, đám buôn gói buộc kỹ càng, đổi đi đổi lại nhiều cách mới bảo quản được lâu dài. Không ai suôn sẻ ngay lần đầu, lạ nước lạ cái một phần, phần còn lại cũng may rủi. 

Tất nhiên thứ thuốc vùng ấy chẳng phải hạng xoàng, thế nên đám ăn chơi sành sỏi mới rỉ tai nhau đến. 

“Thuốc lá Vân Sơn?”

“Haha, mày tin thật đấy à?”

“Tao hút rồi.”

Gã đàn ông đang cười khựng lại, tên kia vẫn quả quyết nhắc lại.

“Không nhầm đâu.”

“Quái thật. Tao từng đi xứ ấy rồi, không ra được xe nào.”

“Ai mà biết.”

Một đồn mười, mười đồn trăm, dân Huyện không nhớ chính xác thời điểm thuốc lá Vân Sơn rộ lên, cũng không nắm được thông tin cụ thể của đám buôn xa. Mấy tên quê mùa mù tịt chữ nghĩa, nhìn mười như một nay gặp mai quên. Xung quanh kháo nhau mươi ngày là dẹp tiệm, thế mà chẳng thấy dẹp, chỉ thấy ngày nào cũng có người xếp hàng đợi mua. Rõ ràng toàn dân cù lần, vậy mà bám được ở cái đất này mới tài. 

“Anh, chuyến này anh có đi không?”

Người đàn ông ngả lưng trên cái ghế bành rít một hơi thuốc lá, đôi mắt híp lại. 

“Không.”

“4 xe. Chúng mày trộn cho kỹ.”

“Có hàng ạ?”

Mấy đứa tay chân nhìn nhau.

“Không nhiều.”

Người đàn ông cười hiền, nếp chân chim hằn đuôi mắt cho thấy gã chẳng còn trẻ như đám trai tráng đôi mươi. 

“Hãy cứ biết thế.”

Năm nào cũng cả chục, cả trăm tiệm nhỏ đẻ ra rồi biến mất, thuốc lá Vân Sơn có tiếng hơn nữa thì cũng chỉ là hàng râu ria không tranh được hàng lớn. Huyện này chỉ công nhận ba ông to: gốm Vũ Khanh, gỗ Điền Sinh, Lụa Vạn An. Một xưởng chính dây mơ rễ má cả chục xưởng nhỏ, giả mà có nhà lao đao, Huyện cũng đến phen nháo nhào. Thế kiềng ba chân vững như bàn thạch. 

“Vũ Khanh.”

“Điền Sinh.” 

Mỗi cái tên đọc ra, ngón tay người đàn ông lại gõ lên tay ghế bành.

“Vạn An.”

Gốm Vũ Khanh có mợ Vũ quản lý, gỗ Điền Sinh trong tay nhà họ Điền, lụa Vạn An là của Phương gia. Thế còn chữ Phan trên xe ngựa gỗ cái hôm đầu tiên chân ướt chân ráo đến Huyện Kinh Phong?

Người đàn ông nhắm mắt trên ghế bành.

Chữ Phan là nhà nào?

Chữ Phan ấy à….

Tường cao quây kín, các đình viện lớn nhỏ im phăng phắc, gian trên gian dưới hầu canh đứng cách đoạn. Trời nhà Phan!

“Chim sáo chết rồi.”

“Con chim sá…o của cậu.”

Giọng đứa ở run lẩy bẩy, tay nó tê rần khi thấy lồng son không động đậy. Con chim hay đậu trên cành cong bắt chước tiếng người gọi “Cậu ơi”. Xác nó cứng đờ nằm co chân đáy lồng, nước gài bên nan thoáng mùi lạ. Vụn thuốc bé bằng nửa hạt gạo cắn đôi, vụn thuốc lá nhà ai bên nan lồng. Đứa ở nhũn chân không thể đứng dậy.

“Chết rồi hức… hức….” 

Không chỉ chim sáo thôi đâu.

Lồng son ở lại. Chim sáo bay đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px