Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
DƯ PHAN

Chương 7: Hoa cải lên trời.

Mấy năm nương nhờ là từng ấy năm an toàn, từng ấy năm để Nụ này dần mất đi, trở thành dáng vẻ một Nụ khác. Chị ấy không yêu cầu Nụ làm đến mức rũ sạch sạch sanh nhưng Nụ lại làm như thế. Nụ có cảm giác mình thực sự là chị Nụ, thực sự đã lớn lên ở làng Vạc và sống với ngô non trên đồi. Cách tốt nhất để trở thành một người là tin rằng mình đã là người ấy. Một cách thao túng đầy nghiêm khắc. 

Và tàn nhẫn. 

Và khổ sở.

Xưa nay ai cũng muốn được là chính mình, khi người ta làm xấu theo bản năng còn nói đỡ và bào chữa để cái tôi không ngộp thở. Chối bỏ bản thân, Nụ đã làm như thế.

***

Xuân hạ thu đông, bốn mùa lần lượt theo phiên, những cơn mê dài hình như quên mất mái vòm chở che rộng lớn nhà ông Điền. Nụ có nơi ăn chốn ở mới. Nụ quen Lành, có Lành làm bạn thân. Hai đứa trạc tuổi, khác quê. Lành ít nói hơn, chịu thương chịu khó. Những tưởng cuộc sống sau này sẽ như thế mãi, nhưng không… Chính lúc Nụ tươi cười nhất, tự tin nhất, Nụ nghe tiếng gọi chẳng ra hơi từ buồng anh Lý.

“Bà…ơi…”

Đứa làm mất trâu thều thào:

“B…à ơi…”

Nụ cảm tưởng mình vỡ nát và ong tai, những ngày xưa cũ đè nén khổ sở trào ra. Hóa ra chẳng thể nào mất đi, chẳng thể nào dứt tách được, nó vẫn âm ỉ như khi ấy, rõ mồn một. Nụ thấy lồng ngực mình đau quặn, Nụ thấy một nỗi khổ sở ập đến cuốn phăng, cả trời đất ù đi trong tiếng gọi bà của nó. Hai tiếng gọi khản đặc trùng khớp hai tiếng chẳng ra lời năm nào. Tiếng gọi vọng lên từ cõi mơ hồ, xa xăm:

“Chị… ơi…”

“C…hị… Khụ…khụ… ”

TỘI TÌNH GÌ! 

Sao nó phải chết! Tại sao lại là nó? Môi Nụ run lên tái trắng, thở hụt:

“Ơ…i…” 

Hình như Nụ vừa đáp lời. 

Hình như Nụ lại im bặt. 

Không phải đang gọi Nụ đâu. Nụ không còn em trên đời nữa. Không phải em gái Nụ, đứa ấy tên Tình. Đứa làm mất trâu nhà ông lớn tên Tình.

Đêm đó anh Lý về muộn. Trời tối đen như mực, nếu không phải nhà ông chỗ nào cũng có đèn treo thì chẳng thể nào biết được. Anh cõng con bé lay lắt trên lưng, đêm hôm lẳng lặng rời đi bằng cửa sau. Nhà ông to vật vã, sau khu buồng còn một sân phơi phóng mới đến cửa ra vào. Từ bậc thềm trông ra giếng nước, cửa đóng, người đi rồi Nụ còn đứng nhìn mãi. 

“Làm gì đấy, vào ngủ đi chứ?”

Lành nghiêng cửa gọi khẽ khi trông thấy Nụ bên ngoài.

“Ừ đây.” 

Cuộc sống cứ chen vào những bước đệm, những nốt trầm không đáng có. Không dồn dập nhưng vẫn làm người ta chùng chình. Những tưởng ta phải chết rồi thì lại vực ta lên, những tưởng ở tận đáy đau khổ khốn cùng lại hóa không phải. Suy cho cùng, cuộc sống luôn vận hành theo cái cách không mong muốn và chẳng thể đoán định trước điều gì. 

Lần Nụ gặp lại con bé ấy là rất lâu sau đó. Lâu đến mức Nụ tưởng mình quên mất có người như thế rồi. Ngót một năm, đứa bé trải qua nhiều chuyện nhưng trông chẳng khác trước là bao, đôi mắt đen thẳm không đoán được nghĩ gì. 

“Tên gì? Tìm ai?”

Đứa gái vào bằng cổng sau. 

“Tình ạ. Em đưa đồ cho anh Lý.”

“Cũng hay đấy, tên Tình cho tình cảm.” 

Nụ vờ như giờ mới biết tên nó trong khi bản thân đã thuộc lòng. 

“Bao tuổi rồi?”

“Em 15 ạ.”

Nụ cười tít mắt, lúm đồng tiền xinh duyên trông thân thiện như thể hai đứa chẳng xa lạ gì nữa. 

“Thế nhỏ hơn tao một tuổi, gọi chị đi.”

Nụ nghĩ gì mà có thể nói ra lời đề nghị ấy? Nụ có cần không? 

“Chị?”

Giọng con bé nhỏ nhưng trong. Nụ lại cười, lần này ghé sát gương mặt nó, săm soi thật kỹ. 

“Ừ. Tao tên Nụ nhé.”

Con bé định lùi lại nhưng Nụ nắm lấy tay, mắt Nụ sáng trong, niềm vui dễ lây lan như thế. Giống như trái ngọt chín lừ để chung trái mới, chẳng biết từ lúc nào bện quấn lấy nhau.

“Gọi là chị Nụ!”

Đó là một ngày đẹp trời, Nụ nghĩ thế. 

Cái Tình không phải lúc nào cũng qua nhà ông lớn, thi thoảng nó mới xách ít đồ ông Cả dặn mang sang. Năm ấy bà nó chết, cái đêm Nụ trông thấy là đêm anh Lý đưa con bé về nhà chịu tang. Được một thời gian, không biết sự tình ra sao, ông Cả cưu mang giúp đỡ, dắt nó sang trại trâu ở cùng. Trại cách nhà quãng xa, tít ngoài đồng lớn. Ngày trước chưa có cái Tình, ông Cả có ở lại nhưng không thường xuyên, buồng ông Cả sát buồng anh Lý bên này, ông vẫn đi đi về về hai chỗ. 

Nghe bác Ban kể, ông Điền cho phép ông Cả dọn hẳn sang chòi để tiện thể canh nom, thế là từ ấy ông Cả không về nữa. Nụ ít gặp ông Cả, ông Cả quản lúa quản trâu không ở nhà, Nụ thì theo chân anh lên gian trên dọn dẹp, không chạm mặt ông mấy khi, nhưng Nụ nghĩ ông Cả là người tốt. Anh Lý là người tốt, bác Ban là người tốt, ngay cả Lành cũng thế. 

Cái Tình sang nhà khi thì bánh trái, khi thì bưởi cam bên vườn cắt tươi, ông Cả dặn sao nó làm vậy, bình thường đưa cho anh xong là về. Nụ không có gì cho Tình, những lần Tình qua, thứ Nụ có toàn đồ lặt vặt ai cũng có thể cho như thế. Con bé không nói nhưng luôn nhìn lâu hơn, kỹ hơn. Có lẽ trên đời chẳng mấy mươi người đối xử tử tế nên của mọn cũng thành lớn lao. 

Ngày xưa Nụ y như nó.

Trò đời lạ thay, một số người định trước sẽ gặp gỡ để nên duyên, không duyên này thì duyên khác. Mới đầu Nụ không quá mức quan tâm, không quá mức để ý, nếu Tình đến Nụ sẽ mừng vui, nhưng không trông chờ. Mọi chuyện khác đi kể từ cái ngày Nụ cứ nhất nhẽ khăng khăng phải được tết tóc. Con bé không quen thân đến mức ấy, nên nó lạnh nhạt:

“Em không tết.”

Nụ cầm một chùm dây buộc đủ sắc màu:

“Thử đi, tao tết đẹp lắm.”

Tình vẫn lắc đầu. Nụ nói mỏi không được, nỗi ấm ức xộc lên. Nụ không biết vì sao. Gương mặt con bé trong buổi chiều hôm ấy, cả cách nó nói, cả đôi mắt nó nhìn Nụ khiến Nụ bồn chồn, bứt rứt. Nụ không sao lý giải, cuống cuồng bám víu. Đến lúc sực ra, Nụ đã đỏ mắt vò rối tóc dài. Tóc Tình dày, đẹp hơn tóc Nụ nhiều lắm, đẹp hơn tất cả những mái tóc của đám trẻ làng chài. Nó ngồi im, đôi mắt vẫn dửng dưng không nhìn.

“Xin lỗi.” Nụ thõng tay, chớp mắt. “Mày đừng giận.”

Con bé không nói gì. Mãi lúc sau, gỡ hết rồi, Nụ chải đầu cho nó, Nụ đứng chải đằng sau nên nó không nhìn được mặt Nụ.

“Tao có đứa em gái cũng như mày.”

Nụ nghĩ mình buồn nhưng hình như không, lời nói cứ thản nhiên như thế.

“Nó chết rồi.”

“Trước đây nó còn, tao hay tết tóc cho nó lắm.”

Chị Nụ không có em gái nhưng Nụ thì có. Cái Tình sẽ là đứa duy nhất trên đời biết được bí mật này. Chính Nụ đã chọn kể cho nó nghe. Nụ biết mình muốn gì, biết mình đang làm gì, Nụ chỉ không biết vì sao lại là cái Tình. Có quá nhiều lý do mà không biết đâu mới là chính xác nhất.

Mãi lâu sau, con bé khẽ khàng.

“Chị tết đi ạ.” 

Lúc anh Lý đi ngang, bấy giờ cũng chiều rồi, thấy Nụ và Tình ngồi ở bậc hiên trông ra giếng nước. Tay Nụ thoăn thoắt tết tóc cho Tình, tóc con bé dày đẹp, tết được hai bím to, mặt nó không bị tóc che mất, gọn gàng hơn. Đường nét mặt thanh thoát, thoáng thấy khang khác nhưng từ xa, anh Lý cũng chẳng nhìn rõ là bao. 

“Sau này mày chính là em chị.” 

Nụ biết những đứa có tuổi thơ không mấy tốt đẹp như Nụ thì càng ít ràng buộc càng tốt, nhưng con bé cũng là người như thế. Trùng hợp thay. 

“Mày phải qua đây nhiều đấy, chứ tao không ra được.” 

Nụ không thể ra khỏi nhà ông Điền, ở nhà này người có thể tự do đi lại chỉ có mấy bác lớn và anh Lý, bọn kẻ ở không được phép. Rất nhiều thứ trong nhà phải căn ke, rất nhiều thứ phải kiêng dè, nửa năm đầu vào đây vừa làm vừa học, chỉ để sau không bao giờ phạm phải. Nụ là đứa thông minh, lanh lợi, sẽ không bao giờ nó để mình rơi vào cảnh khó khăn. Nhiều lần, Tình lên rừng nhặt quả dại đặt vào hộp để cửa sau cho Nụ. Thành quen, hôm nào thấy sân sau có chùm quả dại ném vào, Nụ cũng mở cửa tìm chỗ Tình lén giấu cho mình.

“Này, mày không thấy cái con đấy cứ sao sao à?”

Cái Mai giặt giũ bên giếng chen miệng khi thấy Nụ lại vừa mở cổng lấy đồ Tình để cho. Lành vừa nghe đã biết không hay, mắt nhìn sang cái Mai.

“Sao cái gì?” Nụ vặn hỏi.

Mai có phần khó chịu.

“Mẹ nó chết, bà nó chết, cả làng có đứa nào chơi với nó đâu. Mặt nó cứ trơ ra.”

Nụ bước lại gần chỗ cái Mai, lúc này Nụ chẳng còn tí gì cảm xúc. 

“Ăn cơm nhà mày à?” Nụ mỉa mai.

Cái Mai thẹn đỏ mặt, ném cái áo đang giặt xuống chậu, đứng phắt lên.

“Ý gì?”

“Thì ý đấy đấy.” 

Lành chen giữa, trông hai đứa nó như sắp đánh nhau.

“Thôi. Ông lại phạt cho giờ.”

Người như cái Mai chẳng tài nào hiểu nổi, những người không phải Nụ và con Tình sẽ chẳng tài nào hiểu được đâu.

Đêm, lúc bắc màn Lành vừa làm vừa hỏi chuyện. Ít khi trông thấy Nụ mất bình tĩnh như thế. Lành ngẫm nghĩ, có lẽ là lần đầu tiên. Nụ vào nhà ông không như những đứa khác, thế nên mấy năm qua chưa từng sinh sự. Nụ biết mình tốn công tốn sức, nó không thể phí phạm một cách vô ích. 

“Sao mày làm thế?”

Trong ấn tượng của Lành, Nụ là đứa thích xem chuyện hơn gây chuyện. Nụ sức sống tươi vui, gần như nó chẳng để tâm để bụng chuyện gì. 

“Chả sao cả.” 

Nụ trùm chăn qua đầu, Lành tưởng nó ngủ.

“Nó cũng ngoan mà.”

Mãi sau, Lành nghe tiếng nói vọng từ trong chăn, đầu thoáng hiện lên cái Tình. Lành lại nhớ về cái ngày đầu tiên thấy nó bị đánh vì làm mất trâu.

“Chắc vì nó khác với người bình thường nên bị ghét.”

Lành tổng kết như thế, ngoài lý do đấy, Lành chẳng nghĩ ra cái gì hơn.

“Cái năm nó bị đánh ấy, mày nhớ không?”

Nụ bỏ chăn ra khỏi mặt.

“Nhớ.” Lành đáp.

“Anh Lý cho nó nằm nhờ bên buồng, tao đi ngang. Nghe thấy nó ho với gọi bà nó. Lúc đấy nó không biết bà nó chết rồi.”

Lành nghẹn lại, không biết nên nói gì mới phải, tâm trạng cũng hơi chùng xuống. Người khác không thấy thương vì những gì con Tình đã trải qua, phần lớn vì không thấy nó sụp đổ, trông nó dửng dưng, lạnh nhạt như không. Con người kì lạ như thế đấy.

“Ai cũng biết đau lòng mà.” Nụ thì thào cho một mình Nụ nghe.

Em gái Nụ ngày trước cũng không hay cười, trông nó cứ lầm lì nên không ai thích. 

Không nói, không cười, đôi mắt lặng nhìn. Cái Tình cũng y thế.

Bà nó chết rồi nên người ta muốn nói sao thì nói. 

Nếu Nụ cũng chết đi rồi, có phải em Nụ cũng thế không?

Bẽ bàng!

“Gió đưa hoa cải lên trời. 

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

bé Ong lười

bé Ong lười

up up up 

bé Trinh đến đầu nhé

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px